15
Vừa bước vào, mùi hương bên trong đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây việc chăm lo nhà cửa đều là một tay Mẫn Nhi dàn xếp, cô luôn chọn tinh dầu hoa sen để xông nhà. Không phải vì cô thích hoa sen nhưng bởi vì có một người nào đó luôn trong tình trạng mệt mỏi, gặp vấn đề về giấc ngủ nên cô đã tìm mọi cách cho người đó có thể relax nhất khi về nhà.
Nhưng giờ đây cả ngôi nhà chỉ tràn ngập mùi rượu và dư âm của khói vape (thuốc lá điện tử).
"Quang Anh năm đó lại quay về rồi, năm đó em kiên trì nhiều đến thế cơ mà...Thời gian qua anh đã trải qua những gì vậy Quang Anh?"
Trở lại thời điểm mới gặp Mẫn Nhi, Quang Anh là một người có lối sống không lành mạnh. Là một người không share mọi thứ với ai, anh chọn share chúng với bia rượu và thuốc lá. Năm ấy có một cô gái bước vào cuộc đời anh và đã thay đổi lối sống ấy. Anh bắt đầu biết chừng mực với những thứ có cồn và hoàn toàn cắt hẳn thuốc lá truyền thống. Khi bị phát hiện đổi sang thuốc lá điện tử thì anh bị Mẫn Nhi dỗi tận 2 tuần...
Ngày ấy vì Mẫn Nhi mà cai những thứ đó, nhưng cũng chính người con gái ấy khi rời đi đã đưa anh về con đường cũ.
Bước đến trước tủ lạnh, cô định sẽ cất mớ đồ mua ở siêu thị vào trong tủ rồi vào phòng xem anh...
"Haizzz, đúng thật này...cuộc sống toxic đã trở lại."
Không quá bất ngờ vì đã được báo trước bằng mùi hương cô vừa cảm nhận lúc nãy. Chiếc tủ lạnh đầy rau củ, trái cây và thịt cá ngày nào giờ chất đầy những lon cồn nặng. Khi còn ở đây Mẫn Nhi luôn là người refill tủ lạnh, ngoài thực phẩm đầy dinh dưỡng thì luôn có một túi kẹo mút sữa dâu được đặt trong tủ. Vừa là để nạp đường, vừa để anh cai thuốc...
Thở dài một tiếng, đóng vội chiếc tủ lạnh rồi cô nhẹ nhàng bước vào phòng.
Trên giường là chú mèo nhỏ đang khò khè trong giấc ngủ vì bị nghẹt mũi. Tiến đến sờ lên trán anh thì cô cũng một phen hoảng hồn. Không chỉ trán mà dường như cả cơ thể đều nóng ran. Biết rõ tính anh rất ghét bệnh viện nên cô đành áp dụng công thức của các bà các mẹ chăm con cháu lúc nhỏ.
Đun nước sôi rồi pha ấm ấm lau người cho anh, "cải tạo" lại môi trường sống của anh...
Với hi vọng "nó" vẫn còn ở đó, cô mở phòng kho và bắt đầu tìm kiếm. Đúng như suy đoán bình tinh dầu hoa sen len lỏi trong góc của căn phòng.
"Cái con mèo lười này, tôi đi là anh không thèm dùng nó nữa cơ đấy"
Tặc lưỡi rồi cô cũng mang nó ra cắm điện để "thanh tẩy" thứ mùi độc hại kia. Lúc này chú mèo nhỏ kia có vẻ đã có chút thoải mái và ít khò khè hơn khi nãy. Cảm thấy cũng đã yên tâm hơn phần nào nên cô chuyển sang công đoạn vào bếp.
Đi đến đâu Mẫn Nhi lại phải càu nhàu tới đó...
"Cái này hết hạn năm ngoái, cái này thì 1 tuần trước, cái kia thì hư rồi nè trời đất ơi á,...."
Hầu như gia vị trong bếp đều tồn tại từ khi cô còn ở đây đến tận bây giờ. Chỉ biết trách người yêu cũ lười chăm coi nhà cửa nhưng cô đâu biết tất cả đều là nỗi sợ của Quang Anh. Ở ngôi nhà này, đi đến đâu, đụng đến thứ gì anh đều nhớ đến cô. Vì thế dần dần anh chỉ xem căn nhà là nơi về để tắm rửa rồi ngủ và không còn công dụng nào khác.
Vì có sự phòng bị nên lúc đi siêu thị cô đã mua luôn những gia vị cơ bản. Sau 1 tiếng thì một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cũng đã được hoàn thành, bước cuối cùng là đánh thức chú mèo lười kia.
Vẫn là cử chỉ ân cần ấy, cô dịu dàng ngồi xuống giường áp má lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.
"Haizzz, hên quá đỡ nóng nhiều rồi"
Vừa cảm thán dứt câu thì một lực không mạnh không nhẹ kéo cô ngã hẳn xuống giường và nằm gọn trong lòng anh.
"Đừng động, Quang Anh nhớ bé lắm"
Giây trước còn có chút phản kháng nhưng khi nghe giọng anh thì có vẻ danh xưng "chú mèo" nên đặt lên vị trí Mẫn Nhi, cô ngoan ngoãn cho anh ôm.
"Quang Anh, dậy ăn gì đi đã. Không ăn thì không thể uống thuốc"
Người đàn ông ôm cô trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu hợp tác...
"Không, đã nhiều lần rồi...anh không muốn..."
"Nhiều lần???"
"Lần nào cũng thế, Quang Anh vừa mở mắt dậy thì không còn được gặp bé nữa...Quang Anh không muốn dậy"
Từ ngày cô rời đi, anh chỉ có thể gặp cô trong những cơn mơ thoắt ẩn thoắt hiện. Vì tưởng rằng lần này cũng là mơ nên anh nhất quyết không thức tỉnh.
Không biết vì quay cuồng dọn dẹp, nấu nướng cả buổi hay vì lâu rồi mới được nằm trong lòng người mình yêu, hít hà lấy cái mùi hương quen thuộc ấy mà chẳng mấy chốc cô cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Hai tiếng sau đó Quang Anh bị đánh thức bởi tiếng lục đục ngoài phòng khách, chưa kịp hoàn hồn thì nhìn xuống vòng tay mình anh lại giật mình vì thấy cô người yêu cũ đang ngủ say trong lòng mình. Tưởng vẫn đang trong mơ, anh tự véo má mình rồi nhanh chóng bịt miệng để không phát ra tiếng hét vì đau.
Tuy biết không phải mơ nhưng vẫn không hiểu sao cô lại ở đây.
"Vãi đạn, hay mình xuyên không rồi" - Đang suy luận mang tính hôlygut như thế thì anh lại giật mình vì Thiên Thanh mở cửa lao vào phòng...
"Quang Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com