Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 + 5

4

Mở màn thì thần bí long trọng nhưng kết thúc lại vô cùng qua loa. Chương Hạo nhận được tin nhắn từ ban nhạc, phải lập tức trở về sân khấu. Sung Hanbin gật đầu coi như tạm biệt, trước khi đi còn bồi thêm một câu "Biểu diễn thuận lợi", Chương Hạo đi đến vội, cũng không biết có nghe được chữ nào không.

Khi Sung Hanbin trở lại căn cứ đã thấy không còn một bóng người, đồng nghiệp như thể huy động toàn bộ lực lượng đến sao thứ Bảy điên cuồng đu idol.

Cậu lắc đầu đi đến cảng thả neo, trong lòng đắc ý xen lẫn tội lỗi. Cậu luôn trốn tránh thứ cảm xúc này, nhưng hiện tại không những không áp chế được mà chúng còn sinh sôi nảy nở, lớn đến nỗi trên đường đi cậu cứ muốn mỉm cười mãi thôi.

Có một khúc ca chỉ vì em mà cất lên.

Lý trí của Hanbin chính thức chào thua trước bản năng, khoé miệng hướng lên, mật ngọt tràn ra trong chốc lát.


Âm thanh thông báo khi bước vào tinh hạm vang lên, Sung Hanbin cưỡng ép bản thân bình tĩnh. Qua nhiều năm, sự huấn luyện mà người điều khiển trải qua đã trở thành công thức trong mạch máu, cậu cần có đủ lý trí mới có thể sinh tồn trong những chuyến bay liên tục đến.

Ngón tay cậu lướt qua tấm ảnh bên bàn điều khiển, là ảnh chụp gia đình. Ngón tay Sung Hanbin dừng lại một chút, gỡ bỏ khung ảnh, ném ảnh chụp chung vào ngăn kéo.

Cậu bắt đầu dùng quang não viết lời nhắn. Biện pháp khẩn cấp mà mỗi người đều đã được dạy khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ngắt kết nối với internet, quang não có cảng bảo mật có thể kết nối với người liên hệ khẩn cấp, là biện pháp phòng trường hợp bất đắc dĩ.

Sung Hanbin gõ từng chữ một.

Không phải ngày một ngày hai cậu thấy bất bình với căn cứ, cũng muốn rời khỏi nơi này từ lâu nhưng dù chỉ một giây cũng chưa từng hoài nghi về những gì nơi này hứa hẹn với bọn họ. Cậu biết ở thời đại Trái Đất mọi người gọi sự tin tưởng mãnh liệt dến sắt đá là tín ngưỡng. Mà từ hôm nay trở đi, tín ngưỡng của cậu đã chấm dứt.

Đầu óc có lẽ đang nóng lên, cơ thể con người khó tránh khỏi việc vì cảm xúc dâng trào mà thân nhiệt cũng tăng cao, nhưng cậu khẳng định bản thân vô cùng bình tĩnh.

Căn cứ hủ bại này đã chết cứng từ lâu, mà cậu lần đầu tiên phát hiện ra bản thân là người theo chủ nghĩa lý tưởng.

SungHanbin viết xuống một chữ cuối cùng, cậu suy nghĩ, không ấn gửi đi.


Trong thời gian chờ đợi chuyến bay đêm cuối cùng, Sung Hanbin đã chuẩn bị xong mọi thứ, bắt đầu buông thả bản thân.

Khi không cần làm bất cứ thứ gì hình như sẽ không khống chế được suy nghĩ của bản thân, cậu bắt đầu không ngừng nhớ đến người mình chỉ mới gặp ba lần kia.

Đã nhìn đôi mắt, đã viết cái tên, đã nghe một khúc nhạc, trong cuộc sống từ hồi đó đến nay của Sung Hanbin chỉ chiếm một chút thời gian ít ỏi. Không biết nữa. Có lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy anh, cuộc đời mới bắt đầu.

Suy đoán này vớ vấn đến buồn cười, nhưng lại là trực giác của cậu.

Thời gian đếm ngược cách thời điểm cất cánh ngày càng ít, một lần cuối cùng, Sung Hanbin nghĩ, nếu có thể gặp anh một lần nữa thì tốt rồi.


"Ting ——"

Cabin phát ra tiếng cảnh báo, báo hiệu có người đến, muốn vào trong tinh hạm.

Sung Hanbin sửng sốt. Thời gian cất cánh chỉ còn lại mười lăm phút, lúc này sao còn có khách đến thăm?

Cậu theo phản xạ có điều kiện mà cảnh giác, nghĩ là do thông tin tồn tại trong quang não bị lộ ra, cả người đề phòng, mở máy rà quét người đến.

Hình ảnh xuất hiện trên màn hình làm cậu trừng lớn mắt.


Cửa mở, Chương Hạo đứng ngoài miệng cửa vẫy vẫy tay với cậu.

"Buổi tối vui vẻ."

"Còn buổi diễn thì sao?" Sung Hanbin hỏi. Đêm nay ban nhạc khuấy đảo Tinh tế tổ chức buổi biểu diễn, tay chơi chính lại xuất hiện trên tinh hạm chuẩn bị cất cánh.

"Không có tôi bọn họ cũng có thể làm tốt." Chương Hạo nhún vai nói.

Sung Hanbin mặt đầy dấu hỏi, "Tôi nhớ là các anh đã làm rất nhiều thứ chỉ để tới sao thứ Bảy tổ chức buổi diễn."

"Đúng vậy," Chương Hạo thở dài, nghiến răng, nghĩ lại vẫn còn thấy xót, "Đi tong 50% lợi nhuận trước đó của bọn tôi mới được phê chuẩn."

Sung Hanbin không có khái niệm về tiền tài, chỉ là nhìn vẻ mặt Chương Hạo có thể khẳng định anh đã phải trả một cái giá không nhỏ. "Cho nên tại sao một hai phải đến sao thứ Bảy?"

Vẻ mặt Chương Hạo nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu. "Bởi vì cậu."

Sung Hanbin ngây dại.

"Tuy rằng nói thế này là thừa dịp mưu ích." Chương Hạo hạ mắt, "Tôi đến vì tinh hạm."

SungHanbin ngơ ngẩn toàn tập.

"Tôi biết về hệ thống trách nhiệm của tinh hạm, cho nên, muốn tìm chiếc thuyền tinh hạm tốt nhất thì nhất định phải tìm được người điều khiển ưu tú nhất." Tốc độ Chương Hạo nói rất nhanh, sau khi nói xong một câu nhanh chóng nhấp môi, giương mắt ngó nhìn cậu, thấy sắc mặt Sung Hanbin vẫn không có gì thay đổi, đành phải nói tiếp.

"Tôi muốn rời khỏi nơi này, không phải sao thứ Bảy, mà là toàn bộ tinh hệ B-27."

"Đi từ sao thứ Bảy là cách tối ưu nhất." Sung Hanbin lúc này mới chậm rãi mở miệng, âm thanh không lớn.

"Đúng vậy." Chương Hạo có thể nói là cẩn thận quan sát khuôn mặt Sung Hanbin, người nhìn mặt đoán ý đã thay đổi. Nhưng Sung Hanbin dường như không nhận ra được điều ấy, "Tôi lớn lên ở sao chủ, có được rất nhiều tài nguyên. Nói thế này có hơi mặt dày vô liêm sỉ nhưng nhìn thấy càng nhiều thứ, tôi càng biết đời người không nên như vậy."

"Con người không nên tồn tại như vậy."

Sung Hanbin hình như còn chưa hết ngây ngốc, tiếp tục hỏi, "Vậy nên anh muốn làm gì? Cướp một chiếc tinh hạm?"

Nghe thấy Sung Hanbin mở miệng hỏi, gương mặt vẫn luôn rũ xuống của Chương Hạo ngẩng lên, tròng mắt đen nhìn Sung Hanbin chăm chú, dường như quyết tiến không lùi.

"Không." Anh nói, "Tôi muốn hỏi em, có nguyện ý đi cùng tôi hay không?"

Cửa khoang khoá chặt, chế độ tự động tuần tra kích hoạt, trình độ tự động hoá của tinh hạm rất cao, cho dù không có mệnh lệnh của người điều khiển thì chuyến bay đêm cũng sắp sửa khởi hành.

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đồng ý?" Sung Hanbin rất ít khi dùng lời kẹp dao giấu kiếm, giờ phút này giọng nói lại lạnh như băng.

Mặt Chương Hạo cứng lại một chút, vừa định mở miệng đã bị Sung Hanbin ngắt lời.

"Cho dù hiện tại anh nghĩ gì thì đều coi như tôi bị lợi dụng, đúng không?"

Chương Hạo thoạt nhìn không tình nguyện, ngừng lại trong chốc lát rồi gật đầu.

Sung Hanbin yên lặng nhìn anh.

Thời gian như đọng lại.

"Đã xác nhận xong, chuyến bay đêm bắt đầu." Âm thanh máy móc thông báo.

"Đợi đã." Chương Hạo trừng mắt, theo bản năng dang tay bắt lấy Sung Hanbin đang đi về phía cửa, "Nếu em muốn xuống liệu còn kịp không?"

"Không kịp nữa rồi." Sung Hanbin đứng yên, trở tay nắm chặt tay Chương Hạo.

"Tôi đã xác nhận, có thể khởi hành."

"Cái..." Chương Hạo vừa định hỏi, lại bị ngụ ý trong lời nói Sung Hanbin đánh cho trở tay không kịp.

Haingười đứng nắm tay, tầm mắt cuối cùng lại đụng vào nhau lần nữa.

Tinh hạm khởi động rời khỏi cảng, tiến vào quỹ đạo của vũ trụ.

"Khả năng là tôi bị lợi dụng thật rồi." Sung Hanbin nhìn Chương Hạo, vẻ tươi cười lại hiện hữu trên khuôn mặt cậu, trên đó rãnh sâu xinh đẹp, giống một hồ mật ong. Chương Hạo dùng sức lắc đầu, ngón tay miết tay Sung Hanbin đến phát đau. "Nhưng hình như tôi cũng không để ý chuyện đó đến vậy."

"Tôi đã từng gặp những chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi." Sung Hanbin nói, hình bóng Chương Hạo trong tầm mắt mơ hồ lại lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng như vậy.

Ngón tay Chương Hạo miết lên khuôn mặt cậu, lành lạnh, cậu lúc này mới phát hiện mình đang khóc.

"Dường như vì gặp được Chương Hạo nên em mới sống lại."

Anh nhìn đến đôi mắt màu đen bởi vì mình mà trở nên tỏa sáng, tiện đà nước mắt cũng lăn xuống theo.


5

Văn minh sẽ sụp đổ, kiến trúc sẽ hoang tàn, nhân loại sẽ diệt vong.

Ánh cầu vồng cùng tinh vân của bọn họ, tiến vào nơi vũ trụ sâu thẳm.

END

edge: Câu chuyện đã đến hồi kết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "Bảy trăm năm sau" 🫶❤️
Mọi người ai có tài khoản ao3 có thể vào link gốc để nhấn tặng kudos cho tác giả starz nhaa

Sẵn tiện thì mình cũng định edit tiếp một chiếc fic khác của tác giả, đảm bảo là siêu siêu soft. Cầu nguyện cho mình xin được per tiếp nào 🙏🕯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com