#
một chiếc fic ngẫu hứng không não vào 2h sáng hôm 30 tết. xin nhận mọi gạch đá, ý kiến,.. hihi
recommend song: can you hear my heart by epik high 👆🏻
_____________________
hai người nằm trên một chiếc giường, tay trong tay, tay còn lại ôm thật chặt lấy người kia. dường như đây là khoảnh khoắc hạnh phúc nhất trong ngày. là khi được ở bên người mình yêu, được chôn vùi trong lồng ngực, trong vòng tay ấm áp ấy.
soonyoung mở hé mắt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt quen thuộc nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nhàm chán, nhìn thật kĩ đôi môi hồng nhạt, chiếc mũi cao, đuôi mắt khi thì hẹp dài quyến rũ, khi thì trìu mến hướng về anh, và quanh đó là nốt ruồi lệ.
"myungho à," soonyoung vươn tay lên bao lấy bên má người đối diện, "anh yêu em"
minghao cũng theo vậy mà mở mắt, tìm kiếm đôi mắt kia và đào sâu vào nó, đến tận khi soonyoung cảm thấy ngại và đảo hướng nhìn vào hư không. cậu tiến tới, hôn lên mí mắt anh, nơi mà đã đỏ hồng lên từ lúc nào, tiếp đến là hai bên má. cậu biết dạo này nhóm chạy lịch trình nhiều, soonyoung của cậu phải ăn kiêng để giữ dáng, dẫn đến việc hai chiếc má phúng phính giờ hóp lại, nhìn mà cậu vô cùng xót xa, dù rằng minghao dạo này cũng bữa ăn bữa nhịn.
từ lúc nào mà hai đôi môi đã cuốn lấy nhau mà không ai biết. trong bóng tối, hai người chỉ biết mù quáng trao nhao từng nụ hôn, là những âu yếm được gửi đi thay cho lời yêu.
mất một lúc, minghao lùi lại và theo sau đó là sợi chỉ bạc. ngắm nhìn soonyoung thật kĩ rồi vùi mặt vào bờ vai anh. lời nói được cất lên trong bóng tối cùng với tiếng nghèn nghẹn, "soonyoung à,"
"hửm?"
"em muốn cưới anh"
soonyoung lâu rồi mới nghe cậu nói câu này, liệu có phải gần đây hai người không còn dành thời gian cho nhau nhiều như trước không? cũng phải thôi, công việc chồng chất, job này chưa xong đã được thông báo job khác. soonyoung yêu công việc của mình mà, một công việc mà anh vẫn luôn ao ước, nhưng anh không hề lường trước được những hậu quả đằng sau nó. rằng là luôn phải giữ mình, nhiều khi còn chẳng được sống đúng với bản thân, và bây giờ là còn chẳng có thời gian cho người mình yêu. anh ngập ngừng suy nghĩ.
"liệu.. có thể không em?"
bỗng soonyoung thấy vai mình ươn ướt, từng giọt nước ấm nóng thấm vào vai áo anh khiến anh bất ngờ không ít. là minghao đang khóc sao? đã bao lâu rồi soonyoung mới được thấy lại một minghao yếu đuối, chấp nhận dựa vào anh mà nói lên nỗi lòng mình qua hành động.
"em sẽ biến nó thành có thể mà, soonyoung ơi, xin anh hãy đợi em"
soonyoung vòng tay qua vuốt vuốt lưng người đối diện, thỏ thẻ rằng anh biết rồi.
"anh không tin em à?" minghao sau khi bị bỏ lại trong im lặng liền ngóc đầu dậy hỏi cùng với gương mặt vẫn còn mếu khóc.
"ơ có, anh tin, anh tin mà"
"thật không đó?"
soonyoung cười đến chết vì cái biểu cảm của cậu mất thôi, ừm dài một tiếng rồi quay lại tắt chiếc đèn ngủ, trả lại một màn đêm yên tĩnh.
"giờ thì đi ngủ nhé myungho?"
cúi đầu xuống thơm chụt chụt vào đôi môi hồng hào rồi thì thầm nói lời yêu. minghao sau khi hoàn thành thì cũng sẵn sàng đi ngủ rồi. goodnight! 🌙
_____________________
xin nhắc lại, nhận mọi gạch đá về xây nhà bởi cái fic không não này 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com