Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Lệch khỏi quỹ đạo

Zhang Hao không nhớ chính xác từ lúc nào mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Có thể là từ cái ngày anh biết cậu đưa ô cho Dani. Hoặc có thể là từ trước đó nữa, từ cái đêm Hanbin gọi anh là "hyung" bằng giọng khản đặc và cả người run rẩy dưới ánh đèn vàng nhạt.

Dù là từ đâu, thì hiện tại... mọi thứ đã không còn như trước.

Anh đã quen với việc nhìn thấy Hanbin cười với mọi người. Hanbin luôn dịu dàng chẳng bao giờ khiến ai thấy mình là gánh nặng như thế. Nhưng anh không quen với việc Hanbin cười với Dani theo cái cách mà anh từng nghĩ là chỉ dành cho riêng mình. Cái cách ánh mắt cậu khẽ cong lên, giọng cười thấp xuống, và gương mặt nghiêng nghiêng khi chăm chú nghe cô gái kia nói điều gì đó.

Ban đầu, Zhang Hao tự nhủ: chẳng có gì cả. Chỉ là bạn. Nhưng những lần "chỉ là bạn" ấy lặp đi lặp lại. Sáng, trưa, chiều. Dưới tán cây, ở hành lang, trước sân thư viện, ở gần nhà ăn khi chờ lấy cơm. Họ không làm gì quá thân thiết, chỉ đứng gần nhau nói chuyện cười đùa, nhưng cũng chính vì không có gì cụ thể nên anh lại càng khó chịu hơn.

Anh không biết mình mong đợi điều gì. Một lời giải thích? Một ánh mắt? Hay chỉ đơn giản là một phản ứng từ Hanbin để anh có lý do mà tin rằng mối quan hệ kia chẳng quan trọng?

Nhưng Hanbin chẳng nói gì cả.

Cho đến sáng nay, khi Zhang Hao vừa cùng Kuan Jui đi ngang hành lang khu lớp dưới vào đầu giờ học.

Dani đang đứng gần khu in ấn, ôm theo một chồng giấy in dày cộm. Áo trắng có phần hơi nhàu do cầm giấy nặng, vài lọn tóc dài rũ xuống che mất một bên má. Và chỉ vài giây sau, Hanbin từ dãy lớp bên trong bước ra, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung thường thấy nhưng khi nhìn thấy Dani, cậu không ngần ngại đi thẳng về nơi đó.

- "Cậu ôm hết vậy có ổn không đó?" _ Hanbin nói, tiến lại gần, "Đưa đây, mình cầm giúp cho"

- "Không sao đâu mà," Dani cười nhẹ, "Nhưng nếu cậu đã ngỏ ý thì... mình không từ chối đâu nha"

Hanbin nhận lấy chồng giấy nặng, tay hơi nghiêng về một bên để giữ cân bằng. Dani đi sát bên cạnh, bước chậm hơn để vừa với nhịp chân cậu. Cả hai rẽ vào dãy lớp như thể mọi thứ đều rất quen thuộc rất tự nhiên.

Zhang Hao đứng im nơi đó từ lúc nào. Anh không lên tiếng mà chỉ nhìn theo bóng hai người khuất dần sau góc hành lang.

Kuan Jui nhai nốt ngụm bánh trong miệng, liếc nhìn bạn mình rồi huých nhẹ khuỷu tay.

"Cậu định đứng đây mọc rễ luôn à?"

Zhang Hao không nói gì nhưng vai anh khẽ căng ra. Những ngón tay bất giác siết chặt. Một luồng gì đó âm ỉ dâng lên trong ngực, không hẳn là tức giận, càng không rõ là ghen. Chỉ là... không dễ chịu. Cảm giác khi vô tình thấy người mình quan tâm mỉm cười với ai đó khác, và cả thế giới bỗng như hơi lệch khỏi quỹ đạo một chút.

Tiết học đầu tiên trôi qua trong tiếng giảng đều đều và tiếng bút lướt trên giấy. Zhang Hao ngồi gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài nhưng đầu óc thì lơ lửng ở một nơi khác. Khi chuông báo kết thúc vang lên, anh là người rời lớp đầu tiên.

Hành lang vẫn đông như mọi khi, nhưng anh không để ý bất kỳ ai, cho đến khi rẽ qua góc thư viện thì lại bắt gặp cảnh quen thuộc, Hanbin đang đứng cùng Dani dưới gốc cây bên cạnh bồn hoa. Cậu đang cúi đầu nghe Dani nói, tay vẫn còn cầm một sấp giấy tờ, dáng vẻ hoàn toàn thả lỏng, nụ cười rất nhẹ nhưng hiện rõ nơi khoé môi.

Zhang Hao khẽ cau mày rồi bước tới thẳng chỗ đó.

- "Hanbin!" _ Giọng anh trầm và thấp hơn thường ngày.

Hanbin ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ, "Ơ, Zhang Hao hyung?"

- "Tôi đang tìm cậu" _ Zhang Hao nói, ánh mắt vẫn chưa một lần liếc sang Dani.

"Anh tìm em có việc gì không?" _ Hanbin hỏi lại, ánh mắt hơi dao động trước nét mặt là lạ của anh.

- "Tôi tưởng cậu không thích dính vào mấy chuyện riêng của người khác"

Hanbin chớp mắt, chưa kịp hiểu.

Zhang Hao cười nhẹ, một nụ cười không rõ là mỉa mai hay đơn thuần là để giữ bình tĩnh, "Nhưng có vẻ tôi nhầm"

Hanbin khựng lại. "Anh nói gì vậy?"

- "Không có gì" _ Zhang Hao đáp, mắt vẫn không nhìn cô gái kế bên, "Chỉ là... thấy cậu quan tâm đến bạn học mới cũng nhiều ghê"

Câu cuối cùng được nói ra như một lời tình cờ nhưng Hanbin nghe rõ ngữ điệu ấy: trầm, chậm, và hơi nghẹn. Giống như một lời chê trách không thành tiếng.

- "Em chỉ đang giúp cậu ấy chút thôi mà..." _ Hanbin nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

Zhang Hao gật đầu, "Vậy thì tốt."

Rồi anh quay đi, bước chân có vẻ không vội nhưng lại không hề do dự. Như thể điều gì đó vừa được xác nhận trong lòng và nó không dễ chịu một chút nào.

Hanbin đứng yên, cảm giác như vừa bị gió lùa qua tim mà không biết tại sao mình thấy lạnh. Dani nhìn bóng Zhang Hao bước đi, trong lòng như chợt nhận ra điều gì đó. Cô mỉm cười rồi quay sang Hanbin:

- "Cậu không cần giúp mình nữa đâu, chút này mình cầm được rồi. Cảm ơn cậu đã giúp mình nha, mình lên phòng giáo viên đây"

Hanbin mỉm cười lịch sự, gật đầu rồi cẩn thận đưa lại cho Dani sấp giấy tờ cậu cầm trên tay. Sau khi nhìn Dani rời đi, Hanbin chợt nhớ tới những lời Zhang Hao lúc nãy, cậu vẫn..không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

__

Zhang Hao trở lại lớp học với vẻ mặt không ai dám đến gần. Dù không thể hiện rõ ràng nhưng bầu không khí quanh anh như lạnh đi. Cặp sách được đặt xuống ghế không mạnh tay nhưng cũng không nhẹ nhàng, đủ để người ngồi gần đó liếc mắt ngó sang một cái rồi lập tức quay đi.

Ngay sau đó, tiếng lon nước va vào mặt bàn vang lên một cách đầy cố ý.

- "Cậu đang nổi điên gì đấy?" _ Kuan Jui hỏi, tay đặt lon cola lạnh trước mặt Zhang Hao, "Trưa mà mặt cậu nhìn như trời sắp tối đến nơi ấy"

Zhang Hao liếc nhìn lon nước rồi lại quay mặt đi, "Không có gì"

- "Không có gì?" _ Kuan Jui lặp lại, rồi bật cười khẽ, "Tớ còn tưởng cậu định đi đánh nhau với ai, mắt thì như muốn bắn chết người, còn khẩu khí thì... gớm thật"

Zhang Hao không đáp, nhưng ngón tay khẽ siết lại đầy khó chịu.

Kuan Jui chống cằm nhìn bạn mình hồi lâu, rồi đột ngột hỏi: "Cậu biết không, lúc cậu nhìn người ta, ánh mắt cậu không giấu được đâu"

Zhang Hao hơi nhíu mày: "Người nào?"

- "Đừng giả vờ. Cậu biết là ai mà" _ Kuan Jui cười nhạt nhưng không hề giễu cợt, "Tớ thấy rõ ràng mỗi lần Hanbin cười với người khác, mặt cậu lại cứ cau lại. Nhất là khi cậu ấy đi chung với cô gái kia"

Zhang Hao không trả lời.

Kuan Jui gật gù như thể tự kết luận: "Cậu đang ghen đấy, Zhang Hao. Và nếu cậu không dám thừa nhận điều đó với bản thân thì ít nhất cũng nên thôi cáu gắt với Hanbin như thể cậu ấy có lỗi khi sống tử tế với người khác đi"

Zhang Hao siết chặt lon nước lạnh trong tay. Một lúc lâu sau, anh mới lẩm bẩm: "..Tớ không quen cảm giác này"

- "Biết mà" _ Kuan Jui bật nắp lon cola, giọng vẫn đều đều, "Nhưng cũng không có quy định nào bảo Alpha không được thích Alpha đâu?"

__

Chuông tan tiết vừa vang lên, hành lang lập tức trở nên huyên náo. Zhang Hao không vội ra khỏi lớp, anh cẩn thận đóng nắp bút, xếp lại vở vào cặp. Không phải vì anh cần thời gian chuẩn bị mà vì anh muốn trì hoãn.. trì hoãn việc có thể lại bắt gặp điều mà bản thân không muốn thấy thêm nữa.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn phải rời khỏi lớp học.

Trên đường rẽ ra sân phía sau, nơi có lối đi rợp bóng cây dẫn ra thư viện, anh không chủ đích tìm kiếm điều gì. Chỉ là mắt anh lập tức dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng giữa hai hàng lan can.

Hanbin đang ngồi một mình trên bậc thềm xi măng, phía sau là tường gạch nâu. Cậu cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ trong lòng, gió thổi nhẹ qua làm tóc cậu bay che nửa gương mặt. Cái áo sơ mi phẳng phiu, dáng người ngồi thả lỏng, ánh nắng chiều xiên qua khe mái rọi xuống khiến bóng lưng cậu nhuốm một màu vàng nhạt mềm mại.

Zhang Hao đứng lại.

Không ai ở gần cậu cả. Không có Dani. Không bạn học. Không ai.

Chỉ mình Hanbin, như một hình ảnh yên tĩnh trong khung cảnh.

Và lẽ ra, anh phải thấy nhẹ lòng.

Nhưng không. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy chỉ khiến lòng anh nhói lên. Vì cậu đang cười, một nụ cười dịu dàng. Một kiểu mỉm cười mà anh từng nghĩ... mình là người duy nhất được nhìn thấy.

Từng câu chuyện vụn vặt mấy hôm nay, từng cái lướt mắt giữa hành lang, từng lần Zhang Hao vô tình thấy Hanbin và Dani đứng nói chuyện ở hành lang hay sân sau... tất cả gộp lại như một cái gai nhỏ găm trong lòng, khiến ánh mắt Zhang Hao trầm xuống mà không một ai nhận ra.

Và rồi, Hanbin đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên quần, lúc cậu xoay người định đi thì đối diện chính là Zhang Hao, không biết anh đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Hanbin nhíu mày khó hiểu, "Hyung?"

Zhang Hao nghiêng đầu một chút, giọng trầm đi xen chút mỉa mai: "Cậu rất rảnh rỗi nhỉ?"

Hanbin hơi ngơ, "Gì cơ?"

- "Làm trợ giảng, bưng bê giấy tờ, bây giờ lại ngồi vẽ vời cho người ta..."

Hanbin im  lặng vài giây, mắt nhìn thẳng anh như thể đang kiểm tra xem Zhang Hao có đang nói đùa không.

- "Em đâu làm gì quá đáng đâu. Chỉ là giúp Dani ghi lại vài phần bài giảng thôi. Cậu ấy bảo chữ em dễ nhìn"

Zhang Hao khẽ cười, nhưng nụ cười lại chẳng phải là vui vẻ gì.

- "Chữ dễ nhìn, cười dễ thương, lại biết che ô, biết lấy nước, biết lắng nghe... thì tốt quá còn gì"

Giọng anh nghe nhẹ hẫng.

Hanbin nheo mắt, "Hyung, sao dạo này anh nói chuyện kiểu gì lạ vậy?"

Zhang Hao im. Anh nhìn Hanbin như đang chờ đợi một lời giải thích anh biết là sẽ chẳng có.

Im lặng chừng hai giây rồi anh quay lưng bỏ đi.

Lần này Hanbin không gọi với theo, nhưng đứng nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng cậu chợt thấy những khó hiểu như đang bắt đầu tích tụ.

Zhang Hao bước đi một mạch dọc hành lang nhưng trái tim anh thì không theo kịp bước chân mình. Mỗi bước anh đi, câu trả lời của Hanbin cứ lặp lại trong đầu như một bản ghi bị kẹt:

"Em đâu làm gì quá đáng đâu..."

Phải rồi. Cậu đâu có làm gì sai.

Chỉ là giúp một bạn học mới. Chỉ là nở một nụ cười.. nụ cười vẫn luôn thuộc về cậu ấy.

Zhang Hao siết nhẹ tay, môi mím lại. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh nữa, mà đượm một nỗi bối rối rõ ràng. Anh biết mình đã lỡ lời. Lời nói ra chẳng khác gì một mũi kim găm vào giữa khoảng tin cậy mong manh giữa họ.

Và anh thấy mình không khác gì một kẻ ích kỷ.

Ở phía hành lang ngược lại, Hanbin vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cậu nhìn vào khoảng không nơi Zhang Hao vừa bước đi, gió chiều lùa qua mái tóc khiến vài sợi rối nhẹ. Trong lòng Hanbin là một mớ cảm xúc chồng chéo khó gọi tên.

Zhang Hao hyung...sao lại nổi giận như vậy?

Hanbin không ngốc. Cậu nhận ra rõ sự thay đổi trong ánh mắt, giọng nói, cả thái độ khó hiểu của Zhang Hao những ngày gần đây. Nhất là khi liên quan đến Dani. Nhưng lý do thì... cậu không rõ. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy anh lặng im hoặc tỏ ra xa cách, cậu lại thấy tim mình nhói một chút giống như đang đánh mất điều gì đó mà cậu chưa kịp nắm lấy.

Hanbin thở ra một hơi. Một cơn gió thoảng qua mang theo mùi cỏ ẩm và nắng đầu chiều.

Cậu không giỏi trong việc giải thích hay nắm bắt tâm ý người khác. Nhưng nếu hôm nay là do cậu làm gì khiến anh không vui, thì... cậu sẽ tìm cách sửa.

__

Hanbin bước chậm dọc hành lang, trong tay là ly trà sữa mua từ tiệm gần trường, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc cứ thế tỏa ra theo từng bước đi. Cậu không rõ vì sao mình lại nhớ rõ sở thích của Zhang Hao đến vậy, chỉ là... hôm nay, Hanbin muốn làm gì đó cho anh.

Không phải để lấy lòng, cũng không để giải thích.

Chỉ đơn giản là... cậu nhớ nụ cười của anh. Nhớ cái gật đầu nhẹ mỗi lần nhận lấy thứ gì đó từ tay cậu, nhớ cái cách không khí giữa hai người từng nhẹ nhàng đến mức khiến cậu không cần phải dè dặt.

Giờ thì không còn như thế nữa.

Cậu dừng lại khi đến trước cửa phòng. Bên trong vang lên giọng của Kuan Jui.

- "...Cậu đúng là ngốc thật đó, Hạo," _ Kuan Jui nói, giọng nửa đùa nửa thật, "Ngay từ đầu cậu đã biết Dani là người được ba mẹ cậu sắp đặt để giới thiệu cho cậu rồi còn gì. Họ thậm chí còn sắp xếp cho cô ấy chuyển về đây học. Vậy mà giờ lại vì Hanbin mà ghen tuông?"

Không gian bên trong lặng đi vài giây sau câu nói đó.

Hanbin đứng lặng trước cửa, ly trà sữa vẫn nằm gọn trong tay. Thứ mà vài phút trước cậu còn nghĩ là một ý tưởng dễ thương để làm hòa, giờ đây bỗng trở nên lạc lõng đến buồn cười.

Ghen?

Nó như kéo theo cả một khoảng rỗng trong lòng cậu.

Hanbin biết mình không nên đứng lại lâu như vậy. Càng không nên vô tình nghe được điều mà người ta không có ý nói cho mình nghe. Nhưng bước chân cậu như bị giữ chặt nơi sàn gạch lạnh, không thể tiến lên, cũng chẳng nỡ quay đi.

Thì ra là vậy.

Zhang Hao nghĩ cậu và Dani có gì đó. Thậm chí còn vì điều đó mà thay đổi thái độ suốt những ngày qua.

Hanbin không biết nên buồn cười hay buồn thật. Cậu đã nghĩ đủ cách để khiến không khí giữa hai người trở lại như cũ, cố gắng hiểu vì sao anh bỗng trở nên xa cách. Nhưng chưa từng nghĩ lý do lại đơn giản đến thế..một sự hiểu lầm, một sự ghen tuông sao?

Ly trà sữa trong tay lạnh dần đi, nước bắt đầu thấm ra lớp giấy bọc. Hanbin nhìn xuống tay mình, những ngón tay khẽ run.

Không vì giận. Cũng không vì tổn thương.

Chỉ là... hụt hẫng.

Tiếng bụp đột ngột vang lên từ ngoài cửa, khiến cả Zhang Hao và Kuan Jui đồng loạt giật mình.

Zhang Hao quay lại, cửa phòng mở ra sau đó Hanbin bước vào.

Cậu vẫn tay cầm ly trà sữa vừa được đâm ống hút vào. Mắt không nhìn ai, chậm rãi đưa ly lên uống một ngụm hệt như thể mình không hề nghe thấy gì cả.

Zhang Hao hơi khựng lại khi thấy ly trà sữa trong tay Hanbin. Anh chưa từng thấy cậu uống thứ này thường xuyên, gần như là cậu không bao giờ để ý đến.

Kuan Jui vội đặt lon nước xuống bàn, cười cười gượng gạo rồi đứng dậy: "À, tớ.. có việc cần đi về giải quyết, đi trước nhé. Hai người cứ nói chuyện"

Không đợi trả lời, Kuan Jui đã nhanh chóng rút lui, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa khép lại.

Không gian trong phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu, chỉ khác là lần này, nó nặng nề hơn một chút.

Hanbin vẫn đứng đó uống thêm một ngụm nữa rồi ngẩng đầu lên nhìn Zhang Hao.

- "Em nghe hết rồi" cậu nói thẳng, không vòng vo.

Zhang Hao siết nhẹ bàn tay đặt trên gối, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "...Ừ"

Hanbin bước thêm một bước, tay vẫn cầm ly, giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Anh đừng ghen với 'hôn thê' của mình như thế. Em với Dani không có gì đâu"

Một khoảng lặng kéo dài sau câu đó.

Zhang Hao chớp mắt, chân mày nhíu lại: "Khoan. Cậu nghĩ Dani là... gì cơ?"

- "Hôn thê của anh" _ Hanbin lặp lại, ánh mắt nghiêm túc hơn, "Em nghe được rồi. Là gia đình anh giới thiệu. Cũng dễ hiểu thôi mà"

Cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống đáy ly: "Anh không cần phải lo. Em sẽ không xen vào chuyện tình cảm của hai người đâu"

Zhang Hao không biết mình nên bật cười hay khóc trước cái hiểu lầm đang đứng rõ ràng trước mặt.

- "Cô ấy không phải hôn thê của tôi. Ba tôi muốn thế. Tôi thì không"

Hanbin ngẩng lên. Zhang Hao tiếp tục nói:

- "Tôi không thích bị ép buộc. Càng không thích kiểu 'sắp đặt hạnh phúc'. Nếu tôi thật sự xem Dani là gì, cậu nghĩ tôi sẽ để cô ấy lang thang một mình hôm trời mưa rồi để ai đó cầm ô đưa cô ấy về à?"

Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ Zhang Hao lại nhắc đến chuyện đó, nghe có hơi...khịa cậu thì phải.

Zhang Hao nhìn thẳng vào Hanbin, mắt không tránh né, giọng đều và thấp: "Với lại... người tôi để tâm mấy ngày qua là cậu. Không phải cô ấy"

Hanbin ngẩn người. Trong đầu cậu, câu nói đó vang lên một cách kỳ lạ như một làn sóng nhỏ vừa lướt qua mặt hồ tĩnh.

Cậu định hỏi lại. Nhưng câu hỏi của anh đã phá vỡ câu chuyện hiện tại.

- "Hiếm khi thấy cậu uống cái đó" _ Zhang Hao nói, ánh mắt lướt sang ly trà sữa trên tay Hanbin.

Hanbin ngơ ra trong một giây, rồi cúi xuống nhìn ly trong tay mình.

- "À..."

Cậu chớp mắt mấy lần như vừa bị kéo khỏi một giấc mơ mông lung.

Câu nói trước đó của Zhang Hao — "là cậu" — chợt trôi ra khỏi dòng suy nghĩ, như một cánh diều bị đứt dây, chưa kịp giữ lại đã bị cuốn mất hút vào khoảng trời mờ sương.

Hanbin chạm ngón tay vào ống hút, gãi nhẹ đầu rồi lúng túng nói: "Cái này.. là em mua cho anh. Định làm hòa mà... quên mất lại uống luôn rồi"

Zhang Hao khẽ nhướn mày, rồi bật cười vì sự ngây ngô đáng yêu của cậu.

- "Không sao. Cậu đã làm được rồi!"

Làm hòa. Chứ còn ly trà sữa đó thì chắc hôm nay anh không có phúc hưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com