Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thông thường, công việc buổi chiều là kiểm tra tu sửa tinh hạm, xác nhận trạng thái của phi thuyền. Sau trận tấn công, nhân loại rơi vào tình trạng thiếu vật tư trầm trọng, chỉ có quân dụng chuẩn bị cho chiến tranh là dư thừa. Cho nên căn cứ áp dụng hệ thống trách nhiệm* với người điều khiển, mỗi tinh hạm đều do người điều khiển phụ trách toàn bộ, sau khi cất cánh có nghĩa vụ hội báo tình huống cho căn cứ.

*Hệ thống trách nhiệm: là chế độ quản lý mà các hạng mục công việc do chuyên gia phụ trách, có phạm vi trách nhiệm rõ ràng.

Nói cách khác, căn cứ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, tinh hạm thuộc về người điều khiển.

Khi Sung Hanbin vừa mở cửa cabin đã bị bóng người vững chãi trước mắt doạ sợ.

Người mà cách đây không lâu bị đoàn người lẫn âm thanh bao quanh đang đưa lưng về phía cậu, đứng ở nơi cabin thuần trắng, dường như đang bị tấm ảnh bên bàn điều khiển thu hút sự chú ý. Nghe thấy âm thanh thông báo cửa mở, người kia quay lại, thấy là cậu thì gật đầu.

Không phải anh ta nên cảm thấy sợ hãi sao? Đối mặt với cảnh tượng hiện tại, Sung Hanbin cảm thấy có gì đó sai sai, một tên tạm coi như người lạ xông vào phương tiện quân dụng, bị phát hiện lại còn tỏ ra thản nhiên như thế. Nhưng nội tâm Sung Hanbin dường như cũng không có cảm giác kinh hoảng.

Cậu chỉ trợn tròn mắt, sau khi chậm rãi chớp mi hỏi: "Cho hỏi là... có hoạt động diễn ra trên tinh hạm mà tôi không biết ư?"

Đối phương nghe thấy vấn đề của cậu, không biết bị cái gì chọc trúng mà cười một cái, như thể đá tan, gương mặt lạnh lùng trước sau như một biến thành biểu cảm mềm mại. Anh ngậm ý cười trả lời Hanbin: "Không phải. Chỉ là tôi được cho phép tham quan tinh hạm nên đến nhìn thử phi thuyền ưu tú được mệnh danh là an toàn và vững vàng nhất một chút thôi."

À, Sung Hanbin hiểu ra, là quyết định của căn cứ. Đến cả người điều khiển cũng không được thông báo, trước nay chưa từng đối xử với tinh hạm và người điều khiển một cách nghiêm túc.

"Làm sao vậy?" Người đối diện phát hiện vẻ mặt cậu thả bay trong giây lát, hỏi.

Nhạy bén thật đấy, Sung Hanbin vừa nghĩ vừa lắc đầu. "Không, không có gì. Nhưng nếu muốn lên thuyền, tốt nhất vẫn nên báo trước cho người điều khiển." Cậu nuốt lại câu kế tiếp, thật ra nói tới đây cũng hơi nhiều rồi, không nên vô cớ chỉ trích người ngoài không hiểu tình hình, không biết không có tội. Sung Hanbin vô thức hạ thấp tầm mắt, khi nâng mắt đối diện với cặp mắt đen kia đã tìm được cách xoay chiều câu chuyện, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị giành trước.

"Chuyện khó nói có thể nói thẳng." Đôi mắt kia thẳng tắp nhìn vào cậu, Sung Hanbin bị nhìn đâm ra chột dạ, cũng cảm thấy kỳ lạ.

Giống như không rõ ai mới là người có lý.

"Không có." Sung Hanbin nói, cậu vẫn không thể học được cách từ chối, "Hoan nghênh anh đến tham quan."

Tên của anh ta là Chương Hạo.

Hai người chỉ giao lưu đơn giản một lát, Sung Hanbin lấy cớ có việc nên đi tới bàn điều khiển. Khi nói chuyện với Chương Hạo cậu luôn có chút khó khăn, tuy rằng không cảm thấy không khoẻ nhưng khuôn mặt cứ liên tục nóng ran. Biểu hiện như vậy không giống cậu chút nào.

"Anh đang viết gì vậy?" Cho dù đã nói "Cứ tự nhiên" song Sung Hanbin vẫn không nhịn được lặng lẽ dời sự chú ý khỏi dụng cụ, ánh mắt đáp lên người đang phủ trên bàn ở trung tâm phi thuyền.

Chương Hạo đang viết lên tờ giấy trắng dự phòng của tinh hạm. Thao tác tự động hoá đã được thực thi nhiều năm, Sung Hanbin lục lọi một hồi mới tìm được xấp giấy dự phòng này.

Ngôn ngữ thông dụng hiện hành là tiếng Tinh tế, sau tuổi đi học - 7 tuổi nhất định phải sử dụng thành thạo. Chữ viết tiếng nói của các quốc gia trên Trái đất trước ba trận đánh đã bị vứt bỏ từ lâu, thay thế bằng tiếng Tinh tế có hiệu suất giao lưu và trao đổi cao hơn. Lúc tuổi còn rất nhỏ, Hanbin chỉ nghe thoáng qua từ hộp đĩa ngôn ngữ vốn là tiếng mẹ đẻ của mình, đó là một bài hát. Nhưng cậu đã sớm quên mất cách hát rồi.

Chương Hạo ngẩng đầu cười với cậu một cái, không trả lời, treo lên sự tự tin không hề giấu giếm rồi lại gục đầu xuống. Tư thế viết chữ của anh rất ngay ngắn, hẳn là kiểu học trò ngoan sẽ được giáo viên hết lòng khen ngợi, thứ dưới ngòi bút lại rất khác chữ cái của tiếng Tinh tế, giống như ký hiệu nào đó hơn.

"Viết xong rồi." Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Chương Hạo đóng nắp bút ngồi thẳng lưng, gật đầu vừa lòng, mở trang giấy trong tay ra cho Hanbin.

Trên nền trắng là hai câu ngắn nằm song song.


章昊  성한빈


"...Đây là, cái gì?" Sung Hanbin ngơ ngác nhìn, nhận ra được điều gì đó nhưng lại không dám xác nhận, chỉ có thể đặt câu hỏi theo bản năng. Cậu nâng mắt nhìn về phía Chương Hạo, cặp mắt đen kia liền nhìn lại cậu không chút lung lay.

"Là thứ Hanbin có thể đoán được." Anh nói.

Sung Hanbin hơi khựng lại, tầm mắt chuyển sang mặt giấy. Cậu nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ kia.

"Hẳn là tôi biết, phải không?" Sung Hanbin chậm rãi, nghiêm túc đọc, ngón tay tựa như bị hun nóng, nhưng lại lưu luyến. Dòng chữ khó hiểu kia lạ lẫm vô cùng, chắc chắn đây là lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng lại giống như đã ghi tạc trong lòng từ lâu, gặp lại sau những lần kề vai sát cánh.

Thấy ánh mắt Hanbin như đắm chìm, Chương Hạo cũng vô thức thả nhẹ giọng nói.

"Đây là ngôn ngữ vốn thuộc về chúng ta." Chương Hạo hơi cúi người, vóc dáng hai người tương đương, do đó xáp lại Sung Hanbin càng gần. Đôi mắt kia đen đặc, Sung Hanbin thấy được sự thu hút bên trong nó.

"Cậu nói cha mẹ từng phục dịch cho hạm đội đứng đầu, còn khi xuất ngũ về sao thứ Bảy, theo tôi được biết quân nhân và hậu duệ tụ cư tại đây chủ yếu là người Hàn Quốc và người Úc. Cho nên tôi dựa vào hình dạng và phát âm, thử viết tên cậu."

Sung Hanbin lần đầu tiên nghe thấy cách nói dùng quốc gia để phân nhóm người, chứ đừng nói đến chữ viết. Cậu chớp chớp mắt, tiếp thu một lát. "Ý anh là vốn dĩ tên của tôi phải viết như thế này?"

"Phải." Chương Hạo lại một lần nữa gật đầu với cậu. "Sung Hanbin." Anh thì thầm.

Trong phi thuyền cực kỳ tĩnh lặng. Cũng cực kỳ nóng bức.

Sung Hanbin lại một lần vuốt ve dòng chữ, mặt giấy lõm xuống một chút. Mượn đôi tay Chương Hạo, cậu chạm tới chính mình của 20 năm trước.

Cậu cố gắng ngăn lại hơi nóng trào dâng trong hốc mắt, cảm xúc chiếm thế thượng phong, cậu muốn tìm lại lý trí. "Bên cạnh là tên của anh." Dùng ngữ khí khẳng định, cậu nói.

Chương Hạo nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt cậu, "Đúng vậy," anh cười cười, "Đất nước tôi bên cạnh của cậu, tuy là không giáp giới, nhưng cách bể thấy nhau."

Sung Hanbin chăm chú nhìn vào một kiểu chữ khác, hoành ngang sổ dọc, khác hẳn so với tên của cậu. Cậu vươn ngón tay, chạm vào chữ thứ nhất.

"Chương,"

Chương Hạo gật đầu.

"Hạo."

Chữ thứ hai.

"Chương Hạo." Sung Hanbin lặp lại lần nữa.

Hệt như đứa trẻ bi bô tập nói, đã đọc được chữ viết họ tên.

"Ừm," Chương Hạo đáp lại, "Sung Hanbin."

Kiểm tu định kỳ cho tinh hạm xong, Chương Hạo cũng ngẩn ngơ trên phi thuyền đủ rồi. Sung Hanbin đưa Chương Hạo ra cảng thả neo, Chương Hạo đang đi trước đột ngừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Ngày mai có buổi diễn của bọn tôi, cậu biết không?"

Gió đêm ở sao thứ Bảy luôn rất lạnh, Sung Hanbin lại cảm thấy đầu nóng lên, như thể phát sốt. Đầu tiên cậu lắc đầu, sau lại gật đầu, "Tôi biết, nhưng không đi được." Cậu lấy ra lý do đã nói với Gyuvin hồi trưa. "Có phiên trực phải bay đêm."

Chương Hạo thấy cử chỉ bối rối của cậu thì nhoẻn miệng cười, "Vậy à ——" âm cuối kéo thật dài.

Sung Hanbin cho rằng anh muốn mở miệng an ủi, hoặc là lời mời đến buổi diễn tiếp theo. Tuy không nên mong đợi, cậu nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng muốn nghe xem người như Chương Hạo sẽ nói mấy lời mềm mỏng thế nào.

"Hẹn gặp lại nhé." Chương Hạo vẫy vẫy tay, dứt khoát xoay người.

Sung Hanbin ngơ tại chỗ, mắt thấy Chương Hạo đã đi được 10 mét có hơn mới thốt ra một tiếng từ tận đáy lòng.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com