17
Đã rất lâu rồi Quang Anh mới có lại một bữa cơm thực sự tử tế và hạnh phúc tột cùng đến vậy. Cũng đã rất lâu rồi anh mới được ngắm nhìn người con gái anh thương.
Sau khi ăn xong, dọn dẹp và "dỗ" đứa trẻ to xác kia uống thuốc thì Mẫn Nhi vơ vội chiếc áo khoác định ra về.
"Đừng về..."
"...."
"Ý anh là...giờ này khó book taxi, bên ngoài cũng đang mưa, nên là...có thể đợi đến khi trời sáng rồi về được không?"
Mặc dù biết Mẫn Nhi vẫn độc thân nhưng cũng không có nghĩa chắc chắn anh có cơ hội quay lại nên anh đã cố gắng giữ cô lại bên mình lâu nhất có thể để không phải nuối tiếc.
Có vẻ vì trời đã khuya nên chính bản thân cô cũng không còn tỉnh táo nữa, cô đồng ý ở lại một đêm. Dù ở lại nhưng Mẫn Nhi chủ động ôm mền gối ra phòng khách.
"Em còn ít công việc chưa giải quyết, anh vào phòng ngủ trước đi. Nghỉ ngơi sớm cho mau hết bệnh"
"Không...anh đợi em, cùng vào trong ngủ"
Dù đuổi thế nào anh vẫn không chịu về phòng ngủ, cô đành để anh ngồi đợi. Có lẽ tác dụng phụ của thuốc đã bắt đầu xuất hiện, Quang Anh dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Sau khi kết thúc công việc thì cũng đã 2h sáng, nhìn người con trai đang say giấc kia khiến cô không kiềm lòng được mà tiến lại gần vuốt nhẹ đôi gò má quen thuộc ấy...
"Anh đã phải trải qua những gì? Có thực sự đang hạnh phúc?"
Không để bản thân có gì đi xa hơn thế, cô vội thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi. Đôi chân đã bước đến trước cửa nhưng con tim cô lại có chút luyến lưu. Cô quay lại kéo chăn lên cho kín kĩ người anh, chỉnh lại điều hòa phòng rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên má anh.
"Anh nhớ không? Ngày em chấp nhận lời tỏ tình của anh thì em cũng đã làm như thế..."
Cái hôn má ngày ấy hạnh phúc đến bao nhiêu thì cái hôn má hôm nay lại đau thắt tim gan bấy nhiêu. Kể từ ngày rời bỏ anh, con tim Mẫn Nhi dường như đã chết. Những ngày này nó đã được sống lại nhưng là sống lại cùng với những nỗi đau...
"Phải mau khỏe lại rồi sống thật hạnh phúc nhé, em xót..,"
Thế rồi một lần nữa Mẫn Nhi lại rời khỏi căn nhà này, cũng là khi mặt trời chưa lên, cũng đúng cái tâm trạng đau đớn đầy luyến tiếc ấy. Nhưng cô đâu hề biết khi cô bước ra ngoài và cánh cửa vừa đóng lại thì đôi mắt vờ ngủ kia đã mở lên. Quang Anh đã thức từ rất lâu, anh không muốn làm cô khó xử nên đã chọn cách vờ ngủ. Cảm nhận được từng cử chỉ, nghe hết toàn bộ những lời nói ấy, tim anh như vỡ tan.
"Em bảo xót, muốn anh hạnh phúc...vậy sao lại một lần nữa rời đi?"
==============================================================================
Thoáng chốc cũng đến ngày Mẫn Nhi phải ra sân bay quay lại Hàn Quốc. Đang kiểm tra nốt lại đống hành lí để chuẩn bị ra sân bay thì cô nhận được cuộc gọi của giáo sư bên Hàn của cô. Nội dung cuộc trò chuyện xoay quanh việc trường có đợt tuyển sinh ở TPHCM nên cần cô hỗ trợ vài ngày. Định mệnh chính là không muốn để cô rời đi, vì là lời nhờ vả của trường nên cô đành dời vé máy bay lại.
"Mấy giờ mày ra sân bay vậy, chị cúp làm ra tiễn"
Sau cuộc gọi của giáo sư thì chính là cuộc gọi của chị Duyên.
"Uầy, nhân viên gương mẫu đây sao? Sếp RHYDER không vui đâuuu"
"Mày có tin giờ chị kêu cúp làm đi tiễn mày là nó cúp show đi theo chị luôn không?"
"Thôi em lạy chị, em chưa bay hôm nay"
"Vãiiii, thật á? Sao zậy? Dời tới khi nào?"
"Chắc tầm 1 tuần nữa, trường nhờ ở lại hỗ trợ ít chuyện. Mà thế thì kịp ăn sinh nhật chị nhỉ?"
Đúng là sinh nhật chị Duyên cách ngày bay cũ của cô 2 ngày. Vừa hay năm nay không còn bỏ lỡ sinh nhật chị nữa. Nhưng ý Mẫn Nhi là có thể gặp trực tiếp tặng quà và nói lời chúc sinh nhật chứ không hẳn là tham gia tiệc sinh nhật của chị. Vì cô thừa biết sinh nhật của nhân viên gương mẫu này thì chắc chắn "sếp" sẽ có mặt.
Nhưng đời đâu như là mơ, nhân dịp sinh nhật có mặt cô em gái "guột" nên chị Duyên đã bao "sếp" và những người thân trong ekip 2 ngày 1 đêm Vũng Tàu. Với sự nài nỉ nũng nịu của bé Cá thì Mẫn Nhi đành tham gia.
Sáng ngày hôm đó, khi tất cả chuẩn bị lên xe thì Thiên Thanh cũng xuất hiện với một chiếc balo, trên tay là một chiếc bánh kem.
"Happy Birthday chị Duyênnnn, nghe nói hôm nay mọi người đi chơi nhỉ...Không biết xe còn dư chỗ không bác tài ơiiii"
Thì ra trợ lý của Thiên Thanh chơi khá thân với người trong ekip RHYDER nên đã moi được thông tin này từ đó. Vì không muốn mất vị trí "bạn gái tin đồn" của RHYDER nên cô đã mặt dày xin theo.
Là một người hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế nên chị Duyên đành để Thiên Thanh tham gia. Mọi người bắt đầu từng người bước lên xe, Mẫn Nhi chọn ngồi chung với chị Duyên. Đã 2 năm trôi qua nên lực lượng ekip của RHYDER cũng có sự thay đổi, trên chuyến xe hôm ấy chỉ có vài staff cũ là biết thân phận của Mẫn Nhi.
Vì không được chào đón nên Thiên Thanh đành ngồi với trợ lý. Đã ổn định chỗ ngồi được 15p nhưng chiếc xe vẫn chưa lăn bánh vì "sếp" của chúng ta đang tắc đường nên đến điểm hẹn muộn.
"Xin lỗi gia đình mình, em bị kẹt xe"
Vội vã bước lên xe là thế, chợt anh cứng người khi thấy nhân vật đang bế bé Cá và ngồi với chị Duyên ở hàng ghế sau. Quang Anh không hề biết sự tham gia của Mẫn Nhi trong chuyến đi hôm nay. Chưa kịp hoàn hồn thì trợ lý Thiên Thanh chủ động đứng lên và kéo Quang Anh lại ngồi vào chỗ của chị ta.
"Đây đây RHYDER ngồi đây đi, để chị xuống dưới ngồi cũng được"
Vì vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên anh đã vô hồn ngồi xuống. Trong suốt chặng đường, cứ lâu lâu anh lại ngó xuống. Hành động khác thường của anh khiến Thiên Thanh ngồi kế bên cũng có chút tò mò. Lúc này cô mới quay xuống nhìn kĩ về hướng anh nhìn, chợt cô nhận ra người con gái này trước giờ cô chưa từng gặp trong ekip của RHYDER. Và trông còn có vẻ rất thân với bé Cá và chị Duyên.
Chợt kí ức tối hôm đó len lỏi trong đầu Thiên Thanh. Vào buổi tối ngày Quang Anh ốm, khi xông vào phòng dù không thấy rõ mặt nhưng mái tóc vàng bạch kim kia vẫn ghi sâu trong trí nhớ của cô.
"Đây là...người con gái hôm đó sao? Người con gái được anh ôm trong lòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com