2. Anh Không Phiền
Sáng hôm sau Hanbin đã ra khỏi phòng từ rất sớm, sớm tới nổi Zhang Hao còn chưa kịp xuống giường, người nào đó đã vội vã rời đi. Nhìn thấy Hanbin như thế anh không hiểu rốt cuộc cậu bị làm sao, ở cùng phòng với anh không thoải mái vậy sao? Hay là vì ngày đầu đi học nên cậu mới đi sớm?
Hanbin đến chờ ở cửa phòng giáo viên từ rất sớm, cậu không biết khi nào cô Kim sẽ tới nên cứ đứng ở ngoài như vậy. Không khí xuân vẫn còn lạnh, từng làn gió lạnh buốt thổi qua khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.
- "Em học sinh này tại sao lại đứng đây từ sớm vậy? Em tìm cô có việc gì sao?"_Cô Kim cuối cùng cũng tới, bình thường mấy đứa nhỏ không ai tới tìm cô sớm như vầy, cho dù bị cô gọi lên đi nữa thì người đợi cũng toàn là cô. Lần đầu thấy có người đợi mình như thế này cô cảm thấy đứa trẻ này có vẻ là rất ngoan, chắc là chuyện gì gấp lắm. Sau khi bước vào phòng, Hanbin lễ phép nói rõ với cô.
- "Em là Sung Hanbin ạ, hôm qua cô đã sắp xếp phòng cho em cùng với một Alpha..là tiền bối Zhang Hao đấy ạ..em.."
- "Zhang Hao lại muốn đổi phòng à? Sao em ấy không tới đây mà bắt em tới?"
- "Dạ?"_Hanbin không biết Zhang Hao từng đề nghị đổi phòng.
- "Zhang Hao không thoải mái khi chung phòng với người lạ, năm trước em ấy cũng đề nghị đổi để ở cùng bạn thân là Chen Kuan Jui. Sao năm nay lại không tự mình đến mà để em đi thay vậy?"
Hanbin ngơ người, thì ra Zhang Hao không thích chung phòng với người lạ. Thế nhưng sao anh vẫn chưa đi tìm cô để đổi phòng vậy? Hay là vì trời còn sớm quá nên anh chưa kịp đi?
- "Cô ơi, em là người đề nghị đổi phòng ạ, không phải là anh ấy!"
- "Em á? Lý do là gì? Em không thích cùng phòng với Zhang Hao sao? Cô biết em ấy nổi tiếng nhưng em cũng không cần áp lực như vậy đâu, em vào trường này với điểm cao nhất mà, ở cùng cậu ấy xứng đáng lắm đừng lo."_Cô từng thấy có người tới muốn được ở cùng phòng Zhang Hao, chưa bao giờ thấy có ai tới từ chối trở thành bạn cùng phòng với Zhang Hao cả. Sáng hôm nay quả có nhiều mới mẻ cô Kim mới thấy lần đầu nha.
- "Không phải đâu ạ, là em..anh ấy là Alpha, không thể ở cùng em được, em là O.."
- "Cô ơi Zhang Hao nó có gọi cho cô đòi đổi phòng chưa ạ?"_Cánh cửa đột ngột bị mở ra, một người con trai tóc bạch kim bước vào với nụ cười tươi rói trên mặt, không hề nhận ra trong phòng có thêm sự hiện diện của một học sinh khác.
- "Chen Kuan Jui sao em lại vào phòng mà không gõ cửa nữa rồi? Ở nhà chị đã nói em thế nào?"_Cô Kim nghiêm mặt nhìn Kuan Jui, trái ngược lại với cô, Kuan Jui hoàn toàn không bỏ lời cô nói vào tai.
- "Chị dâu à, mới sáng chị tức giận sẽ không xinh đẹp đâu nha~ Ủa em đây là?"_Kuan Jui cuối cùng cũng nhìn thấy sự hiện diện của Hanbin trong phòng, đứa nhỏ này nhìn xinh đẹp thế này, mà hình như từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
- "Em là Sung Hanbin năm nhất ạ, em đến để nhờ cô Kim chuyển phòng cho em"
- "Oh vậy à, vậy đổi lẹ đi rồi tới anh!"
- "Em ấy tới vì không muốn chung phòng với Zhang Hao đó! Nhưng lại không có lý do chính đáng, xin lỗi Hanbin nhưng cô không thể đổi cho em được đâu. Em có hỏi bạn cùng phòng của mình chưa? Nếu cả hai đều đồng ý đổi thì cô sẽ đổi cho em!"_Liếc mắt nhìn Kuan Jui đang sốc tới mức đơ như đá bên kia, cô Kim cũng không nói nhiều đó sau đó đuổi cả hai đứa ra ngoài.
Hanbin nhớ là bản thân mình còn chưa kịp nói lý do thế nhưng sao trong suy nghĩ của cô Kim thì cậu không có lý do chính đáng chứ? Nhưng nếu cậu không chuyển phòng thì sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù cho tới thời điểm hiện tại, mỗi lần kỳ phát tình đến Hanbin đều an toàn vượt qua nhờ vào thuốc ức chế và bản thân ngoan ngoãn ở trong nhà. Bây giờ mọi chuyện khác rồi, cậu không còn ở trong nhà nữa, mà bản thân lại đang ở cùng phòng với một người xa lạ, anh ấy còn là Alpha. Hanbin không dám nghĩ phản ứng của Zhang Hao sẽ thế nào nếu thấy cậu trong kỳ phát tình.
Đang mãi suy nghĩ thì Hanbin cảm nhận được tin tức tố của Zhang Hao ở phía sau mình, cậu hoảng loạn quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, cứ như mình vừa làm điều gì sai trái vậy.
- "Mới sáng sớm hai người tới đây tìm cô Kim có chuyện gì?"
- "Thì không phải là cậu muốn đổi phòng để ở cùng tớ sao? Tớ đến để nhờ chị dâu mình nhưng chị ấy không thèm nghe gì đã đuổi tớ ra ngoài rồi"_Kuan Jui nhìn Zhang Hao giải thích, thằng này bây giờ mới đến, chắc là cũng vì chuyện đổi phòng đây mà, nếu Zhang Hao lên tiếng thì cô Kim chắc chắn sẽ đồng ý nhỉ?
- "Còn em đến đây làm gì?"_Từ đầu tới cuối Zhang Hao chỉ nhìn chằm chằm vào Hanbin, anh không hiểu sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lúc nào cũng như đang tránh né.
- "Em.."
- "Đúng rồi em ấy tới đây cũng là vì chuyện đổi phòng đó. Nhưng bà chị dâu của tớ lại nói em ấy không có lý do chính đáng, cậu đến rồi thì cùng bọn tớ vào trong đi. Có câu nói của cậu chị ấy sẽ đồng ý ngay thôi!"_Kuan Jui nói xong thì nắm tay lôi Zhang Hao vào trong, thế nhưng anh không có ý định bước vào.
- "Em muốn đổi phòng? Tại sao? Ở với anh có gì không tốt sao?"_Zhang Hao không kiềm được sự tức giận mà tiến lại gần Hanbin, nhìn anh tức giận như vậy, tin tức tố cũng vì vậy mà bao vây lấy Hanbin làm cậu cảm thấy ớn lạnh lùi lại.
- "Không..anh tốt lắm! Chỉ là em..em có tật xấu..không thể ở cùng anh được"_Hanbin vẫn không nhìn vào mắt Zhang Hao, cậu cứ mãi cúi đầu nhìn vào mấy ngón chân mình vừa trả lời anh. Nghĩ lại, Hanbin từ nhỏ chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ Alpha nào, cậu luôn nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt kiên định, cũng vì vậy mà Hanbin chưa từng bị Alpha hay Beta nào bắt nạt cả. Chỉ khi gặp Zhang Hao, cũng không hẳn là cậu sợ anh nhưng ánh nhìn và bầu không khí xung quanh anh luôn rất mạnh mẽ, làm Hanbin không dám đối mặt.
- "Tật xấu thì sao?"_Vừa nói anh vừa tiến lại gần cậu hơn, khoảng cách hai người giờ đủ cho Zhang Hao ngửi được mùi hoa nhài và gỗ tươi trên người cậu. Anh không thấy phản cảm, ngược lại còn muốn tiến đến gần hơn. Nhìn thấy đứa nhỏ luôn cúi đầu không dám đối mặt với mình, anh vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Sao đứa nhỏ Alpha này lại nhát gan như thế? Có phải là Zhang Hao ức hiếp gì cậu đâu?
- "Em..em sợ làm phiền tới anh, thế nên chúng ta có thể.."
- "Anh không sợ phiền! Anh có thể ở cùng phòng với em!"
Hanbin nghe xong thì ngước mặt lên nhìn anh đầy bất ngờ, bên kia Kuan Jui cũng hóa đá trước câu nói của thằng bạn thân. Không tin được là Zhang Hao lại chấp nhận cùng phòng với một người vừa mới gặp?
- "Nhưng mà.."
- "Không nhưng gì nữa, anh ở cùng em rất thoải mái. Em cũng nên bỏ sự đề phòng và mấy cái lo lắng vô bổ đó đi, yên tâm anh sẽ không ức hiếp em đâu"_Zhang Hao mỉm cười nhìn Hanbin, định đưa tay lên xoa đầu cậu, giây sau đó thì tiếng chuông báo vào học vang lên, anh cũng nhanh chóng kéo Kuan Jui rời đi.
Hanbin nhìn theo bóng hình hai người phía trước, cậu không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao, liệu cậu có nên đi thuyết phục cô Kim lần nữa không nhỉ? Tiếng chuông lần nữa vang lên, Hanbin cũng nhanh chóng chạy đến lớp.
______________
Vừa bước vào lớp, cậu nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. Thế nhưng khác hẳn với dáng vẻ ngại ngùng sợ hãi trước mặt Zhang Hao, Hanbin lúc này đi đứng ngẩn cao đầu, ánh mắt kiên định mạnh mẽ nhìn thẳng về phía trước, bước lại chỗ của mình rồi ngồi xuống. Xung quanh cứ tiếp tục xôn xao bàn tán.
- "Cậu ấy là bạn cùng phòng với tiền bối Zhang Hao đó!"
- "Cậu ấy không phải Omega à?"
- "Omega cái gì? Rõ ràng là Alpha, nhìn mạnh mẽ thế còn gì. Nghe nói cậu ấy hạng nhất lần tuyển sinh vừa rồi đó! Một Omega yếu đuối có thể hạng nhất sao?"
Hanbin không quan tâm những lời họ bàn tán lắm cho đến khi có người nói Omega yếu đuối. Cậu không kiềm được tức giận, thế nhưng ở chốn đông người, Hanbin không muốn bản thân mình vì tức giận mà ảnh hưởng đến những người xung quanh, cậu cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, xem như không gì cả. Hanbin sẽ chứng minh cho họ thấy Omega không những hạng nhất mà còn mạnh mẽ hơn nhiều Alpha bọn họ nữa.
- "Chào cậu, mình là Keita"
- "Chào cậu mình là Sung Hanbin"_Hanbin mỉm cười với cậu bạn cùng bàn, nhìn thấy cậu ấy cười tít cả mắt, mọi sự bực bội lúc nãy của Hanbin cũng vì vậy mà biến mất. Vì ngồi kế nhau, Hanbin cảm nhận được Keita chính là một Alpha chính hiệu, thế nhưng nhìn thân hình cậu bạn có vẻ không được mạnh mẽ lắm như các Alpha khác mà Hanbin từng gặp? Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, cậu đột nhiên cảm thấy có lỗi vì đã có ấn tượng không tốt về người bạn cùng bàn của mình.
- "Hanbin mình mới đến đây không bao lâu thôi, cũng chưa quen được nhiều bạn. Cậu chính là người bạn đầu tiên của mình đó!"_Keita tiếp tục nói, "Mình nghe nói cậu hạng nhất lần thi tuyển sinh vừa rồi hả? Lợi hại thật! Mình cũng chỉ hạng 5 thôi haha"
- "Hạng 5 rất là giỏi mà! Dù là hạng bao nhiêu đi nữa thì việc vào được trường này thôi cũng đã rất khó khăn rồi không phải sao?"_Hanbin nhìn Keita cười, thấy cậu bạn trước mặt từ bất ngờ sang vui vẻ, Hanbin cảm thấy cậu bạn mới này của mình thật đáng yêu.
Sau đó thì lớp học cũng bắt đầu, Hanbin rất thoải mái khi ở bên cạnh Keita, cậu cũng nhận ra được từ lúc vô trường tới giờ, Keita là người đầu tiên không hề đề cập hay hỏi Hanbin về việc cậu là Alpha hay Omega. Ngồi gần Hanbin như vậy, cậu nghĩ Keita chắc hẳn cũng cảm nhận được mùi trên người cậu, thế nhưng Keita từ đầu tới cuối không hề hỏi bất kỳ điều gì trừ mấy câu hỏi trong lớp. Hanbin cũng vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
_________
- "Zhang Hao! Sao lần này cậu không đổi phòng vậy?"_Kuan Jui ngồi xoay xoay cái bút trên tay, mắt nhìn về phía bảng nhưng hoàn toàn không tập trung.
- "Thì..cậu bé cùng phòng lần này không tệ"_Zhang Hao chăm chú ngồi viết lại các vấn đề giáo viên đang giảng trên bảng, mỗi lần anh ngồi kế thằng bạn thân này thì nó sẽ luôn thì thầm to nhỏ rồi nói mãi không ngừng. Bình thường Zhang Hao không buồn trả lời, anh biết Kuan Jui sau khi nói chuyện một mình không ai trả lời được một lúc sẽ tự chán mà im. Thế nhưng lần này Kuan Jui lại hỏi về vấn đề khác, một vấn đề mà anh nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để đáp lại lời đứa bạn thân lâu năm của mình.
- "Nhưng người ta có vẻ sợ cậu lắm đó! Rốt cuộc hôm qua cậu đã làm gì mà mới sáng ẻm đã tới đòi chuyển phòng vậy?"
Zhang Hao dừng viết bài, anh thật sự cũng không biết mình đã nói gì hay làm gì sai. Hanbin có vẻ rất sợ anh thì phải?
- "Này! Có phải là do cậu nổi tiếng quá không? Hôm qua sau khi đụng phải em ấy thì mọi người bàn tán quá trời mà, chắc em ấy sợ trở thành tâm điểm chú ý chăng?"
Sau lời của Kuan Jui, Zhang Hao thấy nó có lý. Có rất nhiều người tiếp cận để làm thân với anh, nhưng sau đó vì bị nói ra nói vào mà sợ hãi tránh đi. Mặc dù anh đã quen với việc mình luôn là trung tâm của sự bàn tán, nhưng Hanbin là học sinh năm nhất mới vào trường nên chắc hẳn là sợ đi? Bây giờ đã là bạn cùng phòng rồi thì cậu bắt buộc phải tập làm quen với việc này thôi.
Zhang Hao nghe nói cậu hạng nhất đợt tuyển sinh vừa rồi, mà hạng nhất không phải sẽ trở thành đề tài bàn tán của mọi người sao? Dù gì thì Hanbin cũng đã gây chú ý, anh nghĩ mình nên ở bên cậu để giúp Hanbin làm quen với việc này thì hơn. Tránh sau này các Omega khác thấy Hanbin là một Alpha nhút nhác sẽ không dám tiến tới. Hanbin nhìn tài giỏi như vậy, nếu cậu vì sự yếu đuối của bản thân rồi không thu hút được Omega nào làm bạn đời thì Zhang Hao cảm thấy tiếc nuối cho cậu lắm.
Zhang Hao muốn rèn luyện cho hậu bối cùng phòng mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nghĩ lại thì hiện tại Hanbin còn đang đề phòng anh lắm, chắc bước đầu tiên là phải làm sao để cậu phá vỡ bức tường chắn giữa hai người trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com