Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

*Chú ý: Chương này có miêu tả nội dung trưởng thành, người đọc vui lòng tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc, xin cảm ơn.

***

Em ấy vẫn xa quá. Jun không thể ngừng nhìn cậu, cơ thể cứng đờ quỳ rạp trên giường. Mái tóc Minghao xù lên, trông mềm mượt thật đấy, như thể em ấy đã lùa tay vào tóc quá nhiều lần, và Jun muốn chạm vào mái tóc ấy tới phát điên. Khi anh nhìn xuống gương mặt người kia, chỉ thấy cậu nghiến hàm và biểu cảm cứng nhắc, hai người nhìn vào mắt nhau một lúc thì cậu khoanh tay trước ngực.

Jun cựa mình và vô thức rên rỉ thành tiếng, cảm nhận được cơn đau giằng xé khiến cho cơ thể anh yếu nhược. Minghao không cần anh nữa à? Sao cậu không chăm sóc anh đi?

Jun chợt nhận ra cơ thể mình nhớp nháp toàn mồ hôi. Có lẽ là trông anh quá kinh tởm đến mức cậu thấy buồn nôn rồi, anh sợ hãi nghĩ. Chứ không thì tại sao cậu lại đứng xa thế? Anh trùm chăn lên đầu, không cách nào cản lại được tiếng nức nở trong cổ họng.

"Sao thế? Anh đau ở đâu?" Giọng Minghao gần hơn, dù cho như vậy thật xấu hổ nhưng có lẽ việc tỏ ra buồn bã và yếu đuối thảm hại sẽ có tác dụng. Chính xác là tác dụng gì thì Jun cũng chẳng biết, anh chỉ biết là nó sẽ giúp anh thấy khá hơn. "Anh cần gì?"

Jun chỉ muốn gục xuống cầu xin, nhưng ban nãy khi anh làm thế, cậu đã bỏ đi mà không hề ngoảnh lại. Không thể để cậu rời bỏ anh thêm nữa. Jun cố gạt mảng sương mù dày đặc trong tâm trí mình, nhớ lại việc cậu từng hỏi anh mấy tuần trước đây, và anh nhổm dậy. "Em đánh dấu anh được không?" Minghao đã từng hỏi anh điều này mà, nên bây giờ có làm vậy cũng không sao đâu, đúng chứ?

Anh trông thấy Minghao nuốt khan. "Anh... anh chắc không?" Như vậy tức là cậu không từ chối nhỉ. Jun gạt chăn sang một bên và dang tay về phía cậu, mong rằng làm vậy sẽ khiến cậu nhanh chóng đến bên anh. Bản năng bảo anh nghiêng đầu, khoe ra cần cổ trắng nõn.

"Xin em đấy." Vậy là quá đủ để Minghao đè lên anh, vùi mũi vào cổ anh. Jun rùng mình. Từng cái đụng chạm của cậu đều khiến anh thấy thật hưng phấn, hệt như khi nãy lúc anh ở dưới nhà và ôm chặt lấy cậu. Giờ thì anh đã hiểu tại sao khi cậu mới phân hóa, cậu lại chỉ chăm chăm vào cổ anh đến thế. Đây chính là sức ảnh hưởng thuần túy của bản năng. Jun cảm thấy bao nhiêu đau đớn bay biến, chỉ có niềm hạnh phúc đong đầy.

Minghao dụi mặt vào cổ anh, mũi cậu cọ vào phần da nhạy cảm bên dưới tai anh và Jun không thể nào kìm nổi một tiếng nỉ non sung sướng ngân lên trong cổ họng. Minghao sững người, và dù Jun biết anh nên để ý tới phản ứng ấy, nhưng sự thoải mái trước từng động chạm của cậu nơi cổ anh khiến anh không thể suy nghĩ được gì. Cảm giác đê mê mãn nguyện nhất từ trước đến nay anh từng trải qua. Anh thở dốc một tiếng nhẹ nhõm.

Khi Minghao bắt đầu lùi ra xa, Jun như thể bị ma xui quỷ khiến, anh bám lấy cậu và ngồi vào lòng cậu, chỉ mong cậu đừng xa anh thêm nữa. Hai chân anh quấn lấy hông cậu và anh vùi mũi vào cổ cậu, bắt chước theo những gì cậu làm ban nãy. Nhấn chìm anh là mùi trà thảo mộc nồng nàn, và một mùi gì đó khác nữa ngọt ngào hơn, hình như là mùi quế, mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ nhận thấy. Mùi hương quyến rũ trí óc anh. Jun không thể cản được tiếng rên trong cổ họng khi anh thở dài.

Minghao ngồi yên cho tới khi Jun tỉnh táo hơn một chút, và anh vùi mặt vào vai cậu, tự cảm thấy xấu hổ. Jun có thể ngửi được sự lo lắng từ cậu và anh không biết phải làm gì khác. Hai tay Minghao co lại thật chặt, giữ khư khư bên mình.

"Anh xin lỗi." Jun hơi lùi lại, nhưng Minghao ngay lập tức vươn tay kéo anh vào lòng mình, khóa chặt anh trong vòng tay, để anh dựa cằm lên bả vai rắn chắc. Có khi mấy tháng trước, Jun sẽ khó chịu lắm khi bị ôm chặt tới thế, nhưng giờ đây sức nặng của cậu đè lên người anh chỉ khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Như thể đó là thứ duy nhất giúp cho anh không vỡ tan ra.

"Jun, tại sao quần áo em lại ở trên giường?" Jun bây giờ mới nhận ra ban nãy mình lật chăn đã làm lộ hết đống quần áo của Minghao ở bên dưới. Anh xấu hổ cựa quậy người, dằn vặt giữa việc nên trốn đi chỗ khác hay nên vùi sâu vào người cậu hơn. "Jun, đừng cử động." Có một mùi hương lạ mà tới bây giờ anh mới để ý thấy. Một hương vị mới chăng?

Jun chớp mắt và anh cố để hiểu nó. Điều đầu tiên anh nhận ra được là giọng nói của cậu nghe như thể cậu đang đau đớn. Anh vuốt ve lưng cậu với suy nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp anh biết được cậu đau ở đâu. Cơ thể cậu cứng đờ và cậu nạt anh một tiếng, "Junhui, dừng lại." Mùi hương mới mẻ ấy lại dày đặc hơn nữa.

Anh nghe lời, dừng tay và cố xua đi sự mịt mù trong tâm trí. Anh tự kiểm tra lại cơ thể mình trong đầu. Và tới tận lúc này đây, anh mới nhận ra vấn đề khi anh phát hiện giữa hai chân mình đang rỉ dịch ẩm ướt. Và cả cương cứng nữa? Chúa ơi. Nơi cương cứng của anh đang tì lên bụng Minghao, và có gì đó cứng ngắc cũng đang ấn lên mông anh, nơi anh không ngừng ngọ nguậy nãy giờ. Hóa ra mùi hương ấy là hứng tình. Toát ra từ cả hai người bọn họ.

Gương mặt Jun nóng ran, anh dụi mặt vào vai Minghao, cơ thể không nhịn được run lên trong vòng tay ấy. Anh đang khiến cậu hứng. Anh giằng xé giữa cảm giác nhộn nhạo thích thú và ngượng ngùng xấu hổ. Anh chỉ có thể ngồi đó, tâm trí lạc lối, nơi cương lên kia co giật như thể nó có một mạch đập riêng. Đầu óc anh chìm trong ham muốn, anh không biết phải làm gì. Anh cần alpha của anh xử lý việc này đi.

"Đừng xấu hổ. Đây là việc bình thường. Anh có muốn em lánh mặt để anh tự giải quyết không?" Jun nhíu mày, lồng ngực nhói lên. "Giải quyết xong sẽ thấy đỡ hơn đấy." Sao mà alpha của anh lại có thể gợi ý việc rời đi được cơ chứ?

Jun bàng hoàng thốt, "Không." Anh mắc kẹt trong nỗi xúc động làm trái lời alpha của mình. Cậu xứng đáng bị thế. Cậu đang không chạm vào anh. Alpha của anh đáng ra phải chạm vào anh cơ mà? Không, chỉ là chạm thôi thì chưa đủ. Jun vươn lưỡi, trực tiếp nếm mùi vị hứng tình từ cổ Minghao, anh liếm dọc từ cổ cậu lên tới tận dưới tai. Có vị mằn mặn. Jun điên cuồng muốn cắn.

Trước khi anh kịp làm thế, cánh tay chắc khỏe của cậu đã kéo anh ra. "Dừng lại ngay." Đôi mắt đen đặc với con ngươi giãn nở ấy nhìn thẳng vào Jun, và anh có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy. Jun thích Minghao mắng anh bằng giọng bực bội gay gắt ấy.

Nhưng rồi cảm giác sung sướng biến mất nhanh hệt như khi nó đến vậy, dù trong lòng Jun có chút tự đắc như đã giành được chiến thắng, nhưng phần lớn anh vẫn cảm thấy thật xấu hổ. "Xin lỗi mà. Đừng đi."

Minghao lại hít vào một hơi, và Jun có thể ngửi được mùi của sự không thoải mái. Những dòng suy nghĩ tuyệt vọng cuộn lại và nhấn chìm anh. Minghao không muốn anh. Anh là một omega tồi tệ, khiến cho alpha của anh bất mãn.

Minghao kéo anh ra để anh không còn ngồi trên đùi mình nữa, nhưng hai tay cậu vẫn giữ chặt lấy anh. "Mùi của anh sẽ khiến em phát điên mất. Anh cần gì nào?" Jun lo lắng nhìn vào mắt cậu, cơ thể anh run lên.

"Cần em." Jun thở hắt, anh cựa mình và dựa vào đầu giường. Minghao nhích lại gần anh. "Xin lỗi." Anh nói thầm, vẻ không chắc chắn. Jun chỉ muốn trốn đi, nhưng anh không cách nào rời xa được người duy nhất có thể giúp anh thôi bị cơn đau quặn lên trong dạ dày hành hạ này.

Minghao nuốt xuống. "Đừng nói xin lỗi. Em tới đây và hoàn toàn chấp thuận việc giúp đỡ anh nhưng mà–" Não anh như tan đi trước ánh nhìn âm ỉ lửa cháy của Minghao khi cậu ngừng nói. Ánh nhìn ấy, đói khát, đã dội một luồng nhiệt chảy dọc huyết mạch anh.

Cơn đau giữa hai chân nặng nề tới mức không thể phớt lờ nổi nữa, và khi anh cựa quậy, anh có thể cảm nhận được dịch thể trào ra, ngấm vào lớp vải quần. Anh thở gấp, tóm lấy cái gối bên cạnh để che đi. Minghao nghiến chặt hàm, cổ họng thoát ra vài tiếng gầm trầm đục.

"Junnie, anh có mùi rất ngọt." Đôi đồng tử đen láy của Minghao khóa chặt lên anh, anh không thể làm gì khác ngoài bồn chồn cựa quậy. "Làm em chỉ muốn nuốt chửng anh vào bụng thôi." Jun rùng mình khi cậu vươn tay, miết theo giọt mồ hôi đang chảy dọc cổ anh.

"Thế sao em không làm vậy đi?" Jun chật vật nói, hơi thở nặng nhọc. Hông anh vô thức ghì vào gối và Jun lại tuyệt vọng bật lên tiếng rên rỉ. Anh muốn alpha của anh đừng có nói nữa và chăm sóc anh đi. Ngay bây giờ.

"Anh đang không tỉnh táo, Junnie. Dù cho em muốn thế nào đi chăng nữa–", Jun không muốn nghe, anh kích động leo lên đùi alpha của mình và ấn đôi môi hai người vào nhau. Alpha của anh đã nói là muốn anh cơ mà, vậy tại sao họ không làm thế? Anh cần alpha của anh lúc này. Dù cho bị Jun mạnh bạo ghì lấy thì đôi môi Minghao vẫn thật mềm mại. Anh hé miệng, nhẹ nhàng mút mát, mong rằng làm vậy có thể giải thích được những điều anh không thể nói được thành lời cho alpha của anh.

Anh hân hoan khi Minghao ngả về phía trước, hai tay giữ lấy hông anh, và ấn hai người họ vào sát nhau hơn nữa.

Như thể anh được tiêm vài liều thuốc an thần, mà cũng như thể có hàng ngàn ngọn lửa đang bò dọc tĩnh mạch. Nó đốt cháy anh, thiêu rụi anh, nhưng cảm giác mang lại quá đỗi sung sướng nên anh chẳng thể nào dứt ra được. Minghao nhiệt thành nuốt xuống mọi tiếng rên của anh. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc cậu, quấn lấy nó, trong một giây lát anh như bị thôi miên bởi sự mềm mại trượt qua kẽ ngón tay.

Anh bị kéo trở lại với ngọn lửa tình bốc lên khi lưỡi Minghao đẩy qua môi anh, và Jun vội vã mút mát, muốn giữ lấy từng phần của Minghao ở sâu trong mình nhất có thể, nhưng rồi cậu rụt về khiến Jun cảm thấy hụt hẫng. Anh nức nở khi đôi môi họ phải tách nhau. Minghao thở dốc, rõ ràng là cũng choáng ngợp hệt như anh vậy.

Jun rướn người về phía trước như một kẻ mất trí, đuổi theo môi lưỡi Minghao, nhưng hai tay cậu giữ chặt lấy anh, mân mê hai bên gò má. Jun nấc lên như thể bị đau. Alpha của anh không muốn anh. Anh tuyệt vọng, cố nén lại tiếng sụt sùi khi nước mắt dâng lên tràn mi.

Alpha của anh khẽ xoa dịu anh và ôm anh vào lòng. "Em không thể–" Cậu chới với hít vào. "Em không muốn từ chối anh đâu mà. Chúa ơi, Junnie. Bất cứ lúc nào khác ngoài lúc này, anh muốn gì em cũng có thể đáp ứng. Em thề đấy." Jun không hiểu. Anh muốn alpha của anh ngay bây giờ.

"Đi mà." Jun nũng nịu, ghì hông mình vào đùi người kia.

Alpha của anh nén lại tiếng gầm gừ. "Junnie. Em không thể." Dù cậu nói thế nhưng không hề cản Jun tiếp tục cọ xát nơi cương tới đau đớn kia vào đùi cậu. Jun bị giằng xé trước những lời alpha của anh nói, trước khao khát được thỏa mãn alpha của anh, trước nỗi sợ alpha của anh không cần anh, và cả dục vọng của chính mình. Thứ dục vọng ấy đã kìm nén tới mức khiến anh bật khóc.

Dù sao thì, alpha của anh không bảo anh dừng lại. Nên anh cứ tiếp tục tuyệt vọng chuyển động như thế, ước gì có thể một lần nữa được hôn alpha của anh, nhưng anh chấp nhận việc chỉ dừng lại ở hít vào mùi hương của cậu. Anh rên rỉ khi mùi trà trở nên đậm đặc hơn, và anh thở gấp khi ngón cái của cậu vuốt ve gương mặt mình. Mọi thứ bỗng trở nên quá mức và anh nức nở, xuất ra trong quần. Khoái cảm nóng rực nhấn chìm toàn bộ cơ thể anh.

Anh lờ mờ nhận ra anh nên cảm thấy ghê tởm trước những việc mình làm, nhưng anh quá choáng váng trước tất cả mọi thứ nên anh chẳng thể để tâm được gì nữa. Lần này sướng hơn khi anh tự thỏa mãn mình ban nãy rất nhiều. Rất rất nhiều.

Alpha của anh đang dịu dàng an ủi anh và khen ngợi anh, còn anh thì mãi không thể nín. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc khi cơ thể cảm thấy sung sướng đến vậy.

"Anh xin lỗi, xin lỗi." Jun nhận ra mình đang không ngừng lẩm bẩm mấy chữ này, alpha của anh chỉ khẽ khàng suỵt.

"Anh làm tốt lắm. Xinh đẹp của em. Anh thật hoàn hảo." Minghao tiếp tục thì thầm những lời ngọt ngào ấy cho tới khi anh bình tĩnh trở lại và nước mắt không còn rơi nữa.

Jun nhìn xuống cơ thể mình, đột nhiên tỉnh táo tới lạ, và anh thấy ghê tởm. "Anh dơ bẩn quá." Anh cằn nhằn, tự xấu hổ khi nhận ra chuyện đó vừa xảy ra. Mặt anh nóng rẫy.

"Anh rất tuyệt." Minghao bất mãn nói, và Jun chỉ liếc cậu một cái vẻ không tin tưởng. "Điều nóng bỏng nhất em từng thấy." Mặt anh đỏ hơn trước lời thủ thỉ. "Thử nói thêm một câu xin lỗi nữa xem?" Cậu chặn họng ngay khi anh chỉ vừa mở miệng. "Anh có thể đi tắm nếu muốn."

"Đi mà." Jun cố gạt đi việc bản thân mình vừa rên rỉ hai chữ ấy với sắc thái hoàn toàn khác. Anh ngây ngốc nhìn Minghao thay vì cố tự mình đứng dậy, và cậu đã bế anh bước vào phòng tắm.

Anh để cho Minghao cởi đống quần áo nhầy nhụa trên người ra, tự thấy ngạc nhiên vì anh chẳng ngại ngùng gì việc khỏa thân trước mặt cậu cả. Anh vươn tay muốn cởi đồ Minghao nữa, nhưng cậu chỉ giữ tay anh lại. "Bồn tắm cho một mình Junnie, được không nào?" Thôi được rồi, lần này Jun sẽ nghe lời vì anh cũng đang thấy hơi có lỗi.

Khi Minghao dìu anh vào bồn tắm được đổ đầy nước ấm, anh nghe thấy cậu bật cười.

"Làm sao?" Jun phụng phịu nói, vẫn dỗi vì anh phải tắm một mình.

"Anh thế này đáng yêu lắm có biết không? Để em chăm sóc cho anh như vậy." Giọng của Minghao thật dịu dàng. Mùi hương cậu tỏa ra quá khó để Jun có thể hiểu được nên anh chỉ nhún vai. Ít nhất thì giờ đây alpha của anh đang chạm vào anh rồi.

Jun bị phân tâm khi Minghao bắt đầu gội đầu cho anh. Lồng ngực anh rung động và từ cổ họng anh thoát ra tiếng ngân nhẹ như mèo con được vuốt ve, và Minghao lại cười. Những ngón tay thon dài đan vào mái tóc anh, nhẹ nhàng mát xa da đầu anh kể cả sau khi cậu đã xả sạch dầu gội. Cảm giác tuyệt vời biết mấy.

"Đáng yêu." Jun bĩu môi trước lời cậu nói, có cảm giác như cậu đang trêu chọc anh điều gì đấy mà anh không hiểu.

Trong anh bỗng sực lên ý muốn quậy phá, nên Jun quay phắt lại, khiến cho nước bắn khỏi thành bồn tắm và làm ướt áo Minghao. Jun nhìn lên người kia, giả đò như anh không hề cố ý, và cậu chỉ bực mình cười một tiếng. "Anh đang muốn phá hết đống quần áo em mang đi đấy à?"

Jun chỉ cười, nhưng rồi ánh mắt anh lơ đãng nhìn theo lớp vải ướt bám lên vai Minghao, tô vẽ lại đường nét dáng người cậu với những thay đổi mới mà anh chưa từng để ý đến. Jun đỏ mặt, nhìn xuống bồn tắm.

Minghao lại cười. "Đáng yêu ơi, em phải đi thay đồ. Khi em đi thì anh tự tắm rửa nốt, được không?" Rồi cậu rời đi.

Jun miễn cưỡng tắm rửa, cố gắng hoàn thành thật nhanh để có thể lại trở về bên cậu, cho tới khi anh chạm tới giữa hai chân mình. Phía trước anh đã hơi cứng trở lại, nhưng Jun quyết tâm sẽ phớt lờ nó. Anh cố rửa sạch dịch nhầy còn đọng lại, nhưng khi những ngón tay anh lướt qua phía sau, đột nhiên cơ thể anh run lên bởi khoái cảm lạ lẫm. Anh lo lắng nhìn liếc về cánh cửa phòng, nhưng nó vẫn đóng yên.

Jun liều mình ấn vào đầu ngón tay, và cảm giác ấy lại lần nữa dội đến. Anh vội vàng rút tay ra, sốc trước sự ẩm ướt của nơi đó. Tới lúc này anh mới nhận ra cảm giác trống rỗng luôn dày vò anh đến từ đâu. Và một khi đã nhận ra rồi thì anh không thể tiếp tục lờ nó đi được nữa. Anh nỉ non thành tiếng và muốn thử thêm một lần. Tốt nhất là giải quyết cho xong trước khi Minghao trở lại.

Jun quyết tâm vươn tay ra sau dưới mặt nước, để đầu ngón tay ấn vào trong. Một ngón tay dễ dàng trượt vào nhờ dịch nhầy trơn trượt, anh nhắm nghiền mắt, đầu óc quay cuồng trước cảm giác nơi đó giãn ra nuốt lấy ngón tay anh. Anh không thể kìm lại tiếng rên rỉ, bắp đùi run lên khi anh tiếp tục ấn tay vào sâu hơn. Nhưng như vậy vẫn là không đủ. Anh muốn gọi Minghao tới giúp, nhưng rồi anh chỉ cắn chặt môi. Anh thử ấn thêm một ngón, và cảm giác nong ra ấy kéo theo một cơn đê mê lạ lùng, khiến cho anh ngày càng gần hơn với sự giải tỏa mà anh luôn khao khát.

Anh cong ngón tay lại, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, và anh vô tình đụng phải một nơi nào đó khiến anh bật lên tiếng nức nở. Anh hoảng hốt mở bừng mắt, và đúng khoảnh khắc này, cửa phòng tắm cũng mở ra. Alpha của anh đang đứng ngay ngưỡng cửa, đồng tử giãn nở, cậu hít vào và miệng hơi hé. Chỉ cần nhìn thấy cậu và được ngửi mùi hương đói khát cậu tỏa ra là quá đủ để Jun chạm đỉnh, cơ thể anh kịch liệt run rẩy khiến cho nước trong bồn bắn tung tóe.

Khi anh thoát khỏi cơn mụ mị do khoái cảm mang tới, "xấu hổ" là không đủ để miêu tả cảm xúc của anh lúc này. Nhưng Minghao đã lại gần anh, gạt đi lời xin lỗi của anh và thủ thỉ vào tai anh những lời an ủi đường mật. Cậu trấn an anh rằng những gì anh làm là bình thường, là lành mạnh, không có gì để ngại ngùng hết. Đương nhiên không thể ngay lập tức xua đi nỗi hổ thẹn trong anh, nhưng Jun để mặc mình chìm đắm vào những lời dỗ ngọt ấy. Mí mắt anh nặng trịch khiến anh nhận ra bản thân kiệt sức đến thế nào.

Minghao giúp anh tắm rửa xong xuôi, đỡ anh dậy và lau người cho anh, tập trung tới mức đầu mày nhíu lại. Rồi alpha của anh bế anh lên giường, mặc cho anh một bộ đồ ngủ mới–alpha của anh mang bao nhiêu bộ đồ đi vậy nhỉ? Jun mơ màng nghĩ.

Jun cố tập trung vào những lời Minghao nói với anh, nhưng anh cảm thấy quá ấm áp và thoải mái đến mức không thể mở mắt nổi. Anh chỉ nghe được duy nhất một từ là "đồ ăn" và nhận ra đó không phải chuyện quan trọng, thế là anh thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com