20
Tối hôm sau, giữ đúng lời hứa với anh em nên Quang Anh đã đến buổi tổng duyệt đúng giờ và hoàn thành suôn sẻ ngày cuối cùng trước concert. Sau khi tổng duyệt xong thì cũng đã hơn 1 giờ sáng, cả hội rủ nhau đi ăn khuya thì anh lại kiếu về trước.
Khi chưa kịp lên xe thì Đức Duy tinh nghịch ghẹo ông anh mình một câu
"Mèo chưa hết ốm à? Sao về gấp thế ông?"
Tay mở cửa bước lên xe có vẻ vội vã nhưng anh vẫn đáp cậu em của mình một câu
"Ừ...vẫn đang ở bệnh viện nên tranh thủ về xem. Anh em ở lại chơi vui nhá, nhớ giữ sức cho ngày mai của chúng ta"
Nói rồi chiếc xe lăn bánh, bỏ lại Đức Duy che miệng tủm tỉm cười và những anh trai ngơ ngác kia.
"Ê bộ mèo nhà nó bị gì nặng lắm hả? Nghe gì đi cả bệnh viện"
"Chắc thế rồi. Mà nó nuôi mèo lúc nào nhỉ? Hồi qua nhà nó làm nhạc anh em mình đâu thấy"
"Các anh sao thấy được. Bạn mèo nhỏ "thất lạc" 2 năm trời của ổng đấy, mà cũng không biết lần này có lại "lạc" một lần nữa hay không đây"
Nói đến đây thì Duy có vẻ hơi lo cho 2 con người đó. Cậu chỉ mong thế giới có thể nhẹ nhàng hơn với những người thân của cậu. Để tránh luyên thuyên lâu lại lỡ mồm spoil linh tinh nên Duy nhanh chóng kéo các anh đi ăn.
Lúc này, Quang Anh gấp gáp bước ra khỏi thang máy và bước những bước vội vã đến phòng bệnh của Mẫn Nhi.
Và....
Tạ ơn trời đất, cô vẫn ở đó. Từ lần bị bỏ lại ấy thì anh luôn sợ cô lại một lần nữa rời đi...
Mẫn Nhi lúc này đang ngồi trên giường, có vẻ vừa kết thúc một cuộc gọi với ai đó. Thấy anh đứng ngoài cửa thở hổn hển trông vừa thương vừa buồn cười.
"Fan rượt anh tới đây à? Sao chạy dữ vậy?"
"Không...mà em ăn chưa? Uống thuốc chưa?"
Nghe câu hỏi bất chấp thời gian của con người trước mặt, Mẫn Nhi bật cười rồi quay màn hình điện thoại về phía anh
"2h15p sáng...Ý anh hỏi em ăn sáng hôm nay chưa à?"
"Anh quên mất, duyệt xong chạy qua đây không để ý giờ giấc"
Nói rồi anh đi thẳng tới giường bệnh của Mẫn Nhi, không chần chừ mà leo lên giường xà vào lòng cô.
"Anh là đang tranh chỗ của người bệnh à?"
"Ưmmm...anh mệt. Hôm nay tập nhiều lắm, vừa xong thì không nghỉ mà chạy thẳng qua đây luôn"
Nghe xong Mẫn Nhi cũng cảm thấy xót, anh vẫn như thế, vẫn luôn hết mình với công việc.
"Mà nãy anh vào thấy hình như em vừa gọi cho ai đó"
"Còn ai ngoài trung tâm đại lý vé máy bay. Đáng ra mai em bay rồi, mà giờ còn đang ở đây thì sao mà kịp soạn hành lý"
"Ưmm...vậy thì tốt quá"
"Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
"...."
"Quang Anh.....ngủ rồi à?"
Có lẽ vì quá mệt mà anh đã thiếp đi rất nhanh. Cũng đã lâu không được ở riêng cùng anh mà yên bình đến thế. Mẫn Nhi vô thức lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ của chú mèo to xác đang ngủ thật dễ thương kia. Chợt tên chị Duyên hiện lên màn hình...
"Em nghe đây"
"Quang Anh nó có ở chỗ em không?"
"Có chị ạ, vừa ngủ. Chắc tổng duyệt cả ngày nên mệt rồi"
"Haizzz, biết ngay mà. Vừa họp tổng ekip nghệ sĩ xong ra thì thấy nó mất hút, cũng đoán nó bắt xe qua với em. Mà mày sao rồi, hôm qua nghe Quang Anh gọi điện báo mà chị lo sốt vó, không vì họp tổng duyệt thì chị đã chạy qua với mày rồi"
"Em ổn rồi, không sao đâu mà. Công việc trên hết chị ạ. Mà chị kiếm Quang Anh có gì gấp không để em lay dậy"
"À cũng không có gì, khi nào nó dậy nhắn lại với nó mai đến đúng giờ là được"
"Em biết rồi, chị nghỉ ngơi sớm nhé"
===========================================================================
Sau đó 6 tiếng cũng là lúc Quang Anh phải dậy để 2 tiếng nữa phải có mặt tại nơi diễn ra concert.
"Quang Anh, sáng rồi dậy đi anh"
Mẫn Nhi dùng hết sức bình sinh để đánh thức người đàn ông đang say ngủ kia. Sau 15 phút múa may quay cuồng thì Quang Anh đành mở mắt chào ngày mới. Vươn vai, dụi mắt một lát thì anh cũng chịu xuống giường.
"Tối nay... em đến xem anh được không?"
Dù gấp gáp rời đi nhưng anh vẫn ráng nán lại một chút để mở lời.
"Em nghĩ là...em không đến thì tốt hơn. Với cả, em chỉ dời lịch bay 1 ngày nên khuya nay em phải ra sân bay rồi"
"..."
"Anh vẫn ổn dù không có em mà không phải sao? 2 năm qua anh đã rất thành công. Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường đầy ánh hào quang ấy cùng những người yêu thương anh và cả người anh yêu thương"
"Người anh yêu thương? Chẳng phải là em hay sao chứ...duy nhất chỉ mình em" - Ước gì câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng anh chứ không phải là điều chôn sâu nơi đáy lòng.
Trong bầu không khí không thể trầm lặng hơn, chợt anh nhận được tin nhắn ekip báo đã đậu xe trước cổng bệnh viện để đón anh. Biết rằng thời gian không cho phép cả hai bên nhau thêm, anh cúi gằm mặt để lại một câu rồi quay lưng rời đi.
"Hãy để anh thấy em vào tối nay, nếu như em cho anh một cơ hội!"
Nhìn bóng lưng anh dần xa rồi khuất đi sau cánh cửa phòng bệnh, Mẫn Nhi chỉ còn biết ôm mặt khóc nấc lên vì không biết bản thân đã làm đúng hay sai. Cô sợ quá khứ, sợ Quang lại đứng trước lựa chọn hào quang và cô một lần nữa, sợ cái vòng lặp đáng chết ấy lại xuất hiện.
Sau khi tự trấn an bản thân, Mẫn Nhi thu xếp đồ đạc rồi tự mình xuống sảnh làm thủ tục xuất viện. Nhưng cũng không ngờ lại có một người đợi cô ngoài cổng bệnh viện.
"Thiên Thanh?"
Trước mặt cô là một cô gái che chắn khá kĩ nhưng mái tóc xanh bạc hà kia Mẫn Nhi vừa gặp hôm qua thì không lẫn đi đâu được.
"Mình nói chuyện với nhau một chút được không?"
"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi và Thanh không có gì để nói với nhau cả. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước"
Nói rồi cô lướt qua Thiên Thanh, tay vẫy vội chiếc taxi đang từ xa chạy đến....
(.................................................................................)
===============================================================================
Và rồi buổi concert tối đó cũng đã diễn ra. 30 chàng trai trẻ cùng nhau mở màn cực kì khuấy động hàng ngàn khán giả. Các tiết mục, giao lưu giữa giờ và mini game cứ thế suôn sẻ xuyên suốt chương trình.
Lần này ban tổ chức chọn "Hào Quang" của team Tiểu Học làm bài kết của đêm nay. Vẫn tiếng hát ấy, vẫn lời nhạc đầy da diết, đầy sự nuối tiếc của một chàng trai dành cho mối tình đã lỡ của mình. Khi phần điệp khúc được lặp lại lần cuối, pháo giấy đã được kích hoạt nương theo gió mà nhẹ nhàng tung bay tạo nên một cảnh tượng không thể thơ hơn. Khi mọi người đều đang cảm thán và có phần nổi da gà vì sự dàn dựng công phu đầy cảm xúc của ekip thì trên sân khấu lại có một người như "chết chìm" giữa một vùng kí ức.
Mỗi lần "Hào Quang" vang lên thì có lẽ RHYDER không hát mà Quang Anh mới chính là người thể hiện. Anh hát lên chính câu chuyện của mình, hát với sự nuối tiếc và căm ghét tại sao tạo hóa lại sắp đặt chuyện tình cảm của mình quá ác nghiệt như thế.
Không như lần ghi hình và ở concert trước, lần này anh không thể kiềm cảm xúc của bản thân lại được nữa. Trong muôn vàn tiếng vỗ tay vang dội phía dưới ngày càng lớn, Quang Anh bất giác quỳ thộp xuống đất, mặt cúi gằm xuống và hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn.
"Không đến, em đã không đến. Mình kết thúc thật rồi sao?"
Theo kịch bản chương trình thì sau Hào Quang sẽ là bài kết chính của 30 anh trai nên khi các anh trai dần di chuyển lên sân khấu cũng bị ngỡ ngàng vì hành động ngoài dự tính của Quang Anh. Mọi người nhanh chóng chạy đến xem tình hình.
Khán giả đứng dưới cũng bất ngờ về những gì đang xảy ra trên sân khấu. Ban đầu họ nghĩ là chương trình dàn dựng nhưng nhìn cách các anh trai ngơ ngác thật sự thế kia thì không thể là kịch bản được. Một số khác lại nghĩ do anh quá nhập tâm vào bài hát nên mới xúc động như thế, thế rồi mọi người cùng nhau hô to cổ vũ con người đang khóc nhè trên sân khấu kia.
"RHYDER, RHYDERRR"
"QUANG ANHH, QUANG ANH"
"RHYDER...."
Cậu em CapTain cũng luống cuống không kém các ông anh của mình là bao. Đang loay hoay kiếm cách dỗ ông anh của mình thì cậu chợt nhìn thấy gì đó bên khán đài C. Thế rồi cậu nhanh chóng ghé nhỏ vào tai Quang Anh
"Quang Anh, đừng khóc nữa...anh ngẩng mặt lên nhìn về phía khán đài C đi"
Dù không biết ý cậu em đang muốn gì nhưng với cái đầu trống rỗng mơ hồ hiện tại thì anh cũng theo hướng cánh tay cậu chỉ mà ngẩng lên nhìn.
Chợt anh dứt khóc hẳn, thay vào đó là đôi mắt mở to với cảm xúc bất ngờ không tin vào mắt mình.
"Là em thật sao? Mẫn Nhi...là em sao?"
(Xin lỗi vì bỏ bê mấy tình yêu nhó, mấy nay deadline nhiều mà cũng buồn ngủ sớm. Sợ vừa ngủ vừa viết văn phong sẽ lủng củng nên tớ mất hết mấy đêm mới xong 1 chap. Cáo lỗi thật chân thành nhóooooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com