Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

" em thật sự không sao mà "

trương trạch vũ kéo dài giọng, nài nỉ đồng vũ khôn xin anh đừng xoay em như chong chóng nữa

đồng vũ khôn thở dài:

" thật sự không sao chứ? "

" thật ạ "

" được rồi được rồi. bắt đầu tiết học " giáo viên dạy nhảy vỗ tay, bắt tụi nhỏ vào vị trí

tả hàng nằm bẹp dí dưới sàn. mệt mỏi than thở:

" anh sắp chết rồiiiiii "

" anh còn nằm nữa là chết thật đó " trương cực một tay kéo tả hàng dậy, nhíu mày lầm bầm: " lần trước bệnh rồi mà chẳng chừa. đã nói rồi, vừa luyện tập xong đừng có nằm hay ngồi rồi thở mạnh. lại tăng thông khí nữa thì sao? "

" nào. hít vào thở ra cho em "

tả hàng lưng dựa tường điều chỉnh hơi thở, hít vào rồi ngưng hai giây lại thở ra

" tả hàng. lên lớp diễn xuất thôi anh ơi "

trương tuấn hào gõ vào cửa thông báo, rồi xoay người rời đi ngay

giáo viên nói sơ qua về kịch bản phải diễn lần này. lướt qua một chút thì có nghĩa là phải diễn làm sao cho thể hiện rõ cảm xúc đau khổ luyến tiếc khi bị bạn thân hiểu lầm và chán ghét

tả hàng cặp với chu chí hâm

trương tuấn hào cặp với trương trạch vũ

trương tuấn hào hít sâu một hơi, nắm chặt tay. cậu đẩy mạnh trương trạch vũ về phía sau. cất giọng lạnh băng:

" trương trạch vũ. nhớ rõ những gì hôm nay tôi nói. tôi và cậu từ nay về sau sẽ mãi không chung đường. cậu là kẻ đã gây ra tất cả những rắc rối cho tôi, tôi tự hỏi sao cậu lại phiền đến thế nhỉ? nhìn thôi đã thấy chán ghét lắm rồi "

" ... "

như chìm vào câu nói của trương tuấn hào, trương trạch vũ hơi im lặng cụp mắt. rồi lại thầm nuốt nước bọt vội vàng giải thích

" cậu nghe tớ giải thích được không? tớ không phải như cậu nghĩ đâu. cậu hiểu lầm rồi "

" cút xa tôi ra " trương tuấn hào liếc nhìn, ánh mắt khinh bỉ của cậu như đâm thẳng vào tim trương trạch vũ

em có hơi hoảng loạn, đầu mũi chua xót

" trương tuấn hào, nghe tớ một lần thôi. cậu bình tĩnh chút được không? " trương trạch vũ như van xin mà chậm rãi nói

" tốt! trương trạch vũ cứ thế mà diễn tiếp " giáo viên vỗ tay khen ngợi. nhưng có vẻ tả hàng lại chẳng vui cho lắm, anh nhíu mày, khoanh đôi tay gầy guộc mà tựa vào tường

trương tuấn hào như không cảm xúc mà nhìn thẳng vào trương trạch vũ. nhả ra từng chữ: " không "

" trương trạch vũ. tôi hận cậu, ghét cậu đến tận xương tủy. vậy thì lý do gì để tôi phải lắng tai để nghe cậu nói nhỉ? "

" tin tớ đi. xin cậu. tớ là bạn cậu mà đúng chứ? đừng nghe người khác nói gì về tớ, nghe tớ, được không? "

" thôi đi. đồ giả tạo. cậu diễn hay quá nhỉ? làm diễn viên thì chắc đoạt được giải Oscar luôn rồi đấy. tởm thật "

trương trạch vũ nhìn vào ánh mắt xa lạ cùng thái độ né tránh từ người mà từng khiến bản thân vui vẻ nhất giờ đang cố gắng lùi lại, tránh em một khoảng càng xa càng tốt. trương trạch vũ cắn môi, kìm chế giọng điệu run rẩy

" trương tuấn hào cậu đừng nói nữa có được không? "

" cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra. biến mất khỏi mắt tôi càng tốt, từ nay về sau vĩnh viễn đừng có đeo lên cái mặt nạ rồi giả vờ vô tội nữa. tôi nổi hết cả da gà rồi đây này "

nói rồi trương tuấn hào liền cười khinh, lướt ngang trương trạch vũ

đôi mắt em nhìn xa xăm, dần không có tiêu cự, hiện đầy sự mất mát khó tả. đôi mắt sáng như sao trời ngày ấy giờ chỉ còn đọng lại sự tuyệt vọng không nói thành lời.

" giỏi! " giáo viên hô lên. vỗ vai trương trạch vũ: " lần này em diễn rất tốt. thầy rất thích cái cách thể hiện cảm xúc trong lời nói của em "

" được rồi. tan học. mấy đứa đi ăn chuẩn bị lên tiết khác nhé " giáo viên xoay người ra cửa, còn không quên dặn dò tụi nhỏ ăn uống đầy đủ

chu chí hâm câu vai ba đứa em ra khỏi phòng nhỏ. đi lên tầng ngồi nghỉ

bốn người đi cùng một hàng nên trương trạch vũ vô tình bị cụng đầu vào góc tường

một tiếng cụp khá to. chu chí hâm giật mình, vội vàng xoay mặt em sang:

" anh xin lỗi, có sao không em? đau không? ôi, là do anh không cẩn thận "

trương trạch vũ an ủi:

" không sao, không sao. đụng nhẹ một cái thôi mà. "

trương tuấn hào nâng mắt nhìn. không nói một lời mà lập tức xoay đi

trương trạch vũ trông thấy, nhìn theo bóng  lưng trương tuấn hào đã khuất bóng ngay ngã rẻ, nhưng em chỉ im lặng rồi mỉm cười an ủi chu chí hâm

về ký túc xá. trương trạch vũ bay vào nhà tắm tắm rửa. nhìn vào gương. trán bị sưng lên rồi. cục u to như này cơ mà. em thở dài, tuy có hơi đau nhức nhưng vẫn chịu được

trương trạch vũ vừa bước ra liền bắt gặp tả hàng nằm dài trên giường dư vũ hàm bấm điện thoại.

nhìn thấy em. anh ngồi dậy, đưa ra tuýp thuốc

" chu chí hâm đưa cho em đấy. anh ấy ngủ rồi nên nhờ anh đưa "

trương trạch vũ bất lực: " em đã nói là không sao rồi mà "

tả hàng búng nhẹ lên trán em. trách móc

" sưng to như này mà bảo không sao á? còn chuyện lúc sáng nữa kìa. ai cũng lo cho em " nói xong, tả hàng xót xa lại bổ sung

" đau không em? "

" dạ? "

" có đau không? " tả hàng nhẹ giọng

như biết rõ tả hàng hỏi về vấn đề gì. trương trạch vũ bỗng nhiên vỡ oà cảm xúc. nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em. trương trạch vũ nức nở

" đau "

" anh ơi em đau lắm "

tả hàng đau lòng, vội vàng ôm trương trạch vũ, vỗ vỗ lưng cho em, giúp em làm dịu cảm xúc

em tựa cằm vào vai tả hàng. như đứa trẻ mà uất ức nói:

" em đáng ghét lắm hả anh? em chịu không nổi đâu. làm sao đây? dù biết là diễn nhưng em vẫn sợ lắm. cậu ấy nói ghét em. hận em tận xương tủy. không muốn cùng đường với em. cậu ấy nói vĩnh viễn sẽ không thích em. "

trương trạch vũ hít thở khó khăn, đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt

" em không thích cậu ấy nữa có được không anh? em muốn làm bạn với cậu ấy thôi. bấy nhiêu là đủ rồi "

" ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ. em ngốc à " tả hàng nghe xong bất lực đến nỗi muốn bật cười

" nhưng mà em đau quá "

" em cũng sẽ buồn mà "

" cảm giác bị từ chối, lại còn phải gặp mặt cậu ấy hằng ngày hằng ngày. em thật sự chịu không nổi. nhưng em không trách cậu ấy được. là em sai, là lỗi của em "

tả hàng vuốt lưng cho em, giúp em điều chỉnh lại nhịp thở rồi  nhẹ nhàng an ủi
" trạch vũ ngoan. không đau nữa, không phải lỗi của em. mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. tuấn hào không ghét em đâu, tin anh nhé "

trương tuấn hào đút tay vào túi. tựa đầu vào tường im lặng, cậu lắng nghe rõ mồn một tiếng khóc nghẹn ứ mà trương trạch vũ đang cắn môi cố gắng kìm nén

khuôn mặt không cảm xúc thoáng hiện lên sự đau lòng khó tả, rồi trương tuấn hào xoay người, quay về phòng ngủ đóng sầm cửa






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com