23
Dùng hết sức bình sinh lao lại chỗ anh, Mẫn Nhi hoảng loạn đến mất kiểm soát nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến chỗ anh thì đèn trên trần đều ngưng hoạt động toàn bộ. Tất cả chìm trong màn đen, xen lẫn là những tiếng xôn xao của mọi người xung quanh.
"QUANG ANH ÀAAA, QUANG ANHH...ANH ĐÂU RỒI"
Dù không thấy gì nhưng Mẫn Nhi vẫn ráo riết gọi lớn tên Quang Anh, chèn thêm đó là tiếc nấc nhẹ cùng đôi mắt ngấn lệ.
5 phút sau đó thì bóng tối đã biến mất, ánh đèn vàng lãng mạng được bật lên như đã được sắp xếp có chủ đích trước đó. Sau khi xác định được phương hướng thì Mẫn Nhi cũng không nhìn thấy Quang Anh ở chỗ bị ngã xuống nữa. Thay vào đó là cảnh tượng anh bước ra từ sau tấm rèm sân khấu, trên tay là một bó hoa lớn. Khác với vẻ mặt đau đớn lúc nãy, anh hoàn toàn lành mạnh không một chút trầy xước. Từng bước, từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Mẫn Nhi, Quang Anh có thể cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực mình.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nước mắt nước mũi còn chưa kịp lau thì hai tay đã bị "phong ấn" bằng bó hoa lớn mà Quang Anh trao cho cô.
"Tặng em"
Trao xong bó hoa cũng là lúc Quang Anh hạ người xuống quỳ bằng một chân. Không sai vào đâu được, đây là động tác cầu hôn. Anh chậm rãi lấy trong túi ra một chiếc hộp được bọc bên ngoài một lớp nhung đỏ mịn. Anh hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân và từ từ mở chiếc hộp ra, để lộ bên trong là một chiếc nhẫn.
"Mẫn Nhi, cảm ơn em đã luôn ở bên anh, cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Em cũng biết Quang Anh rất yêu em nhưng lại không hay nói những lời sến súa, không lãng mạn như những chàng trai em tôn sùng trong tiểu thuyết nhưng anh dám khẳng định cả dài ngân hà này không ai có thể yêu Hoàng Mẫn Nhi hơn Nguyễn Quang Anh này được. Vậy nên...Mẫn Nhi à, làm vợ anh nhé!"
Nữ chính của buổi cầu hôn hôm nay còn đang chưa hoàn hồn thì tiếng động viên của mọi người đã vang cả khán phòng...
"ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý, ĐỒNG ÝYYYYY...."
Mẫn Nhi thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này nhưng cô cũng không ngờ là nó xảy ra theo cách này. Lơ ngơ là thế nhưng chồng mình thì sao để vụt mất được, không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, Mẫn Nhi gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Đừng hỏi tại sao cô không biểu đạt bằng lời, vì cô còn đang bận lấy sức bình sinh kiềm những giọt nước mắt đang trào trực nơi khóe mắt kia.
Thế nhưng khoảnh khắc Quang Anh đeo chiếc nhẫn vào tay Mẫn Nhi và ôm chầm lấy cô thì cô đã vỡ òa trong lòng anh vì hạnh phúc.
"Cảm ơn bé, cảm ơn vì đã chấp nhận Quang Anh"
"Hức...hức..anh làm cái trò gì vậy hảaa? Có biết em lo lắm khônggg, anh hết cái đùa rồi à, hức..phạt Quang Anh không được để bản thân bị thương nữa nghe chưaaa. Anh có mệnh hệ gì thì tôi "mồ côi" chồng àaaaaa"
Nghe những lời ấy mà Quang Anh chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu của cô vợ này.
"HÔN ĐI, HÔN ĐI, HÔN ĐIIII"
"Bé...Quang Anh hôn nhé?"
"Anh khùng à...Sao lại hỏi théeee?"
Vẻ đáng yêu của cặp má đang ửng hồng vì ngại của Mẫn Nhi càng khiến Quang Anh không kiềm chế được mà đưa cô vào một nụ hôn sâu dưới sự chứng kiến của mọi người.
"HAI ĐỨA BÂY CÓ NGƯNG NGAY CHƯAAAAA? VỢ CHỒNG BÂY TÁCH RA CHẠY CHƯƠNG TRÌNH CHO TAOOO. XONG VIỆC VỀ NHÀ RỒI TIẾPPP"
Âm thanh tuyệt vọng ấy không ai khác mà chính là của chị Duyên, miệng thì đang hối thúc Quang Anh quay lại duyệt sân khấu nhưng đôi mắt đỏ hoe của chị đã nói lên tất cả. Chị hạnh phúc, vỡ òa khi thấy hai đứa em của mình đã thực sự được hạnh phúc sau ngần ấy chuyện xảy ra.
Tin tức và video cầu hôn của hai người cũng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng xã hội. Mọi người đều cảm thấy mừng thay cho đôi trẻ . Sau buổi cầu hôn đáng nhớ ấy thì gia đình hai bên cũng đã nhanh chóng sắp xếp gặp nhau để bàn chuyện của sắp nhỏ. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ vì có vẻ hai bên thông gia rất hạp nhau.
Không lâu sau đó thì ngày diễn ra hôn lễ cũng đã đến. Mẫn Nhi đã hoàn thành được tâm nguyện là đưa người đàn ông mình yêu đến nhà thờ, diện kiến trước mặt Chúa và trao nhau lời hẹn thề.
"Anh - Nguyễn Quang Anh, xin nhận em Hoàng Mẫn Nhi làm vợ, và hứa sẽ giữ vững lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt cuộc đời anh"
"Em - Hoàng Mẫn Nhi, xin nhận anh Nguyễn Quang Anh làm chồng, và hứa sẽ giữ vững lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em"
Sau nghi thức trao nhẫn thì cả hai cũng như hòa làm một, chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân và cùng nhau xây dựng tổ ấm của cả hai.
Phần lễ cưới kết thúc thì sẽ đến phần đãi khách ở nhà hàng. Vì muốn riêng tư nên cả hai chỉ mời những người thân thiết đến chung vui. Đương nhiên dàn phù rể chất lượng không ai khác chính là những anh trai không bao giờ say bye kia rồiii.
"Được đấy chú, áp út mà nhanh hơn bọn anh rồi. Qua năm chắc tới thằng út luôn chứ hả?" - Cụ Sinh huých nhẹ vai Captain đùa ghẹo...
"Anh nàyyyy...em còn bé, em còn ham chơi màaa"
"Không ngờ có ngày tôi lại đi dự đám cưới của bạch nguyệt quang, ấy thế cô dâu lại cùng tên với vợ tôi luôn cơ chứ" - Để thoại được câu này thì chắc chắn chỉ có thể là Atus.
"Ây mannnn, nay bảnh đấy" - DT từ xa bước đến, bên cạnh là Thiên Thanh.
"Ahhh...Anh, chị dâuuuu"
DT và Thiên Thanh đã nhanh hơn RHYDER và Mẫn Nhi một bước, giờ họ đã sắp đón cô công chúa nhỏ của gia đình rồi...
"Anh cảnh cáo mày nhá Quang Anh, mày làm em gái tao khóc là mày khỏi sống ở giới underground đấy nhá thằng nhóc"
"Anh đừng có hù anh trai em nhaaa" - Thiên Thanh dù đã bầu vượt mặt nhưng vẫn giữ được vẻ tươi tắn, đáng yêu. Sau nhiều chuyện xảy ra thì cô xem Quang Anh như anh ruột trong nhà nên rất tôn trọng anh.
"Dạ cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi nên mời mọi người vào trong ạ"
Nhân viên nhà hàng cẩn trọng mở lời mời cũng xem như kết thúc cuộc "đe dọa" anh anh em em của những con người ấu trĩ này.
"Anh đấy, sắp làm ba rồi...Đừng dạy hư cháu em đấy. Thôi mình vào đi mọi người"
Đúng lúc mọi người quay lưng chuẩn bị vào trong thì giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên...
"Baaaaaa...Ba Quang Anhhh"
Vừa quay lại thì bé gái tầm 4 tuổi đã chạy đến ôm lấy chân Quang Anh...
"Quang Anh...Lâu ngày không gặp..."
"Tuyết Nhung...Sao em..."
(ròi sao nữa taaaaaaa, buồn ngủ quá ròiii mấy níiii. Cho nợ nốt lần này nhóooo. Yêu mọi ngườii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com