3
Không nên tiếp xúc với anh ta quá nhiều, càng không nên mong đợi điều gì ở anh ta.
Sáng hôm sau khoảng không vẫn luân phiên nghỉ ngơi, Sung Hanbin tới nhà ăn dùng bữa sáng, mang theo sự phẫn nộ do bị trêu đùa gặm đồ dinh dưỡng. Bộ dạng lúc cậu phồng má ăn cơm rất giống hamster, khi cắn thức ăn lại càng giống gấp bội.
Xung quanh không ngớt người chào hỏi cậu, Sung Hanbin thường ngày hiền lành, chuyên nghiệp đến nỗi mọi vấn đề dù lớn hay nhỏ cũng nhiệt tình trợ giúp, cũng vì vậy tên cậu luôn được hoan nghênh nằm vào bảng ưu tiên trong căn cứ. Cậu ăn thức ăn, giận dỗi, còn phải liên tục gật đầu chào hỏi với người đến, nhiều việc xảy ra đồng thời nên nhà ăn đột nhiên ồn ào hơn hẳn cậu cũng không phát hiện ra.
"Xin lỗi, thao tác viên Sung Hanbin?" Phía sau có giọng người gọi tên cậu, Sung Hanbin quay đầu lại.
Người gọi cậu có khuôn mặt trẻ tuổi, hình như đã từng gặp ở khoá kết nạp tân binh, Sung Hanbin chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết giao với cậu ta. Song nguyên tắc của cậu là đối xử với hậu bối càng phải ôn hoà kiên nhẫn hơn, cho nên cậu nặn ra một nụ cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bạn nhỏ nhìn gương mặt tươi cười của cậu thì run run, lập tức dùng quân lễ rồi hướng sang bên phải, "Xin thao tác viên ra ngoài nhà ăn, có người tìm."
Sung Hanbin có chút hoang mang, bất hảo nhíu mày, trước tiên cười đáp: được, đợi người ta đi rồi mới đứng dậy.
Cha mẹ, em gái đều đã gặp trước kỳ nghỉ rồi, đồng nghiệp ở căn cứ thì có thể vào trực tiếp nhà ăn gặp cậu. Loại trừ một vòng, thế nhưng Sung Hanbin vẫn không tìm ra người nào có thể sáng sớm đứng ngoài nhà ăn chờ mình.
Cậu cau mày ra khỏi nhà ăn.
Sáng sớm ở sao thứ Bảy chỉ có một vài tia nắng mai ít ỏi, dùng để phân biệt với đêm dài. Gyuvin đến từ sao chủ thường nói rạng sáng nơi này giống chạng vạng ở sao chủ, ráng màu mang vẻ đẹp âm u.
Người chờ Hanbin đứng dưới gió lạnh, thấy cậu đến, nhẹ nhàng nhếch môi. Tóc mái anh bị gió xoa rối, lộ ra đôi mắt màu đen.
Bản phác hoạ vô cùng mỹ lệ.
Sung Hanbin nhìn anh hai giây, im hơi lặng tiếng ngừng lại nơi cách Chương Hạo hai bước chân.
"Sao không lại gần đây?" Chương Hạo hỏi.
Sung Hanbin vốn định quay đầu không nhìn anh, nhưng không ngăn được quán tính như đang yêu cầu Chương Hạo hỏi gì cậu phải đáp nấy, nên vẫn mở miệng. "...Dàn nhạc rảnh rỗi như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi. Buổi chiều diễn tập, buổi tối biểu diễn, các thành viên khác đều phải ngủ một lát rồi mới lên trang điểm." Chương Hạo nói.
Đồ gian xảo. Sung Hanbin nghĩ. Chuyên gia nói về lịch trình sinh hoạt của người khác, làm cho Sung Hanbin dù hỏi hay không hỏi vì sao anh lại đến thì đều có vẻ là tự mình đa tình. Cậu vung nắm đấm trong lòng, trên mặt lại không giấu được, miệng lén chu lên.
"Phì", Chương Hạo thoáng nhìn vẻ mặt của cậu, cười cong eo.
Sung Hanbin tự biết mình lại viết hết suy nghĩ lên mặt, ít nhiều không nhịn được, vì muốn thể hiện rằng bản thân không tức giận, cậu lập tức cất bước về phía trước nắm lấy cánh tay Chương Hạo nói: "Nếu có thể đến căn cứ thì sao không vào dùng bữa sáng? Mau vào nhà ăn đi."
Người bị giữ chặt không nhúc nhích, chỉ mặc cho Sung Hanbin nắm. Chương Hạo còn mang theo ý cười, hỏi: "Ăn cơm dinh dưỡng bọn họ cung cấp?"
Sung Hanbin theo lẽ đương nhiên gật đầu, nhìn Chương Hạo hơi cúi đầu xuống. "Không muốn ăn sao?" Cậu gần như lập tức chiều theo Chương Hạo, nói: "Vậy anh muốn làm gì?"
Đôi mắt Chương Hạo nhìn cậu giần giật.
"Cậu có muốn nghe Trái Đất không?"
Giống như điên rồi vậy.
Sung Hanbin đã sinh sống trên tinh cầu này 20 năm, nhưng từ lúc có ký ức đã bắt đầu ở trong căn cứ, trừ ngày tết hay kỳ nghỉ phép ngắn ngủi, sao thứ Bảy đối với cậu thậm chí còn không quen thuộc bằng những hành tinh nhỏ gặp qua trên đường tuần tra.
Cho đến khi theo Chương Hạo ra khỏi căn cứ, đi đến con đường chính giữa, Sung Hanbin vẫn còn cảm giác choáng váng.
"Người điều khiển không được tự ý rời căn cứ..." Cậu nói như thế, cuối câu bắt đầu mất hơi.
Chương Hạo nghe nửa câu sau giọng điệu mơ hồ, hơi nâng khoé miệng. "Nhưng cậu không nhận được cảnh báo, đúng không?"
Sung Hanbin trầm mặc.
Cậu siết chặt máy truyền tin trong tay, từ lúc rời khỏi căn cứ nó chỉ im lặng như thể đã hỏng rồi.
Quy tắc hoạt động của người điều khiển có 28 điều, trừ việc không được tự ý rời căn cứ còn liên quan đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi, quy định đồ ăn thức uống, quan trọng nhất là phải luôn luôn giữ gìn lòng trung thành với căn cứ.
Trái lại, căn cứ cũng từng hứa hẹn: Bất kể khi nào, căn cứ cũng vĩnh viễn đứng về mọi người.
Hàng ngàn hàng vạn quy tắc được đọc đến thuộc lòng thuở còn niên thiếu, giống như muốn khắc vào xương cốt bọn họ, đã hình thành nên phản xạ có điều kiện. Sung Hanbin có thể nói ra từ thứ mười ba ở hàng mười hai một cách rõ ràng, nhưng những dòng chữ này, từ khoảnh khắc Chương Hạo có được quyền hạn đặt chân lên tinh hạm, đã bị dập nát.
Sung Hanbin nhận ra sự lạnh lẽo của máy truyền tin cộm lên trên tay, những chuyện xảy ra trong hai ngày Chương Hạo và dàn nhạc đến đây làm người điều khiển cẩn trọng có được đáp án.
Cậu tháo máy truyền tin trên tay xuống. Chiếc máy rơi vào túi, bàn tay Sung Hanbin vì bị xiết chặt quá lâu nên mồ hôi tẩm ra làm ướt một mảng.
Sao thứ Bảy là nơi bị vứt bỏ.
Bọn họ đi đến trước một toà nhà đã bỏ hoang từ lâu.
Khi nghỉ phép Sung Hanbin cũng không thường xuyên ra ngoài, mức độ quen thuộc phố xá thế mà còn không bằng người ngoài là Chương Hạo đến từ sao chủ. Thấy Chương Hạo quen cửa quen nẻo đi lòng vòng quanh co giữa phố hẻm, cậu đi theo bước chân anh, chậm rãi nhăn mi.
Chương Hạo dừng bước trước nhà lầu vừa vặn quay đầu lại, thấy cậu rũ mặt bộ dạng trầm tư cũng không lên tiếng quấy rầy. Sung Hanbin bất tri bất giác mà đi, khi sắp đụng phải một đầu mới bừng tỉnh, gương mặt vốn bình tĩnh biến thành chú hamster đang hoảng hốt. Cậu mở miệng lùi về phía sau hai bước, kiệt lực làm lơ ánh mắt chọc ghẹo của Chương Hạo, tính che dấu dời sự chú ý đến toà nhà trước mắt.
"Đây là đâu?"
Chương Hạo sau khi nghe xong cũng kinh ngạc, "Cậu ở sao thứ Bảy lâu như thế, vậy mà thật sự không biết?"
"Phạm vi hoạt động của bọn tôi được quy định nghiêm ngặt." Bị bỏ rơi đến bước này rồi, Sung Hanbin cũng lười kiêng dè chuyện căn cứ, có gì nói đó, "Nói một cách đơn giản, từ lúc bắt đầu tiến vào căn cứ tôi chưa từng rời khỏi nơi đó."
Chương Hạo trầm mặc một lát, tròng mắt màu đen giống như hang động tối tăm, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Sung Hanbin nói xong nghĩ lại mà sợ, mới quen biết một ngày đã thản nhiên tiết lộ tin tức có thể nói là cơ mật cho anh, suy nghĩ tin tưởng anh chiếm cứ đại não, nói là mù quáng thì cũng không ngoa đâu.
"Đây là phòng chứa tư liệu đã bỏ đi." Sau im lặng, Chương Hạo nhẹ giọng nói, trả lời câu hỏi của Sung Hanbin.
"Phòng tư liệu?" Sung Hanbin lặp lại, trong 20 năm sống ở Tinh tế, cậu chưa bao giờ nghe nói đến danh từ này.
"Đúng vậy." Chương Hạo nói, "Mỗi một tinh cầu đều có một phòng tư liệu, cất giữ thông tin tư liệu đem từ Trái đất đến."
"Những thứ đó không phải đều đã dùng chip nén rồi đưa về đây sao? Nhiên liệu cho phi thuyền không đủ, cư dân muốn rời đi cũng không xong, căn bản là không có không gian để chứa tư liệu..." Âm lượng của cậu lại yếu ớt hạ xuống, Chương Hạo đẩy cửa lớn, trong căn nhà u ám chỉ có một ngọn đèn dầu lập loè toả sáng. Sung Hanbin nghiến chặt răng, khó có thể tin được, nhưng thứ đang bày trước mắt chính là bằng chứng.
Sách vở chồng chất hệt những ngọn núi hình vòng cung trên hành tinh nhỏ, không khí bám đầy bụi bặm, là vầng sáng ngoài sườn tinh cầu sau vụ nổ. Chồng sách còn cao hơn trần tinh hạm đã lâu không được bảo quản, ngọn gió theo họ vào cửa thổi bay rất nhiều trang giấy đã ố vàng, tư liệu trong phòng bay tán loạn đầy không trung.
Sung Hanbin chưa từng thấy qua cảnh tượng nào như thế. Thế giới cậu thấy là màu đen, đã được định sẵn, mỗi một tuyến đường đều có quỹ đạo được tính toán kỹ lưỡng, thiên thể trong vũ trụ cách ta rất xa, xuất hiện chi chít nơi hành tinh nhỏ mà cậu ngẫu nhiên ngang qua, những thứ đó đều là điềm báo không lành.
Cậu chưa từng thấy những mảnh vụn nhỏ duyên dáng, căng dài, ố vàng yếu ớt, bay tán loạn trên không trung.
Là ánh sáng đến từ nền văn minh, cũng là chứng cứ phạm tội dùng máu tươi tạo thành.
Cậu không thể hành động mà chẳng sợ hãi.
Đến khi tiếng thở dài của Chương Hạo phát ra bên tai cậu. "Hoá ra lá rụng đầy trời là như thế này."
"Lá rụng đầy trời?" Sung Hanbin lại đang hỏi, trong lòng cậu đang tự lắc đầu với bản thân, sao mà cái gì cũng không biết thế.
Chương Hạo gật đầu, Sung Hanbin quay qua thấy trên gương mặt anh lộ ra biểu cảm trông vừa quyến luyến lại vừa cô đơn.
Gương mặt này từ khi quen biết cho đến nay luôn không thể nắm bắt, Sung Hanbin có lúc khó tránh khỏi thói quen do nhiều năm huấn luyện – muốn nhìn thấu anh, nhưng Chương Hạo giống như vĩnh viễn khiến cậu không thể nhìn rõ. Đây là lần đầu tiên cậu đọc được chính xác cảm xúc trên mặt Chương Hạo.
"Trước kia, có lẽ thật lâu trước kia, trên Trái Đất có thực vật, có rừng cây." Thanh âm Chương Hạo như mưa phùn lất phất, không giống giọng anh vốn nhẹ nhàng khoan khoái. Sung Hanbin bỗng cảm thấy mình đã phát hiện ra gì đó, lại không muốn bắt bài người ta, lặng lẽ tách nửa người sang.
Chương Hạo kiểm soát cảm xúc cực kỳ tốt, điều chỉnh lại ngay tức khắc, tiếp đó nói, "Thực vật là một trong những dạng chính của sự sống, cũng là điểm tựa quan trọng đối với sự sống còn của nhân loại. Có một số loài thực vật đến thời kỳ nhất định theo quy luật mà lụi tàn, khiến bộ phận cây từ màu xanh lục tươi non chuyển vàng, chúng rụng xuống, biến thành lá rơi đầy trời."
"Tôi biết, cây, là màu xanh lục." Sung Hanbin bỗng nhiên nói. Cậu nhớ rõ câu ca dao từng được nghe khi còn nhỏ, xanh* cây bạc buồm, dập dờn sóng biếc.
*chữ hán của từ này là 绿 - lục, xanh lá.
Chương Hạo lập tức quay đầu, "Phải, cây có màu xanh lục." Ngữ điệu anh vững vàng, biểu cảm không biết vì sao lại có chút nóng vội, nhưng nhanh chóng bị áp xuống, trở về trạng thái sóng yên biển lặng. "Lá rụng hết rồi, chờ mùa sinh trưởng tới, mầm xanh đâm chồi. Khi ấy được gọi là mùa xuân."
"Sẽ có sự sống mới, ra là vậy." Sung Hanbin lẩm bẩm.
Chương Hạo lúc này buông thứ luôn vác trên vai xuống, chiếc rương rơi trên nền đất khẽ phát ra âm thanh trầm đục, anh quỳ nửa người, thuần thục tháo khoá rương.
"Ở thời đại mùa xuân vẫn còn tồn tại, mọi người đã luôn ca tụng ngày xuân đến." Anh nói vậy, đồ vật trong rương được lấy ra, cần hợp âm thật dài, trên thân khoét đường vòng cung. Ngón tay Chương Hạo vặn đầu chốt, dây trắng trên đàn kéo căng, phát ra âm thanh sắc lẹm.
"Đàn...?" Sung Hanbin góp nhặt ký ức, nhớ tới lời Kim Gyuvin nói trước khi ăn trưa: nhạc cụ sở trường của Chương Hạo.
"Đàn violin." Chương Hạo đáp ngắn gọn, "Trước khi rời khỏi căn cứ đã hỏi cậu."
"Cậu nghe này."
Tay anh vừa động, tiếng đàn như chảy tràn. Nốt nhạc trong nháy mắt đã lấp đầy phòng tư liệu, phiến lá rơi xuống phất qua người họ, trên mặt phủ kín nét chữ.
Tiếng đàn và văn tự, đều là những thứ quá đỗi xa lạ với Hanbin. Chương Hạo biến chúng trong toà nhà u ám đan chéo thành bức tranh hoa lệ. Văn minh đẩy ra cánh cửa, khom người trước Sung Hanbin.
Thời đại Tinh tế không cần cái gọi là văn minh. Sung Hanbin đã được dạy dỗ như thế. Ngoại trừ tiếng Tinh tế cùng khoá huấn luyện chuyên nghiệp về ngành nghề tương lai, bọn họ không học thứ gì khác. Bọn họ không được lưu luyến thời đại Trái Đất trong quá khứ, mà phải nhìn về bản kế hoạch của tương lai to lớn hơn, rộng lớn hơn.
Con kiến sao phải tự hỏi? Bọn chúng chỉ cần xây tổ là được.
Sung Hanbin nhắm mắt lại giữa tiếng đàn của Chương Hạo, đời người từ trước cho tới nay giống như trình tự số liệu được sắp đặt sẵn, vùng vẫy thoát khỏi trình tự để trở thành huyết nhục chắc chắn phải trải qua cơn đau cắt da xé thịt.
Giờ khắc này, cậu mới được sống.
*Khúc nhạc Chương Hạo kéo là "Bản sonata mùa xuân"
edge: Đây cũng chính là khúc Chương Hạo thể hiện ở phần đánh giá sao ep.1 đoá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com