Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mây và trời

note: lowercase

˳˚ *꒰ঌ✦໒꒱ * ˚.

thiên thần thuộc về bầu trời. đôi cánh trắng muốt ấy không thể ngừng chao liệng trên tầng không, lướt qua đám mây bồng bềnh trôi dạt về phía cuối chân trời, không thể dừng lại tại mặt đất nhuốm đầy bùn cát, nhơ bẩn. những thứ thuộc về thế giới trên cao kia luôn làm con người ta khao khát; và chẳng có gì kỳ lạ khi zhang hao của năm tháng cũ cứ mãi mơ về một ngày bản thân được ban cho đôi cánh để bay lượn rong ruổi khắp thế gian. nhưng ước nguyện nho nhỏ này cũng đã bị thời gian vùi dập, biến mất không tăm tích; bởi con người khi trưởng thành sẽ không còn mơ tưởng đến những thứ hão huyền xa vời nữa.

zhang hao nghĩ mình đã từ bỏ được đôi cánh và chấp nhận đôi chân trần bước hoài trên nền đất. thế giới trên cao kia không thể hấp dẫn anh nữa, như đám mây trôi che lấp ánh nắng vàng, mặt đất mới là nơi nhận được bóng mát.

nhưng sao em lại xuất hiện? hả thiên thần nhỏ.

sung hanbin. mang trên mình đôi cánh anh từng ao ước, em có thể bay đến nơi phương xa, ngụp lặn giữa biển mây bồng bềnh, chạy đua cùng cơn gió thoảng, em có mọi thứ mà anh không có. anh của trước kia có lẽ sẽ cảm thấy ganh ghen tị hờn, nhưng zhang hao của hiện tại đâu cần đôi cánh nữa, anh chỉ muốn em. một lần nữa rơi vào hố sâu không đáy, zhang hao chẳng buồn vọng ước mình sẽ được đưa lên bầu trời, bởi điều đó là không thể. vậy thì làm sao anh giữ lấy em đây?

tình yêu là độc dược chết người.

lòng tham là mầm mống của tội ác.


giờ đây hanbin là một thiên thần không cánh. đôi cánh của em đã bị người ta bẻ gãy, còn em khi ấy thì vô lực nằm trên vũng máu tanh tưởi của bản thân. ánh sáng vụt tắt, chỉ còn bóng tối bao trùm điên cuồng cắn xé, hanbin không còn là thiên thần nữa rồi.

giọt lệ rơi hoà vào dòng máu đỏ.

giữa màn đêm đen đặc, có người bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

"hanbin? em lại gặp ác mộng sao?"

zhang hao đưa tay vuốt nhẹ lên gò má hanbin, cảm giác lành lạnh trên da mặt làm em nhận ra mình đang khóc. cánh tay còn lại của anh vẫn yên vị vòng qua eo lưng để ôm trọn em vào lòng, vừa vuốt ve trấn an.

hanbin ngước lên nhìn vào đôi mắt anh, trong đó là nỗi lo lắng hiện hữu một cách rõ rệt. zhang hao không ngừng gọi tên em, ôm lấy gò má mềm xoa nhẹ, lau đi vệt nước đọng trên làn da trắng.

"hao, ôm em đi." hanbin nhỏ giọng thủ thỉ, em muốn ngủ lại.

zhang hao bật cười rồi ôm lấy em bằng cả hai tay, hơi ấm nơi anh chậm rãi bao lấy hanbin. dường như bóng tối đã bị bóng lưng anh cản lại phía sau, hanbin không còn thấy sợ nữa. em cuộn người lại như một cái kén nhỏ, quay mặt về phía anh, ngón tay níu lấy cổ áo len zhang hao đang mặc. bàn tay đặt trên lưng hanbin vẫn chậm rãi vỗ về, cuối cùng hanbin cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

zhang hao không ngủ mà ngắm nhìn em một cách chăm chú, như thể chỉ cần anh không để ý một chút thì hanbin sẽ biến mất ngay lập tức. anh không muốn như vậy chút nào. zhang hao thừa nhận bản thân là một kẻ ích kỷ và anh có thể làm bất cứ thứ gì để hanbin mãi mãi ở bên cạnh anh.

kể cả việc đẩy em xuống vực thẳm không đáy, rồi lại xuất hiện như ánh sao vắt ngang qua bầu trời tăm tối, cứu vớt em.

zhang hao siết chặt vòng tay, đặt nụ hôn lên vầng trán hanbin, miệng lẩm bẩm một câu hát vu vơ.

"bao giờ mây trắng thôi bay

thiên thần gãy cánh lại quay về trời."


đến bao giờ? không bao giờ.


end.

- tặng em @eyeineye00

- cảm ơn bé vì đã tham gia bài request của chị nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com