Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đã 4 rưỡi sáng và Joshua quyết định từ bỏ việc cố ngủ cho đêm nay. Anh đã ngủ được khoảng một tiếng đồng hồ, kết quả của những giấc ngủ nông góp nhặt được trước lúc nửa đêm, và anh hiểu cơ thể mình đủ rõ để chắc nịch rằng nó sẽ không cho anh ngủ thêm một chút nào nữa.

Dù sao thì bàng quang anh cũng sắp nổ tung đến nơi, và bụng anh đói meo từ khoảng 2 giờ rồi. Nếu anh ăn gì đó, có lẽ - có lẽ sau đó anh có thể ngủ thêm một tiếng trước khi phải đi.

Một điều tốt đẹp duy nhất của việc mất ngủ mà Joshua phát hiện được đó là anh có thể đi lòng vòng quanh ký túc xá khi không có ai xung quanh. Có thể đứng trong bếp và lùng sục tủ lạnh mà không bị ai hỏi đang làm món gì thế, làm cho họ ăn với, hay giật lấy nguyên liệu từ tay anh rồi bỏ đi trong khi anh đếm từ một đến mười chậm hết mức có thể.

Không có ai phán xét món ăn của anh; tiện làm sao, vì thiếu ngủ luôn khiến Joshua thèm mấy món kinh khủng tởm, có lẽ là do não anh chuẩn bị đình chỉ hoạt động đến nơi. Anh lựa một cốc mỳ ăn liền, không thèm thu dọn tang chứng vật chứng mà cứ thế trộm lấy gói gia vị của hai cốc mỳ khác và đổ mỗi gói một ít vào cốc mỳ của anh. Anh lựa ra một lọ xốt nào đó trong tủ lạnh để thêm vào - đm, tại sao không? - và thêm một ít nấm khô, một thìa bơ đậu phộng và một lát phô mai Mĩ.

Anh nhìn xuống tác phẩm của mình và hai thứ xảy ra cùng một lúc. Đầu tiên là cái ấm siêu tốc tắt điện, hơi nước sôi bốc lên với tiếng rít nhẹ. Thứ hai là từ đâu đó sau lưng anh, Minghao nói, "Anh đang làm gì thế?"

Không gian chìm trong vài nhịp tĩnh lặng khi Joshua suy tính những lựa chọn của mình. Những gói gia vị vất đầy bệ bếp. Anh cũng chưa cất lại đồ vào tủ lạnh - dù là lọ xốt hay lọ bơ đậu phộng. Anh không quay lưng lại.

"Frankenramen," anh yếu ớt nói, thật lòng hy vọng rằng nói ra miệng cái tên này sẽ khiến nơ ron thần kinh anh chập mạch và anh chết ngay tại chỗ.

Minghao tiến lại gần, sau đó ngó qua vai Joshua, nhìn xuống thành phẩm quái dị của anh.

"... Được rồi," cậu ấy nói. Cậu ấy vươn tay để nghiêng cái cốc nhìn cho rõ những thứ bên trong. Trông cậu ấy như thể sắp hỏi "cái giống gì thế này" đến nơi, nhưng rồi suy nghĩ lại và thay đổi chiến thuật. "Em rót nước vào được không," cuối cùng thì cậu ấy hỏi vậy, có lẽ là do cậu ấy giờ đây đã coi Joshua là một kẻ không biết cách rót nước sôi mà không tự làm bỏng mình.

Mùi hương bốc lên khi có nước đổ vào - hăng nồng, đó là nói giảm nói tránh lắm rồi. Joshua không biết việc anh thấy thèm nó nói lên điều gì về con người anh nữa.

"Sao giờ này em lại thức?" Joshua hỏi sau khi Minghao đậy nắp ly mì lại để nó chín, cuối cùng cũng chấp nhận sự thực rằng bây giờ còn chưa tới 5 giờ sáng, và Minghao đang đứng trong bếp với anh thay vì ngủ ngon lành trên giường như người bình thường.

"Em muốn ngắm bình minh," Minghao nói, vì đương nhiên hẳn là vậy rồi. Đương nhiên là cậu ấy sẽ dậy sớm, có chủ đích, để ngồi và ngắm mặt trời mọc chứ không phải ngồi trong bếp và ăn thứ mỳ ăn liền kinh tởm này.

"À," Joshua thốt lên, không biết nói gì thêm nữa. Anh đã dùng suốt ba phút đợi mỳ chín để cố nghĩ thêm gì đó cho tiếng "à" cụt lủn của mình nhưng không tìm ra được gì.

Minghao, không hiểu vì sao, lại lấy ra hai đôi đũa từ trong tủ, đưa một đôi cho Joshua, bản thân giữ một đôi với ý định nếm thử món mỳ.

"Em không cần làm vậy đâu," Joshua nói. Cái ý nghĩ rằng Minghao, người không bao giờ ăn hay nói hay làm thứ gì kinh tởm, bị ép buộc phải ăn món mỳ tiền trầm cảm của anh chỉ vì lòng tốt, thật quá khó chấp nhận. "Thật đấy, đừng."

"Em cần phải biết," Minghao trang trọng nói, rồi tự mình gắp một đũa đầy, Joshua cũng cúi xuống ăn để không phải nhìn biểu cảm của Minghao khi cậu ấy đang nhai.

"Nó," Minghao nói, sau khi cố hết sức nuốt xuống, "Mùi vị đúng là-" cậu ấy cố, nhưng rồi bật cười lanh lảnh, tiếng cười ấy khiến Joshua cũng cười theo. Tởm kinh khủng. Món mỳ này tởm lợm và Joshua không cách nào ngừng cười được.

"Lên trên sân thượng với em đi," Minghao nói, rồi sau đó cậu ấy cẩn thận đổ nước dùng vào bồn và đổ mỳ vào thùng rác, Joshua lẽo đẽo đi theo sau cậu ấy lên cầu thang và ra ngoài sân thượng.

Khi hai người lên đến nơi, màn đêm hãy chỉ phảng màu cam nhẹ nơi ánh dương chậm chạp hé lộ ở đường chân trời. Phủ trên họ vẫn là sắc đêm xanh như mực. Họ cùng nhau tựa lên lan can tòa nhà, bê tông lạnh buốt chạm vào cánh tay.

"Chắc anh hay làm vậy lắm," Minghao nói, cẩn thận né tránh việc cậu ấy biết Joshua không thể ngủ nghê được như người bình thường.

Joshua mong rằng vành tai nhuộm đỏ của mình có thể bị hiểu lầm thành do trời lạnh. Anh muốn nói với Minghao là anh hay làm vậy lắm, đương nhiên rồi. Anh leo lên sân thượng để ngắm mặt mặt trời rực cháy nơi xa vào những đêm anh mất ngủ. Nhưng sự thật là anh không hề - anh không dùng chứng mất ngủ của mình vào những việc lãng mạn như thế.

"Ừ, hẳn rồi," anh nói, bởi vì anh không muốn thú nhận với Minghao rằng anh thường hay nằm ru rú trên giường khi mặt trời lên, co quắp và thảm hại, rèm đóng chặt để che đi mọi ánh sáng. Thật đáng xấu hổ. Anh thật đáng xấu hổ.

Khung cảnh này thật đẹp, với ánh mặt trời hãy còn lẩn khuất. Anh không chắc liệu có phải do cảnh mà anh thấy vậy trong lòng hay không, thật đấy. Anh không chắc liệu dạ dày anh có còn quặn lại thành một nùi nếu như không có Minghao bên cạnh hay không. Có lẽ là không rồi - nếu Minghao không có ở đây, có lẽ anh đã không cảm nhận được gì.

Anh muốn hỏi. Anh muốn hỏi Minghao thích gì ở việc này. Liệu đối với em ấy, việc Joshua ở đây có khác gì không, hay vẫn luôn như vậy.

Cả buổi ngắm bình minh không kéo dài quá năm phút đồng hồ. Joshua không nghĩ anh sẽ bị choáng ngợp như vậy; có khi nào anh chưa bao giờ ngắm bình minh trong đời mình hay không, bởi anh chưa bao giờ nhận ra mặt trời lại lên nhanh đến thế. Rằng anh có thể đứng đó và chiêm ngưỡng toàn bộ mọi thứ mà không rời mắt đi.

"Đẹp thật nhỉ," Joshua nói, ước gì anh có thể tìm được câu chữ sâu sắc hơn. Anh không giỏi nói chuyện một cách đẹp đẽ như Minghao.

Minghao ậm ừ vẻ đồng tình, nhưng không nói thêm gì nữa cả. Cậu ấy thường không lên tiếng khi không có gì cụ thể để nói, tiếp tục ngồi yên đó và dùng sự im lặng để đồng điệu. Và dù Joshua biết là anh không nên, nhưng anh vẫn liều liếc mắt qua Minghao. Anh biết trước nó sẽ thật tệ. Gương mặt Minghao, êm ả và đẹp đẽ, đắm chìm trong ánh nắng tinh mơ.

Anh muốn Minghao nhìn lại anh, từ đó lóe lên sự thừa nhận. Có lẽ anh đã mệt tới độ tất cả cảm xúc đều đang phô bày hết trên mặt, và Minghao sẽ đọc được hết mà Joshua không cần phải nói ra. Cậu ấy sẽ dựa vào và hôn anh, còn Joshua chỉ cần nhắm mắt lại; hoặc cậu ấy sẽ giúp Joshua giải thoát khỏi sự thảm hại này, dù là cách nào đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt.

Hỏi anh làm bạn trai em đi, Joshua nghĩ, và rồi, mày có điên không. Dừng lại đi.

"Anh nên trò chuyện với ai đó," Minghao nói, chẳng đúng lúc gì cả, "Nếu anh cảm thấy căng thẳng. Chúng ta đều biết cảm giác đó như nào mà."

Giọng của cậu ấy thật nhỏ nhẹ, dịu dàng. Như thể cậu ấy đang trò chuyện với một con thú nhút nhát.

"Ừ, đương nhiên rồi," Joshua nói, nhìn đi chỗ khác. Anh không nghĩ là anh có thể chịu đựng được việc ngắm Minghao lúc này.

"Nói ra thành lời, sẽ đỡ hơn mà. Mọi thứ sẽ đỡ nặng nề hơn một khi anh nói ra."

Joshua muốn nói với cậu ấy rằng chuyện không đơn giản như vậy - mọi thứ chưa bao giờ là đơn giản như vậy. Nói ra thành lời sẽ khiến nó tệ hơn rất, rất nhiều.

"Anh vẫn luôn làm vậy," anh nói, và cả hai đều biết anh không làm thế, và anh sẽ không bao giờ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com