Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mọi thứ có trở nên dễ dàng hơn — Joshua cứ hay quên mất là mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn. Sự khó khăn lúc đó luôn có cảm giác như vô tận vậy.

Thời gian càng trôi khỏi tour diễn, nút thắt trong anh càng được tháo gỡ. Giấc ngủ của anh kéo dài hơn, anh ít khi tỉnh giấc giữa chừng hơn. Quầng thâm mắt tím bầm của anh nhạt thành một sắc xám dễ chịu hơn nhiều. Cả nhóm được nghỉ trong một khoảng thời gian, anh thậm chí còn bay tới đảo Jeju và dành nguyên một tuần trời bên cạnh biển, gần như chẳng làm gì ngoài bơi lội, ăn hải sản tươi ngon và chụp ảnh đăng lên Instagram.

Rồi cả nhóm bắt đầu họp nhau bàn cho lần comeback tiếp theo, những bản demo họ dành hàng tiếng, hàng ngày, hàng tuần trời để chọn lựa cũng dần được thay thế bởi lịch thu âm. Joshua cảm giác như bản thân là một kẻ mạo danh, từ trước tới nay anh đều thấy như vậy. Làm sao để có thể không nghĩ thế khi mà bên cạnh anh là Jihoon, là Soonyoung. Bọn họ thì cứ tuôn trào hết ý tưởng này tới ý tưởng khác, trong khi Joshua ngồi bên cạnh và thốt lên mấy lời vô tri như kiểu ừ, đương nhiên rồi.

Mãi cho tới khi họ bắt đầu đi vào tập luyện, nút thắt trong anh lại siết chặt.

Với mỗi chu kỳ comeback, Joshua lại thử một cách thức ru ngủ khác nhau. Anh đã thử uống thuốc ngủ, đương nhiên, nhưng nó khiến anh chệnh choạng và lơ mơ làng màng, đâm ra anh khó có thể tập luyện cả ngày được. Não anh như lõng bõng không tìm nổi điểm tựa — kết cục là anh quên sạch vũ đạo họ đã dành hàng tiếng đồng hồ tập dợt. Anh đã loại thuốc ngủ ra khỏi danh sách từ lâu rồi. Anh thử nghe white noise, nhưng thực lòng nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Anh thử pha đủ loại công thức sữa ấm anh tìm được trên mạng: với oải hương, quế, nghệ. Toàn xàm xí, nói thật là vậy.

Anh, xui thay, vẫn nhớ như in lần cuối cùng anh có một giấc ngủ ngon trong khoảng thời gian quảng bá. Thật khó để không nghĩ đến nó vào lúc hai giờ sáng, khi mắt anh mở thao láo đến nhức mỏi hết cả.

Phải có một cái gì đó — một phần nào đó của đêm hôm đó anh có thể mô phỏng lại được chứ. Đêm hôm đó se se lạnh, ánh sáng bàng bạc. Anh vẫn nhớ có một bóng đèn vẫn còn bật khi anh chìm vào giấc ngủ. Hoặc có lẽ là do chăn nệm. Nhưng bản thân anh cũng có chăn nệm xịn xò mà: chăn bông mềm, gối lông ngỗng không gây dị ứng anh đã bỏ một mớ tiền ra mua về. Minghao đã uống trà, nhưng Joshua chắc chắn là bản thân anh không uống một ngụm nào hết. Anh nghĩ là anh sẽ nhớ ra thôi. Đêm đó rất tĩnh lặng, ngoại trừ— ừ nhỉ. Âm nhạc.

Xin lỗi em vì nhắn trễ như vậy
Nhưng đêm đó ở khách sạn em bật nhạc gì thế?

Khoảnh khắc anh ấn nút gửi tin nhắn, anh mới chợt nhận ra có khi Minghao còn chẳng nhớ cái đêm hôm đó là hôm nào, huống chi là những bài nhạc cậu ấy bật khi Joshua ngủ. Anh đành phải quyết định xem lúc này đây xóa tin nhắn đi thì xấu hổ hơn hay cứ để mặc Minghao trả lời xấu hổ hơn.

Không có trên Melon đâu
Em có album trong điện thoại này

Joshua mất tới vài phút tự thấy mình như thằng ngốc vì hỏi không đâu. Và anh lại mất thêm vài phút nữa tiếp tục tự trách cho tới khi điện thoại anh lại nhảy thông báo.

Xuống đây đi, em bật cho anh

Khi Joshua tới, cửa phòng không khóa và Minghao vẫn mặc nguyên quần áo đi đường. Cảm giác thật kỳ lạ khi đứng đó trong bộ pyjama, trong khi Minghao trông thật gọn gàng. Anh lúc nào cũng ghen tị với cách ăn mặc của Minghao; ngầu, hoàn toàn là chính mình. Joshua chưa bao giờ được như vậy.

"Em vừa mới về," Minghao nói, nâng tay lên. Joshua nhìn cậu ấy tháo khuyên tai bằng những ngón tay thon dài. Lắng nghe âm thanh lách cách khi cậu ấy thả chúng vào một cái đĩa. Anh toàn chú ý tới mấy thứ ngu ngốc không đâu. "Anh không ngủ được à?"

"Ừ. Stress do comeback, anh đoán thế," Joshua trả lời. Anh muốn hỏi Minghao vừa đi đâu về.

"Em không mệt lắm. Chúng ta có thể xem gì đó được chứ?"

Minghao cởi chiếc áo bên ngoài xuống. Tay áo lụa trượt khỏi bắp tay và níu lại nơi khuỷu tay cậu. "Ừ, tuyệt đó."

Minghao ấn ngón cái lên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ nó trám một lớp xanh nhạt lên gò má cậu, nổi bật giữa ánh đèn vàng từ đèn ngủ trong phòng. Cậu chậm rãi lướt, và rồi bật một bài hát truyền thống, dịu dàng nào đó.

"Anh cứ tự nhiên," Minghao nói, ném điện thoại lên giường như thể ra hiệu cho Joshua làm theo, "Chờ em vài phút, được chứ?"

Cái cảm giác leo lên giường Minghao thật là kỳ lạ — Joshua chưa bao giờ qua phòng cậu ấy chơi — nhưng nệm rất êm, và đầu anh chìm vào trong gối như thể nó làm từ nước. Minghao quay lưng về phía anh, im ắng di chuyển trong phòng. Cậu ấy rửa mặt bằng bông tẩy trang và một lọ chất lỏng gì đó Joshua không nhận dạng được. Bài hát được bật lúc này không giống bài mà anh nhớ ở khách sạn đêm hôm đó — anh nghĩ thế, những ký ức khi ấy cũng mù mờ lắm vì mãi anh mới nhớ ra là có nhạc cơ mà. Dù sao thì cũng rất hay khi anh không hiểu nổi một chữ ca sĩ đang cố hát cho anh nghe. Đã từng có lúc nhạc Hàn nghe như thế này đối với anh, lùng bà lùng bùng. Lẩn trong tiếng nhạc, anh nghe thấy tiếng Minghao vỗ toner lên da, thoa kem dưỡng. Tiếng dép của cậu ấy ấn lên thảm trải sàn. Anh biết là anh nên nhìn đi chỗ khác khi Minghao thay đồ, hoặc ít nhất là nhắm mắt lại, nhưng dù sao cũng không phải Joshua chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Cánh tay chắc khỏe của Minghao, tấm lưng gầy của cậu ấy. Anh đã nhìn hàng ngàn lần rồi. Nhìn thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Joshua nhận ra cái cảm giác này khi nó lại lần nữa ập đến. Đêm nào anh cũng đeo đuổi nó, mòn mỏi chờ đợi như một con chó rúc đuôi nơi cửa sau. Cái cảm giác cơn buồn ngủ chỉ cách anh một bước chân, và anh chỉ cần bước đúng một bước để ngã lọt thỏm xuống đó.

/

Joshua tỉnh khỏi giấc ngủ như mật mía chảy khỏi thìa. Nhưng lần này đầu óc anh bớt mù mờ hơn. Anh vẫn nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ thế nào. Nhớ đủ rõ để có thể cản bản thân lại. Anh đã có thể vỗ cho mình tỉnh táo, mò đường trở về phòng mình. Có lẽ anh đã có thể tự mình chìm vào giấc ngủ.

Bên cạnh anh, Minghao đã tỉnh và đang đọc sách, sau lưng kê ba chiếc gối chồng lên nhau. Hẳn là cậu ấy nhận ra được Joshua đã thức giấc, nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc, có lẽ là cho Joshua không gian để tự mình lên tiếng trước.

"Anh xin lỗi," mãi tới khi giọng nói trở lại với anh, Joshua mới thốt lên thành lời. Anh lật mình lại để nằm ngửa, và có ít nhất ba cái khớp khác nhau kêu rộp rộp. "Wow."

"Tại sao anh lại xin lỗi?" Minghao hỏi, nghe có vẻ thực lòng tò mò. Như thể đó là một câu hỏi thật sự.

"Đáng ra anh phải ở trong phòng mình chứ," Joshua nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Anh đã nói là sẽ xem gì đó cùng em. Không hiểu sao anh lại mệt mỏi vậy nữa," anh nói tiếp. Có lẽ anh nên xin lỗi vì cả ba điều trên.

"Anh biết không, anh gần như không hề cử động gì khi ngủ luôn. Anh cũng không ngáy. Em còn không nghe thấy cả tiếng anh thở," Minghao nói, "Cũng khá là hay."

Cậu ấy cử động. Joshua nghe tiếng cậu ấy đặt quyển sách vào lòng, tưởng tượng cách cậu kê một ngón tay vào giữa các trang sách để đánh dấu như một thói quen mỗi khi cậu phải trò chuyện trong lúc đang đọc dở. Đột nhiên tâm trí Joshua bị đánh động, rằng anh đang được một tấm chăn phủ lên người, tức là Minghao đã đắp cho anh. Anh không lấy làm nhục nhã hay gì, thật đấy, xét thấy cả nhóm bọn họ từng làm những chuyện còn nhục hơn nhiều trước mặt nhau. Cái thước đo này nghe chừng rộng tới vô tận. Nhưng thường thì đối tượng không phải là Joshua. Những thành viên khác từng làm những trò Joshua chỉ dám làm trong cơn ác mộng kinh hoàng, rồi họ cứ thế đứng dậy và cười đùa như không có gì xảy ra. Anh chẳng thể hiểu nổi mấy đứa nó làm vậy kiểu gì. Joshua có lẽ sẽ bị ám ảnh tâm lý nếu phải sống một ngày trong thân xác Mingyu mất.

"Anh nên đi đây."

"Được thôi," Minghao nói, như thể dù Joshua có ở lại thì cậu ấy cũng không phiền lòng. Có lẽ cậu sẽ đồng ý nếu như Joshua bộc bạch rằng anh muốn ở lại. Có lẽ Joshua có thể lại vùi đầu vào gối và thiếp đi thêm vài tiếng đồng hồ, trong lúc đó Minghao sẽ tiếp tục đọc sách, bọn họ sẽ cứ giữ yên như vậy cho tới khi dạ dày biểu tình đòi bữa sáng.

"Anh sẽ mời em bữa tối," Joshua nói, cố ép ra động lực để bản thân ngồi dậy. Giường của Minghao có một sức mê luyến hơn cả giường của anh, anh nghĩ. Thật khó để rời khỏi nó.

Anh nhìn liếc qua Minghao, ánh mắt cậu ấy vẫn đặt trên anh. Cuốn sách khép lại quanh ngón trỏ của cậu ấy. Trông cậu ấy có vẻ hứng thú. "Anh đang bực dọc không vì gì cả."

Joshua hoàn toàn không hiểu ý cậu ấy là gì hay anh phải làm gì với câu nói đó. "Anh không bực dọc," anh nói, với một tông giọng mà anh mong là dịu dàng, và mỉm cười. "Cảm ơn em, Myungho. Anh sẽ mua đồ ăn cho em, thật đấy."

Minghao chỉ nhún vai, và Joshua vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy sau lưng khi anh rời đi.

Như thể anh đã trót lọt phi vụ gì đó. Anh lén lút trở lại phòng mình, đôi chân cẩn thận lướt qua khung cửa để không một ván sàn nào bị xô rồi kêu két lên. Không ai tỉnh cả, đương nhiên rồi, mà nếu có thì họ cũng đang nằm ở giường mình, chật vật với đồng hồ báo thức đổ tới lần thứ đôi ba.

Anh nhắn tin ngắn gọn với quản lý về thời gian đưa đón, và đó, anh đang có cho mình hai tiếng đồng hồ thảnh thơi. Anh nên tận dụng thời gian một cách sáng suốt. Làm ấm giọng hoặc nhẩm lại lời bài hát. Hoặc ít nhất cũng phải tập thể dục. Nhưng thay vào đó, anh làm một bữa sáng đơn giản và bê cả khay trở về phòng, thức ăn được đổ ra bát thay vì để nguyên trong cái hộp nhựa mà anh đem nhét vào lò vi sóng. Anh ngồi gọn trên giường và ăn tất cả mọi thứ bày ra trước mắt, cho tới khi anh no căng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com