Chương 19
Lời nhắn từ dịch giả: Xin lỗi mọi người vì đã lâu như vậy mới dịch tiếp. Chương này mình chưa beta read, mọi người nếu phát hiện lỗi sai nào thì hãy bình luận cho mình với nhé. Mình cảm ơn.
***
Mới qua ngày đầu tiên mà Jun đã kiệt quệ hết cả rồi. Dù cho Minghao có không giúp anh "hạ nhiệt" đi nữa thì anh cũng biết ơn cậu vì đã an ủi tinh thần anh nhiều lắm. Ít nhất thì anh cũng có ai đó giúp anh uống thuốc, ăn cơm.
Cái thứ giới tính sinh lý chết tiệt nào đó bắt anh phải quằn quại đau đớn chỉ vì anh chưa mang thai thật là bất công kinh khủng. Nếu mà Jun còn hơi đâu để phàn nàn, chắc chắn anh sẽ viết nguyên một bài luận văn quá. Anh hằn học nghĩ, nếu mà dân số thế giới này chiếm nhiều bởi Omega hơn thì chắc chắn sẽ có nhiều nghiên cứu cách vượt qua kỳ nhiệt hơn.
Nhưng mà đương nhiên rồi, khoản giường chiếu thì không chê vào đâu được.
Trong đợt sóng đầu tiên, Minghao vùi lưỡi vào cửa mình anh sâu đến nỗi Jun sợ cậu sẽ ngạt thở mất. Đấy là anh ví dụ thế, nếu khi đó anh còn tâm sức để chú ý đến cái gì khác ngoài cảm giác tuyệt vời đương nhấn chìm anh.
Minghao có một trăm phần trăm sự đồng thuận đầy nhiệt tình của anh để tận hưởng tất cả số dịch thể của anh mà cậu muốn.
Ngay khi tâm lý anh vượt qua được sự tủi hổ của cái tư thế này mang lại thì những đụng chạm giữa lưỡi và da thịt quả thật... không còn lời nào để tả nữa.
Anh đã không còn đếm nổi số lần Minghao đưa anh lên cao trào nữa rồi, nhưng mỗi lần đôi môi mọng của Minghao rời khỏi cơ thể anh và đôi mắt cậu loang loáng ánh nước nhìn lên anh, Jun cảm thấy linh hồn mình như đang rung động.
Và thế là Jun phải van nài Minghao khỏa lấp những trống trải trong anh. Để rồi khi tâm trí mù mờ bởi kỳ nhiệt dần dần thanh tỉnh, anh có thể cảm nhận được hai người được kết nối với nhau bằng nút thắt. Được đong đầy thế này thật hạnh phúc biết bao.
Có lẽ đây là lý do Omega vẫn chấp nhận trải qua kỳ nhiệt dù cho trên đời này có tồn tại thứ tên là thuốc ức chế chăng? Họ rồi sẽ quên hết những đau đớn và khổ sở, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn lắng đọng. Cảm giác thật an toàn, thật khao khát. Cảm giác được che chở trong vòng tay Alpha và không một thứ gì có thể xâm phạm họ.
Có lẽ đây là dư vị ngọt ngào nhất của cả kỳ nhiệt mất thôi, anh thầm nghĩ. Cái vẻ đầy mãn nguyện và sung sướng của Minghao khi cậu gục xuống, ôm chặt lấy Jun trong lồng ngực mình, anh thích nó quá.
Anh cũng thích tọc mạch những cái bí mật nho nhỏ đen tối từ Minghao khi cậu không phòng bị.
"Cái đợt tour Osaka năm ngoái em với Hoshi trốn đi làm gì đấy?"
"Ảnh mót ra quần và ảnh biết là em có mang quần áo dư." Minghao lẩm bẩm, lồng ngực khẽ rung.
"Anh biết mà." Jun cười khúc khích.
Anh đã không biết là tinh thần mình sẽ tỉnh táo thế này trong kỳ nhiệt, nhưng có lẽ Minghao đã nói đúng, lần trước quả thật là quá mức kinh hoàng nên thần kinh anh mới bị quá tải. Lần này anh thật sự rất vui. Anh cảm thấy bản thân mình đang thật sự hiện diện, như thể đây là một kỳ nghỉ mát nho nhỏ của hai người họ thay vì anh là một gánh nặng anh những tưởng.
"Thú nhận đi, em thích mấy câu thả thính của anh đúng không?"
"Em không." Minghao làu bàu. Jun hừ một tiếng. Sao mà ẻm dám– "nhưng em thích biểu cảm vui vẻ của anh mỗi khi anh thả thính em."
Thế là ruột gan Jun lại nhũn ra hết cả, anh cảm thấy có lỗi quá xá nên chẳng còn chọc ghẹo cậu nữa. Rồi anh cũng thiu thiu ngủ.
Mới giây trước hai người còn đang thư giãn thoải mái, thì giây sau Minghao đã mở mắt nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn thịt anh vậy, rồi anh bị đè nghiến lên, chỉ kịp buông một tiếng ré.
Dù đúng là anh thích những lần quan hệ nhẹ nhàng thật đấy, nhưng mỗi khi Minghao kề môi bên tai anh và gầm gừ, có gì đó trong anh lại sôi bùng lên. Bị đẩy nằm sấp xuống và tiếp nhận từ phía sau đầy mạnh bạo. Những vết nhay cắn dọc theo xương sống khiến anh oằn mình. Góc độ của những cú thúc khiến cho từng nhịp cọ xát đều rõ nét. Anh chỉ biết tiếp nhận tất cả mọi thứ và thở dốc.
"Anh là của em. Của em." Minghao lặp đi lặp lại như mất trí.
Jun nào có ý kiến gì, anh còn mong lát nữa anh có thể khiêu khích cậu trở lại trạng thái này lần nữa kìa.
Khi vừa kết thúc hiệp hai, Minghao đã ngay lập tức tóm gáy được mưu đồ của anh và không thèm trả lời những câu hỏi tọc mạch của anh nữa. "Sao chưa gì anh đã tỉnh quá vậy?" Minghao thở dài, ngồi dậy lấy một chiếc khăn ướt để lau người bọn họ.
"Vì Hạo Hạo chăm sóc anh tốt quá mà." Jun mỉm cười, từng chữ một đều là lời nói thật lòng. Dù vậy nhưng thực chất mọi thứ vẫn có cảm giác mù mờ lắm. Anh chợt nghĩ đến việc phải xem màn trình diễn vắng hai người họ của SEVENTEEN nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng tan biến đi. Anh quên hết tất thảy khi Minghao ấn mũi dọc theo hõm cổ anh và hít vào một hơi. Tâm trí anh lạc lối, chỉ biết rên rỉ Minghao vào trong anh một lần nữa.
Đúng là một chu kỳ vô tận của lăn giường, ăn vài miếng qua loa và uống thuốc, rồi ngủ vùi đi. À còn có cả những bồn tắm nước nóng nữa, nước ở trỏng sục khí được luôn.
Ở những hiệp nghỉ, nhất là vào gần cuối kỳ nhiệt, Minghao hay cầm điện thoại để cả hai người cùng nằm xem show.
"Woozi nhắc em là anh ấy đang cầm điện thoại của anh. Anh để quên trong phòng thay đồ."
"À." Jun ngạc nhiên khi nhận ra đến anh còn không nhận ra sự mất tích của cái điện thoại.
"Em sẽ chia sẻ cái của em vì em là một người tốt bụng. Không cần cảm ơn."
Jun tỏ vẻ hài lòng, dựa đầu vào lồng ngực Minghao.
"Ê. Sao tụi mình lại phải coi cái màn hình bé tí này khi có nguyên một cái TV to oành ngoài phòng khách vậy?"
Tới giờ Jun mới nhận ra pheromone của kỳ nhiệt đã tan đi nhiều lắm, bởi Minghao còn có đủ tâm trí để mà vặn anh hai lần liền cơ mà.
Nói cho cùng, nếu như Jun có thể đánh giá trải nghiệm lần này, anh xin phép được đưa nó vào top 20 những khoảnh khắc của Minghao và Jun. Anh đã nói với Minghao như thế.
"Chỉ top 20 thôi à? Không leo lên nổi top 10 luôn?" Minghao nhăn nhó khi hai người đang dọn dẹp đồ đạc để trở lại ký túc xá.
"Thì, tụi mình có nhiều buổi date cũng ra gì mà." Jun trầm ngâm, vẻ nhăn nhó của Minghao chuyển sang há hốc.
"Tụi mình làm gì đã đi date bao giờ? Ủa khoan, em phải mời anh đi date đã chứ." Minghao đánh rớt cái túi quần áo, thảng thốt.
"Vậy còn cái quán đồ Trung cạnh bức tượng rùa mà em thích thì sao?
Minghao lắp bắp. "Tụi mình tới đó quài. Chỉ tính là đi ăn cùng nhau thôi." Cậu nhặt lại mấy túi đồ và dọn dẹp ngăn nắp.
"Ừ nhưng mà tại anh mà em phải trốn nguyên một buổi học tiếng Anh còn gì." Jun lý sự, nhớ lại cảm giác đắc thắng khi đó. Anh xách vài chiếc túi đặt sau cốp xe ô tô mà Minghao vừa gọi tới.
"Vậy cũng đâu có tính là hẹn hò." Minghao phản đối, tay đặt nốt túi đồ cuối cùng vào cốp xe.
"Còn cái lần tụi mình stream chơi game rồi anh thắng em đó. Cái game mà em giới thiệu với anh luôn." Jun hân hoan nhắc lại.
"Jun, hẹn hò đâu có nghĩa là phải thắng cái gì đó." Minghao ngồi xuống ghế sau bên cạnh anh, thắt dây an toàn. Hai người nói chuyện chẳng thèm ý tứ cắt xén gì nữa vì đang nói tiếng Trung mà, tài xế thế mà cũng liếc nhìn bọn họ mấy bận.
"Nhưng mà nhá, anh tưởng tượng là nếu tụi mình đi date ấy, anh sẽ là người chiến thắng." Jun cãi bướng, nhưng lòng đầy vui vẻ trước ánh nhìn tuyệt vọng của Minghao. "Như kiểu em sa vào cái bẫy của anh ấy."
"Em ghét anh." Jun nghe vậy thì cười khùng đến nỗi mạn sườn anh nhói cả lên. "Em sẽ không bao giờ mời anh đi date."
"Được rồi. Vậy để anh lên kế hoạch cho buổi hẹn hò đầu tiên cho." Jun nhếch môi.
"Khoan đã." Minghao vỗ cái thụp lên mặt ghế da.
Gần như cả quãng đường trở về ký túc xá ấy, Jun không thể ngừng cười được.
Khi hai người họ trở về, Jun đã chuẩn bị sẵn tâm lý là mình sẽ bị chọc ghẹo lắm đây. Minghao nắm chặt tay anh để tiếp thêm can đảm, và hai người họ cùng đi vào.
Seokmin hét vọng ra từ tận bếp khi nhìn thấy hai người họ, em ấy đang nấu món gì không biết. "Myungho! Jun hyung!" Cậu ấy chạy lại, ôm chặt lấy cả hai người.
"Hai ảnh về nhà rồi nè!" Chan reo lên, cũng chạy tới sum vầy thành một tụ ngoài cửa.
"Ít nhất cũng để tụi này vào trong đã chứ." Minghao phàn nàn, cố đặt mấy túi đồ xuống khi đang ngụp lặn trong quá trời những cánh tay.
Và rồi xuất hiện nhiều giọng nói hơn, nhiều vòng tay hơn bao lấy họ.
Jun cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đi. Trước khi các thành viên lần lượt phân hóa, anh thậm chí còn không nghĩ tới việc mình sẽ nhớ cảm giác này đến nhường nào. Dù Seventeen luôn là một gia đình, nhưng thời khắc này dường như đáng giá hơn tất thảy.
Trong sự hỗn loạn ấy, tiếng nước sôi từ ấm đun nước trên bếp réo lên. Jun tắt bếp và quay lại ôm chầm lấy mọi người.
Mặc dù trước đây anh không hề muốn bọn họ trở thành một 'đàn', anh vẫn rất biết ơn vì mọi người đã luôn chấp nhận anh.
Buổi tối hôm đó, Seungcheol tụ tập mọi người lại dành thời gian quây quần bên nhau. Anh ấy đã lôi Wonwoo khỏi trò chơi điện tử mà cậu ấy đang nghiện để tham gia cho bằng được bất chấp mọi lời than vãn.
"Ảnh chỉ chơi trò đó vì ảnh nhớ hai người thôi ấy mà." Jun không ngờ Mingyu sẽ lại là người bán đứng Wonwoo. "Ảnh thích ra vẻ vậy đó."
Seokmin và Jisoo kéo Minghao ngồi cạnh họ rồi bắt đầu tra hỏi không ngừng. Sau hàng tuần trời có Minghao kè kè bên cạnh, Jun cảm thấy thật lạ lẫm khi giờ đây hai người tách nhau ra. Cảm giác lạnh lẽo hơn một chút, nhưng hơi ấm bao lấy từ sau lưng vẫn khiến trái tim anh đong đầy thứ gì đó mà anh không tài nào tả nổi.
"Lạy Chúa, hai người bốc mùi của nhau luôn đấy." Soonyoung ngồi bên cạnh anh và cằn nhằn, vùi mũi vào vai áo Woozi.
Jun ngạc nhiên khi trông thấy Woozi không đẩy cậu bạn ra. Anh đã bỏ lỡ điều gì trong kỳ nhiệt ấy nhỉ?
"Woozi này, nghe nói em đang cầm điện thoại của anh hả?" Jun hỏi, nóng lòng muốn lấy lại điện thoại và kiểm tra xem hội anh em Trung Quốc có tung hoành phần thông báo của điện thoại anh không.
"À. Đúng rồi, đang ở trong phòng em. Lát nữa em đưa cho." Woozi trả lời, nở nụ cười ngượng ngùng.
"Em đi lấy soju đây!" Chan reo lên, ép mọi người uống cho bằng được.
Sau vài vòng trò chơi, cả nhóm có vẻ thả lỏng và vui vẻ hơn nhiều. Lắm lúc họ chỉ muốn lao vào tẩn nhau một cái, điều mà không thể làm trước camera được.
Jeonghan bắt đầu vin vào mấy cái lý do vớ vẩn nào đó để khiến các thành viên phải cạn ly. "Em đã phản bội dân làng, uống một ly đê!" Ảnh réo ầm lên sau khi cảnh sát Seokmin cố tình kiểm tra Mingyu dù cho Mingyu đã năm lần bảy lượt khẳng định mình là bác sĩ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, khi một vài gương mặt đã bắt đầu hồng lên, những cuộc cự lộn càng trở nên ồn ào. Wonwoo có vẻ đã ghim Mingyu vì cậu ấy dám đi khui cho mọi người mọi hành tung xấu hổ của mình suốt một tháng qua.
"Anh à!" Mingyu mếu máo, mặt đỏ bừng khi bị Wonwoo khui cậu ấy đã mặc lộn quần sịp của Jeonghan cả tuần nay.
Jeonghan trông đến là bàng hoàng. "Thôi em giữ lấy mà mặc luôn đi."
"Sao? Anh say rồi. Anh không kiểm soát cái miệng được." Wonwoo đốp lại đầy ranh mãnh, và Jun cảm thấy hẳn là mình đã bỏ lỡ vài chuyện gì đó rồi.
Tất cả mọi người đều nóng lòng muốn đổ thêm dầu vào lửa, đứa nào cũng nốc quá chén.
Nhưng vẫn có một người khác biệt, Seungkwan đã luôn duy trì biểu cảm cứng nhắc cả buổi tối. Em ấy ngượng ngùng ngồi ở cuối ghế, cạnh Chan và Seokmin đang hứng chí dõi theo trận chiến giữa Wonwoo và Mingyu.
Cậu trai thường ngày luôn tươi cười này nay có mùi căng thẳng, Jun chợt nhận ra. Vấn đề càng trở nên rõ ràng hơn khi Seungkwan phớt lờ mọi lời trêu chọc của Chan và dường như không thèm để tâm tới sự khổ sở của Mingyu.
Sau khi Jun bị giết trong đêm, sáng hôm sau Soonyoung nhanh chóng kêu gọi mọi người bỏ phiếu xử Seungkwan và chẳng mấy ai ý kiến gì, Jun vội kéo cậu em mình vào bếp để nói chuyện.
"Nào, đằng nào tụi mình cũng chết rồi mà, lấy chút đồ ăn vặt đi."
"Ugh. Em không nên ăn vào giờ này." Seungkwan phàn nàn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.
Jun quay lại nhìn khi chỉ còn lại hai người họ. "Em ổn chứ?"
Seungkwan thở dài. "Vâng." Vẻ mặt ủ dột của em ấy hoàn toàn ngược lại.
Jun đứng lặng người, động não rồi liếc về phía phòng khách. "Em với Vernon có chuyện gì à?" Anh thì thầm.
Seungkwan sững sờ, tròn mắt và ngẩng phắt lên nhìn Jun. "Sao anh lại nói thế?"
Anh đoán thôi và giờ thì phản ứng của em đã làm mọi chuyện sáng tỏ, Jun muốn đốp chát một câu như thế nhưng kìm mình lại. "Hai đứa không ngồi cạnh nhau. Trước khi anh và Minghao đi, hai đứa bây lúc nào cũng dính lấy nhau."
Seungkwan chậm chạp chớp mắt, rồi cúi đầu, môi vương nụ cười cay đắng. Sau khi bị Jeonghan cảnh cáo lần trước, Jun đột nhiên cảm thấy thay vì lo rằng Jun làm tổn thương Minghao, điều mà anh tin là bất khả thi và sẽ không bao giờ xảy ra, anh ấy đáng ra nên chú ý tới Seungkwan thì hơn.
"Có chuyện gì vậy?" Jun hỏi lại, nhẹ nhàng hơn.
"Không hẳn là có chuyện gì." Seungkwan lẩm bẩm. "Em chỉ nói qua với Vernon là em mong cậu ấy có thể cùng em trải qua kỳ nhiệt giống như anh và Minghao và cậu ấy tự dưng trở nên giữ kẽ kinh khủng."
Jun nhíu mày. "Hai đứa chưa bao giờ–?"
"Không, tụi em đã từng rồi." Seungkwan trả lời qua loa cho Jun đỡ ngượng. "Chỉ là em muốn tụi em có thể thành một cặp thật sự và trải qua các kỳ nhiệt cùng nhau. Giống như các anh Seungcheol, Jeonghan với Jisoo ấy." Rồi em ấy thì thầm nhỏ hơn. "Giống như anh và Myungho." Em ấy nhìn thoáng qua cổ của Jun rồi rời mắt đi. "Mà em đoán là hai anh chưa chính thức đánh dấu đúng không."
Jun đứng đờ ra đó vài giây, không biết nói gì. Thú thực thì, cái ý tưởng ai đó đánh dấu vĩnh viễn lên người anh bằng một vết cắn nghe hơi ghê rợn. Jun nhăn nhó trước hình ảnh tưởng tượng ấy. Sau khi cơn sốc về đánh dấu trôi qua, anh bỗng nhận ra rằng Minghao chưa bao giờ đề cập tới chuyện này với anh. Anh tạm quên đi việc cậu vô tình hay cố ý, quay lập tập trung vào vấn đề của Seungkwan.
"Vậy là cậu ấy không muốn trải qua kỳ nhiệt cùng em hay cậu ấy không muốn đánh dấu em cơ?" Jun hỏi, vẫn không hiểu cốt lõi của vấn đề.
Seungkwan ném cho anh một cái nhìn. "Lâu lâu em lại quên mất là anh không biết nhiều lắm về mấy cái giới tính phụ này." Em ấy thở dài rồi cuối cùng cũng nói. "Hansol sợ rằng cậu ấy sẽ không thể kiểm soát bản thân và cắn em trong kỳ nhiệt."
"Ồ." Jun trả lời, tâm trí mờ mịt.
"Và em đã nói với cậu ấy là em không có vấn đề gì với việc đó hết. Em đã sẵn sàng kết đôi với cậu ấy ngay... ngay ngày hôm qua!" Seungkwan thốt lên, bắt đầu đi đi lại lại trong gian bếp. Giọng em ấy lung lay. "Có lẽ cậu ấy không thật sự muốn em. Liệu có phải em đã ép buộc cậu ấy không? Có lẽ–"
Jun cắt ngang. "Dừng. Em nghĩ quá rồi. Lùi lại vài bước coi." Jun cố tìm ví dụ để xác định xem mình nên nói gì. "Sao mà em biết chắc được là em ấy không muốn... không muốn kết đôi với em. Có khi em ấy chỉ là chưa muốn. Kiểu... Tưởng tượng em đang chuẩn bị cầu hôn Hansol đi." Seungkwan khịt mũi như thể vừa nghe thấy điều gì tức cười, nhưng vẫn để anh nói tiếp. "Và lời cầu hôn thật sự rất quan trọng đối với em. Liệu em có thỏa mãn không khi em vô tình ngỏ lời với cậu ấy? Liệu em còn thấy lời cầu hôn lỡ miệng ấy là lãng mạn không?"
Seungkwan nhìn Jun chằm chằm lâu đến nỗi anh đã lo rằng mình vừa đưa ra một ví dụ ngu xuẩn kinh khủng. Có lẽ hôn nhân ở đây không quá nặng nề như ở Trung Quốc. Anh cảm nhận được giọt mồ hôi chảy dọc sau gáy. "Nghe có lý ta." Seungkwan nheo mắt, rồi chợt nở nụ cười. "Từ khi nào mà anh thành quân sư tình yêu thế này hả Moon Junnie?" Em ấy nghiêng người, túm lấy tay Jun rồi xoay một vòng.
"Anh đoán là em ấy muốn nói rõ với em, nhưng em đã phớt lờ cậu ấy vì em giận dỗi, có đúng không?" Jun trêu chọc, tâm trạng thoải mái hẳn vì anh đã đưa ra được lời khuyên hữu ích.
Seungkwan há hốc với vẻ tự ái vô cùng. "Em không bao giờ nhé."
Và không có gì ngạc nhiên khi trò chơi ma sói kết thúc và đồ ăn vặt hết sạch, Seungkwan nóng vội kéo Vernon về phòng riêng, làm cho cậu Alpha chỉ biết đi theo đầy quan ngại.
"Mong hai đứa nó tháo gỡ khúc mắc nhanh nhanh. Mùi của Seungkwan khi buồn rầu thật là không chịu nổi mà." Woozi ngồi cạnh Jun quan sát rồi bình luận. "Nào, đi lấy điện thoại của anh."
Jun vội vàng đi theo cậu ấy về phòng. Anh đã thử ôm trộm cậu ấy một cái, nhưng vị Alpha này né mượt mà. "Cảm ơn nha Woozi à!"
Khi hai người họ đi ngang qua phòng của Seungcheol, anh ngạc nhiên khi thấy Minghao ở đây, lo lắng luồn tay vào tóc. Anh suýt chút nữa thì đã dừng lại hỏi chuyện, nhưng rồi anh quyết định tiếp tục đi theo Woozi. Jun không thể lúc nào cũng dính lấy Minghao như keo được, anh tự nhắc nhở bản thân như thế.
"Ừm." Khi Woozi đưa điện thoại cho anh, gương mặt của cậu ấy có chút ảm đạm. "Nghe này, em biết khi người ta nói đừng làm gì thì mình càng muốn làm điều đó, nhưng nghiêm túc đấy, anh đừng đi tìm đọc mấy cái tin đồn về Seventeen lúc này. Công ty đang xử lý rồi, và anh với Myungho cũng không thể làm gì được đâu, nên làm ơn đấy." Woozi thở dài. "Đừng đọc mấy thứ rác rưởi ấy, nhé?"
Jun ậm ừ ra vẻ đồng ý, dù Woozi hẳn là không thấy thuyết phục cho lắm nhưng cậu ấy cũng không ngăn anh rời đi. Ngay khi anh vừa ra khỏi phòng, anh cố tìm kiếm những gì Woozi vừa nói, nhưng đương nhiên rồi, điện thoại anh đã cạn pin. Anh thở dài vì mất kiên nhẫn. Jun một trăm phần trăm là kiểu người không bao giờ nghe theo lời người khác nhất là khi họ bảo anh không được làm gì.
Anh định sẽ kiểm tra sau khi sạc điện thoại và đánh răng rửa mặt, nhưng khi trở lại và nhìn thấy Minghao ở trên giường anh, anh đã bị phân tâm.
"Hạo Hạo!" Anh reo lên rồi nhảy chồm lên người cậu.
Minghao phì cười bên dưới anh. "Anh nặng quá đấy. Em đã cho anh ăn quá nhiều kẹo chanh trong kỳ nhiệt của anh rồi."
"Không có, kẹo chanh bao nhiêu cũng là thiếu." Jun thơm nhẹ lên má cậu rồi trườn xuống bên dưới tấm chăn, nằm bên cạnh Minghao. "Em đã nói chuyện gì với anh Coups thế?"
Minghao không trả lời ngay. "Chỉ là những gì tụi mình đã bỏ lỡ. Anh ấy bảo là anh ấy sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai."
Jun tự hỏi không biết Minghao đã nghe tới mấy lời đồn thổi chưa, nhưng mí mắt anh đã nặng trĩu cả rồi.
"Junnie này."
"Hửm?" Jun buồn ngủ trả lời.
"Liệu anh có cảm thấy thoải mái tiết lộ cho Carat về hai đứa mình không?"
Ngay cả khi kỳ nhiệt của anh đã kết thúc, cơ thể anh vẫn mệt nhoài và anh không còn tâm trí đâu để suy nghĩ về câu hỏi này nữa. Tiết lộ với Carat đồng nghĩa với để lộ cho bố mẹ biết rằng anh đã phân hóa thành một Omega... Thật sự là có hơi đáng sợ.
"Vẫn không thì hơn." Anh lẩm bẩm, tâm trí đã trôi dạt vào miền mộng mị.
"Ừm."
Và anh nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com