9
Một hay hai ngày gì đó sau đêm hôm ấy là khi Joshua nhận ra, rõ ràng tới rùng mình trong khi anh đang đợi tới lượt vào buồng thu âm, rằng anh có thể tiếp tục sống như thế. Không lý gì anh lại không chịu đựng được cả. Có hàng nghìn thứ Joshua muốn mà không cách nào đoạt được. Nếu những năm tháng lặn lội ở Hàn Quốc đã dạy anh giỏi điều gì — hơn cả hát, vượt xa cả nhảy — thì đó chính là cách tự phủ nhận chính mình. Còn gì nữa nào, bơi vào đây?
Chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà, với lại, anh gần như chắc chắn rằng nó có liên quan tới chứng mất ngủ của anh. Mà đã mất ngủ rồi thì đâu có còn được tỉnh táo. Não bộ anh sẽ ký thác vào điều đầu tiên nó thấy thoải mái, và thứ đó vô tình lại chính là Minghao thôi. Vậy đó, một khi đợt comeback kết thúc và cơ thể Joshua có thời gian để tự điều chỉnh lại, bộ não anh cũng sẽ tự điều chỉnh theo mà thôi. Giờ đây chỉ còn là một trò chơi chờ đợi; cố trọn vẹn đi tới cuối con đường mà không tự rước nhục vào thân.
Cũng không phải là anh không còn gì khác để lo. Lần comeback nào cũng khiến anh căng thẳng như vậy cả. Và dường như lần sau lại khó khăn hơn lần trước — vũ đạo mà anh cần phải hoàn hảo, lời bài hát mà anh cần phải nhớ. Cuối cùng anh cũng ngộ ra một điều rằng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn được với màn trình diễn của mình, dù anh có tập luyện thêm hàng bao nhiêu giờ đồng hồ đi chăng nữa, anh chỉ có thể chắc chắn rằng bản thân anh sẽ không bao giờ mắc lỗi. Rằng anh không bao giờ là người nổi bật nhất theo chiều hướng xấu; không phải người quên mất vài vũ đạo giữa chừng sân khấu, cũng không phải người ngắc ngứ lời bài hát trên chương trình âm nhạc. Miễn là anh không làm cả nhóm thất vọng, anh vẫn có thể sống tiếp được.
Có những ngày mọi thứ dễ dàng hơn, và có những ngày thì khó khăn cay đắng.
Ghi hình cho MV lúc nào cũng thuộc về những ngày khó khăn kia. Kỳ vọng lớn hơn, áp lực lớn hơn, dù là vì màn trình diễn sắp tới của anh hay vì cái sự thật rằng mọi người xung quanh anh đều vô cùng căng thẳng. Lộ vẻ mệt mỏi hay khó chịu ra mặt không phải là một lựa chọn lúc này.
"Thế nào hả anh?" Hansol hỏi, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Joshua sau khi hoàn thành phần quay cận cảnh của mình. Cậu ấy hoàn thành thật nhẹ nhàng, như cái cách cậu ấy làm tất cả mọi thứ.
"Tuyệt lắm, em làm tốt lắm đấy," Joshua trả lời, theo thói quen đổi sang nói bằng tiếng Anh.
Seokmin đã vào vị trí của mình trước máy quay, với năng lượng tươi sáng và cởi mở đến mức khiến cho tinh thần của những nhân viên đang chuẩn bị ghi hình phấn chấn hơn hẳn. Nó luôn khiến Joshua ngạc nhiên, lần nào cũng vậy; cái cách Seokmin từ một người điên khùng nhất trong căn phòng này trở thành một minh tinh nổi tiếng. Ngầu và đầy uy quyền trước máy quay. Bản thân Joshua không bao giờ thay đổi được nhanh như vậy. Anh thường thích nghĩ rằng tất cả bọn họ đều được sinh ra cho công việc này — kể cả là anh, có lẽ thế — nhưng Seokmin mới thực sự là người như vậy.
Tới lượt của Joshua. Không ổn cho lắm.
Không tới nỗi thảm hại — kết quả cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, hẳn vậy rồi. Nhưng anh rất mệt, và việc che giấu sự mệt mỏi lúc này hóa ra lại không dễ dàng như nó vốn dĩ.
"Tôi nghĩ là ổn rồi đấy," đạo diễn nói, sau bao nhiêu lần quay đi quay lại nhiều tới mức gần như là nhục nhã. Joshua muốn hỏi liệu anh có thể thử thêm một lần nữa không — biết đâu lần này anh sẽ quay một lượt thật hoàn hảo, biết đâu anh sẽ làm chính xác như những gì mọi người kỳ vọng vào anh. Nhưng đạo diễn còn tận sáu thành viên nữa chưa ghi hình, và Joshua vốn đã được trao cho cơ hội rồi đấy thôi.
Seungkwan ngay lập tức đi xuống chỗ anh, phủi hạt bụi vô hình trên cổ áo.
"Lần sau sẽ tốt hơn thôi mà, hyung," cậu ấy nói, và dù Joshua biết là cậu ấy muốn an ủi, nhưng tất cả những gì nó làm là khiến anh nhận thức một cách sâu sắc rằng mọi người đều để ý tới anh. Anh thậm chí còn không lấy đâu ra phẩm giá để tự huyễn hoặc là chỉ có mình mình nhận ra sai sót của bản thân nữa.
Đằng sau máy quay, Seokmin đã gần quay xong cảnh đầu tiên của mình. Có lẽ họ còn cần phải quay thêm hai cảnh nữa.
Joshua hành động mà không kịp suy nghĩ. Áo khoác của Mingyu vẫn đang vắt trên lưng ghế kê cạnh cửa. Không có ai ở đó cả. Không có ai nhìn về phía anh, đa số đều đang quây quanh màn hình hoặc gục xuống ngủ mê man đi ở một góc nào đó. Anh cũng biết chính xác nó ở đâu. Túi áo phía trước, bên trái — chỉ mất vài giây để trộm lấy một điếu thuốc trong bao, cầm theo cái bật lửa nhựa rẻ tiền Mingyu luôn mang theo nhưng sẽ không nhận ra nó biến mất dù cho Joshua có không kịp nhét lại vào túi áo cậu. Anh đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại và cũng không có một ai gọi tên anh.
Họ chưa bao giờ ghi hình ở đây, và những dãy hàng lang trông giống y chang nhau, tường sơn trắng bóc và thắp sáng bởi những dải đèn huỳnh quang. Joshua cố bước đi có mục đích để những nhân viên hậu trường đi ngang qua anh không để ý tới, họ cứ thế cho rằng anh biết anh đang đi đâu. Anh mở cánh cửa đầu tiên có vẻ như hướng ra ngoài.
Ánh mắt trời buộc anh phải nhắm mắt lại mất vài giây trước khi kịp thích ứng. Anh đang đứng ở sân đậu xe, có lẽ thế — thì ở đây có vài cái ô tô đang đỗ linh tinh không theo hàng lối gì, và hàng tá rác thải dồn thành ụ đè lên tường nhà, túi ni lông rách toác và rác bị hàng đàn chim bồ câu nhao vào bới. Một địa điểm hoàn hảo. Thật hoàn hảo nếu như Minghao không đứng đó, hai vai dựa vào tường gạch, bàn tay lơ đễnh cầm điếu thuốc lá.
"Ô," Joshua nói, tới lúc này mới đẩy ngược bật lửa vào sâu trong ống tay áo có hơi muộn màng.
"Chào," Minghao nói, như thể giữa hai người họ có một trò đùa riêng tư nào đấy, "Anh làm gì ở đây thế?"
"Hít thở không khí trong lành," Joshua nói dối. Anh không hút thuốc, thật đấy. Nó chưa bao giờ là một thói quen nghiêm trọng cả — anh chỉ làm vậy mỗi khi căng thẳng nuốt chửng anh và anh phải xả ra bằng một cách nào đó, đem mọi thứ dồn ứ trong lòng trút ra. Làm điều mà anh không được phép làm. Đã hàng tháng trời trôi qua kể từ lần cuối anh động vào thuốc lá, và không một ai, kể cả Jeonghan, biết rằng anh lâu lâu vẫn hút thuốc một lần.
Minghao nhìn anh một lúc lâu.
"Em không hay hút thuốc," Minghao nói, vẩy điếu thuốc trong tay. Những ngón tay cậu thật dài. "Nhưng em vẫn hút mỗi khi cần. Hôm nay là một ngày dài."
Đó là một lời mào đầu rộng lượng. Minghao đã chừa chỗ cho anh thừa nhận mục đích của việc anh ra đây, rằng anh cũng định làm điều giống như cậu vậy. Minghao chưa bao giờ chính thức tuyên bố với bất kỳ ai rằng cậu bỏ thuốc lá. Cậu ấy chỉ hút ít lại cho tới khi gần như là không còn hút nữa. Và nếu Mingyu chú ý tới cái nhìn của Joshua dành cho cậu ấy khi cậu ấy hít vào một hơi thuốc lá — nếu tới Mingyu còn để ý, thì chắc chắn là Minghao cũng để ý. Joshua biết thừa rằng nhìn vào anh là biết anh ra đây để lén lút hút thuốc.
"Chỉ là anh cần phải ra ngoài," Joshua nói, lại gần Minghao chủ yếu để phá vỡ ánh nhìn của cậu, "Trong kia ngột ngạt quá."
Anh dựa lưng vào tường gạch, cố rũ bỏ sự cứng ngắc trong tư thế của mình. Minghao để mặc cho im lìm chiếm đóng giữa bọn họ, thậm chí còn thoải mái với việc ấy. Còn Joshua thì phải tự đấu tranh với mong muốn lấp đầy không gian bằng thứ gì đó điên khùng, khiến bản thân anh trông còn lố bịch hơn bây giờ nữa. Dẫu sao, thế này vẫn thật tuyệt, dù cho gò má Joshua có đang nóng ran. Được ra ngoài thật tuyệt, được cách xa khỏi mọi người thật tuyệt. Không còn ai chạm vào mặt anh hay tóc anh. Hai người họ có nhiều nhất là năm phút trước khi có người đi tìm. Hẳn là anh cũng nên tận hưởng sự im lặng mà anh đang có đi thôi.
Minghao rít vào một hơi thuốc, và lòng Joshua tê dại khao khát được nghiêng đầu ngắm nhìn xem Minghao đưa điếu thuốc lên miệng trông như thế nào. Cách má cậu hõm lại khi cậu rít một hơi trông ra sao. Cách khói thuốc cuộn tròn giữa đôi môi cậu. Mày thật thảm hại, anh tự nhắc nhở, bởi vì anh thật sự cần ai đó nói với anh những lời ấy.
"Shua," Minghao nói, cho anh một cái cớ để nghiêng đầu sang nhìn. Minghao không nói gì tiếp cả. Cậu ấy chỉ nâng tay, lòng bàn tay hướng về phía anh, mời Joshua điếu thuốc hút dở.
Anh đã có thể cười cho qua. Anh không tin là Minghao sẽ ép uổng mình. Anh đã có thể bày ra biểu cảm khó hiểu giống như Minghao từng làm, để rồi cậu ấy phải trở lại studio với vẻ xấu hổ hun trong lòng. Joshua đã có thể vờ như đó chỉ là một trò đùa.
Joshua hé môi, tim dộng bình bịch như búa tạ trong lồng ngực, và Minghao làm nốt phần còn lại. Cậu ấy kê điếu thuốc vào, giữ ở đó trong khi Joshua ngậm đôi môi lấy điếu thuốc và rít vào một hơi. Ngón tay cậu ấy ngay kia, chạm vào miệng Joshua. Chỉ vài giây ngắn ngủi — đủ để Joshua đong đầy buồng phổi với hơi thuốc — và bàn tay Minghao biến mất.
Joshua không nhớ lần trước anh hút thuốc có cảm giác thế nào. Có lẽ cũng giống như bây giờ chăng, anh đồ vậy; hoàn toàn thả lỏng, như thể anh đã trút ra được thứ gì đó anh đã giữ trong lòng quá lâu. Thở ra một ngụm khói thuốc cảm giác như nhổ ra một liều thuốc độc. Dưới làn khói, Joshua có thể cảm nhận được vị mằn mặn của da thịt Minghao.
Minghao tự mình rít một hơi, đầu ngón tay tự chạm vào môi mình. Joshua nên nhìn đi — anh biết là anh nên nhìn đi, nhưng Minghao cũng đang nhìn anh mà. Tựa như một lời cho phép. Anh vốn đang làm điều anh muốn làm; có lẽ anh nên tiếp tục như thế. Làn khói cuộn tròn giữa đôi môi Minghao, và ở nó có gì đó trông thật sang trọng. Không thể cưỡng lại được. Joshua tự hỏi mùi vị của điếu thuốc có khác đi nếu được nếm từ khoang miệng Minghao hay không. Ít đắng hơn, có lẽ thế. Anh ước gì, lần thứ đâu đó một ngàn trong vài tuần qua, rằng anh có thể đọc được biểu cảm trên gương mặt Minghao.
"Anh muốn nữa không?"
Joshua không trả lời, bởi anh không tin tưởng những đáp án có thể thoát ra khỏi miệng anh. Gò má anh vốn đã đang phát bỏng bởi tủi hổ rồi — nếu anh nói thêm gì đó sai, nếu như giọng anh nghe thật kỳ lạ, anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài bước thẳng ra đường và mong một cái xe tải nào đó sẽ lao tới tiễn anh đi. Anh chỉ gật đầu.
Ngón tay Minghao trở lại, rồi lại biến mất nơi bờ môi Joshua như thể đang gửi cho anh một nụ hôn nhẹ.
"Khá hơn chưa?" Minghao hỏi, ngắm nhìn Joshua hít vào. Tệ hơn, Joshua nghĩ, Tệ hơn nhiều.
"Ừ," anh nói, khói thuốc theo đó tan ra.
Anh tưởng tượng bản thân ngả về phía Minghao. Nhắm mắt lại và chờ đợi bởi biết đâu, biết đâu anh sẽ có thứ anh muốn. Anh chỉ kịp nhận ra anh thiếu một chút tai hại nữa thôi là sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn kinh khủng khi điện thoại trong túi anh rung lên, làm anh giật mình — quản lý của họ muốn biết anh đang ở đâu — và Minghao dụi đầu điều thuốc vào bức tường gạch, vất đầu lọc vào đống rác như thể nó không là gì cả.
Nhưng nó có là gì mà - nó là đầu lọc thuốc lá. Chỉ vậy thôi. Joshua không biết từ khi nào anh lại bất cần tới vậy.
Anh trở vào trong trước Minghao, cậu chỉ đi sau anh đúng một bước chân trong suốt cả quãng đường trở lại studio. Có lẽ bởi vì Joshua không cách nào duy trì một cuộc hội thoại được. Đôi môi anh vẫn râm ran cái xúc cảm đầu ngón tay Minghao tì vào đó. Anh không kịp trả bật lửa lại trong túi áo Mingyu, vậy nên nó cứ thể thiêu cháy túi quần anh trong suốt cả buổi ghi hình, trong cả quãng đường trở lại ký túc xá. Áp lực đè lên đùi Joshua ấy đã gợi anh nhớ về tất cả những lựa chọn sai lầm của anh trong khoảng thời gian gần đây, hết sai lầm này chồng lên sai lầm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com