Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cây Đàn Cứu Mạng Và Cơn Sốt Đầu Tiên Trên Mạng Xã Hội

Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ bệnh viện, rọi vào mặt Nguyễn Thanh Sơn. Anh chớp mắt, cố gắng điều tiết với ánh sáng chói chang. Cơ thể không còn đau đớn nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Ký ức về những giờ phút hấp hối vẫn còn in hằn trong tâm trí.

[Tổng điểm: 512/1000.]
[Cảnh báo: Thể trạng vẫn ở mức nguy kịch. Liệu trình giải độc chưa thể kích hoạt.]

'512... vẫn chưa đủ...' - Sơn thở dốc, mắt nhìn những con số xanh lơ lửng trước mặt. 'Còn gần 500 điểm nữa... phải làm sao?'

Bác sĩ và các y tá vẫn còn đứng im, như bị hóa đá. Người bác sĩ trung niên lấy lại bình tĩnh đầu tiên, ông tiến lại gần, vừa kinh ngạc vừa hoài nghi.

"Em... em là Sơn? Em vừa làm gì vậy? Em cảm thấy thế nào?" - Giọng ông đầy vẻ không tin nổi.

Sơn há miệng, giọng vẫn còn khàn đặc: "Em... em nghe nhạc đó trong giấc mơ. Chơi thử... thấy đỡ hơn..."

Lời nói dối vụng về, nhưng nó là thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Làm sao có thể giải thích về hệ thống và điểm hâm mộ?

Cô y tá trẻ - người đã đưa đàn cho Sơn - mắt đỏ hoe, kích động nói: "Thật không thể tin nổi! Bác sĩ, nhịp tim của cậu ấy đã ổn định trở lại! Chỉ số sinh tồn đang phục hồi!"

Người bệnh nhân ở phòng bên đã chạy sang, điện thoại vẫn còn quay: "Cậu bé! Cậu chơi bản nhạc gì vậy? Hay quá! Tôi đã ghi lại được rồi! Cho tôi đăng lên mạng nhé? Chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

Đăng lên mạng? - Sơn chợt lóe lên ý nghĩ. Đó chính là cách!

[Điểm Hâm Mộ +15!]
[Điểm Hâm Mộ +20!]

Dòng thông báo lại hiện lên. Có vẻ như sự ngưỡng mộ từ người bệnh nhân kia và cô y tá vẫn đang tiếp tục.

"Ừ... anh cứ đăng đi..." - Sơn gật đầu, cố gắng mỉm cười yếu ớt. Một hành động đơn giản, nhưng đối với một người vừa thoát chết trong tích tắc, nó khiến mọi người càng thêm xúc động.

[Điểm Hâm Mộ +30!]
[Tổng điểm: 577/1000.]

'Nhanh lên! Nhanh lên nữa!' - Sơn thầm thúc giục trong lòng.

Bác sĩ lắc đầu đầy khó hiểu, nhưng các chỉ số không biết nói dối. Ông ra lệnh: "Đưa cậu ấy đi chụp chiếu lại toàn bộ. Tôi cần kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra."

Sơn được đẩy đi trên giường bệnh. Trên hành lang, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào anh, kẻ thì tò mò, người thì kinh ngạc. Clip ngắn về một bệnh nhân hấp hối chơi guitar hay không tưởng đã bắt đầu được gửi đi trong nội bộ bệnh viện.

[Điểm Hâm Mộ +3!]
[Điểm Hâm Mộ +7!]
[Điểm Hâm Mộ +5!]

Cứ thế, điểm hâm mộ nhỏ giọt nhưng liên tục tăng lên.

Được đưa trở về phòng sau loạt kiểm tra, Sơn nằm đó, cố gắng nghĩ xem mình có thể làm gì thêm. Anh nhìn cây guitar. Chơi lại bản nhạc kia nữa? Nhưng sự mới mẻ đã qua đi, có lẽ sẽ không hiệu quả bằng lần đầu.

Rồi anh chợt nhớ tới hệ thống nói về việc "mua lại ký ức".

Anh tập trung suy nghĩ: 'Hệ thống, hiển thị cho tôi những ký ức có thể mua, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.'

Một danh sách mờ ảo hiện ra, được phân loại rõ ràng theo đẳng cấp và giá cả:

[DANH MỤC KÝ ỨC ÂM NHẠC - ĐẲNG CẤP E]

Bài hát trữ tình, acoustic nhẹ nhàng (Ví dụ: "Sao Anh Chưa Về Nhà" - Nhật Phong): 250 điểm

Bài hát nhạc pop đơn giản, ít phổ biến: 300 - 800 điểm

[DANH MỤC KÝ ỨC ÂM NHẠC - ĐẲNG CẤP D]

Bài hát hit quốc gia (Ví dụ: "Chạy Ngay Đi" - Sơn Tùng M-TP): 2,800 điểm

Bài hát ballad nổi tiếng (Ví dụ: "Bánh Mì Không" - Đạt G, Du Uyên): 2,200 điểm

[DANH MỤC KÝ ỨC ÂM NHẠC - ĐẲNG CẤP C]

Hit khu vực/châu lục (Ví dụ: "Baby" - Justin Bieber): 15,000 điểm

Bài hát K-pop gây sốt (Ví dụ: "Growl" - EXO): 12,000 điểm

[DANH MỤC KÝ ỨC ÂM NHẠC - ĐẲNG CẤP B]

Hiện tượng toàn cầu (Ví dụ: "Gangnam Style" - PSY): 50,000 điểm

Bài hát phá kỷ lục (Ví dụ: "Despacito" - Luis Fonsi): 65,000 điểm

[ĐẲNG CẤP A, S, SS, SSS... ĐANG BỊ KHÓA]

Sơn choáng váng. "2,800 điểm cho một bài hit? Mà 'Gangnam Style' lên tới 50,000 điểm? Thật là... xa vời."

Với số điểm ít ỏi hiện tại, anh chỉ có thể mua những bài ở đẳng cấp E. "Sao Anh Chưa Về Nhà" là một lựa chọn hợp lý. Nó nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người.

'Mua ký ức bài hát "Sao Anh Chưa Về Nhà"!' - Sơn quyết định.

[Đã trừ 250 điểm. Ký ức đang được giải mã... Truyền tải...]
[Tổng điểm: 327/1000.]

Một dòng cảm xúc ấm áp, da diết ùa về. Giai điệu trầm bổng, lời bài hát giản dị mà day dứt.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Hai người đàn ông mặc vest bước vào. Một người là giám đốc bệnh viện. Người kia...

"Bố?" - Sơn thốt lên. Đó chính là cha của Thanh Sơn - ông Nguyễn Minh Cường. Khuôn mặt chữ điền của ông tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.

"Sơn! Con trai!" - Ông Cường bước vội đến bên giường, giọng run run. "Con thấy thế nào? Bố nghe báo... Bố sợ lắm..."

Ông giám đốc bệnh viện lên tiếng: "Thật khó tin! Các tế bào nhiễm độc của cậu bé đang tự thoái lui một cách thần kỳ! "

Ông Cường nhìn cây guitar, rồi nhìn lại Sơn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa thương cảm: "Âm nhạc ư? Con..."

Sơn gật đầu. Anh đặt những ngón tay lên dây đàn. Giai điệu của "Sao Anh Chưa Về Nhà" vang lên. Giọng anh cất lên, còn yếu và khàn, nhưng chân thành:

"Sao anh chưa về nhà?
Mẹ vẫn ngồi đợi ngoài hiên..."

Ông Cường đứng sững người. Nỗi lo lắng dần tan biến, thay vào đó là sự xúc động sâu thẳm. Bài hát chạm đến trái tim người cha.

Từ cửa phòng, mọi người đã tập trung đông hơn. Họ lặng im lắng nghe.

[Điểm Hâm Mộ +70!]
[Điểm Hâm Mộ +90!]
[Điểm Hâm Mộ +120!]
[Điểm Hâm Mộ +300!]

Bài hát vừa kết thúc, một thông báo mới hiện lên:

[Tổng điểm: 1207/1000!]
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
[Tự động kích hoạt: Liệu trình giải độc cấp độ 1!]

Một luồng năng lượng mạnh mẽ chảy vào cơ thể Sơn. Anh cảm thấy mọi tế bào như được hồi sinh.

Ông Cường siết chặt tay con: "Tốt rồi... tốt rồi... Nhưng con vẫn phải ở lại đây vài ngày để theo dõi thêm."

Hai ngày sau, Sơn mới được xuất viện. Trở về nhà, anh bật máy tính lên và choáng váng. Clip của anh đã đạt hàng triệu view. Các tin nhắn, lời mời kết bạn chất đầy.

Ông Cường nhìn con, ánh mắt phức tạp: "Con trai, âm nhạc có thể đã cứu con. Nhưng thế giới ngoài kia rất phức tạp. Hãy thận trọng."

Sơn gật đầu. Anh hiểu.

[Tổng điểm hiện tại: 8,542/10,000.]
[Nhiệm vụ mới: Đạt 10,000 Điểm Hâm Mộ trong 7 ngày.]

Chỉ còn 4 ngày nữa. Anh nhìn đồng phục học sinh treo trong tủ. Ngày mai, anh sẽ trở lại trường. Sân khấu tiếp theo đã sẵn sàng.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com