Hao Hao lại đòi ăn cay rồi
- Bin ơi, mình đi ăn mì cay nha nha!
Đây đã là lần thứ ba trong ngày Zhang Hao năn nỉ em người yêu chở mình đi ăn mì cay, Zhang Hao không giỏi ăn cay đâu, nhưng mà thèm quá thì biết sao giờ, cứ thèm cái gì thì anh phải đòi cho bằng được
Đây cũng là lần thứ ba trong ngày Hanbin thở dài, sao cậu cưỡng lại được cục bông của cậu với đôi mắt long lanh ấy chứ, nhưng mà anh bé nhà cậu ăn cay kém lắm, Hanbin cũng sợ anh bị đau dạ dày nữa
- Anh bé nghe em, mình đi ăn mì tương đen nha.
- Anh thèm mì cay cơ
Zhang Hao vừa nói vừa nhìn Hanbin với cặp mắt long lanh ấy còn không ngần ngại thơm lên má cậu như thể nó có thể khiến em người yêu anh động lòng mà đồng ý, tiếc là đấy chỉ là những gì anh nghĩ
- Đáng yêu cũng không có tác dụng đâu anh bé.
Hanbin bị bộ dạng đáng yêu của anh làm cho bật cười, liền đưa tay lên nhéo nhéo má anh, lòng cảm thán anh bé nhà mình đáng yêu quá
Zhang Hao thấy thế liền bĩu môi, dụi dụi vào lòng em người yêu
- Đi mà, một bữa thôi
Hanbin cũng đành bất lực, cậu cũng muốn chiều cục bông của cậu lắm nhưng mà cậu cũng lo cho dạ dày của anh
- Anh bé nghe em nè, anh có ăn cay giỏi không?
- Có..
Zhang Hao lưỡng lự trả lời, anh biết nói dối là không tốt nhưng nếu nói vậy mà được em người yêu cho đi ăn thì cũng đáng
- Vậy anh bé nghe lời em rồi mình đi ăn nha.
Nghe đến đây mắt Zhang Hao sáng cả lên, vội vàng đáp
- Nghe lời em cả
Hanbin cười cười xoa đầu anh
Đáng yêu quá rồi
- Vậy thì đừng ăn mì cay, ăn mì tương đen nha anh bé
Anh nghe đến đây biết mình bị lừa, liền lườm Hanbin một cái rồi thu mình thành một cục vào một góc sofa.
- Hanbin đáng ghét, chơi một mình đi, ai thèm chơi cùng.
Hanbin nhìn cục bông đáng yêu của mình cười bất lực, tiến tới chỗ anh, ôm anh vào lòng
- Em xin lỗi Hao Hao, mình đi ăn mì tương đen nha, anh bé của em không giỏi ăn cay mà.
- Đi ra, anh không quen biết em, ai cho ôm
Zhang Hao nói xong hứ một cái rồi quay mặt đi, cậu thấy anh bé nhà mình như vậy cũng kiên nhẫn, nhẹ nhàng nói với anh
- Anh bé không ăn được cay mà.
- Anh ăn được
- Anh bé mà bị đau dạ dày là em xót, em đau lòng lắm á, anh bé có muốn thấy em như vậy không?
- ...
- Mình ăn mì tương đen thôi nha.
Zhang Hao chịu thua rồi, ai bảo em người yêu anh cao tay quá, anh cũng thừa nhận mình không giỏi ăn cay, cũng không muốn thấy em người yêu phải xót, Hanbin cưng cậu như cưng trứng, hứng như hứng hoa vậy, cậu còn quan tâm tới sức khoẻ của anh hơn cả anh nữa. Giờ mà cứ đòi ăn mì cay, lỡ đâu em người yêu giận rồi không thèm quan tâm đến anh nữa thì sao?
- Vậy cũng được.
- Thật ạ??
- Nhanh trước khi anh đổi ý.
Thế là Hanbin và Zhang Hao dắt tay nhau đi ăn, vì quán mì cũng khá gần nhà hai người nên họ chỉ đi bộ tới đó. Trên cả quãng đường, Zhang Hao gần như không nói một câu nào, Hanbin thấy anh bé nhà mình trông có vẻ buồn, không khỏi lo lắng.
- Anh bé giận em hả?
Anh chợt giật mình khi nghe thấy em người yêu hỏi như vậy
- Anh không có
- Vậy nói em nghe, sao anh lại buồn?
Zhang Hao hao bỗng dừng bước, mặt cúi gằm xuống, khẽ nói.
- Bin ah, có phải là anh rất không nghe lời không?
Cậu nghe vậy liền hoảng hốt, liền đưa tay ra nắm lấy tay anh bé nhà mình xoa xoa
- Hao Hao sao lại nghĩ vậy? Anh bé ngoan lắm, còn rất nghe lời nữa.
- Bin nói điêu, nãy anh có nghe lời em đâu, anh sợ em giận anh.
Zhang Hao nói lí nhí mấy từ cuối
Hanbin nghe đến đây bật cười, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ, bé con của cậu nghĩ cậu giận nên mới buồn sao, xong không thèm nói với cậu một câu nào làm cậu tưởng bé con giận rồi
Zhang Hao thấy Hanbin em người yêu của mình cười thì ngây ngốc mà hỏi
- Sao em cười anh?
- Tại anh đáng yêu quá đó
Hanbin nói xong ôm chầm lấy anh bé nhà mình, lên khẽ xoa đầu anh rồi thơm lên má anh một cái
- Em có giận gì đâu, Hao Hao rất ngoan nha, anh bé sợ em đau lòng nên mới đồng ý ăn mì tương đen, đúng chứ?
Zhang Hao khẽ gật đầu
- Vậy là anh bé có nghe lời hay không?
- Có
Zhang Hao ngượng ngùng trả lời, cậu thấy vậy thơm lên má anh một cái nữa.
- Anh bé ngoan lắm, em thưởng cho anh cái thơm nhé. Lần sau có buồn anh bé phải nói cho em biết nha, không là em cũng đau lòng đấy.
Hanbin giả bộ đưa tay lên trước tim tỏ vẻ đau lòng làm anh bật cười
- Anh biết rồi.
Ui, sao trên đời lại có người ngoan như vậy chứ, Hanbin nghĩ thầm, phải thưởng cho anh bé cái gì mới được
- Anh bé muốn ăn mì cay không?
Câu hỏi của cậu khiến anh hơi bất ngờ, dù có muốn lắm nhưng nhớ lời em người yêu dặn, anh đành lắc đầu
- Bin bảo không được ăn, nếu anh đau dạ dày, em sẽ đau lòng.
Hanbin bật cười, anh bé như vậy là quá nghe lời rồi
- Một chút thôi, ăn một chút thôi thì không sao đâu
- Thật hả?
Nghe vậy Zhang Hao sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào em người yêu, chờ đợi một câu trả lời. Hanbin cũng đành bật cười trước vẻ đáng yêu ấy của anh, cậu gật đầu.
- Yayy, Hanbin là tuyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com