05.
Giữa tháng 9, khi cái nóng mùa hè phương nam đã giảm bớt cũng là lúc kì nghỉ hè đã kết thúc. Năm cuối cấp kinh hoàng mà các bậc phụ huynh tâm tâm niệm niệm đã đến.
Lớp mà Chương Học đang học là lớp chọn của trường - nơi mà guồng quay học tập nhanh hơn các lớp khác rất nhiều. Cả lớp ai cũng lao đầu vào học hành điên cuồng. Ngày nào cũng như ngày nào, nếu không phải đang nghe giảng thì chắc chắn là đang làm bài. Những bài kiểm tra hàng tuần, những bài thi thử hàng tháng, những câu nói động viên của thầy cô giáo cùng với sự giám sát từ phía cha mẹ,... Tất cả đều đè ép Chương Hạo đến nghẹt thở.
Chương Hạo trốn ra khu sân tập thể dục, trèo lên giàn sào đôi ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao để giải tỏa tâm trạng. Tuy bây giờ đang là giờ tự học buổi tối, nhưng cậu vẫn nhìn thấy có vài cặp gà bông lén trốn ra ngoài đi dạo.
Ngồi trên cao nhìn mấy cặp đôi đó tay trong tay lượn đi lượn lại quanh sân tập như chỗ không người, Chương Hạo dường như cảm thấy vị chua xộc lên cổ họng luôn rồi. Thật là, trốn học nhưng trốn không nổi bữa "cơm chó" này.
"Bé con, em đáng yêu thật đấy" - Cậu nam sinh kia chọc bạn gái mình.
"Không được gọi em là bé con" - Nữ sinh thẹn thùng cười đáp lại.
"..."
Chương Hạo rùng mình, hít một hơi thật sâu.
"Em thích được gọi là bé con hả?"
Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai cậu.
"!!!"
Chương Hạo bị dọa giật mình, nhanh chóng tự bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng hét lớn.
Sau mấy tháng mất tăm mất tích, cái tên Hàn Duy Thần này đột nhiên lại xuất hiện.
Lần này, anh ta mặc một chiếc áo len màu ghi, tóc có vẻ đã dài hơn một chút. Trông anh ta còn trẻ trung hơn lần trước, có nói là bạn học của cậu chắc người ta cũng tin.
Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đêm tối, ánh mắt ấy sáng trong đến lạ thường.
Ánh trăng chiếu rọi xuống hai người, vẽ nên 2 bóng người lồng vào nhau, cũng chẳng khác mấy cặp đôi đang đi dạo kia là bao.
"Bé con?"
Hàn Duy Thần gọi cậu, vẫn bằng cái phát âm tiếng Trung ngượng ngập ấy.
"Im đi, buồn nôn quá"
Chương Hạo dùng tay bịt miệng anh ta lại. Rõ ràng người này là có thật mà, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi môi ấy đang phả vào tay cậu.
Đối phương khẽ hé môi, liếm nhẹ vào lòng bàn tay Chương Hạo khiến cậu nhăn nhó thu tay lại. Sau đó lau bàn tay lỡ dính nước miếng vào quần của anh ta. Quá buồn nôn!
"Haha" - Hàn Duy Thần bật cười thành tiếng. Ánh mắt nhìn cậu vẫn dịu dàng như vậy.
Chương Hạo bị đôi mắt như chứa đựng ánh sáng dịu dàng của mặt trăng kia nhìn đến xấu hổ. Cậu đành ngẩng đầu chuyển tầm mắt của mình lên mặt trăng chân thật đang tỏa sáng trên bầu trời kia, né tránh ánh mắt của Hàn Duy Thần.
Hai người cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau. Chương Hạo ngắm nhìn mặt trăng, Hàn Duy Thần ngắm nhìn Chương Hạo.
Bầu không khí đột nhiên có chút mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com