19
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy với một cái đầu đau nhói. Vừa mở mắt ra thì thấy Thiên Thanh đang ngồi gần đó.
"Anh dậy rồi hả? Chắc đầu đau lắm phải không? Em có mua nước chanh với đồ ăn sáng cho anh"
Quang Anh không đáp lại, chỉ là đang cố gắng sắp xếp lại sự việc tối qua. Dù có hơi quá chén nhưng trong lúc mơ hồ anh vẫn nhớ rõ từng ánh mắt của Mẫn Nhi. Càng nghĩ anh lại càng trách bản thân vì đã uống quá nhiều đến mất kiểm soát.
"Cảm ơn em đã đưa anh về, bây giờ anh cần không gian riêng để..."
"Em hiểu, cũng định đợi anh tỉnh sẽ rời đi"
Nói rồi cô dứt khoát bước về phòng của mình, vừa ra tới cửa thì bắt gặp Mẫn Nhi. Không biết vì cố tình hay vô ý đi ngang qua nhưng 4 mắt cũng đã chạm nhau. Nhìn thấy người con gái ấy mới sáng sớm đã bước ra từ phòng của anh thì cũng đủ khẳng định cả đêm qua họ ở cùng với nhau. Không nói gì thêm, cả hai lướt qua nhau với nhiều cảm xúc khác nhau.
Dự kiến sẽ chơi thêm một buổi nữa rồi đến chiều sẽ về lại thành phố nhưng Mẫn Nhi biết bản thân không ổn nên đã báo chị Duyên sẽ book xe về trước. Anh không hề biết chuyện này, sau khi vệ sinh cá nhân xong theo lời hẹn xuống bếp ăn sáng cùng mọi người, bắt đầu cảm giác được sự trống vắng...
"Chị, Mẫn Nhi đâu? Em ấy chưa dậy à?"
"Không, nó không bảo gì mày à? Con bé bảo mệt nên book xe về thành phố trước rồi. Chị có cản bảo đợi về chung mà nhìn sắc mặt nó có vẻ không tốt nên chắc về nhà nghỉ ngơi sớm sẽ tốt hơn"
"Em ấy bảo không khỏe mà chị lại để em ấy về một mình vậy?"
Vì lo lắng cho cô mà anh có chút trách móc chị Duyên. Không suy nghĩ nhiều, anh ra ngoài book xe về thành phố.
"Ơ cái thằng này, mày quát chị, chị méc má mày"
Dù ngoài miệng mắng là thế, nhưng chị biết hai đứa trẻ này thực sự không thể sống thiếu nhau.
"Tội nghiệp, cuộc sống này quá ác nghiệt với tình yêu của hai đứa nhóc này"
==================================================================================
Không biết cái miệng nó linh cho cái thân hay sao mà về đến nhà Mẫn Nhi không còn chút sức lực nào, cổ họng thì đau rát, có lẽ là bệnh thật rồi.
Quang Anh xuất phát sau cô 1 tiếng nên đúng 1 tiếng sau anh có mặt ở trước cổng nhà Mẫn Nhi. Dù đã bấm chuông và gọi điện thoại nhiều lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi khiến anh rất lo. Bất lực nên phụ huynh là cứu cánh cuối cùng...
"Alo con, sao thế con trai?"
"Mẹ ạ? Mẹ ơi..."
Anh trình bày lí do có mặt trước cổng, và sự lo lắng của mình. Nghe rồi mẹ liền tin tưởng chỉ anh chỗ góc khuất để chìa khóa dự phòng. Vào được nhà anh cũng không quên nhìn lên camera cúi người như thể chào ba mẹ một tiếng.
Bước lên phòng, anh thấy cô nằm trên giường không một chút động đậy, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi. Tiến lại gần giường anh lại càng cảm nhận rõ hơn những tiếng thở nặng nề. Đặt tay lên trán Mẫn Nhi, Quang Anh hoảng loạn vì thực sự rất nóng. Không thể nghĩ gì nhiều, anh gọi taxi rồi xốc Mẫn Nhi lên đưa xuống dưới nhà...
"Quang Anh, em khó chịu" - Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mơ hồ thút thít vì bị cơn sốt hành.
"Anh đây, Mẫn Nhi...anh đây, có anh ở đây em sẽ không sao đâu"
Sau 20 phút thì cô cũng đã nằm trên giường của bệnh viện. Bác sĩ kết luận cô bị suy nhược do lao lực quá nhiều và theo lời kể của anh thì chắc có thể do tác động thêm từ đợt gió lạnh ở biển tối qua.
Dù đã ổn nhưng có lẽ vì mệt nên cô đã có một giấc ngủ khá sâu. Tỉnh giấc lúc 7 giờ tối, trước tiên là cảm giác mơ hồ không hiểu tại sao bản thân lại ở đây, sau đó là cảm giác tủi thân. Nhỏ đến lớn cô đều chưa ở bệnh viện một mình bao giờ. Càng nghĩ càng tủi rồi nước mắt bất giác cứ tuôn...
"Mới dậy đã khóc, anh mới ra ngoài có tí thôi"
Quang Anh bước vào với một hộp cháo và ít trái cây. Không nói gì thêm, anh lại giường ngồi, kéo bàn ăn ra rồi mở hộp cháo còn nóng hổi đặt lên bàn.
"Em còn bé lắm hay gì mà không biết lo cho bản thân gì vậy? Mệt vậy rồi còn đi biển để sốt cao thế kia. Đã thế còn lì về thành phố một mình, anh mà không về theo thì có chuyện gì xảy ra nữa?"
Miệng thì mắng nhưng tay vẫn múc từng muỗng cháo cho cô.
"Anh quát em à? Quát người bệnh có mau hết bệnh không?"
Nhìn cô miễn cưỡng ăn, mặt thì cứ cúi gằm xuống thì anh cũng thấy bản thân có chút quá lời...
"Anh xin lỗi, tại anh sốt ruột"
"Ơ...mà hôm nay..." - Chợt nhớ ra gì đó, cô vội bật điện thoại lên xem.
"Ừ...nay tổng duyệt concert2"
"Vậy sao..."
"Thì tôi cúp, mấy người như này ai mà chạy chương trình cho nổi"
Vừa dứt câu thì điện thoại anh reo...
"Ủa cu...nay không đi dợt à?"
"À sorry cụ, nay "mèo" nhà em ốm, em không đi được. Vậy nha...mai buổi duyệt cuối em hứa sẽ có mặt đúng giờ, cho em gửi lời xin lỗi anh em nhé"
Mặc cụ Sinh còn đang ngơ ngác thì đầu dây bên kia đã dập máy.
"Ủa...ủa alo alo. Má nó mới nói gì vậy? Cúp tổng duyệt vì ở nhà chăm mèo ốm á?"
Captain đứng kế bên chỉ biết phì cười, lúc nãy cậu có gặp chị Duyên đứng nói chuyện với ban tổ chức về sự vắng mặt của Quang Anh tối nay. "Thủ thỉ" vài câu thì cũng biết bạn "mèo" nào đó bệnh rồi nên ông anh mình mới lo đến mức cúp buổi tập.
============================================================================
(có ai theo dõi Mini show của ảnh hong? Hôm qua nằm lướt tới 3h sáng mà khóc huhu tại mừng cho ảnh cái nay mới lên chap mới được ㅠ.ㅠ. Só ry mấy tình eo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com