5. Khoảng Lặng
Sau những ngày đầu bận rộn trong lịch học dày đặc và những buổi tối lặng lẽ trong phòng, Hanbin cuối cùng cũng cảm thấy như thể mình đang thực quen hơn ở nơi xa lạ này. Cậu vẫn giữ cho mình nhịp sống ngăn nắp, đi học đúng giờ, tan học thì đến ở thư viện, rồivề ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng kể từ tối hôm đó, khi cả hai chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ, Zhang Hao không còn là một phần mờ nhạt trong không gian sống của cậu nữa.
Bầu trời trong xanh vào một sáng ngày thứ 7, ánh nắng nhạt dịu dàng trải lên những tán cây đang dần được hồi sinh sau mùa đông dài. Hanbin thức dậy sớm như thường lệ. Cậu vuốt lại mái tóc hơi rối sau giấc ngủ, liếc nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ. Zhang Hao vẫn còn ngủ, tấm chăn nhô nhẹ theo từng nhịp thở đều đặn. Hanbin rón rén thay đồ rồi đi ra ngoài, không muốn làm anh thức giấc.
Ban đầu, cậu chỉ định ghé nhà ăn rồi đến thư viện tìm một góc yên tĩnh học bài như mọi khi. Nhưng rồi thời gian trôi lúc nào không hay. Khi quay về ký túc xá thì đã gần trưa, Hanbin bất ngờ thấy Zhang Hao đang đứng ngoài sân, tay cầm một cây đàn violin.
Dưới gốc cây phong lặng lẽ trút hết lá, Zhang Hao đứng nghiêng người, ánh mắt hơi nheo lại dưới nắng. Anh khẽ gật đầu chào khi nhìn thấy Hanbin đang tiến lại gần.
- "Về từ thư viện à?" _ Zhang Hao hỏi, giọng trầm và có chút lười nhác đặc trưng.
Hanbin gật nhẹ, tay vẫn ôm tập sách.
- "Dạ. Sao hôm nay anh lại có hứng chơi violin vậy?"
Zhang Hao giơ violin lên, nhếch môi cười:
- "Hôm nay nắng đẹp, ra ngoài cũng thoải mái hơn"
Hanbin ngừng lại một lúc, rồi như lấy hết can đảm hỏi, "Nếu... nếu anh không phiền, em có thể nghe thử không?"
Zhang Hao ngẩn ra. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua mắt anh, nhưng nhanh chóng được thay bằng một cái gật đầu nhẹ.
...
Âm thanh violin vang lên, mềm mại như làn gió sớm, tinh tế mà đầy cảm xúc. Hanbin ngồi cạnh, tay đặt lên đầu gối, chăm chú lắng nghe. Cậu không rành về violin nhưng vẫn có thể cảm được sự chỉn chu, mượt mà trong từng nốt nhạc.
Ánh nắng rơi nhẹ trên bờ vai anh, in bóng hàng mi cong cùng dáng nghiêng quen thuộc. Ngón tay thon dài lướt trên dây đàn vừa cẩn trọng vừa nâng niu. Từng tiếng đàn trong tay anh không sắc bén mà lại đầy mềm mại và cảm xúc. Nó giống như chính con người anh, điềm tĩnh, dịu dàng, nhưng lại có gì đó luôn khiến người khác muốn lại gần. Những giai điệu anh kéo lên như ánh mắt chạm khẽ, dịu dàng mà thấu hiểu, không cần lời cũng có thể chạm đến những nơi sâu nhất trong lòng người nghe.
- "Bài này tên gì vậy ạ?" _ Hanbin hỏi khi tiếng đàn vừa dứt, để lại một khoảng lặng giữa hai người.
Zhang Hao giữ cây đàn trên tay thêm vài giây nữa trước khi hạ nó xuống, giọng trầm khẽ đáp:
- "Here I Am. Không nổi tiếng lắm... nhưng tôi thích cảm giác mà nó mang lại. Nhẹ nhàng, hơi cô đơn.. cũng như đang thì thầm với ai đó rằng mình luôn vẫn ở đây và bên cạnh họ"
Hanbin im lặng một chút, rồi gật đầu. Trong mắt cậu ánh lên điều gì đó không rõ ràng, có thể là đồng cảm, có thể là thứ cảm xúc sau khi lắng nghe ý nghĩa bài hát.
- "Cứ như muốn nói rằng..mình không cô đơn..vì vẫn luôn có người âm thầm bên cạnh anh nhỉ"
Zhang Hao khẽ ngước nhìn cậu. Gió lùa qua làm vạt áo sơ mi trắng lay động, như chính tâm trạng trong anh cũng vừa bị khuấy nhẹ.
- "Cậu đọc được lời nhạc à?"
Hanbin mỉm cười, "Không. Nhưng em nghe được điều đó trong cách anh chơi đàn"
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Zhang Hao trở nên khó đoán, không lạnh lùng cũng không hẳn dịu dàng mà là sự ngạc nhiên lẫn dè chừng khi đứng trước một người... thật sự hiểu lời nhắn anh muốn truyền tải trong từng nốt nhạc.
Một phần trong anh khẽ lay động, cứ như thể lớp vỏ bọc anh dùng để bảo vệ chính mình đang dần biến mất chỉ bởi một câu nói từ người con trai ngồi cách mình vài bước.
Anh khẽ gật đầu, "Có lẽ vì vậy mà tôi không bỏ nó được. Dù không có thời gian, dù nhiều lúc thấy mình ngu ngốc khi cứ bám lấy một bản nhạc chẳng ai nhớ tên.."
Một lát sau, Hanbin lại nhìn cây đàn và ngập ngừng:
- "Em... chưa từng cầm violin luôn đó"
Zhang Hao như đoán trước, "Không sao. Cầm thử đi. Không chơi cũng được, chỉ cần...làm quen với cảm giác cũng được"
Anh đứng dậy, cẩn thận đưa cây đàn cho Hanbin. Tay anh chạm khẽ vào tay cậu, một cái chạm nhẹ thôi nhưng lại chính là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau gần như vậy. Hanbin đón lấy, ôm nhẹ cây violin vào ngực như ôm một vật mong manh. Cậu nhìn Zhang Hao, môi khẽ nhếch:
- "Cảm giác... không ngờ là nặng vậy"
Zhang Hao khẽ cười, "Violin không nhẹ. Nhưng nó biết cách để chạm vào người khác, nếu cậu thật sự lắng nghe"
Hanbin gật nhẹ. Khoảnh khắc ấy, không ai trong hai người biết rõ, từ lúc nào mà giữa họ đã bắt đầu một sự kết nối mảnh mai, cứ như một sợi dây mỏng nhưng đủ để buộc hai tâm hồn đang giữ xa lạ chậm rãi tiến lại gần nhau.
__
Sau buổi trưa, cả hai cùng trở về ký túc xá mà không nói thêm nhiều lời. Zhang Hao vào phòng tắm trước, Hanbin tranh thủ ngồi lại giường mình, lật vài trang sách nhưng đầu óc vẫn vương vất âm thanh của "Here I Am". Khi Zhang Hao trở ra, tóc vẫn còn ẩm ướt, Hanbin buột miệng:
- "Em nghĩ bài ấy hợp với anh thật đấy"
Zhang Hao nhìn cậu, nghiêng đầu, "Gì cơ?"
"Here I Am" _ Hanbin nói _ "Không chỉ là vì anh chơi tốt, mà... giống như câu chuyện đang nói về là anh vậy.."
Zhang Hao khựng lại một chút, rồi ngồi xuống giường mình, chống tay sau lưng, tựa người ra sau:
- "Cậu hay nhìn người khác kiểu đó à?"
- "Dạ?" _ Hanbin hơi bối rối.
Zhang Hao bật cười, "Ý tôi là... đọc được cả những điều không ai nói ra"
Hanbin chớp mắt, "Chỉ là... có khi em hay chú ý những thứ nhỏ nhặt. Như cách anh lặng đi khi kéo đến nốt cuối ấy.."
Zhang Hao nhìn sang. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Hanbin thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đứng dậy định lấy khăn đi rửa mặt, nhưng chợt nghe phía sau vang lên:
- "Nếu cậu muốn nghe lần nữa... thì nói tôi biết"
Hanbin dừng lại, quay sang. Zhang Hao đang nhìn xuống sàn nhà, không cười nhưng giọng nói mang theo một sự chân thành.
- "Dạ... em sẽ nhớ" _ Hanbin mỉm cười, rồi quay đi.
___
Một lát sau, Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một cái áo thun trắng, những giọt nước khẽ dính vào làn da còn ẩm, vài giọt trượt xuống cổ cậu, lặng lẽ lăn qua ngực rồi mất hút vào vạt áo. Cậu đưa khăn lên lau tóc, nhưng rồi bất giác khựng lại giữa chừng. Cảm giác kỳ lạ bắt đầu từ sau gáy, không rõ là do hơi lạnh thoáng qua hay là do chính cơ thể cậu đang ngấm ngầm phản ứng. Cảm giác ấy không hẳn là đau, cũng chẳng phải ngứa ran, mà giống như một tầng sóng âm rất nhỏ đang âm thầm gõ nhịp dưới làn da, từng hồi... từng hồi... đều đặn nhưng dai dẳng.
Hanbin đứng bất động. Cậu nhận ra cơ thể mình đang có điều gì đó khác lạ. Mỗi nhịp thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn, không rõ vì nước nóng vẫn còn đọng lại hay vì mùi hương mờ nhạt nào đó đang dần hiện diện trong không khí. Lòng bàn tay cậu hơi nóng, cổ họng khô đi một cách lạ thường. Và thứ lan ra trong cậu lúc này... không phải là cơn sốt, mà là một thứ bản năng mơ hồ đầy cám dỗ và không thể kiểm soát.
Một dòng suy nghĩ cắt ngang: Cậu đã quên thuốc ức chế.
Không cần nhìn, Hanbin cũng biết mình đúng. Không phải vì mùi đã rõ ràng mà chính là vì cảm giác đang trỗi dậy từ bên trong. Cái cảm giác khiến từng tế bào như đang căng ra, đầy cảnh giác và khao khát.. như một phản ứng được lập trình sẵn trong máu thịt của một Omega.
Hanbin thở dốc, bàn tay khựng lại giữa mái tóc còn ẩm. Một luồng tê râm ran len xuống từ gáy khiến sống lưng cậu căng lên trong một nhịp cảnh giác theo bản năng. Pheromone cậu đang dao động, từng làn mỏng nhẹ như hơi thở trượt dọc dưới da, lướt qua từng sợi thần kinh bằng một nhịp điệu chậm rãi mà nguy hiểm.
Không phải một đợt phát tình hoàn chỉnh. Nhưng cũng không còn là yên ổn.
Hanbin cắn nhẹ môi, cảm thấy lớp da mình như nóng dần lên từng chút một, không phải từ hơi nước còn sót lại trên cơ thể, mà từ sự chuyển động mơ hồ như một tiếng gõ khe khẽ vào ngưỡng cửa mà cậu đã khóa chặt bấy lâu. Tuyến ức chế... rõ ràng đang yếu đi. Cậu nuốt khan, hơi thở bỗng trở nên nặng hơn, làn da trở nên nhạy bén một cách khó chịu. Từng chạm nhẹ của không khí cũng đủ khiến lòng ngực cậu siết lại, tim đập nhanh và loạn hơn thường lệ.
Zhang Hao cũng rời khỏi quyển sách đang đọc dở, ánh mắt như vô tình chạm phải cậu. Hanbin rút đại một chiếc áo khoác từ tủ, khoác vội lên lớp áo thun trắng mỏng vẫn còn dính hơi nước. Vải chạm vào da qua lớp áo ẩm khiến cậu rùng mình khẽ, từng cử động nhỏ cũng khiến làn da như nhạy cảm hơn. Cảm giác căng thẳng nơi ngực và gáy cứ âm ỉ lan ra, khiến mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề. Cậu không dám quay lại. Không dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình phía sau.
Sự hiện diện của Zhang Hao trong căn phòng bỗng trở nên áp đảo, không phải vì anh cố ý, mà bởi mùi hương như gỗ tuyết tùng cứ đang quẩn quanh, luẩn quẩn đâu đó gần gáy cậu, như những ngón tay vô hình đang dò dẫm dọc sống lưng.
Zhang Hao nhíu mày, đặt quyển sách xuống. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt chậm rãi di chuyển theo dáng đi của Hanbin như đang quan sát và cố hiểu điều gì đó.
- "Cậu không sao chứ?" _ Anh hỏi, giọng trầm thấp hơn.
Hanbin siết nhẹ khăn tắm, không dám quay lại nhìn. Tim cậu đập nhanh hơn. Không hẳn vì pheromone mà là vì sự mất kiểm soát đang đến gần, từng chút một như có ai đó đang gõ nhịp đều đều vào lớp kính ngăn cách bên trong cậu.
- "Em không sao. Chỉ... hơi mệt một chút" _ Hơi thở vẫn chưa kiểm soát lại được. Ngược lại ngửi thấy mùi hương từ anh lại làm mọi cơ chế phòng vệ trong cậu rối loạn.
Zhang Hao không hỏi gì thêm nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng lại ở phía sau lưng cậu. Một thoáng trầm ngâm lướt qua trong ánh nhìn. Có lẽ... Hanbin chỉ mệt thôi, anh tự nhủ. Hoặc có thể là do hơi nước còn đọng lại trong không khí khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm. Dù sao thì... cũng không nên nghĩ quá nhiều.
Hanbin nhắm mắt, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Nhưng càng ép mình bình tĩnh, cơ thể cậu lại càng như chống lại. Bên trong lồng ngực, một phần bản năng bị kìm nén đang bắt đầu rục rịch như thể có thứ gì đó sâu trong người đang dần mất thăng bằng.
Không được. Không được...
Hanbin lặp lại câu đó trong đầu, tay siết lấy chiếc khăn lau tóc vừa dùng lúc nãy như một điểm tựa tạm thời. Cậu phải ra khỏi đây. Phải rời khỏi căn phòng này trước khi Zhang Hao cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Không được để anh ấy biết..
Hanbin xoay mặt vào tường, sống lưng áp sát lớp gạch lạnh, cố tìm một điểm cân bằng nào đó trong cơn hỗn loạn. Mùi hương của Zhang Hao vẫn còn vương trong không khí. Hanbin cắn nhẹ vào môi dưới. Vị máu tanh thoảng qua đầu lưỡi làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Thế nhưng cơ thể cậu thì không hề muốn hợp tác. Những điểm mẫn cảm vốn được khóa chặt bằng thuốc ức chế, giờ đây lại như đang căng ra từng lớp, từng lớp mong manh. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình. Hoặc đó là tiếng bước chân chầm chậm phía sau.
- "Hanbin" _ Giọng Zhang Hao vang lên, "Cậu chắc chắn là mình không sao?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Hanbin có thể cảm nhận được ánh mắt luôn lặng lẽ quan sát mọi thứ phía sau mình. Cậu biết, nếu Zhang Hao tiến thêm một bước nữa, chỉ cần một bước thôi...
Cậu sẽ không thể tiếp tục nói dối.
- "Hanbin" _ Zhang Hao gọi khẽ, "Cậu... đang tiết ra pheromone"
Không khí trong phòng như ngưng lại. Giữa mùi gỗ cũ và hơi ẩm vương trên tường, một làn hương khác len vào, mờ nhạt như hơi thở của ai đó vừa lướt qua sau gáy, nhưng càng ở lâu càng nhận ra nó hiện hữu.
Hoa nhài.
Không phải kiểu hương nồng đậm khiến người khác choáng váng, mà là một tầng hương thanh khiết dịu dàng như sương đêm rơi chậm trên cửa kính, không quá mạnh để chiếm lấy không gian, nhưng lại đủ để bám lại và khiến người ta để ý.
Zhang Hao đứng lặng.
Hanbin.
- "Không nhiều.." _ Zhang Hao lên tiếng lần nữa, chậm rãi như đang trấn an cậu, "Nhưng tôi... vẫn cảm nhận được"
- "Chắc... tại miếng dán ức chế của em sắp hết tác dụng rồi.." _ Hanbin lùi một bước, âm thanh nhỏ nhẹ gần như là lời thì thầm. Lưng cậu hơi khom lại như muốn thu mình giữa không khí căng thẳng trong phòng.
Zhang Hao không đáp lời ngay. Ánh mắt anh lặng đi trong giây lát, rồi anh chậm rãi lùi một bước, từng chuyển động đều cẩn trọng như thể sợ khiến cậu thêm bất an.
- "Cậu có cần tôi... ra ngoài một lúc không?"
Hanbin siết chặt tay. Một phần trong cậu muốn gật đầu ngay lập tức, cắt đứt mọi khả năng rối loạn đang chực chờ. Nhưng phần sâu thẳm trong lòng lại không muốn anh rời đi. Đó là bản năng của một Omega đang bất ổn, họ vô thức tìm đến nơi ổn định, vững vàng và... an toàn nhất với mình.
Zhang Hao chính là như vậy.
Và chính điều đó mới khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm.
- "...Không cần" _ Cuối cùng Hanbin đáp khẽ, cậu không ngẩng đầu, "Anh... cứ ở đó"
Zhang Hao không hỏi gì thêm. Anh trở về giường mình, ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không quá gần để tạo áp lực nhưng cũng không quá xa để bị xem là xa cách.
Hanbin bước đến giường mình, khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng để làn sóng rối loạn trong cơ thể lặng xuống từng chút một. Nhưng cậu biết... sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời. Và cái khoảng cách "vừa đủ" kia thực chất lại nguy hiểm nhất.
Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, chậm đến mức tưởng như từng phút cũng có thể nghe thấy tiếng rơi. Pheromone của Hanbin vẫn chưa hoàn toàn rút lui, nhưng ít nhất... cậu đã kiểm soát được nó. Một phần là nhờ miếng dán ức chế vẫn còn sót lại chút hiệu lực. Phần còn lại..chính là nhờ sự hiện diện vững vàng phía bên kia của căn phòng.
Zhang Hao không nói gì từ nãy đến giờ, cũng không di chuyển, anh chỉ ngồi yên như thể đang cho Hanbin khoảng trống mà cậu cần.. nhưng cũng không rời đi như một điểm tựa âm thầm. Và chính điều đó mới khiến Hanbin thấy lòng mình dần bình ổn.
Cậu không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Mắt không nhìn đồng hồ, đầu óc mơ hồ giữa nhịp tim và nhịp thở. Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian đầy hơi ấm:
- "Nếu cậu cần giúp, thì nói tôi biết"
Hanbin ngẩng lên. Đôi mắt đen tĩnh lặng kia vẫn nhìn cậu như không phán xét, không dò xét, cũng không một chút tò mò. Chỉ đơn giản là một sự sẵn sàng lặng thầm, đủ khiến ngực cậu thắt lại.
Một người Alpha... lại có thể dịu dàng đến mức này sao?
- "Cảm ơn" _ Hanbin đáp, giọng khàn đi vì kiềm nén, "Nhưng em... không muốn anh bị kéo vào chuyện này"
Zhang Hao hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không đổi như thể anh đã nghe câu trả lời này từ trước. Anh mỉm cười, không có ý định bước sâu hơn, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ lùi bước.
- "Đôi khi..người ta đâu chọn được chuyện mình bị kéo vào"
Hanbin không đáp.
Ngoài khung cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua tán cây, tạo nên âm thanh xào xạc như một lời thì thầm mơ hồ của thiên nhiên. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ có ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ và tiếng thở đều đều của hai người. Một đang cố giữ mình vững vàng, một đang cố giữ lấy điều không nên giữ.
Hanbin nhắm mắt, ngả đầu vào tường. Từ vị trí này, cậu không thấy rõ gương mặt Zhang Hao nữa nhưng cậu biết anh vẫn ngồi đó trầm tĩnh như một ngọn núi giữa cơn bão lòng của cậu.
- "Cảm ơn anh... vì đã không hỏi gì.."
Một khoảng lặng nữa trôi qua.
Zhang Hao không đáp ngay nhưng ánh mắt anh dịu đi thấy rõ. Khóe môi khẽ cong lên không phải vì niềm vui mà là vì điều gì đó.
- "Ngủ một chút đi", anh nói, "Tôi vẫn ở đây"
Zhang Hao là một Alpha, đương nhiên anh rõ ràng cảm nhận được mùi hương mà Hanbin đã khó khăn kiểm soát đêm nay. Thế nhưng sự lựa chọn của anh vẫn là im lặng, đơn giản vì anh không nghi ngờ. Anh vẫn nghĩ Hanbin là một Alpha, chỉ là một Alpha nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ là là cậu đang trải qua một giai đoạn mất cân bằng vì áp lực. Việc một Alpha choáng váng, toát mồ hôi, mất đi kiểm soát với Zhang Hao không phải điều không thể lý giải.
Cái cách Hanbin luôn giữ khoảng cách, sống kín đáo trong mắt anh đơn giản là một thói quen phòng vệ giữa những Alpha trong cùng một môi trường. Còn việc anh ngồi ở đây, trong cùng một căn phòng với cậu cũng chỉ là bởi anh lo lắng cho cậu, muốn chắc chắn rằng người nhỏ tuổi hơn kia sẽ không sao.
Zhang Hao là người lý trí nhưng luôn mềm lòng.
Anh không quen nghi ngờ người khác.
Và càng không quen vượt qua ranh giới khi chưa được người kia cho phép.
Chính điều đó mới là thứ khiến Hanbin thấy mình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bởi vì anh quá tốt.
Quá dịu dàng.
Hanbin biết rõ nếu một ngày nào đó Zhang Hao phát hiện ra sự thật, rằng cậu không phải một Alpha như anh vẫn tin tưởng, rằng pheromone đang âm ỉ tỏa ra trong căn phòng này không chỉ là một sự mất kiểm soát mà là phần bản chất thật sự trong cậu luôn giấu kín. Liệu rằng khi ấy, ánh mắt và sự kiên nhẫn của anh có còn như hôm nay?
Cậu siết nhẹ tấm chăn quanh người, co người lại như thể muốn che giấu bản thân đi khỏi ánh đèn ngủ đang hắt xuống khoảng trống giữa hai chiếc giường. Hơi thở Zhang Hao vẫn ở đó đều đặn, trầm ổn như một thứ gì đó vô hình để bảo vệ cậu không trôi vào hoảng loạn.
Một lúc sau, Hanbin khẽ quay đầu, giọng nói lạc đi giữa khoảng yên lặng:
- "..Zhang Hao hyung"
Zhang Hao ngẩng đầu, rõ ràng có chút sững người. Đó là lần đầu tiên Hanbin gọi anh như thế.
Nhưng anh không hỏi gì. Chỉ gật nhẹ đầu, như một sự xác nhận không lời rằng anh vẫn ở đây.
Anh cũng không đi đâu cả.
Còn Hanbin thì khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ xoay mặt vào trong như thể muốn níu giữ lấy chút dịu dàng cuối cùng này.. trước khi cậu đủ dũng cảm để đánh mất nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com