1.
•
" trương trạch vũ "
" ơi, em ra ngayy "
thiếu niên 1m75 đứng lên, chạy lon ton ra mở cửa ký túc xá
" anh về rồi à? trễ thế " trương trạch vũ đưa tay cầm lấy túi đồ lỉnh kỉnh mà tả hàng khó khăn lắm mới vác về được
" về được nửa đường thì anh quên điện thoại ở công ty, vòng về lấy. mà anh chẳng ngờ rằng mấy người đó vẫn đứng ở đấy. "
" mấy người đó thì thôi rồi. kệ đi anh "
trương trạch vũ nghe tả hàng than vãn về các bạn fan cuồng mà ngao ngán, em phất tay, đặt túi đồ vào phòng bếp rồi chạy ra bật tivi
" trương tuấn hào cùng mấy người khác đâu ạ? "
" lúc nãy về, chạy ngang thấy họ trong cửa hàng tiện lợi. chắc sắp tới rồi " tả hàng rửa tay, cười cười dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào trán trương trạch vũ: " suốt ngày cứ trương tuấn hào, trương tuấn hào thôi "
trương trạch vũ ngại ngùng, cười trừ rồi chạy trốn khỏi hiện trường, nằm lên sô pha nghịch điện thoại
tít tít
tiếng bấm mật mã vang lên, cả hai quay đầu nhìn về phía cửa
tả hàng nói không sai, vừa nhắc đã về tới nơi rồi. trương tuấn hào mặc áo dài tay bước vào, trên tóc vương lại vài giọt sương
trương trạch vũ bật dậy, chạy vào phòng lấy khăn tắm ra, chùm lên đầu trương tuấn hào
" lau đi. không lại bệnh "
" ừm " trương tuấn hào gật đầu, thuận theo lời của trương trạch vũ mà tùy tiện lau qua loa vài cái
trương tuấn hào vẫn luôn là thế. ưu tiên lời nói của trương trạch vũ lên hàng đầu. ngay cả sở thích thói quen gì của trương trạch vũ trương tuấn hào luôn nắm rõ trong lòng bàn tay
tập hợp đủ mười một người, cả bọn bắt tay vào việc chế biến thức ăn
loay hoay gần một giờ đồng hồ, mấy dĩa đồ ăn thơm ngon được bày ra khắp bàn. mục chỉ thừa xoay người lấy chén đũa trên kệ xuống, đưa cho từng thành viên
ăn uống no say. đến hôm nay là lượt của trương trạch vũ và trương tuấn hào rửa bát. những người còn lại thì ai nấy một việc, xem tivi thì xem, bấm điện thoại thì bấm, về phòng thì về.
bồn rửa chén chia làm hai ngăn, trương tuấn hào phụ trách rửa xà phòng, trương trạch vũ rửa lại với nước rồi úp lên. chỉ vì trương tuấn hào lo tay xinh chơi ghita điện màu hoàng hôn của em sẽ bị xà phòng ăn mất
trương trạch vũ rửa hết xà phòng trên đĩa, cẩn thận đặt lên máy hong khô. xong xuôi, em hỏi
" trương tuấn hào, cậu có mua gì cho tớ ăn không đấy? "
trương tuấn hào nhìn sang. hất mặt về phía chiếc balo nằm lăn lóc trên ghế ăn
" có chứ, snack cậu yêu thích đang trong balo của tớ. lúc nữa đưa cho cậu nhé "
trương trạch vũ cười hì hì, như đùa giỡn nói " cậu tốt thật đó. thích cậu quá đi "
thích cậu. trương tuấn hào nghe rõ không?
trương trạch vũ thích trương tuấn hào lắm đó
trương tuấn hào cười trừ. như đã quen với chuyện này. dù sao con trai với nhau. đùa giỡn vài ba câu như này là chuyện rất bình thường. cậu không để trong lòng
trương trạch vũ quay về phòng, ngã lưng trên tấm đệm mềm mại, đang lim dim thiếp đi thì bỗng rầm một tiếng
bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sét đánh. ngay sau đó ánh sáng đèn điện trong phòng toàn bộ bị cúp đi.
trương trạch vũ tỉnh cả ngủ, nuốt nước bọt một cái. trên mặt lộ vẻ hơi hoảng hốt
đang loay hoay ngồi dậy thì cửa phòng bị mở toang ra. nương theo ánh sáng của ánh trăng, em thấy trương tuấn hào nhíu mày hấp tấp mò mẫm xung quanh, cậu lên tiếng
" trạch vũ? "
" tiểu bảo. cậu có ở đây không? "
" ơi, tớ ở đây "
trương trạch vũ đáp
lần theo âm thanh, trương tuấn hào bắt được trương trạch vũ đang ngồi xếp bằng trên giường, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ chờ chủ nhân đến vuốt ve
cậu nắm lấy tay em, kéo trương trạch vũ đứng dậy
" điện thoại đâu, sao lại không bật đèn? rõ là sợ bóng tối mà lại ngồi im ở đó "
trương trạch vũ cười hì một tiếng: " tớ vừa định đi ngủ. điện thoại sạc đằng kia rồi "
" đi, qua đây. tớ lấy quạt điện của tớ cho cậu. hè rồi, không có điện sẽ nóng lắm "
trương trạch vũ cười thầm. lẻo đẻo đi theo sau trương tuấn hào
trương tuấn hào lấy từ trong tủ đồ ra một cây quạt bằng pin khá lớn đưa cho trương trạch vũ
" cầm lấy. "
trương trạch vũ: " thế cậu thì làm sao? "
" tớ chưa muốn ngủ, chút là có điện ngay ấy mà " trương tuấn hào xua xua tay
trương trạch vũ hơi ngại ngùng. bỗng nhiên em nghĩ ra gì đó, liền lập tức nói
" hay hôm nay cậu qua chỗ tớ ngủ đi, dù sao giường của tớ và dư vũ hàm cũng đã sáp lại rồi. cả ba ngủ không vấn đề gì "
trương tuấn hào suy nghĩ một lúc, rồi gật gù đồng ý, tiện tay xoa luôn cái đầu nhỏ của trương trạch vũ
" được, vậy cậu cứ ngủ trước, tớ lấy đèn hôm quay show kho báu vào cho cậu "
hai bên tai trương trạch vũ dần đỏ lên, em cầm quạt, gật đầu lia lịa rồi quay người trở về phòng
trương tuấn hào một tay đút túi, sải đôi chân dài bước ra ngoài phòng khách, hỏi:
" chiếc đèn năm ngoái quay show kho báu ấy. các cậu để đâu rồi? "
tô tân hạo hút một ngụm nước, chỉ tay vào kệ tủ trên bếp
" ở đó còn hai cái, cậu lấy một cái thôi, còn một cái chừa cho lầu ba bọn tớ nữa "
trương tuấn hào ừ một tiếng, với tay lấy đèn xuống. xoay người đi về phòng
cậu cẩn thận đặt đèn xuống một bên, ánh sáng vàng nhẹ nhàng hắt lên thân ảnh của trương trạch vũ. vài sợi tóc rũ xuống ướm lên màu hạt dẻ
có vẻ ngủ rồi nhỉ? nhanh thật
trương trạch vũ là thế, nói ngủ liền ngủ. chỉ cần nhắm mặt lại vài giây thôi liền chìm vào giấc mộng ngay
đôi khi anh em họ ngưỡng mộ em lắm, nếu được như em thì hay rồi. cả ngày tập luyện trên công ty mệt chết ấy, về nhà mà được ngủ ngay như thế thì tốt biết bao.
trương tuấn hào chỉnh lại cây quạt xoay về hướng trương trạch vũ rồi rón rén trèo lên giường, vơ lấy cái gối thủy thủ mặt trăng của dư vũ hàm ôm lấy.
dường như bị âm thanh hít thở đều ở bên cạnh quấn lấy, mắt trương tuấn hào nặng trĩu, dần dần ngủ đi mất
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com