Chương 7: Đối Thủ Trong Gương
1. Phòng Đấu Số 7
Tiếng bước chân vọng lại khi Sun Yingsha bước vào căn phòng dành riêng cho trận đấu đầu tiên của cô. Trần thấp, tường phủ lớp sơn bạc phản chiếu mờ ảo, như một thế giới đảo ngược. Mặt sàn trải thảm đen, duy chỉ có chiếc bàn bóng bàn đặt chính giữa là được chiếu sáng hoàn toàn bằng ánh đèn trắng chói lòa từ trên cao.
"Một trận đấu... nhưng giống như một nghi thức." – cô thì thầm.
Cô chưa nhìn thấy đối thủ. Nhưng có điều gì đó rất sai. Một cảm giác quen thuộc, như thể...
"Xin chào, Sun Yingsha."
Cô xoay người.
Và rồi... tim cô chững lại.
Người đứng trước mặt cô—là chính cô.
Không phải phản chiếu. Không phải ảo ảnh. Đó là một Sun Yingsha khác, cũng với mái tóc ngắn, cũng cầm vợt tay trái, cũng đôi mắt lạnh lùng – nhưng sắc lạnh đến tàn nhẫn.
"Tôi là cô... nếu cô chọn một con đường khác."
Kẻ đó nói, giọng khàn đục như vang từ vực sâu ký ức.
---
2. Ký Ức Bị Mổ Xẻ
Từng hình ảnh lóe lên trong đầu Sun Yingsha – những trận đấu cô từng thua, những lần bị coi thường, ánh mắt thất vọng của người khác, những khoảnh khắc cô muốn từ bỏ tất cả.
Kẻ mang gương mặt cô tiến lên, vừa đánh bóng vừa cười nhạt:
"Cô nghĩ mình mạnh vì luôn giữ được niềm tin ư? Yếu đuối."
Sun Yingsha đáp trả bằng một cú phản công chớp nhoáng, nhưng đối phương đón gọn, trả về như thể đã thuộc từng nhịp chuyển động của cô.
"Tôi là cơn giận dữ mà cô đã chôn giấu. Là nỗi đau mà cô từ chối nhìn thẳng."
Sun Yingsha cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đây không còn là một trận bóng. Đây là sự phán xét từ chính con người bên trong cô.
---
3. Bàn Tay Không Run
Trận đấu kéo dài từng phút như kéo giãn cả thế giới. Mỗi cú đánh, mỗi bước chân, đều là một cú chạm tới giới hạn bản thân.
"Cô càng kìm nén, tôi càng mạnh." – bản sao rít lên. – "Cô luôn muốn chứng minh bản thân, nhưng chưa bao giờ dám đối diện với mặt tối của mình."
Sun Yingsha khựng lại.
Đối thủ bắt đầu tấn công dồn dập, bóng như mũi dao, không còn là kỹ thuật mà là áp lực tinh thần.
"Không ai yêu một chiến binh yếu đuối cả. Không ai tôn trọng sự dịu dàng khi thế giới đòi hỏi móng vuốt."
Sun Yingsha nhắm mắt lại một giây.
Rồi mở ra.
Lần này, trong ánh mắt cô, không còn sợ hãi. Không còn mâu thuẫn.
"Tôi không cần giết đi một phần của mình để mạnh mẽ." – cô đáp lại. – "Tôi là tôi – cả ánh sáng lẫn bóng tối."
---
4. Điểm Kết Liễu
Cô đánh trả. Không còn đánh để phòng thủ hay để chứng minh. Mỗi cú bóng giờ đây mang theo quyết tâm thuần khiết – giữ vững bản ngã.
Cú giao cuối cùng – xoáy ngược mạnh đến mức khiến "bản sao" lùi bước.
Bóng rơi ngoài vạch. Trận đấu kết thúc.
Sun Yingsha thắng.
"Phiên bản kia" đứng bất động một lúc, rồi dần tan biến như khói.
Chỉ còn lại một mình cô... và gương mặt cô phản chiếu trong tấm kính cuối phòng. Nhưng lần này, không còn sự xa lạ.
---
5. Tin Nhắn Bí Ẩn
Cô quay lại phòng chờ. Cửa đã mở. Một chiếc điện thoại lạ nằm trên ghế.
Màn hình sáng lên:
> “Vòng tiếp theo: 2 ngày nữa. Đối thủ: một kẻ quen hơn cả bản thân em.”
“Gợi ý: hắn từng thề sẽ không bao giờ tha thứ cho em.”
Sun Yingsha cau mày.
Ai?
Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một tiếng động khẽ vang lên ở xa xa.
Và cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, Wang Chuqin siết chặt tay.
Đã đến lúc anh bước vào trận chiến của riêng mình.
Wang Chuqin đứng dậy khỏi chiếc ghế lạnh ngắt giữa căn phòng giam kín ánh sáng. Đôi mắt anh ánh lên vẻ bình tĩnh như thường lệ, nhưng bàn tay siết vợt đã lộ rõ sự căng thẳng. Mồ hôi lạnh rịn sau gáy, không phải vì sợ hãi—mà vì anh biết, điều sắp diễn ra... không phải là một trận đấu thông thường.
Cánh cửa mở ra.
Một hành lang dài, tối om. Tiếng bước chân vang vọng như đang đi xuống đáy của một thế giới khác.
Anh đi, từng bước chắc chắn, ánh đèn bật sáng dần theo từng nhịp bước. Trên vách tường là những bức ảnh cũ — tất cả là hình ảnh các tay vợt từng tham gia giải đấu này. Nhưng kỳ lạ thay, ảnh của họ đều bị vẽ chéo màu đỏ. Không một ai cười trong ảnh. Không ai còn sống?
Cuối hành lang, cánh cửa thép bật mở. Một căn phòng thi đấu hiện ra, y hệt nơi Sun Yingsha đã đấu—nhưng khác biệt lớn nhất là khán đài.
Đầy người. Tất cả đều đeo mặt nạ trắng vô hồn. Không một tiếng động.
Chuqin ngẩng đầu, mắt anh lạnh băng.
“Wang Chuqin.”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Một người đàn ông bước ra từ phía đối diện sân đấu, dáng cao lớn, khí chất uy quyền như quân nhân, bước đi đĩnh đạc như thể mỗi cú đánh của hắn từng là dấu chấm hết cho đối thủ.
Là hắn. Lý Hạo – người thầy cũ, người từng dẫn dắt Chuqin đến đỉnh cao... và cũng là người phản bội anh.
"Không ngờ, lại gặp em ở đây, trong một trò chơi đẫm máu như thế này." – Lý Hạo nói, mắt ánh lên niềm thích thú.
Chuqin siết chặt vợt.
“Tôi tưởng ông đã chết trong scandal năm đó.”
Lý Hạo cười nhạt. “Tôi chết thật... trong mắt thiên hạ. Nhưng những kẻ bị chôn sống thường có cách quay lại. Và em, Chuqin, là bài kiểm tra cuối cùng của tôi.”
---
Tiếng còi bắt đầu vang lên.
Chuqin không còn đường lui. Không chỉ là một trận bóng. Đây là sự trừng phạt, là đối mặt với kẻ đã biến anh thành một công cụ—rồi vứt bỏ như một món hàng lỗi thời.
Cú giao đầu tiên vang lên như tiếng súng khai chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com