Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bên sông, lòng anh lắng lại nhờ em.

Tóm tắt:

"Hao hyung," Hanbin hỏi, "Nếu tụi mình không được debut thì anh đang ở đâu?"

Hay: Zhang Hao và Hanbin đàm thoại về tương lai. Một câu chuyện ẩn đầy những nỗi sợ lẫn vô định đối với cả hai người họ.

***

translator's note:

đây là lần đầu tiên mình thử sức với việc dịch nên có thể chưa tròn trịa và trơn tru, mong được mọi người góp ý. mình đã xin per từ tác giả và bạn ấy đồng ý rồi nè.

bản dịch bị ảnh hưởng không ít từ cảm nhận của riêng mình khi đọc, nên có đôi chỗ sẽ không dịch chính xác tuyệt đối như nguyên tác, tuy nhiên mình đã cố gắng không làm mất đi nội dung và ý nghĩa trong đó. mong mọi người đọc vui và yêu thương haobin thật nhiều nhé <3.

***


Zhang Hao thực sự không biết vì sao anh lại trở nên như vậy.

Khi ở phòng tập, anh mải đeo đuổi theo nụ cười đẹp đẽ vốn đã quen thuộc thông qua tấm gương lớn thay vì quan tâm đến chuyển động cơ thể của chính mình. Chỉ vừa sáng sớm nay thôi, anh đã đi xuống sảnh để lấy hai bình trà ấm thay vì một, kể cả khi điều đó gây trở ngại cho bản thân khi anh muốn nhấn nút thang máy để trở lại phòng. Những buổi tối cũng được gói gọn bằng hàng giờ nhắn tin, dẫu anh đã thấy cậu ấy đứng ở hàng khác chỉ vừa vài tiếng trước.

Và kể cả bây giờ. Thay vì trở về nhà và luyện tập tiếng Hàn như anh vẫn thường làm vào mỗi tối, anh quyết định đứng đợi phía dưới đèn đường, lòng tràn trề niềm mong đợi.

Anh nghiêng người tựa vào cột đèn và kiểm tra điện thoại một lần nữa. Tin nhắn được gửi gần nhất không hiển thị trạng thái "đã đọc". Trong anh bỗng đôi chút hụt hẫng, nhưng rồi anh nhận ra rằng - cảm xúc của mình đã luôn hỗn loạn trong vài tháng gần đây như thế.

Zhang Hao nhanh chóng trở về trạng thái cũ khi thấy một cậu chàng đội mũ, mặt được khẩu trang che kín. Quần áo thẳng thớm, dễ chịu, trông cứ như sinh viên đại học ấy. Trông thấy đôi mắt quen thuộc, gương mặt Zhang Hao nhanh chóng nở nụ cười.

"Cuộc hẹn của mình mà sao em đến trễ vậy?" Zhang Hao bĩu môi, bày ra vẻ mặt ủ rũ. "Em còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của anh cơ."

"Hyung, em xin lỗi mà. Em bận soạn sửa phòng tập, anh nhớ hông?" Hanbin cười. Zhang Hao có thể nhận ra những sợi râu mép (1) nhỏ nhô ra trên phía vành khẩu trang của cậu. Anh muốn bỏ cái khẩu trang xuống và vân vê vành môi bằng tay mình, nhưng cũng không thể mạo hiểm khi để lộ ra rằng Hanbin đang ở đây.

t/n - (1): từ gốc là whiskers, lúc mình tra lại từ trên google để xác nhận nghĩa thì hình ảnh đầu tiên google hiển thị là ria mép của con mèo; khác nào bảo sung hanbin là con mèo của hạo đâu =))

"Oh, đúng vậy ha." Zhang Hao cất điện thoại đi và nắm lấy tay cậu. Bóng anh hiện lên dưới con đường, từng ngón tay vươn ra ra dưới ánh đèn đường.

Zhang Hao chỉ biết nỗ lực, chăm chỉ, vật lộn để có được vị trí như bây giờ. Anh đã vùi mình vào công việc, chôn chặt trong studio để cải thiện kĩ năng của mình. Anh gần như chẳng có thời gian với việc yêu đương - tất chỉ để khiến bản thân mình trở thành một thần tượng được fan yêu quý.

Và để nghĩ về quãng đời mình, trong muôn vàn khả năng, anh muốn gặp được một ai đó đồng hành cùng mình trong quãng đời còn lại. Anh đã luôn hình dung về một ngày anh có thể gặp người tách biệt hoàn toàn so với sự nghiệp của mình - nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc, đó lại là người cùng anh đứng trên sân khấu và trước hàng ngàn camera.

Bàn tay họ nắm chặt vào nhau, như tạo thành hình quả bóng khi được ánh đèn soi rọi, và Hanbin giật mạnh bàn tay để thu hút sự chú ý từ Zhang Hao.

Người trẻ tuổi hơn cởi bỏ khẩu trang đi, nở nụ cười mà Zhang Hao luôn thấy chẳng bao giờ là chán để ngắm nó.

"Đi thôi anh. Anh phải thấy dòng sông này lúc về đêm."

Zhang Hao muốn nói rằng người duy nhất anh muốn nhìn lúc này là Hanbin, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là gật đầu, và để bản thân mình bị kéo đi. Là một người luôn tự mình chèo chống và quyết định mọi thứ, thật tốt khi có ai đó dẫn đường.

***

Cảnh vật ở đây thật đẹp, đúng như lời Hanbin nói. Ánh đèn phố thị lấp lánh trải dài trên mặt sông, tạo thành một dải ảo ảnh màu trắng và neon phản lại với ánh nước. Sông chầm chậm chảy theo chiều ngang, mang theo đó là cơn gió dịu mát.

Zhang Hao nhích sát lại gần Hanbin, người lúc này đang vòng tay ôm trùm lấy anh. Họ gần tới mức Zhang Hao thậm chí có thể nghe thấy tiếng cười thầm từ đối phương (2).

t/n - (2): ôi đáng yêu thế ><

"Hyung, anh dễ bị lạnh thật ó."

Zhang Hao liền bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên mặt Hanbin khi anh đưa mắt nhìn cậu.

Má anh đỏ bừng lên trong chốc lát. Rời mắt khỏi Hanbin, anh vùi mình vào bờ vai của người trẻ tuổi.

"Vậy sưởi ấm cho anh đi."

"Anh vẫn chưa thấy ấm sao?" Zhang Hao thấy ai đó đang véo lấy má mình. "Kể cả ở đây hỏ?"

Zhang Hao vui vẻ bật dậy từ vai Hanbin. Cậu rời tay mình khỏi má anh và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Anh có biết là lúc nào má anh cũng đỏ bừng lên như vậy không?" Hanbin cười khúc khích. Cánh tay cậu bao trọn vòng eo của Zhang Hao, ôm lấy anh thật nhẹ. Người lớn tuổi hơn lúc này lại chỉ muốn châm ngòi chọc ghẹo lại Hanbin thôi, nhưng đều vô nghĩa khi anh í đã tan chảy trong vòng tay của người trẻ tuổi mất rồi.

Tim Zhang Hao lại nhảy số tùm lum lần nữa rồi, ước chi giờ anh có thể nhảy xuống sông kia để hạ hoả cứu nguy cho mình.

"Anh chỉ đỏ mặt như thế này khi ở với em thôi. Bình thường anh có thế đâu."

"Vậy là em làm anh thấy hồi hộp hở?"

"K-Không, chỉ là. Ấm. Em làm anh thấy ấm áp hơn nhiều." Zhang Hao bày tỏ với khuôn mặt ngượng chín của mình.

Ý cười trong mắt Hanbin lúc này tràn đầy tình yêu, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Cậu vùi đầu vào vai anh, sụt sùi dụi mũi lên cổ người lớn tuổi. Cứ thế, hai người họ đòng đưa, như những bông hoa lay nhẹ mình theo gió xuân.

"Hao hyung", Hanbin cất lời, "Nếu chúng ta không debut thì anh đang ở đâu?"

Zhang Hao trầm ngâm trước câu hỏi ấy. Thực lòng mà nói, anh có thể sẽ trở về quê nhà và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sư phạm. Có thể anh sẽ được nhắc đến như một nghệ nhân violin hoặc thầy giáo dạy nhạc, trở về nhà, sống thư thả cùng gia đình.

"Anh sẽ về Trung Quốc." Zhang Hao trả lời, nhưng vì vài nguyên do nào đó, anh bắt đầu thấy đau nhói trước những lời nói của chính mình.

Tìm thấy Hanbin từ một show sống còn, tìm thấy việc có một người yêu thương anh như Hanbin ý nghĩa đến cỡ nào - Zhang Hao chẳng biết liệu anh có thể buộc mình đặt chân lên máy bay, nương chân xa hàng vạn dặm với chàng trai anh đã trót yêu này hay không. Anh luôn là kiểu người ưu tiên công việc lên đầu, nhưng Hanbin đã hoàn toàn lật tung suy nghĩ ấy. Bằng cách nào đó, trái tim anh đã chôn chặt (3) ở Hàn Quốc, và đáng bận tâm nhất, là ở trong vòng tay của Hanbin. Làm sao anh có thể rời đi chứ?

t/n - (3): từ gốc là etch, mang nghĩa là khắc tạc, in dấu. nhưng mình dịch là chôn chặt, bởi thứ tình cảm này nếu chỉ khắc thì chẳng ai dám chắc nó được bao lâu; còn chôn thì đã in bện, đã hằn thật sâu không thể rời bỏ được.

"Nhưng," Zhang Hao nói thêm, "Đau lòng biết mấy mỗi lần anh nghĩ đến việc phải rời xa khỏi em."

Hanbin nhìn lên từ điểm tựa nơi cổ Zhang Hao, thấy rõ môi cậu mím chặt cùng cái cau mày đầy nỗi lắng lo. Họ buông tay, để khí lạnh bao bọc lấy mình.

"Thế nên anh không biết anh sẽ nên làm gì. Bởi vì em ở đây, và anh thì không muốn rời xa em một khắc nào."

Zhang Hao không giỏi ăn nói, nhưng đó là tất cả những gì trọn vẹn nhất đủ để gửi gắm xúc cảm từ tận lòng anh. Anh thật lòng mong rằng Hanbin hiểu được nỗi trống vắng đã giày vò, truy đuổi anh trong việc phải nghĩ về việc quay về một cuộc sống tẻ nhạt, thiếu thốn tình yêu mà anh đã sống trước đây.

"Đó đích xác là điều em cảm thấy khi tụi mình ở trong đêm chung kết." Hanbin bám vào tay áo khoác của Zhang Hao. "Em không biết mình sẽ hành xử ra sao nếu anh không làm được điều ấy." 

Zhang Hao bắt đầu cảm thấy từng giọt nước mắt ứ lên đang châm chọc đôi mắt mình.

"Hyung, em chẳng biết phải làm gì. Em chẳng biết đi đâu, chẳng biết làm sao."

"Hanbin ah, thôi nào em." Zhang Hao khẽ thốt. "Chúng mình đã debut rồi. Chúng mình rất tuyệt."

"Nhưng sau này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra sau hai năm chứ?" Ứ đầy nỗi sợ hãi trong giọng Hanbin, và trái tim của Zhang Hao như co lại mà thổn thức cùng cậu. Anh có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần rối loạn theo Hanbin, nhưng rồi, anh đã kịp thời hít lấy một hơi thật sâu.

Gió cứ gào rú, sông cứ nổi sấm. Tựa như cả thế giới rồi sẽ vụn vỡ, đổ sụp xuống xung quanh họ.

Việc được ra mắt đã là một bước tiến lớn lao, và nghĩ suy về việc bước tiếp thật đáng kinh hãi. Ai biết được rằng tương lai rồi đây ra sao? Ai biết được rằng điều gì sẽ xảy ra với anh, và bức thiết hơn, là với Hanbin? Ai biết được rằng họ sẽ vang danh rực rỡ hay rồi lại bị bỏ rơi trong cát bụi quên lãng?

Thế nhưng, mặc thây điều gì có thể xảy đến trong tương lai, Hanbin vẫn là mẫu số chung của anh - là điểm tựa của anh. Hanbin là người đồng hành cùng anh trong mọi thời khắc vui buồn. Bước đầu là Boys Planet, và bước tiếp là nhóm nhạc mới của họ. Trong tương lai bấp bênh hay quá khứ huy hoàng, Hanbin đều ở đó.

"Hanbin ah." Lần này, Zhang Hao ôm lấy Hanbin vào lòng. Anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu.

Zhang Hao vĩnh viễn cảm tạ đất trời vì đã gặp được Hanbin. Để tìm được một ai đó cho mình hơi ấm qua những đêm đông buốt giá, tìm được ai đó làm điểm tựa để dựa vào khi mọi thứ đều thật chông chênh, tìm được ai đó cũng cùng chung một cảm giác nhớ nhung khi họ phải chia xa. Để tìm được ai đó có thể bước đi cùng mình những ngày sau - kể cả khi nó thật đỗi mù mịt, mơ hồ.

Không phải mọi tâm hồn đều có thể dễ dàng gặp được nửa kia của mình, nhưng Zhang Hao đã thật may mắn vì tìm thấy cậu. Anh sẽ không từ bỏ đâu.

"Hanbin ah, anh yêu em."

Hanbin không đáp lại. Bao trùm bên bờ sông là dáng vẻ lặng thinh - bởi gió đã ngừng thổi và nước cũng lắng lại.

"Anh không giỏi bày tỏ những điều này bằng con chữ, nhưng anh yêu em." Zhang Hao thầm thì, nhưng rõ là anh thấy volume chẳng khác nào là núi lửa đang phun trào vậy. Bộc bạch trần trụi cảm xúc như thế này thì hơi sợ đấy, nhưng nếu điều đó giúp Hanbin thấy tốt hơn, thì anh luôn sẵn sàng học cách để thể hiện điều đó.

"Tương lai đáng sợ thật đấy. Đôi khi anh cảm thấy mình chẳng thể thở nổi nếu cứ nghĩ đến nó." Zhang Hao kéo Hanbin lại gần mình hơn. "Nhưng mỗi lúc anh nghĩ về nó, và nghĩ rằng những ngày đó có em, anh thấy mình vẫn có thể đảm đương đối diện nó."

Zhang Hao khẽ thở nhẹ.

"Em khiến anh thấy mình có thể làm bất kì điều gì. Nhiều người cũng không ngừng cổ vũ và động viên anh, nhưng em khiến anh thấy an toàn và thật ổn biết bao kể cả khi mọi thứ có sụp đổ đi chăng nữa."

"Anh cảm kích thật nhiều, vì đã lựa chọn theo đuổi ước mơ và gặp được em trên con đường ấy." Zhang Hao mỉm cười. Anh đặt một nụ hôn khác lên dái tai cậu.

"Đừng quá lo lắng về tương lai khi tụi mình còn phải nghĩ thật nhiều về việc đã bỏ ra bao nhiêu công sức trong ngần ấy khoảng thời gian để được sống với ước mơ của mình."

Anh nhường lại không gian cho sự im lặng, để tiếng con sông chảy choán lấy. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường, như thể tai hoạ trước đó đã không còn. Nhịp tim của anh cũng ổn định trở lại.

"Hyung." Hanbin buông vòng tay của họ ra, và rồi, vài giây tiếp theo là cả một khoảng mờ ảo.

Đó là nụ hôn đầu tiên của đêm nay, và nó đơn sơ, chân thực như cách Zhang Hao cảm thấy lúc anh mở lòng mình. Tay cậu ôm lấy má anh như thể anh sẽ biến mất đi nếu cậu buông tay. Nụ hôn của họ nồng cháy và mãnh liệt - như rằng Hanbin đang đáp trả tình yêu với anh bằng mọi giá cậu có thể. Anh không thể ngừng cười trước đôi môi cuồng nhiệt ấy của cậu.

Được ôm lấy và đón nhận yêu thương từ người mình yêu nhất là thứ tình cảm quý giá nhất trên đời này. Tim Zhang Hao lúc này chỉ muốn vỡ oà với tình cảm dạt dào - nhưng mọi thứ đã được gói giữ trong nụ hôn của họ rồi.

Chốc lát sau, họ dừng lại. Hanbin tựa vào trán Zhang Hao. Hàng mi dài của người nhỏ tuổi cứ thế long lanh, lấp lánh dưới ánh trăng soi.

"Chúa ơiiii," Hanbin thở dài, và Zhang Hao có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp bao phủ đôi môi anh, "Em yêu anh đến phát khóc luôn í." 

Zhang Hao cười như tên ngốc khùm. Anh đan chặt bàn tay của họ lại với nhau.

Hanbin đáp nhẹ một nụ hôn lên mũi anh. "Em yêu cái cách anh điềm tĩnh đến lạ khi mọi thứ trở nên kinh hoàng dữ thần."

Hôn nữa lên má anh. "Yêu cả những cái nốt ruồi này, và cái má cứ phồng lên như ổ bánh mỗi khi anh cười í."

Hôn nữa lên khoé môi anh. "Yêu cách anh luôn nỗ lực bằng mọi khả năng của mình. Bất kể có là thức khuya học bài (tiếng Hàn?) hay khi anh kể em nghe rằng cảm xúc anh đang ra sao."

Lại một nụ hôn nữa ở góc khác. "Em yêu anh."

Zhang Hao vui sướng hôn khắp quanh môi Hanbin. Anh cũng yêu em nữa. Cảm ơn em vì đã yêu anh đến vậy.

"Tụi mình nên về nhà trước khi bị ốm thôi." Zhang Hao kéo mạnh bàn tay đang đan chặt nhau của họ. "Và trước khi mọi người hỏi han việc tụi mình đang ở đâu."

Hanbin nở nụ cười thơ ngây rúng động lòng người, và Zhang Hao lúc này chỉ ước sao có thể lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi trong trí nhớ của mình. Đôi má người trẻ hơn lại có những sợi ria đáng yêu đó, phủ bởi ánh hồng trong veo dưới ánh trăng.

"Okay."

"Họ bước đi tay trong tay, những lo âu tựa như đã trôi tuột theo con sông kia mất tiêu rồi. Có lẽ điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, và có lẽ tương lai rồi sẽ sụp đổ trước mắt họ.

Nhưng một ánh nhìn nơi chàng trai nắm chặt đôi tay anh đã bình định hết thảy những điều gì gợn sóng trong lòng anh. Rồi đây, họ sẽ sải bước cùng nhau qua một tương lai khó lòng đoán định ấy.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com