Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Xích Mích

Từ sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa Zhang Hao và Hanbin trở nên thân thiết hơn nhiều.

Zhang Hao vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh quen thuộc, nhưng từ khi quay về phòng, anh bắt đầu trở nên cởi mở hơn với Hanbin, anh không ngại mở lời trêu chọc hay tìm chủ đề cho cuộc nói chuyện, từng ánh mắt dõi theo đầy ý tứ.

Hanbin vốn là người luôn chỉn chu trong mọi thứ. Cậu lúc nào cũng xuất hiện với cổ áo gọn gàng, tóc tai vào nếp, mùi nước hoa dịu nhẹ vương sau lớp áo đồng phục. Thế nên vào một buổi chiều muộn, khi Hanbin vừa đẩy cửa bước vào với phần cổ áo bị lệch nhẹ sau lưng, Zhang Hao đã ngẩng lên nhìn trêu chọc.

- "Gì vậy?" _ Anh hỏi, giọng bình thản, "Người luôn thơm tho chỉnh tề như cậu mà hôm nay sơ suất thế?"

Hanbin ngẩn ra một giây, rồi phì cười khi nhận ra vạt áo mình đang xô lệch, "Tại em hơi vội. Em không nghĩ anh để ý đến mấy chi tiết nhỏ vậy"

Zhang Hao gật đầu nhẹ, khoé môi nhếch lên một chút, "Tôi để ý nhiều hơn cậu nghĩ đấy"

Vì anh thích em mà..

Có những lúc Hanbin trở về từ thư viện muộn, người mỏi nhừ sau một ngày dài. Vừa bước vào phòng cậu chỉ kịp tháo túi đeo, ném hờ lên bàn rồi nói với giọng lười nhác: "Hyung~ anh đi tắm trước đi. Em nghỉ chút chờ anh"

Zhang Hao thường không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái rồi đi tắm. Nhưng khi quay ra, điều đầu tiên anh thấy là Hanbin đang nằm sấp trên giường mà ngủ mất rồi, đôi chân cũng chả buồn gác lên giường cho ngay ngắn.

Cậu ngủ trên giường của chính mình, một bên má úp lên gối, tay vẫn còn vắt ngang hờ lên tập tài liệu để mở dang dở. Ánh đèn vàng mờ rọi xuống tạo thành một khung hình ấm áp đến mức Zhang Hao khẽ dừng lại vài giây trước khi bước đến.

Anh cúi người khẽ kéo chăn đắp cho cậu rồi nhẹ tay gạt mấy sợi tóc rối khỏi trán Hanbin. Ngón tay anh lướt qua da cậu chỉ trong thoáng chốc nhưng lại đủ để lòng anh động.

- "Ngủ rồi mà cũng chẳng chịu nằm cho ngay ngắn" _ Zhang Hao lẩm bẩm trách nhẹ nhưng tay lại kéo gối vào đúng vị trí dưới đầu cậu, cẩn thận đến mức không làm Hanbin tỉnh giấc.

Zhang Hao ngồi xuống mép giường trong một thoáng, ánh mắt dừng lại nơi hàng mi dài của Hanbin đang khẽ rung theo nhịp thở đều đều. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, động tác tự nhiên như thể đã làm quen từ rất lâu, rồi khẽ rút về như sợ để lâu sẽ khiến lòng mình rung động thêm lần nữa.

- "Ngủ ngoan Hanbin à"

Anh thì thầm bên tai cậu rồi mới đứng dậy quay lại bàn học.

__

Buổi sinh hoạt ngoài trời diễn ra ở sân sau khu học chính. Trời cao, nắng nhẹ, gió lướt qua từng tán cây tạo thành những mảng bóng đổ nghiêng mát dịu, thời tiết hiếm hoi lý tưởng cho một hoạt động ngoài trời giữa lịch học dày đặc.

Hanbin đứng cạnh Keita ở góc sân, cả hai cùng nhóm chờ lượt chơi tiếp theo. Keita nhỏ con, dáng thấp hơn nên mỗi lần ngẩng lên nhìn Hanbin lại phải hơi ngửa đầu một chút. Hanbin thì vẫn như thường ngày, áo đồng phục phẳng phiu, tay đút túi, dáng đứng thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn dõi theo sân chơi phía trước.

- "Đừng có mà lát nữa chạy lố rồi té nha" _ Hanbin nghiêng đầu trêu, khóe môi cong lên cười hệt như một con mèo.

Keita phì cười, "Yên tâm, tớ phản xạ nhanh lắm. Với lại thấp thì trọng tâm thấp, khó ngã hơn"

Hanbin bật cười. Không khí giữa hai người nhẹ nhàng, dễ chịu rất đỗi thân quen.

Cho đến khi...

Một nhóm người ở sân kế bên xảy ra tranh cãi. Một Alpha lớp khác trong lúc tức giận đã vô tình tiết ra một lượng pheromone lớn. Chẳng ai nói ra, nhưng cảm giác ngột ngạt bao trùm sân chơi gần như ngay tức khắc.

Keita không nhạy với pheromone và gần như không nhận thấy gì vào giây đầu tiên. Thế nhưng Keita nghe được tiếng ho nhỏ phía sau. Một Omega bạn nữ đang chơi cầu lông chợt lùi lại, che mũi, trán nhăn lại như bị sốc hương. Một bạn nam Omega khác ngồi bên lề đợi lượt thì đột nhiên cúi đầu, hai tay chống gối, mặt tái đi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Và rồi, Keita quay sang Hanbin.

Mặt cậu trắng bệch.

Ánh mắt cậu khẽ cụp xuống, bàn tay siết chặt lại, sống lưng căng cứng, vai không hạ xuống mà hơi rút lên như đang gồng chịu. Không hoảng loạn, không rên rỉ nhưng toàn thân rõ ràng đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

- "Hanbin cậu.."

Hanbin không đáp, cậu không nói được gì nữa. Một cơn choáng nhẹ lướt qua trán. Keita thấy cổ cậu tiết mồ hôi nhiều hơn.

Keita không nói gì thêm. Cậu bước lại, nắm lấy cánh tay Hanbin rồi nhanh chóng đỡ cậu đi.

- "Xin lỗi thầy bạn em bị tụt huyết áp. Em đưa bạn lên phòng y tế" _ Keita nói với giáo viên phụ trách đang quay sang theo dõi tình hình.

Không đợi phản hồi, cậu đã đưa Hanbin rời khỏi sân, từng bước vừa vững chãi vừa gấp gáp.

Trong đầu Keita lúc đó không còn gì rõ ràng nữa.

Chỉ có một điều duy nhất đang quay cuồng: Hanbin là Omega.

Một điều mà người bạn thân cậu tin tưởng suốt từ đầu năm... chưa từng nhắc tới.

Phòng y tế vắng vẻ vào giờ trưa, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng quạt trần xoay chậm chạp trên cao. Hanbin ngồi trên giường, trán vẫn còn hơi đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt. Keita đứng gần cửa, hai tay khoanh lại trước ngực.

Cả hai đều không nói gì.

Y tá đã kiểm tra xong, xác nhận là Hanbin chỉ bị choáng nhẹ do "mùi kích ứng", sau đó rời đi để lấy thêm thuốc giảm phản ứng pheromone.

Không khí giữa hai người nặng nề như chưa từng có. Hanbin là người phá vỡ sự im lặng trước.

- "Keita.." _ Giọng cậu khàn nhẹ, "Tớ xin lỗi"

Nhưng Keita lại cau mày, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng: "Xin lỗi.. vì cái gì?" _  Giọng cậu dội lên rõ ràng, "Vì cậu là Omega mà giấu tớ? Hay vì cậu nghĩ tớ không xứng đáng để biết điều đó?"

Hanbin cắn nhẹ môi, không trả lời.

Keita bước đến một bước, đôi mắt xám nhạt gắt lên, rất hiếm khi cậu để lộ cảm xúc mạnh như thế.

- "Tớ đã luôn nghĩ chúng ta là bạn. Cậu là người mà tớ có thể tin tưởng... Vậy mà suốt cả thời gian qua cậu đóng kịch cái kiểu 'Alpha trầm tính' đó để làm gì? Để qua mặt ai?"

Hanbin lắc đầu, "Không phải như vậy. Tớ không muốn... không phải vì không tin cậu..."

- "Vậy là vì cái gì?" _ Keita ngắt lời, "Tại sao? Cậu sợ nếu tớ biết cậu là Omega thì tớ sẽ xa lánh cậu à? Là tớ... thì cậu nghĩ tớ là loại người như thế à?"

Hanbin siết tay lại, cổ họng nghẹn cứng. Cậu không biết phải giải thích như thế nào, đơn giản vì mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay cậu từ rất lâu rồi.

Ngay từ đầu, Hanbin vốn không có ý định giấu.

Chỉ là.. khi chuyển đến trường, trong lúc sắp xếp phòng ký túc xá, tên cậu bị xếp nhầm vào danh sách Alpha. Cậu cũng tưởng đó là sơ suất tạm thời, nhưng không ngờ sự hiểu lầm ấy cứ thế kéo dài, rồi dần trở thành "sự thật" trong mắt mọi người.

Và khi nhận ra thì đã quá trễ để sửa.

Nếu cậu lên tiếng, mọi người sẽ nghĩ gì? Rằng cậu đã cố tình giả vờ? Rằng cậu đang đóng kịch?

Hanbin không sợ ánh nhìn của người khác. Cậu chỉ không muốn là trở thành tâm điểm, không muốn người ta chỉ trỏ thắc mắc vì sao một Omega lại sống tự do giữa những Alpha như chẳng có chuyện gì.

Và... cậu càng không muốn một người bạn luôn cười với cậu như thể mọi thứ đều bình thường lại phải đột nhiên thay đổi cách nhìn. 

- "Tớ không cố tình giấu đâu, Keita.. Nhưng đúng là tớ đã để mọi chuyện đi xa đến mức này. Tớ.. xin lỗi"

Giọng Hanbin nhỏ lại, từng chữ nặng trĩu, "Lẽ ra tớ phải nói từ sớm. Chỉ là mỗi lần định mở miệng, tớ lại nghĩ... nếu cậu biết, cậu sẽ cảm thấy tớ đã không tin cậu đủ nhiều. Và rồi tớ lại im lặng. Từng lần, từng lần một... đến khi không thể quay lại được nữa"

- "Vì vậy, nếu cậu thấy thất vọng... tớ hiểu. Và nếu cậu không thể tha thứ, tớ cũng không trách cậu"

Hanin không biện minh, cậu cũng không có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hanbin luôn là như thế, cậu chọn nhận phần sai về mình, vì trong lòng cậu, tình bạn luôn là thứ không thể đong đếm bằng lý lẽ.

Keita vẫn đứng yên một lúc, vai khẽ rung như đang kìm nén điều gì đó.

Cậu hít sâu, môi mím chặt lại rồi quay mặt sang hướng khác, tránh khỏi ánh mắt đang thẳng thắn và tổn thương của Hanbin.

- "Sung Hanbin là đồ ngốc!" _ Keita lẩm bẩm, giọng đã trầm lại nhưng vẫn đầy cay đắng, "Chuyện này lẽ ra không cần phức tạp đến vậy"

Hanbin không đáp.

- "Tớ chưa bao giờ cần cậu phải giống ai hay phải mạnh mẽ hơn ai để tớ chấp nhận." _ Keita nói tiếp, "Tớ thích Hanbin... một người bạn luôn âm thầm gấp giấy ghi chú giùm người khác dù chẳng ai nhờ, cái người hay quên cả mình chỉ vì lo lắng chăm sóc cho người khác"

Cậu ngừng lại một chút, giọng nghèn nghẹn, "Chỉ là tớ ghét cảm giác mình không được cậu đủ tin tưởng để biết một điều quan trọng như thế. Tớ ghét việc trong tất cả những người hiểu lầm cậu.. cậu lại để cả tớ hiểu lầm theo"

Hanbin cúi đầu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Có lẽ... lời xin lỗi một lần nữa cũng trở nên thừa thãi rồi.

Một lúc sau, Keita lùi lại một bước, tay đặt lên nắm cửa.

- "Tớ cần chút thời gian. Chuyện này... tớ không biết phải chấp nhận kiểu gì ngay bây giờ. Cậu nghỉ ngơi đi"

Hanbin khẽ gật đầu. Cậu nhìn Keita bước ra khỏi phòng, dáng người nhỏ bé ấy trông vẫn cứng cỏi như mọi khi. Nhưng hôm nay, giữa hành lang vắng và tiếng quạt trần chậm chạp, nó lại mang theo một nỗi cô đơn nặng nề hơn cả sự giận dữ.

Cánh cửa khép lại sau lưng Keita. Hanbin vẫn ngồi đó, cậu rút đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chân mình, mắt nhìn xuống lớp chăn trắng đã nhăn nhẹ nơi mép giường.

Cậu không khóc.

Chỉ là... cậu thấy trống rỗng đến lạ.

__

Tan tiết cuối cùng, hành lang bắt đầu đông dần lên bởi dòng người rời lớp. Zhang Hao đeo cặp, bước ra hành lang như thường lệ, ánh mắt vô thức lướt dọc hành lang bên khu lớp năm nhất.

Khi ngang qua lớp của Hanbin, anh khẽ liếc vào theo thói quen.

Bàn cậu trống không.

Zhang Hao dừng lại nửa bước, nhíu mày. Bình thường giờ này cậu sẽ đứng tựa vào khung cửa sổ chờ Keita gom đồ xong để đi chung về. Hoặc chí ít cũng đang khom lưng ghi chú nốt thứ gì đó vào sổ tay. Nhưng hôm nay...cả hai đều không có ở đây. Thấy lạ, anh định bước tiếp thì chợt nghe loáng thoáng giọng nói từ nhóm người đang trò chuyện gần cửa lớp:

- "Ủa, Hanbin vẫn chưa về hả?"

- "Keita bảo cậu ấy bị tụt huyết áp nên đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi"

- "Chắc áp lực quá thôi. Mấy hôm nay thấy Hanbin cứ vùi đầu vào học chả thèm đi ăn trưa nữa mà"

Zhang Hao khựng người.

Bị tụt huyết áp?

Anh nhớ lại hôm qua Hanbin về muộn, tóc vẫn còn vương mùi gió lạnh. Nhớ cả việc cậu đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi sau buổi học căng thẳng.

Tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ thì... cậu ấy đang ở phòng y tế.

Zhang Hao lặng lẽ quay đi nhưng bước chân lại đổi hướng về phía cuối hành lang, nơi có lối cầu thang dẫn tới phòng y tế.

Cửa phòng y tế khẽ mở ra. Anh bước vào, ánh mắt lướt qua từng chiếc giường trắng tinh dưới ánh sáng dịu nhẹ nhưng căn phòng không có ai. Một y tá đang ghi chép sau bàn trực ngẩng lên khi thấy anh.

- "Em tìm ai à?"

- "À em tìm bạn học Sung Hanbin ạ"

- "Em ấy rời đi cũng được một lúc rồi, có vẻ là muốn trở về phòng nghỉ ngơi cho thoải mái hơn"

Zhang Hao gật đầu cảm ơn, rồi quay bước đi.

Khi cánh cửa phòng được mở ra, anh thấy Hanbin đang nằm nghiêng trên giường. Quần áo vẫn chưa thay, cặp vẫn đặt ngay đầu giường, ánh sáng hắt từ ô cửa sổ bên cạnh rọi xuống hàng mi cậu, in bóng nhạt trên má.

Cậu không ngủ nhưng cũng không cầm sách hay tài liệu đọc như mọi khi.

Hanbin chỉ ngồi im đó, mắt mở hờ, ánh nhìn mông lung như thể tâm trí vẫn còn lạc ở đâu đó rất xa.

Zhang Hao đứng yên một lúc lâu nơi ngưỡng cửa.

- "Hôm nay về sớm thế?" _ Anh lên tiếng, giọng nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

Hanbin chớp mắt, quay mặt lại nhìn anh. Trong mắt cậu có một chút mệt mỏi.

- "Hôm nay em hơi mệt.." _ Cậu nói nhỏ, rồi cúi đầu nhìn xuống vạt áo, "Không sao đâu. Em ổn rồi"

Zhang Hao bước vào phòng, khẽ khép cửa sau lưng.

Anh không hỏi gì thêm. Chỉ chậm rãi bước lại, kéo ghế ngồi xuống bên giường Hanbin, đưa tay áp lên trán cậu.

Bàn tay Zhang Hao mát lạnh khi chạm lên trán Hanbin, ngón tay anh khẽ lướt qua phần tóc mái ẩm mồ hôi như thể đang dò tìm nhiệt độ.

- "Không sốt" _ Anh lẩm bẩm, nhưng không rút tay lại ngay.

Hanbin không tránh đi. Cậu để yên rồi mắt khẽ khép lại một thoáng như đang tìm chút bình yên trong cảm giác dịu nhẹ ấy.

- "Có chuyện gì sao?" _ Zhang Hao hỏi, giọng anh rất trầm.

Hanbin mở mắt, nhưng không nhìn anh.

- "Không có gì đâu ạ" _ Cậu đáp, vẫn cố nở ra một nụ cười.

Zhang Hao biết cậu đang không vui nhưng anh cũng không có ý định hỏi lại. Bàn tay đang chạm trán cậu động rất nhẹ, gạt đi một sợi tóc rối trên trán Hanbin.

Cảm giác ấm áp mà an toàn ấy khiến cổ họng Hanbin bất giác nghẹn lại. Cậu cắn môi dưới, mắt dán vào vạt áo mình, lòng không ngừng gợn lên những câu hỏi không có lời đáp.

Nếu bây giờ em nói cho anh biết... rằng em là Omega, thì sao?

Anh sẽ nghĩ gì?

Anh có rời khỏi căn phòng này, giống như cách Keita đã rời khỏi phòng y tế mà không quay đầu lại?

Hanbin không phải người hay suy diễn nhưng khoảnh khắc Keita rời đi..đã khiến cậu sợ.

Vì Keita là bạn thân.

Còn Zhang Hao.. là người khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi lần lỡ bắt gặp ánh mắt anh nơi cuối hành lang.

Một tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra từ Hanbin. Cậu đưa tay lên che trán, lùi người vào sâu hơn trong gối như thể muốn giấu đi thứ cảm xúc mơ hồ đang dần lớn lên trong ngực mình.

Zhang Hao không lên tiếng. Anh chỉ ngồi đó yên lặng quan sát.

Một lúc sau, anh đứng dậy. Hanbin tưởng anh sẽ rời đi nhưng anh chỉ xoay người rút một chiếc khăn ướt từ ngăn bàn, cúi người lau nhẹ phần mồ hôi còn đọng nơi trán cậu.

Từng động tác chậm rãi và cẩn thận.

- "Ngủ một lát đi" _ Anh nói khẽ, "Tôi sẽ làm bài ở đây nên nếu có gì cần thì cậu cứ nói.."

Giọng anh dịu dàng như thể đang nói với chính bản thân mình nhiều hơn là với Hanbin.

Cậu khẽ gật đầu. Vẫn không nói ra điều gì.

Vì Hanbin chưa sẵn sàng. Và cậu sợ... một khi đã nói ra, sẽ không còn đường lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com