Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, tràn vào căn phòng nhỏ. trương tuấn hào nheo mắt. đặt tay lên trán nhíu mày

cậu ngồi dậy, mớ ngủ nhìn xung quanh. trương tuấn hào ngáp một hơi, đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. vác cái đầu ổ quạ ra ngoài phòng khách ngồi vào sô pha

dư vũ hàm ngồi ở đấy. ngước mắt lên nhìn trương tuấn hào nói:

" trạch vũ khóc "

trương tuấn hào: " em biết "

" tại sao mày cứ như thế mãi nhỉ? thân là anh em của mày nên anh mới nói đấy "

dư vũ hàm ném điện thoại sang bên cạnh, khó hiểu hỏi trương tuấn hào:

" trương tuấn hào. mày thích trương trạch vũ mà, nhưng sao mày cứ thích làm em ấy tổn thương mãi thế? "

trương tuấn hào mệt mỏi nhắm mắt, cậu ngã đầu ra phía sau: " thế em làm gì đây? chấp nhận à? rồi đến lúc đến tai người ở trên công ty thì mỗi đứa mỗi ngã. sự nghiệp, cuộc sống bị làm phiền như vậy chưa đủ hả anh? em thì không nói. thế trương trạch vũ thì sao? "

cậu nhíu mày. hơi khó chịu nói:

" em đặt cậu ấy trong quả tim, nắm không dám, chạm cũng chẳng nỡ. nâng niu trên đầu ngón tay vì sợ cậu ấy bị tổn thương. em thương cậu ấy như thế? sao em nỡ để tình cảm ảnh hưởng đến cậu ấy được? "

" em thà rằng nguyện lấy cái cớ, cái danh nghĩa bạn bè để chăm sóc cho trương trạch vũ. chứ chẳng ngu đến độ xác nhận quan hệ yêu đương rồi lại ngày ngày để cậu ấy chìm trong nỗi sợ hãi đâu anh. "

trương tuấn hào trầm lặng một lúc lâu. đưa tay ấn ấn thái dương, bất lực mà than thở

" anh biết mà dư vũ hàm? trương trạch vũ là ngoại lệ duy nhất của em. cậu ấy có tiềm năng như thế. tại sao lại phải từ bỏ tất cả vào một ngày nào đó chỉ vì một đứa lơ ngơ láo ngáo như em? em muốn trương trạch vũ biết. chỉ cần cậu ấy nguyện ý. em sẽ dùng hết sức để có thể che chở cho cậu ấy cả đời "

dư vũ hàm nhìn cậu, bình tĩnh như biết rõ câu trả lời mà hỏi:

" nguyện ý với danh nghĩa bạn bè? "

trương tuấn hào im lặng vài giây rồi gật đầu

" anh chịu mày rồi đấy. tùy em quyết định. chuyện của hai đứa anh chỉ khuyên chút thôi, muốn làm gì thì tùy cả hai vậy "

" lên xe trước. ở đây nóng lắm " staff lùa tụi nhỏ lên xe. gom đồ rồi xe bắt đầu di chuyển

hôm nay có lịch quay, nhưng mà không hiểu sao lại không quay ở sân thượng công ty mà lại di chuyển đến quay ở nơi khác

" hôm qua tụi anh đã nói rồi, chúng ta có sử dụng dây cáp trong buổi quay hôm nay. mấy đứa cẩn thận chút nhé. "

" vì chủ đề là cổ trang nên tất nhiên sẽ có bay nhảy. trước đó thì chúng ta cứ luyện tập trước, bọn anh ở bên cạnh hỗ trợ "

cả bọn đồng thanh: " được ạ "

chu chí hâm đeo dây vào eo. lắc lắc vài cái, cảm thấy ổn liền ra hiệu ok cho nhân viên

tiếp đó là trương cực, rồi đến diêu dục thần, lần lượt lần lượt đến hết mười một người

" có siết eo không? " đạo diễn hỏi

" không ạ "

" mấy đứa làm quen từ từ thôi, không gấp. để bọn anh kiểm tra lại kĩ thêm một lần nữa "

nhân viên lên tiếng, rồi cùng vài người đi đến điều chỉnh dây cáp, thấy tất cả đều ổn rồi thì quay người đi, để tụi nhỏ tự chơi

" anh nâng lên đấy nhé "

dây cáp từ từ kéo lên, trần thiên nhuận lơ lửng giữa không trung, khoái chí bật cười

" tú nhi cười vô tri quá ha " trương trạch vũ nhìn trần thiên nhuận cười cũng thấy vui vui, mặc dù em hơi sợ độ cao. nhưng chắc vẫn ổn mà nhỉ

chu chí hâm bay lên cùng, đang múa kiếm không khí làm hề cùng trần thiên nhuận. đồng vũ khôn cười ha ha, rút điện thoại ra quay lại

" có ổn không? " đạo diễn cầm loa, hỏi

" khá ổn ạ "

" được rồi xuống đi, những bạn khác lần lượt lên nhé "

đến lượt đồng vũ khôn và diêu dục thần, cả bọn dưới này sơ hở là đưa tay ra chuẩn bị tư thế. dù gì cả hai cũng gầy như vậy, lỡ như gió thổi qua vô tình cuốn bay cả hai đi mất thì chết

trương tuấn hào gác chân ngồi trên ghế, trong lòng cồn cào. cậu cảm giác có chuyện chẳng lành, trương tuấn hào nhíu mày quan sát xung quanh. lo lắng đi tới cạnh trương trạch vũ

" trương trạch vũ " trương tuấn hào lên tiếng

em giật mình quay người ra sau, vừa trông thấy trương tuấn hào thì hỏi lại:

" sao đấy? "

trương tuấn hào tự dưng im lặng một lúc lâu, đôi mày nhíu lại, cảm giác bất an ngày càng lớn. cậu nhìn trương trạch vũ từ trên xuống dưới, đưa tay xem xét lại đoạn dây cáp

" hiện giờ cậu có cảm thấy mệt không? có thấy khó chịu không? "

trương trạch vũ ngơ ngác nhìn cậu

" sao đấy? tớ vẫn bình thường mà "

trương tuấn hào khó mở lời, không biết nên nói như thế nào nên đành im lặng. chỉ có ánh mắt luôn dõi theo trương trạch vũ

trương trạch vũ xoa xoa eo. em chuẩn bị bay rồi nè

trương trạch vũ được kéo lên, vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. tuy trong lòng hơi sợ, nhưng mà được ngắm thành phố với tầm quan sát như này thì cũng được an ủi một phần

hôm nay trời đẹp quá, trương tuấn hào cũng đẹp như vậy. như ánh sáng trong trẻo của ngày hè mát mẻ. soi sáng cả cuộc đời tăm tối của trương trạch vũ

trương trạch vũ nhìn xuống, đưa mắt tìm kiếm bóng hình của trương tuấn hào

trùng hợp thay, cậu ấy cũng đang nhìn em. nhưng mà ánh mắt của trương tuấn hào sao lại khó hiểu như thế nhỉ? sao lại như có sự mất mát tràn ngập trong đôi mắt đầy sao trời như thế kia?

sự luyến tiếc như ẩn như hiện, mông lung mờ mịt nhìn em. dường như chứa tâm tình khó nói

" trương trạch vũ!! "

trương trạch vũ nghe trương tuấn hào hét lên. gương mặt cậu đầy sự sợ hãi hiện rõ. em ngơ ngác hoàn hồn chưa hiểu chuyện gì thì cạch một cái. trương trạch vũ bị một lực đẩy đẩy mạnh em bay từ đây sang kia. nhìn lại bản thân mình thì phát hiện dây cáp trên đầu đã lỏng rồi? trương trạch vũ đung đưa trong gió. nỗi sợ hãi trồi lên, trương trạch vũ nắm chặt lấy đai an toàn, mơ hồ nhìn xuống

" làm gì đấy?! dây cáp! " trương tuấn hào hoảng loạn chạy đến cạnh nhân viên. hô to chỉ tay về phía trương trạch vũ

đạo diễn sợ hãi. vội vàng cho hạ máy xuống, trương trạch vũ run cả người, mồ hôi lạnh túa ra

" không di chuyện được. lỏng lắm rồi, sắp đứt luôn rồi. chỉ động một chút thôi là rớt xuống ngay "

chín đứa còn lại sợ đến nỗi ngơ người. một lúc sau cũng vội vàng chạy đến đứng phía dưới trương trạch vũ

tô tân hạo quát: " tìm gì đi chứ? đệm đâu?! đem tới đây đi. còn đứng đó ngơ ngác gì nữa đấy? "

xui làm sao. trương trạch vũ đang ở rìa sân thượng. chỉ sơ sẩy một chút thôi là em có thể rơi thẳng xuống mặt đường đầy xe cộ ở phía dưới. trương tuấn hào run tay, kìm chế chất giọng run rẩy của mình, hét to về phía trương trạch vũ

" trạch vũ, nghe thấy không? bình tĩnh một chút, đừng sợ. mọi người nghĩ cách đưa cậu xuống. "

trương trạch vũ nắm chặt lấy dây cáp, nuốt nước bọt ực một cái, cảm giác được đưa đẩy qua lại trên không, còn cộng thêm chứng sợ độ cao của em dẫn đến cơn hoa mắt khó thở ập đến. trương trạch vũ m sợ hãi. không nhịn được mà ra sức cắn chặt môi dưới

nhân viên công ty vội vàng gọi hỗ trợ, tìm mọi cách để đưa em xuống một cách an toàn không tổn hại

" hạ từ từ em ấy xuống, cứ từ từ. không sao, càng gần đất càng tốt. thu sợi dây lại một chút. cứ bình tĩnh " đạo diễn chỉ đạo nhân viên điều khiển dây cáp bình tĩnh

cậu nhân viên đổ mồ hôi đầy đầu, run tay làm theo chỉ dẫn của ông.

khó khăn một hồi thì trương trạch vũ cũng từ từ đáp xuống

trương tuấn hào đứng chực chờ ở dưới, luôn giọng an ủi

" trạch vũ, sắp đến rồi. không sợ nhé, trạch vũ là bé ngoan, rất giỏi. nắm chặt dây an toàn nào. xuống đây, tôi đón cậu có được không "

cảm giác mông lung dần dần biến mất. nghe giọng trương tuấn hào, trương trạch vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn lau nước mắt

còn cách mặt đất năm mét nữa là được tuấn hào đón rồi. trạch vũ là bé ngoan, không sợ đâu.

phựt-

dây cáp đứt phựt. trương trạch vũ ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh vụt lên.

tất cả mọi người có mặt trên sân thượng hoàn toàn chết đứng. nhịp tim như ngưng lại hẳn

bất chợt, trương trạch vũ cảm thấy bản thân đã đứng yên, em lơ lửng giữa không trung. trương trạch vũ sợ hãi ngẩng mặt lên thì phát hiện trương tuấn hào cầm lấy sợi dây đang treo em giữa ranh giới sự sống và cái chết. chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi là trương trạch vũ lập tức rơi tự do từ độ cao hai mươi bốn tầng lầu

trương tuấn hào đạp sợi dây. hai tay siết chặt. vài cọng cáp sờn cũ bị bung ra. cứa vào tay trương tuấn hào, máu từ lòng bàn tay len theo rãnh nhỏ của sợi dây từ từ trượt xuống. trương tuấn hào vờ bình tĩnh, ánh mắt cậu dịu đi nhìn vào trương trạch vũ

" bắt được cậu rồi "

trương trạch vũ mếu máo, cảm giác sợ hãi vẫn chưa rút hết, em giương mắt nhìn ánh sáng của mình, em cười. giọng điệu trêu chọc

" trương tuấn hào, chúc mừng cậu đã bắt được một tiểu bảo đông bắc nhé "

trương trạch vũ rưng rưng: "nhưng mà tớ sợ quá "

nổi sợ trong lòng càng ngày càng dâng cao. giọng trương tuấn hào run rẩy, càng nắm chặt sợi dây mặc cho cơn đau từ tay truyền đến, cậu kiên nhẫn an ủi: " trạch vũ ngoan. nghe lời tớ, tìm gì đấy nắm vào làm trụ trước được không? tớ kéo cậu lên nhé "

em gật đầu, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. trương trạch vũ nắm được đường ống bên cạnh. ngẩng đầu lắp bắp nói to

" tớ nắm được rồi "

tả hàng mềm nhũn cả chân. khụy mạnh xuống đất. tay chân cứng đờ nhìn bóng lưng của trương tuấn hào.

nhân viên lấy lại được bình tĩnh. hô to gọi người đến thắt thêm dây an toàn rồi kéo trương trạch vũ lên.

cả chín đứa còn lại ai cũng sợ đến trắng bệch. mồ hôi lạnh túa ra ướt cả người

trương tuấn hào bắt được tay của trương trạch vũ. dùng sức kéo em lên cùng những người khác. đôi chân run rẩy của trương trạch vũ đạp xuống nền đất. mất sức ngã vào người trương tuấn hào



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com