NỖI ĐAU KIẾP TRƯỚC
Năm 2035
Trên sân thượng tại một thành phố đổ nát đang chìm hẳn trong cơn mưa to lớn, Trương Tuấn Hào tựa người vào lan can, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Anh vẫn còn sống, nhưng thế giới gần như đã kết thúc
Trương Tuấn Hào ngồi thụp xuống ngay trên sân thượng lạnh lẽo, đôi tay run rẩy ôm chặt Trạch Vũ vào lòng. Máu từ ngực cậu loang ra đỏ thẫm chiếc áo trắng, hòa cùng nước mưa tạo thành từng vệt nhòe nhoẹt trên mặt sân thượng. Cả cơ thể anh như đông cứng lại, chỉ còn con tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi tột độ.
"Đừng nhắm mắt....Trạch Vũ em đừng bỏ tôi mà" - giọng Tuấn Hào khàn đặc, run run như thể ngay cả hơi thở cũng sắp vỡ vụn.
Trạch Vũ hé nhẹ môi, đôi mắt mờ đi vì nước mưa thấm vào vết thương, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ phát ra tiếng thì thào rất khẽ:
"Tuấn Hào.....đừng khóc"
Rồi cậu ngất lịm trong vòng tay của anh.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại, thế giới như sụp đổ. Tiếng mưa,..mọi thứ đều trở nên xa xăm. Chỉ còn lại anh với hơi thở của người con trai đang dần vụt tắt.
Tuấn Hào chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc đến mức này. Anh cũng chưa từng nghĩ mình có cả thế giới: danh vọng, tiền tài, địa vị, tài năng và ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Nhưng mà giờ đây, trong tay anh chẳng còn gì ngoài một người đang dần rời bỏ mình.
Anh lặng người, nhớ lại tất cả
Cậu con trai này từng ngày ở bên anh, từ những lúc nhỏ nhặt nhất. Là người nhắc anh ăn đủ bữa, mặc áo khi trời lạnh, là người dúi hộp sữa vào tay anh sau giờ tập, là người chạy khắp sân bóng chỉ để đưa cho anh một chai nước.
Vậy mà nhìn xem bây giờ anh đã làm gì?
Anh giận dữ, lạnh lùng gạt đi, cố tỏ ra mình không cần ai. Cố đẩy Trạch Vũ ra khỏi thế giới của mình, chỉ để giữ cái thể diện ngu ngốc đó.
Vậy mà cho đến khi mất đi, anh mới hiểu ra rằng: cậu là tất cả.
Tuấn Hào áp trán vào vai Trạch Vũ, nước mắt hòa vào với nước mưa, giọng vỡ vụn:
"Nếu có một lần nữa...nếu ông trờ cho tôi thêm một cơ hội... tôi thề sẽ không để em phải chịu khổ. Tôi sẽ bảo vệ em, dù có phải đánh đổi tất cả những gì tôi có"
Tiếng sấm ầm đùng rạch ngang bầu trời, một ánh chớp lóe sáng...
Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.....
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ad: Lần đầu tiên tui viết truyện kiểu này, mọi người có gì góp ý cho tui với nhé yêu yêu <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com