ánh nắng dịu nhẹ buổi trưa chiều lặng lẽ cuốn mình, len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên cốc nước thủy tinh trên bàn
trương trạch vũ lờ đờ ngồi dậy, đưa tay gãi gãi tóc.
ngồi đờ tầm mười phút, trương trạch vũ với rề rà đi vào nhà vệ sinh
tả hàng điêu luyện đảo trứng trên chảo. trên bàn bài bốn năm đĩa thức ăn đầy ắp. trương trạch vũ sắn tay áo, vào phụ anh một tay
" những người khác đâu? "
tả hàng nêm nếm gia vị, nói: " vừa đi đến công ty rồi. mà trương tuấn hào vẫn còn ngủ trong phòng đấy "
" gì ạ? "
" nó ngủ trong phòng kia kìa. lạ lắm chứ gì? bình thường nó vẫn hay thức sớm lắm. không hiểu sao nay lại ngủ đến tận giờ này. em vào kêu nó ra đi "
trương trạch vũ gật đầu. mở nước rửa tay rồi lau lên khăn bông bên cạnh. em đi đến trước cửa phòng, gõ nhẹ một cái rồi mở cửa bước vào
" tuấn hào ơi "
em nhìn thấy trương tuấn hào quấn chăn kín mít, máy lạnh lại còn mở phà phà
lo trương tuấn hào bệnh, trương trạch vũ vén nhẹ chiếc chăn bông ra, lắc nhẹ người trương tuấn hào
" dậy đi. cậu sao đấy? không khoẻ hả? "
trương tuần hào mơ màng, nhíu mày nhìn rõ xung quanh. cậu duỗi người ưm một tiếng dài. mở mắt nhìn trương trạch vũ
" trương tuấn hào " trương trạch vũ nhìn vào mắt cậu, khẽ kêu thêm một tiếng nữa
trương tuấn hào bật dậy, rồi lại mềm nhũn ngã nằm vào người trương trạch vũ, hai tay quấn lấy vòng eo thon gầy của em. lười biếng than thở
" mệt quá, cứ bảo tả hàng chừa một phần cho tớ là được "
trương trạch vũ căng cứng người từ lúc tay trương tuấn hào chạm vào vòng eo em. em hơi khó xử, nhưng lại theo thói quen mà chiều chuộng
" khó chịu không? tớ lấy thuốc cho cậu nhé"
trương tuấn hào ngẩng đầu, nhìn trương trạch mà mà ừm một tiếng nhỏ
trương trạch vũ đóng cửa phòng, hai má đỏ lừ đứng dựa tường. vài giây sau, em mới đi ra phòng bếp, lục tìm tủ thuốc
tả hàng tựa vào lòng trương cực nhai bim bim xem tivi, nghe thấy động tĩnh liền quay sang
" em tìm gì đấy? "
" thuốc hạ sốt ạ, cơ thể trương tuấn hào có vẻ hơi nóng. cậu ấy nói cảm thấy mệt. à mà anh và mọi người cứ ăn đi. để lại một phần cho cậu ấy sau. "
tả hàng chống tay đứng lên, đi đến cạnh trương trạch vũ
" để anh tìm cho "
tả hàng moi ra vài vỉ thuốc xem tới xem lui, đến khi đã đúng loại thì mở ra một viên, đưa cho trương trạch vũ
trương trạch vũ mở cửa phòng thì thấy trương tuấn hào đã vệ sinh cá nhân xong. đang nằm trên giường bấm điện thoại
" lại đây uống thuốc "
trương tuấn hào nâng mắt, bò đến cuối giường nhận lấy ly nước cùng thuốc viên
ực một cái, trương tuấn hào đã uống xong. trương trạch vũ đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cậu. vẫn chưa tới mức sốt nhưng vẫn còn nóng
trương tuấn hào ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích
" cậu ra ngoài đi. tớ bệnh rồi, cậu ở đây mãi sẽ bị lây đấy "
nói rồi trương tuấn hào vớ lấy chiếc áo khoác trong tủ của mình mặc vào cho trương trạch vũ: " ngoan, trời trở lạnh rồi. giữ ấm kĩ vào, đừng để bị ốm "
nói xong còn thuận tay xoa nhẹ đầu trương trạch vũ
em cúi gầm mặt, đôi mắt hiện rõ sự mất mát cùng vài phần khó chịu. trương trạch vũ ngẩng đầu lên, giọng điệu mềm nhẹ
" trương tuấn hào cậu đừng như thế. "
trương tuấn hào nhướng mày tỏ vẻ không hiểu
" tớ nói thật đấy. cậu đừng cứ như vậy mãi được không? cậu biết rõ tớ thích cậu mà? tuấn hào này, cậu cứ như vậy thì tớ sẽ không chịu được mà sẽ lại càng thích cậu đấy "
" sợ ảnh hưởng đến cậu nên tớ đã thu lại tình cảm nhiều lắm rồi. thế nhưng cậu cứ mãi quan tâm tiếp cận tớ như thế. tớ sẽ lại càng lại càng thích cậu nhiều hơn trước "
" trương tuấn hào, xin lỗi cậu. tớ đã hứa sẽ không thích cậu nữa, thế nhưng tớ lại chẳng thể nguôi đi nỗi nhớ cậu, nghĩ về cậu. đêm nào tớ cũng cố chấp ôm lấy những hi vọng có thể ở bên cạnh cậu với một tư cách khác. nhưng mà tuấn hào ơi, tớ đau lắm. thật sự rất đau. cậu thương hại tớ đi được không? đừng cho tớ hi vọng nữa. xin cậu "
trương trạch vũ cắn chặt môi để tránh đi sự run rẩy trong từng lời nói. rồi trương trạch vũ ngẩng đầu, dáng vẻ như đã từ bỏ mà mỉm cười với trương tuấn hào
trương tuấn hào sững sờ buông tay, tim như bị con dao cùn cứa qua vài lần, nỗi đau nhân lên gấp bội. màu tươi chảy ra đầm đìa
" trạch vũ. xin lỗi "
" là lỗi của tớ. đừng đau nữa được không?"
trương tuấn hào chậm rãi ôm lấy trương trạch vũ vào lòng. luôn miệng tuôn ra lời xin lỗi
em càng chống cự đến đâu, trương tuấn hào càng ôm chặt đến đấy. đến khi trương trạch vũ đã cạn kiệt sức lực, chỉ biết đứng im ở đấy, hai tay buông thõng
" trương tuấn hào "
" tớ ở đây "
trương trạch vũ, siết chặt tay, gục đầu xuống tựa lên vai trương tuấn hào
" sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng tới vậy? sao cậu lại ôm tớ? sao lại sợ tớ bệnh? sao tối hôm nào cũng lén đến ngủ cạnh tớ, còn ôm tớ vào lòng. vuốt lưng cho tớ. sao hôm đấy khi nhìn tớ cậu lại có vẻ mất mát đến thế?. rốt cuộc là tại sao thế? trương tuấn hào cậu trả lời tớ đi, đừng giày vò tớ nữa "
trương trạch vũ đưa tay quẹt đi hàng nước mắt. em cảm thấy mình quá mít ướt rồi, cứ sơ hở một chút là lại khóc
trương tuấn hào đẩy trương trạch vũ ngã xuống giường, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của em để giúp trương trạch vũ xoa dịu cảm xúc. cậu cúi xuống hôn lên vành tai của trương trạch vũ, dịu dàng đáp lại
" xinh đẹp của tớ. cậu là chấp niệm, là tình yêu cuồng nhiệt. là thanh xuân, là nơi trái tim tớ lần đầu biết rung động. tín ngưỡng cùa tớ đẹp như thế. tớ dĩ nhiên là rất thương cậu rồi "
mái tóc được vén lên lộ ra vầng trán sáng bóng, trương trạch vũ nằm ngửa trên giường níu lấy góc áo của trương tuấn hào. như tin lại như không tin, ngẩn ngơ nhìn cậu
" thật ra những gì trước đó đều là nói dối. cậu đừng tin. tiểu bảo ngoan, sẽ không để cậu chịu đau nữa. cậu có thể từ bỏ tớ. nhưng từ trước đến nay, tớ tuyệt đối chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ tình yêu đối với cậu. thế nên trạch vũ này, dù có chạy đến tận chân trời góc bể, tớ vẫn sẽ đuổi theo cậu. "
nói rồi, bờ môi trương tuấn hào đáp nhẹ lên khoé mắt trương trạch vũ để chặn đi dòng nước mắt. mùi hương nước xả vải quen thuộc thường ngày chui tọt vào mũi em. âm thanh của người em thương giờ đang thì thầm bên tai em. nói với em những điều ngọt ngào nhất
" phong cảnh phía trước rất đẹp, nếu cậu muốn đi tiếp thì đừng quay đầu lại. cứ ngắm nhìn thiên nhiên chuyển mùa trước mắt. nếu không thì cứ quay đầu lại. tớ vẫn sẽ chầm chậm theo sau cậu. chỉ cần quay đầu, liền lập tức có thể nhìn thấy tớ ở sau "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com