Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

" Trương Trạch Vũ "

" Trương Tiểu Bảo "

" Tiểu Bảo "

" Bảo Bảo "

"..."

" Bảo bối "

" này !!!! Đừng có gọi như thế "

" ai bảo cậu không đứng lại chờ tớ, bảo bối "

" Trương Tuấn Hào "

" được rồi tớ không gọi vậy nữa, Trương Trạch Vũ "

Trương Tuấn Hào nhanh chân bước lên kéo Trương Trạch Vũ cùng xuống sảnh.

_________________________

" aiyo hai cậu có thể nhanh lên chút không, sắp muộn giờ rồi" Chưa thấy người mà đã được tiếng cằn nhằn của Trương Cực

" max level rồi, muốn nhanh hơn thì cậu có thể qua cõng tớ rồi chạy" Trương Tuấn Hào nhanh nhảu đáp

" Cậu nặng lắm tớ cõng không nổi nhưng mà cõng Tiểu Bảo thì được nha " Trương Cực cũng đâu phải dạng vừa, hắn đây cứ thích chọc vào vảy ngược của thằng con không nuôi được ngày nào này

Trương Tuấn Hào biết thừa tên Đậu béo lại giở trò chọc tức cậu vì lúc sáng cậu từ chối cho bạn ta miếng bánh trứng. Sau khi lườm nguýt Trương Cực Trương Tuấn Hào kéo Trương Trạch Vũ tới chỗ mọi người tụ tập

Hôm nay tam đại có lịch quay vlog ngoài trời, mọi người đều đến theo chỉ dẫn của staff lần lượt kéo nhau lên xe

" Trạch Vũ, chỗ này còn ghế trống"

Giọng của Trương Tuấn Hào vang lên làm người đang chuẩn bị đặt mông xuống cái ghế trống ấy phải đứng hình mất 3s, Mục Chỉ Thừa hết nhìn người bạn trúc mã lại quay sang nhìn người anh em trong team đá bóng của mình.

Có cái gì đó sai sai cấn cấn ở đây này

" Ân Tử ngồi ở đấy mà" Trương Trạch Vũ khéo léo hỏi

" Có đâu tớ ngồi với Tiểu Diêu cơ, đây là đi ngang qua thôi haha " Dù không biết sai ở đâu nhưng Mục Chỉ Thừa cảm nhận được cái ghế trống kia đang bốc cháy cậu mà ngồi là cậu toang.

" Mọi người mau vào vị trí để chuẩn bị khởi hành nào" tiếng staff thúc giục, mọi người đều đã ngồi đâu vào đó chỉ còn Chu Chí Hâm đi cuối và Trương Trạch Vũ đứng phân vân nên làm gì bây giờ. Vài giây sau Chu Chí Hâm vô tư đẩy em vào chỗ ghế trống đó "Ngồi vào chỗ đi Tiểu Bảo" rồi lại vô tư đi về phía ghế trống cuối cùng trong xe.

Không phải Trương Trạch Vũ không muốn ngồi với Tuấn Hào, là vì em đang ngại ngùng thôi. Aisss các chị nói xem có thể không ngại sao ? Sáng nay vừa mới cùng người ta môi chạm môi đó!!! Cũng chẳng phải tình huống lãng mạn gì nhưng hai thẳng nam tự dưng lại như thế...tạm thời em cũng chưa biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.

Chuyện là sáng nay dậy sớm lại đi vội nên khi xuống sảnh em mới nhận ra em để quên điện thoại rồi, em nói vội với Chu ca câu rồi phi lên phòng. Em tìm năm phút, mười phút, hai mươi phút rồi mà vẫn không thấy. Mãi đến lúc lâu sau em thấy Tuấn Hào cũng ở trên này, hỏi ra thì biết bạn lên gọi em xuống vì sắp muộn xe nhưng em vẫn không thấy điện thoại của mình. Tuấn Hào cũng xót ruột thay vì Chu ca đã gọi cho họ hai cuộc rồi. Em đành ngậm ngùi cùng Tuấn Hào xuống sảnh trước đã rồi chiều về tìm lại sau.

Nếu đơn giản như vậy thì đã không có gì để nói nhưng chẳng hiểu nhân viên vệ sinh của cty làm việc kiểu gì lại có vỏ chuối ngay khúc hành lang, đang vội nên em cắm đầu cắm cổ mà chạy và không có gì ngạc nhiên, em vấp ngã.

Bản năng con người mà, lúc nguy thấy gì thì túm nấy thôi. Thế là em kéo cả người Tuấn Hào ngã theo em, may sao cậu ấy kịp thời phản ứng lấy tay che không cho đầu em va xuống sàn. Ừ thì cũng tuyệt vời đấy đầu không sao nhưng môi thì có. Em và Trương Tuấn Hạo chạm môi rồi

Cái chạm môi ấy khiến đầu óc cả hai trì trệ, phải mất đến 30s em mới kịp phản ứng mà đẩy cậu ấy ra. Cả hai đứng dậy phủi đống bụi vốn không tồn tại trên quần áo, em lại cắm đầu cắm cổ chạy xuống lầu cùng gương mặt đang nhuộm một màu hồng chín và mặc kệ người phía sau vẫn đang đứng bất động.

Kí ức ban sáng bị cắt ngang bởi cái khều tay của người bên cạnh

" Tiểu Bảo, cậu có sao không"

" Không sao"

" Lúc nãy có đau không ?" Trương Tuấn Hào dịu dàng hỏi

"Không, chẳng phải cậu đỡ tớ rồi thây" em chớp mắt hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng nhất quyết không dám nhìn người bên cạnh

" Ý tớ là môi, lúc nãy tớ hình như làm rách môi cậu rồi"

Vừa nghe đến đây Trương Trạch Vũ lại bặm môi lại theo bản năng, em liếc cậu một cái rồi lại cố giả vờ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ đang bán đứng chủ nhân của nó

"khụ, tớ buồn ngủ, tớ muốn ngủ một chút"

Người ta đã có ý đuổi người sao cậu dám mặt nóng dán mông lạnh cơ chứ. "Vậy cậu ngủ đi, đến nơi tớ gọi". Thật ra Trương Tuấn Hào chỉ nói thế thôi ai ngờ Trương Trạch Vũ lại ngủ đến say sưa.

Thuận Thuận tủi thân nhưng Thuận Thuận không dám quầy rầy Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com