Chuyện uống thuốc
Author: BubBLe00
Link: https://archiveofourown.org/works/27058081?view_adult=true
Editor: Tên ở trên do toi đặt, chứ trong bản gốc của author là nhiều mẩu chuyện nhỏ khác nhau, multi couple (23, 46, 57, 89), toi đang suy nghĩ chỉ edit 46 với 89 thôi hay làm hết luôn 🤣 nhưng mà thấy cái này đáng iu quá nên thoi edit trước bỏ zô đây =))))
-------------------------------------------------------
Từ trước đến nay Lưu Dã rất ghét vị đắng, thế nên sau khi biết phải uống thuốc để vết thương mau lành thì trông anh rất ủ rũ.
Dạo gần đây Triệu Lỗi vừa kết thúc hoạt động cá nhân, khá nhàn rỗi so với mấy thành viên còn lại nên nhiệm vụ nhắc nhở Lưu Dã uống thuốc rơi vào tay cậu. Thế nhưng điều cậu không ngờ được là cái nhiệm vụ này lại khó hơn so với tưởng tượng nhiều.
Mặc dù thuốc và nước đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Triệu Lỗi có khuyên thế nào Lưu Dã cũng không chịu uống.
"Dã ca, anh mau uống thuốc đi." Triệu Lỗi vẫn nhất quyết bám chặt không buông.
"Lỗi Lỗi, không phải là anh không muốn uống nhưng thuốc đắng quá anh không nuốt xuống được." Thái độ của Lưu Dã bỗng dưng mềm xuống làm Triệu Lỗi không thể nổi giận với anh được. Suy đi tính lại một hồi lâu, Triệu Lỗi cũng tìm ra được cách, cậu quyết định lấy kẹo ngọt để lừa Lưu Dã uống thuốc với lời dụ dỗ đầy mê hoặc "ăn ngọt sẽ lấn át vị đắng".
Một hai lần đầu thì ổn, về sau Lưu Dã cũng ngán đồ ngọt, thế là anh lại quay về trạng thái "chống cự" chuyện uống thuốc.
Triệu Lỗi rất đau đầu.
Sau đó Nhậm Hào vô tình biết được chuyện này, thế là hắn chủ động nhận nhiệm vụ cho Lưu Dã uống thuốc. Triệu Lỗi lại không yên tâm, xem ra cậu không nhìn thấy được diệu kế trong mắt Nhậm Hào.
Như lẽ thường, Lưu Dã đang nằm trong phòng, trên tay anh cầm điện thoại lướt mạng. Lúc Nhậm Hào bước vào phòng thì thấy anh cười toe toét, không biết đang xem cái gì.
"Anh xem cái gì mà vui vậy?" Nhậm Hào đặt ly nước trên tủ đầu giường rồi ngồi xuống nệm.
Lưu Dã thấy mấy viên thuốc trong tay Nhậm Hào thì nét vui vẻ trên mặt biến mất ngay lập tức, anh ngồi thẳng lưng, ngước mắt đề phòng hắn, "Anh không uống đâu."
Nhậm Hào nhướng mày, "Anh bị thương phải uống thuốc mới mau khỏi được."
"Lỗi Lỗi cũng nói như vậy nhưng anh không uống được, đắng lắm." Trong lời nói tựa như có chút làm nũng, ngay cả Lưu Dã cũng không phát hiện ra điều đó.
Nhậm Hào buồn cười nhìn bộ dạng trẻ con của người lớn tuổi nhất nhóm, thế là hắn lẳng lặng tới gần khuyên bảo anh, "Vậy, để em chỉ cho anh một cách uống thuốc không đắng, được không?"
Đôi mắt Lưu Dã ánh lên vẻ tò mò nhìn Nhậm Hào, "Cách gì vậy?"
Nhìn xem, hồ ly sập bẫy rồi.
Nhậm Hào nhấp một chút nước, sau đó uống hết thuốc vào miệng.
Lưu Dã ngạc nhiên, mắt anh mở to, "Em....", đây là cái hành động gì vậy?
Lợi dụng lúc Lưu Dã mở miệng vì ngạc nhiên, Nhậm Hào lấy tay nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn lên môi anh, đầu lưỡi hắn linh hoạt cạy hàm răng anh ra, đem thuốc đẩy qua miệng anh.
Những động tác liên tiếp được diễn ra rất nhẹ nhàng, giống như là đang cẩn thận thao tác trên gốm sứ dễ vỡ.
Lưu Dã ngây người ra không biết nên phản ứng như thế nào, yết hầu anh theo bản năng chuyển động, thế là thuốc được nuốt xuống.
Mãi đến khi độ ấm trên môi mình biến mất, anh mới tìm ra được từ ngữ để nói chuyện.
"Em, em!" Mặc dù cũng không nói gì được hoàn chỉnh lắm.
Nhậm Hào thực hiện thành công kế hoạch thì nhoẻn miệng cười, khóe miệng tạo nên một vòng cung rất đẹp. Hắn dịu dàng lấy tay lau đi vệt nước ở khóe miệng của Lưu Dã, "Còn đắng không?"
"Em cút cho anh!"
Sau đó Nhậm Hào ăn đủ mấy cái gối trên giường anh, đành phải chạy ra khỏi phòng. Triệu Lỗi lúc này đứng ở cửa nhìn hắn, hỏi có phải Lưu Dã lại không chịu uống thuốc đúng không.
Lòng của Nhậm Hào đang bay tới một nơi xa xôi, thế nên hắn chỉ chậm rãi đáp lời, "Uống rồi, lần sau anh ấy mà còn không uống thuốc thì gọi anh."
Vài ngày sau Triệu Lỗi lại đem thuốc tới, vẫn như mấy lần trước hao tâm tổn trí dụ dỗ Lưu Dã uống thuốc, còn Lưu Dã thì vẫn như cũ, kiên quyết từ chối không uống.
Triệu Lỗi không còn cách nào đành phải nhắc tới Nhậm Hào, "Anh không uống là em gọi Hào ca đến đấy", sau đó cậu xoay người giả vờ ra khỏi phòng.
Lưu Dã nhanh chân nhào tới cướp lấy thuốc trên tay cậu, "Uống, anh uống là được chứ gì. Em đừng gọi Nhậm Hào!"
Triệu Lỗi kinh ngạc nhìn Lưu Dã uống sạch thuốc, động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, ai nhìn còn tưởng anh sợ bị người khác cướp mất thuốc.
Thế nên mặc dù không biết hôm trước đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng Triệu Lỗi rất khâm phục Nhậm Hào.
Hào tổng không hổ danh là Hào tổng.
------------------------------
Editor: Đọc xong tự nhiên đầu toi pop up, "u là trời lưu manh" =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com