Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

*Lưu ý: Chương này có nội dung trưởng thành. Độc giả vui lòng tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc. Xin cảm ơn.

/

Joshua tỉnh dậy, một lần nữa, trong phòng Minghao. Lần này khác với mọi lần trước. Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế như khi đi ngủ — gương mặt Joshua dụi vào cổ Minghao, nằm đè nửa người lên người bên dưới. Anh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được gương mặt mình sưng vù lên như thế nào vì khóc.

Bàn tay Minghao chạm vào mái tóc anh, ngón cái dụi nhẹ. Quá nhẹ để có thể khiến Joshua tỉnh dậy; có lẽ cậu ấy đã làm thế được một lúc.

Lúc này đây anh nên cảm thấy tệ hại, nhưng hóa ra anh lại không thấy thế. Anh thấy thật nhẹ nhõm. Anh ngủ thẳng một đêm, và có cảm giác như một thứ gì đó xấu xí trong anh đã bị thiêu rụi. Anh cũng không muốn động đậy gì.

Anh hơi lùi lại vừa đủ để có thể ngẩng đầu và nhìn gương mặt Minghao; đẹp đẽ và tỉnh táo và nhìn thẳng vào anh.

"Đừng nói xin lỗi," Minghao nói, trước khi Joshua kịp thốt lên bất cứ điều gì. "Không có gì để xin lỗi cả."

Joshua chớp mắt như thể bị bắt quả tang.

"Được," Joshua nói, giọng vẫn còn hơi khàn vì đêm qua, "Vậy thì, cảm ơn em."

Việc rời mắt khỏi gương mặt Minghao tiêu tốn thật nhiều nỗ lực, nhưng cuối cùng anh vẫn làm thế. Bàn tay Minghao rời đi, và Joshua đẩy cơ thể dậy ở bên kia giường. "Anh sẽ đền đáp lại cho em."

Anh chuẩn bị rời khỏi căn phòng này và trấn tĩnh bản thân và mong rằng Minghao đủ tốt bụng để lãng quên tất cả mọi thứ. Để đừng gò ép anh trả lời hay cố chắp vá bất cứ phần nào Joshua vụn vỡ. Hãy cứ để mảnh vỡ rơi ở đó thôi và rời đi.

"Ở lại đi," Minghao nói, và Joshua dừng lại, lưng hướng về giường. "Đó là tất cả những gì anh chờ đợi đúng không? Chờ đợi em bảo anh ở lại?"

Joshua nuốt nước bọt, và sau một nhịp, anh ngoảnh lại nhìn qua vai mình.

Minghao đang chống người dậy bằng khuỷu tay, và cậu ấy vươn tay ra trước mặt anh. Trông thật dễ dàng làm sao, như từ trước tới nay vậy, nên Joshua cũng để mặc nó dễ dàng. Anh cầm lấy tay cậu và Minghao dịu dàng đưa anh trở lại giường, và anh lại một lần nữa quay lại với vòng tay Minghao.

"Em sẽ hôn anh ngay bây giờ, được chứ?" Minghao hỏi, những ngón tay cậu nhẹ nhàng đỡ lấy cằm Joshua. Cậu ấy dựa vào, và tất cả những gì Joshua cần làm là nhắm mắt lại.

"Ôi," anh thốt lên, khi Minghao dứt khỏi nụ hôn vừa đủ xa để hai đôi môi chạm vào nhau khi anh nói. Minghao lại hôn lên đó một lần nữa, đôi môi mím lại, chạm lên má anh, lên mũi anh.

"Em muốn anh ở lại," cậu ấy nói, "Cả buổi sáng. Cả ngày. Và em muốn hôn anh một lần nữa. Được không?"

"Anh chưa đánh răng mà," Joshua nói, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Nó khiến Minghao bật cười, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, tiếng cười thật mềm mại và không hề tàn nhẫn.

"Anh lạ lắm đấy, anh biết không?"

"Ừ," Joshua đồng ý, dù anh chẳng hiểu mô tê gì, "Hôn anh lần nữa nhé?"

Joshua đã ở lại cả buổi sáng. Họ hôn nhau, rồi buông ra, rồi lại hôn nhau, và nằm dài trên giường cho tới khi bụng dạ bắt đầu sôi và Minghao phải đặt đồ ăn cho cả hai người. Joshua ngủ quên đi trong lúc chờ và tỉnh dậy bởi mùi hương của nó, đồ ăn bày ra trên chăn như thể Minghao không hề lo rằng sẽ bị dây ra ngoài. Cảm giác như đây là lần đầu tiên Joshua được chiều chuộng đến thế, ngồi ăn ngay cạnh Minghao và biết chắc trong lòng rằng, chỉ cần anh muốn, anh có thể ngả người về phía cậu và hôn lên môi cậu, và Minghao sẽ hôn lại anh.

Joshua tắt điện thoại đi, và không một ai tới gõ cửa phòng cả.

"Anh đã muốn em rất nhiều," Joshua nói, khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, sự nóng vội tỏ tình khiến cơ thể anh nóng ran. Được nói ra thật tốt quá. Bàn tay Minghao duỗi rộng và ấm nóng chạm lên mạn sườn anh, bên dưới lớp áo, da thịt chạm da thịt. "Anh đã muốn em tới mức mơ về em."

Anh cứ tưởng rằng thú nhận điều này sẽ thật nhục nhã biết bao — đáng ra là vậy, nhưng ánh mắt Minghao thật ấm và ngón tay cậu xoa nhẹ lên xương sườn anh và Joshua không còn cảm nhận được gì ngoài vậy nữa.

"Ừm?" Minghao hỏi, chỉ ậm ừ trong cổ họng vì cậu ấy lại bận rộn hôn Joshua rồi, lưỡi liếm lên vành môi trên cong cong của Joshua, "Em đã nghĩ là em sẽ phải đợi anh tới chết mất."

Joshua muốn cười, thật lố bịch làm sao. Anh suýt chút nữa thì bật cười thật. "Em chờ đợi anh á?"

"Ừm, em đã đợi anh," Minghao nói, như thể đó là điều hiển nhiên, "Sáng nào em cũng tỉnh dậy có anh bên cạnh. Và anh cứ nhìn em với đôi mắt đó."

Minghao diễn lại vẻ mà Joshua cho rằng đó là đôi mắt anh, to tròn và chớp chớp.

"Anh không trông như thế," Joshua hậm hực, bối rối một cách ngu ngốc vì trò bắt chước của cậu.

"Anh có," Minghao khăng khăng, "Ngay cả bây giờ anh cũng vậy. Anh chớp lông mi và nhìn em chằm chằm và khiến em phải giúp anh hút thuốc."

"Anh không khiến em," Joshua phản kháng, nhưng nó khiến anh bật cười. Và thật lòng, nó khiến anh có chút choáng váng, như thể những gì anh tự hành hạ mình suốt mấy tháng qua bỗng nhiên đều trở nên ngu ngốc kinh khủng. Như thể anh vừa hít vào một ngụm khí hê li.

Minghao đã có thể tiếp tục cự cãi với anh, nhưng cậu ấy không làm thế. Thay vào đó, cậu hôn Joshua một lần nữa, bàn tay đặt lên bụng anh dưới tấm áo phông, vân tay ấm nóng chạm vào da Joshua.

"Trong giấc mơ," cậu ấy nói, không rời đi mà tiếp tục nói vào môi Joshua, "Em đã làm gì?"

Niềm vui tựa như tia pháo nổ dọc theo sống lưng Joshua. "Anh không nhớ," anh nói, xấu hổ trước câu hỏi nọ. Thú nhận rằng anh mơ về cậu thôi đã là quá đủ rồi, huống chi còn muốn anh nói rõ.

"Nói dối," Minghao nói, thích thú, và tay cậu trượt lên, kéo theo lớp vải áo vén lên. Ngón cái sượt qua đầu ngực Joshua, một hình tròn lướt nhẹ qua như lông vũ khiến cho anh rùng mình. "Thế này?"

Joshua chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ nhặt để trả lời, không tin tưởng bản thân có thể mở miệng nói. Chỉ chút ít đụng chạm đó thôi đã đủ để nhấn chìm cả cơ thể anh trong biển nhiệt, nóng hổi tới tận đầu ngón chân.

"Em có nên đặt câu hỏi có không không nhỉ?" Minghao hỏi, nhìn miệng Joshua hơi hé mở, "Em có cởi đồ anh không?"

Joshua gật đầu, và rồi Minghao vén áo anh lên, kéo qua đầu và ném sang một bên. Ánh mắt Minghao rơi xuống, đi theo sự đụng chạm của bàn tay khi nó trượt từ vai Joshua cho tới ngực cho tới bụng. Ánh mắt cậu lại nhìn lên anh khi bàn tay chạm tới mép quần, và cậu đợi cho tới khi Joshua gật đầu, rồi cả quần anh cũng bị cởi ra, một nụ hôn rơi xuống hông anh ngay khoảnh khắc phần da nơi đó hé lộ.

Đáng ra anh phải thấy xấu hổ hơn thế này, khi cơ thể hoàn toàn trần truồng trước mặt Minghao. Nhưng hóa ra lại không hề. Anh chỉ cảm thấy thật thoải mái. Bàn tay Minghao lại đặt ở xương sườn anh, rồi trượt dọc theo bụng.

"Em có chạm vào anh không?"

"Có," Joshua nói, ngạc nhiên nhận ra giọng mình nghẹn ngào biết nhường nào, và rồi Minghao bao tay lấy anh, bàn tay rộng và ấm và xúc cảm tuyệt vời tới đau đớn. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối anh được một ai đó chạm vào — đến mức Joshua không thể nhớ nổi nữa.

"Gì nữa?"

Giọng Minghao tựa như si rô, chậm rãi và đặc quánh, và động tác vuốt ve của cậu thật uể oải, như thể hai người không có gì để vội vã, như thể cậu ấy có thể làm thế hàng giờ đồng hồ. Đầu Joshua ong lên vì cái cảm giác sung sướng khi bàn tay Minghao chạm vào anh.

Minghao vươn người bên cạnh anh, tì xuống bằng một khuỷu tay, và ánh mắt cậu giữ nguyên trên mặt Joshua. Nhìn vào mắt cậu ấy lúc này đây thật là quá sức.

"Có cảm giác thế này không?" Minghao gợi nhắc, cái cách ngón cái cậu tì vào đầu dương vật Joshua khiến anh nhắm nghiền mắt lại, "Trong giấc mơ ấy?"

"Có," Joshua thở gấp.

"Gì nữa?" Minghao lại hỏi, và khi Joshua dùng dằng không trả lời, cậu ấy dựa vào và hôn lên tai anh, "Nói với em nào, bé cưng."

Có lẽ là do sự quyến rũ, hoặc có lẽ là do nhắm mắt vào thì dễ dàng trả lời hơn. "Ngón tay em," nên anh đã nói, giọng anh ngắc ngứ, và Joshua có thể nghe được nụ cười mà anh đang không nhìn thấy trên gương mặt Minghao.

"Ừ?" cậu ấy hỏi, bàn tay lướt theo phần da non nhạy cảm nơi đùi Joshua, mân mê mất một lúc trước khi phần đệm thịt nơi đầu ngón giữa nhẹ sượt qua lỗ của Joshua. "Như thế này?"

Joshua ngửa đầu, thầm mong một nụ hôn đủ để khiến Minghao phân tâm việc bắt anh phải trả lời — và nó đã thành công. Minghao nuông chiều hôn anh, ngón tay thong thả di chuyển hình tròn trên người anh và để cho Joshua từ từ tận hưởng một nụ hôn dài.

"Anh có muốn không?" Minghao hỏi. Joshua gần như rên rỉ thành tiếng khi những ngón tay ấy rời đi, nhưng rồi Minghao đưa tay lại gần miệng anh và anh hé môi, để cho Minghao đè hai ngón tay lên lưỡi mình. Joshua đã nghĩ về mùi vị này suốt hàng tuần trời, kể từ cái ngày hai người họ đứng trong bãi đỗ xe — em ấy có mùi như da thịt và mằn mặn như muối và cả mùi của cơ thể Joshua. Thì ra cái cảm giác thèm thuồng ngón tay Minghao lấp đầy miệng anh đã khiến anh tuyệt vọng đến thế. Tuyệt vọng nhất từ trước tới nay.

Tất cả những gì anh làm là gật đầu và Minghao rút tay ra với một tiếng 'póp' ướt át, vươn tay qua anh để lấy đồ trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Và — cũng không phải là Joshua không biết Minghao thủ dâm trên chiếc giường này. Dù sao đây cũng là giường của cậu ấy, trong căn phòng ngủ của riêng cậu ấy, và Minghao cũng chỉ là một người bình thường làm những điều mà người bình thường làm. Nhưng dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy thật tai tiếng biết bao. Như thể ai đó vừa kể cho Joshua nghe một bí mật. Cái suy nghĩ Minghao cũng tự chạm vào chính mình khiến cho Joshua nổi lên tham vọng, khiến anh cũng muốn được tận mắt chứng kiến, nhưng trước khi anh kịp mở miệng thì Minghao đã trở lại giữa hai đùi anh, và tất cả những gì anh muốn nói chết điếng trong cuống họng.

Joshua sẽ khảm sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ — hình ảnh Minghao đổ dầu bôi trơn lên những ngón tay dài, ngón cái xoa đều. Joshua có thể cảm nhận được mình đang nhễu tinh lên bụng chỉ bởi cảnh tượng này không thôi.

"Thư giãn nào," Minghao nói, giọng dịu dàng, và Joshua đang thư giãn hơn bao giờ hết với Minghao ngồi giữa hai đùi, ngón tay ấn vào chậm rãi tới mức đau đớn, dù có một lần ấn hết cũng không đau nhường vậy. "Yên nào, Shua."

Không biết là do ngón tay quá dài, hay chỉ đơn thuần vì đó là Minghao thôi, nhưng một ngón tay cũng đủ để khiến Joshua sướng tới co quắp ngón chân. Tay còn lại của Minghao đặt trên đùi anh, ngón cái nhẹ xoa làn da nơi đó, và cậu ấy đang chiêm ngưỡng vẻ mặt của Joshua khi ngón tay ấn lút cán, và Joshua có đủ dũng cảm để nhìn lại.

"Có như thế này không?" Minghao hỏi, bàn tay lại bao lấy dương vật của anh, và lạy Chúa, khoảnh khắc này tựa như mơ vậy — Joshua có cảm giác anh sẽ tan vào tấm ga giường mất thôi. Lơ lửng như rơi bẫng vào cơn mơ, hay như vừa bị kéo ra khỏi cơn mơ vậy.

"Có như thế này," Joshua nói, ngay cả việc hít khí vào phổi để nói ra thành lời cũng thật tốn sức. Anh bấm móng tay vào chiếc gối kê sau đầu và rướn hông, cơ thể không cách nào quyết định được nó muốn đẩy lên vào nắm tay của Minghao hơn hay đẩy xuống vào ngón tay Minghao hơn. "Myungho, làm ơn," anh thở gấp, và khi Minghao ấn vào thêm một ngón tay nữa, nhường đó đủ để sống lưng anh ưỡn lên và anh xuất tinh, Minghao vẫn cứ dùng hai tay ve vuốt anh qua cơn khoái cảm.

Minghao đang nói chuyện với anh, nhưng anh mất một hay vài phút gì đó mới có thể nghe hiểu — anh ngoan lắm, làm tốt lắm — và thêm một phút nữa để Joshua có thể tiếp nhận được ánh nhìn trên gương mặt Minghao, khi cậu ấy chống một tay bên trên Joshua. Cậu ấy đã rút ngón tay ra, vì giờ đây chỉ còn lại phần đệm thịt nơi đầu ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lỗ nhỏ của Joshua. Cậu ấy thậm chí còn chưa được chạm vào.

"Anh có thể chạm vào em không?" Joshua hỏi, và anh chỉ đợi đúng một cái gật đầu để vồ lấy chun quần Minghao, tham lam lôi cậu nhỏ Minghao ra. Dài và ấm và hệt như mọi mơ tưởng Joshua có về cậu — và Joshua có nhiều lắm, lúc này đây muốn anh thú nhận hết tất cả cũng được. Da cậu ấy tựa như lụa trong lòng bàn tay Joshua. Minghao tì cả hai tay hai bên vai Joshua để giữ thăng bằng, cẩn thận thở qua mũi như thể đang cố để giữ vững bản thân.

"Em sắp—" cậu ấy nói, và nghẹn lại, nó khiến đầu óc Joshua quay cuồng. Cậu ấy có bị ảnh hưởng. Minghao có bị ảnh hưởng bởi anh. Minghao đưa đẩy hông, tự thỏa mãn bản thân bằng tay của Joshua. Joshua hơi co chân, cảm giác như — Minghao đang ở trên anh, đẩy hông về phía anh, cảm giác như —

"Lần sau," Minghao nói, giọng mỏng tanh như không thể nghe thấy, và ngay khoảnh khắc Joshua đồng ý, Minghao cũng tới cao trào, tinh dịch bắn đầy bụng anh với một âm thanh Joshua đã mường tượng cả nghìn lần.

Minghao gục xuống bằng khuỷu tay, rồi đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên người anh, vùi đầu vào dưới hàm Joshua. Đáng ra điều này phải thật kinh tởm — giữa hai người họ là một đống dịch nhầy, và họ nên dậy giặt mớ chăn ga này đi trước khi ngủ — nhưng hóa ra lại không phải thế. Hoàn toàn không phải. Joshua vuốt ve mái tóc Minghao, và những nụ hôn Minghao chôn xuống nơi cổ anh khiến anh run lên.

Hai người họ cứ như vậy cho tới khi Joshua ngờ là cả hai sẽ cứ thế ngủ quên đi mất, rồi tỉnh dậy đầy bẩn thỉu và dớp dính và không thèm quan tâm gì nữa. Nhưng Minghao thì có cử động; cậu ấy lăn sang một bên nhưng vẫn gần sát lấy anh, dính chặt lấy bên người Joshua, và cậu ấy nói, "Chào."

"Chào," Joshua trả lời. Anh không bao giờ muốn phải chuyển động thêm nữa. "Anh không muốn cử động."

"Anh không cần," Minghao nói. 

"Anh không muốn mở điện thoại lên," Joshua nói, và ngay khi anh cất lên câu nói đó, có cảm tưởng như những bong bóng bên trong anh đang nổ lộp bộp. Thì ra vẫn còn tồn tại một thế giới bên ngoài phòng ngủ của Minghao.

"Cái đó thì anh cần phải làm đấy," Minghao nói, một cách đơn giản. Joshua đã thật lòng kỳ vọng rằng Minghao sẽ nói với anh là hai người họ có thể nằm đây mãi mãi và Joshua có thể ném điện thoại ra ngoài cửa sổ và mọi chuyện sẽ chỉ có thế.

"Anh hình như đã phá tung tất cả mọi thứ rồi," Joshua nói, cổ họng thít chặt. Anh đã khóc quá nhiều trong vòng 24 giờ vừa qua để có thể rơi thêm nước mắt lúc này. Minghao hơi nghiêng đầu, vừa đủ để nhìn thấy mặt Joshua.

"Anh không hề." Giọng cậu nghiêm túc, nhưng vẫn thật nhẹ nhàng biết bao, "Nếu anh xin lỗi, họ sẽ tha thứ thôi. Như những gì chúng ta làm với tất cả mọi người."

Tại sao, Joshua muốn nói, nhưng anh không cách nào đẩy được câu hỏi ấy ra khỏi cuống họng.

"Anh tự làm mình xoắn quẩy bởi những thứ không đâu," Minghao nói. Cậu ấy nâng tay lên, ngón cái chạm vào giữa hai hàng lông mày của Joshua, nơi mà anh đoán là đang nheo lại. "Hãy nói ra. Chúng em sẽ giúp anh."

"Được. Anh sẽ," Joshua nói, và có lẽ anh thật sự có ý đó.

Minghao đẩy mình ngồi dậy, rồi đưa tay ra để kéo Joshua dậy theo.

"Tắm cùng em nhé?"

Cậu ấy mang một nụ cười như thể hai người đang làm gì đó mờ ám; như thể họ không vừa làm tất cả những chuyện vừa rồi.

"Không phải tụi mình nên giặt đống chăn ga này hả?" Joshua hỏi, dù rằng thực chất trên giường chẳng có chỗ nào bị ướt cả. Cơ thể anh hứng hết rồi còn đâu.

"Tí nữa," Minghao nhún vai, kéo Joshua lại đủ gần để vòng tay ôm lấy anh. "Tắm cái đã. Và đặt thêm đồ ăn," cậu ấy nói, hôn lên má Joshua, "Và làm thêm lần nữa."

"Được thôi," Joshua nói, bởi vì anh có thể.

Anh mở điện thoại lên và thông báo ùa về từng cái một. Anh không cố ý nhìn — anh đã định đợi cho tới khi họ tắm xong — nhưng trên góc màn hình, anh đọc được tin nhắn từ Jeonghan.

tớ tha thứ cho cậu
không cần cảm ơn
đồ ngốc
ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com