Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều thì gia đình sâu lười mới chịu chào ngày mới. Vệ sinh cá nhân xong thì cả hai tranh thủ "ăn sáng" để chuẩn bị cho cuộc hẹn với chị Duyên. Quang Anh trong bếp vừa hâm lại mớ đồ ăn hôm qua vừa làu nhàu...


"Haizzzz, đồ ăn bố nấu ngon thế này mà mày với mẹ mày chê. Đợi mày chui ra đây đi bố cho mày nhịn đói"


"Ơ hay, con nó mà biết nó có ông bố ấu trĩ như anh chắc nó cũng lo cho tương lai nó lắm" - Mẫn Nhi ngồi cách đó "khá xa" vừa gặm bắp vừa đáp lại.


(Ban đầu xây dựng hình tượng nhân vật thì hai người khác vùng miền nên chap trước toii để Quang Anh dùng từ "ba" theo miền Nam của Mẫn Nhi thì không bộc tả được hết, khó hình dung được giọng điệu của anh ý nên từ giờ chốt dùng "bố" nhá)


"Anh mà ấu trĩ thật thì không để nó xuất hiện đâu, nó giành em với anh thì saoo"


"Bảo ấu trĩ thì giãy mà vậy đó. Thôi ăn lẹ đi ông tướng, chị Duyên hối rồi kìa"


"Hí hí, ông xã biết òiiiiii"


Kết hôn đã lâu nhưng Mẫn Nhi vẫn không thể nào quen được với cách gọi "chồng, ông xã,.." hay những từ mang nghĩa tương tự vì cô thấy gọi "Quang Anh" như lúc trước mang lại cảm giác thân thuộc hơn. Dù có chút hụt hẫng nhưng anh luôn để vợ chọn cách xưng hô tự nhiên và thoải mái nhất. Cũng vì thế mà mỗi khi dỗi nhau, chỉ cần 2 từ "ông xã/chồng ơi" phát ra từ miệng Mẫn Nhi thì Quang Anh như vừa uống canh Mạnh Bà, không còn nhớ gì nữa.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau thời gian dây thun dài ngoằng ấy thì cả hai đã đến được điểm hẹn gặp chị Duyên. Vì chưa phải lúc công khai sự kiện này nên chị chọn một shop mẹ và bé nằm khá xa đường lớn, chủ shop cũng là một bác gái đã đứng tuổi.


Nhờ vị trí địa lý phù hợp nên cả 3 người có thể thoải mái chọn đồ mà không lo có cánh săn ảnh hay bị fan bắt gặp. Với kinh nghiệm của một người mẹ, chị Duyên đánh một vòng đã gom hết được các đồ dùng cần thiết cho thời gian đầu thai kì. Mẫn Nhi và Quang Anh thì như hai con nai vàng ngơ ngác lẽo đẽo theo sau bà chị yêu dấu. Đến khi ra quầy tính tiền, bác chủ cửa hàng cũng đã hơi lớn tuổi nên không rành công nghệ, vì thế mà các bước tính toán đều được thực hiện qua giấy bút và chiếc máy tính cầm tay nho nhỏ.


Trong lúc đợi bác tính tiền, Quang Anh ngó quanh chợt thấy ảnh của bản thân hồi thi The Voice Kids đang được treo ở một vị trí khá sáng trong cửa hàng.


"Bác có coi Quang Anh hát ạ?"


Không khỏi tò mò nên anh lên tiếng bắt chuyện...


"Cháu cũng biết Quang Anh á? Bác mê thằng bé này lắm, hát thì hay mà còn rất mạnh mẽ nữa. Hồi đó bác xem không sót một tập nào, hồi nó thắng mà bác vui mấy đêm không ngủ được. Giờ cũng không biết thằng bé thế nào rồi"


Nghe bác chia sẻ mà vừa buồn cười vừa thương, Quang Anh cũng không ngờ bản thân lại có được thứ tình cảm chân thành và giản dị thế này từ những người lớn chứ không riêng những bạn trẻ bây giờ. Chị Duyên nghe xong cũng nở mũi vì thằng em của mình. Định sẽ kín đáo mua nhanh rút gọn nhưng thương bác quá nên Mẫn Nhi đã nắm áo Quang Anh ra hiệu bảo anh nên lộ mặt. Tiếc gì vài phút trò chuyện với một người hâm mộ đã hơn 10 năm rồi vẫn nhớ tới mình chứ. Thành công của một người làm nghệ thuật chỉ đến thế là cùng.


Ngó sang nhìn và nhận được sự chấp thuận của trợ lý nên anh liền cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai ban đầu dùng che đi khuôn mặt của mình.


"Bác...bác nhìn xem phải cậu bé trên bức ảnh không ạ?"


Vì đã lớn tuổi nên thị lực đã giảm, cộng với việc sau khi trưởng thành thì cậu nhóc năm nào cũng có vài thay đổi nên bác vẫn ngờ ngợ chưa dám tin.


"Con đây, Quang Anh chiếc khăn Piêu đây ạ"


Nhìn kĩ và gần thêm một chút thì hình bóng cậu nhóc năm nào lại xuất hiện, bác gái mừng rỡ ôm lấy Quang Anh xúc động..


"Ôi trời đất ơi Quang Anh đó hả con, lớn thế này rồi cơ à...Mày giỏi mà mày biệt tăm biệt tích đâu chục năm vậy con"


Hai bác cháu đã có một cuộc trò chuyện nhỏ để ôn lại những kỉ niệm năm ấy. Anh cũng kể bác nghe sau này quay lại hoạt động đã lấy nghệ danh RHYDER nên có thể những fan cô dì chú bác của nhóc Quang Anh sẽ không nhận ra. Mải nói chuyện một lúc bác mới tinh ý nhận ra những thứ Quang Anh mua và để ý đến cô gái bên cạnh.


"Dạ đây là vợ của con ạ, còn đây là chị của con"


"Mà mấy cái thứ này, đừng nói là hai đứa sắp...."


Biết ý bác đang nói đến nên hai vợ chồng vui vẻ gật đầu thừa nhận.


"Vẫn chưa lộ bụng nên có vẻ vừa mới nhỉ, nhớ đừng khoe sớm nhé tụi con"


Đã định tặng free đống đồ đang tính dở nhưng Quang Anh lại không chịu, anh biết bác đã lớn tuổi mà con cái lại ở xa...với anh thì đây không phải số tiền lớn nhưng với bác thì lại quan trọng vô cùng. Bác từ chối tính tiền nên sau khi kí tặng và chụp hình kỉ niệm với nhau thì Mẫn Nhi kín đáo để lại dưới quyển sổ ghi chép một số tiền áng chừng sẽ nhỉnh hơn tiền hàng một chút coi như là tấm lòng.


"Tụi con đi trước nhé, khi nào hình in ra đóng khung xong con sẽ gửi qua đây cho bác ạ"


Dù cả 3 đã lên xe và chiếc xe chuẩn bị lăn bánh nhưng vẫn kịp nghe câu cuối của bác...


"Yên tâm, bác đợi qua 3 tháng mới treo tấm hình đóooo...Mấy đứa về cẩn thận, giữ sức khỏe nha tụi con"


Thế là lại có ba con người nào đó cười tủm tỉm từ cửa hàng về tận nhà....


Cũng không biết thượng đế sắp xếp chuẩn cỡ nào nhưng khi Quang Anh đang đau đầu cân bằng giữa gia đình và Mini Show thì phía công ty thông báo có vài sự kiện quan trọng bên đài truyền hình lớn nên trùng lịch Mini Show nên anh đành lên bài dời lại thời gian diễn ra dự án vào 2 tháng sau. Cũng vì thế mà ngoài những ngày chạy show truyền hình thì toàn bộ thời gian anh đều dành cho tổ ấm bé nhỏ.


Trộm vía trong một buổi tối đang nằm bò trên thảm để thiết kế thực đơn cho mẹ bầu thì Quang Anh chợt ngủ quên mất, Mẫn Nhi vừa đánh răng xong xuống lầu uống nước thì thấy chồng ngủ quên trên sàn, xung quanh là mớ giấy tờ công việc vừa giải quyết xong, màn hình thì hiện bảng excel thực đơn đang dang dở, TV thì đang phát lại list nhạc của ATSH...Mẫn Nhi thở dài một tiếng rồi tiến lại dọn dẹp dần.


Khổ nỗi mỗi thứ nằm một chỗ nên cô cứ phải bước qua bước lại để nhặt từng tờ giấy, loay hoay tìm điều khiển TV và cuối cùng là cẩn thận lưu file excel đầy tâm huyết đang dang dở của chồng. Xong xuôi hết mọi thứ thì cô mới nhẹ nhàng đánh thức Quang Anh...


"Bố ơiiii, con buồn ngủ rồi...bố lên ngủ với con đi, nằm dưới sàn sẽ cảm đấy"


Mơ màng vài giây thì Quang Anh cũng tỉnh, nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên cả hai nhanh chóng kiểm tra cửa nẻo, tắt đèn rồi cùng lên phòng...


(Ê mà ê nhaaaa, cứ viết cái lại luyên thuyên gì á...có thấy toii dài dòng quá thì thông cảm đừng dỗi nhaaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com