but i'm still in love with you
"Gì chứ? Lại bị đá nữa à?" Soonyoung cười, không nhìn lấy Minghao dù chỉ một cái liếc mắt, người vừa để cho tiếng thở dài cáu kỉnh thoát ra. Cậu thả thân hình cao gầy xuống bên cạnh Soonyoung đang nằm dài trên mái nhà bằng bê tông của trường.
"Em sẽ chẳng bực nếu chuyện này là trường hợp duy nhất, nhưng nhìn đi!" Minghao thốt lên đầy bất mãn khi chỉ tay vào phần má sưng vù của mình và nhìn xuống Soonyoung, vô tình che khuất bầu trời trong xanh khỏi người bạn nhỏ nhắn như chuột nhắt của mình.
"Vãi thật." Soonyoung phì cười, chầm chậm nhấc người dậy để ngồi giống Minghao, nhưng tựa tấm lưng vào tường, cùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má người nọ. "Nhóc con, em đã nói gì với cô ấy vậy hả?"
"Em chỉ bảo rằng em không muốn đi quá nhanh với một mối quan hệ còn chưa đầy một tháng. Nhưng cô ấy thì lại quá gấp gáp để thò tay vào quần em." Minghao lên tiếng biện minh, khiến Soonyoung đáp lại bằng cú đấm nhẹ như phủi bụi lên vai cậu.
"Em chỉ đơn giản là có quá nhiều tiêu chuẩn rắc rối với người chưa chạm ngưỡng 20. Tận hưởng tuổi trẻ đi nhóc con, đồng cảm cho trai tân như anh với." Soonyoung trêu chọc cậu khi anh ngã đầu lên bờ vai Minghao. Và tiếng khúc khích của anh còn lớn hơn khi anh nhận ra Minghao bĩu môi, lầm bầm một tiếng 'anh im đi' cùng bàn tay chậm rãi xoa xoa phần má sưng phù của mình, thay vào vị trí mà tay Soonyoung vừa đặt ở đó vài giây trước.
(Thực ra, ngay khi ngón tay họ chạm vào nhau, Soonyoung tưởng như bỗng dưng có nguồn điện giật, và không để cho một suy nghĩ nào hiện lên làm chậm trễ, anh vội vàng rụt tay về.)
"Nhưng xét một cách nghiêm túc thì, anh cũng hiểu mà, đúng không?"Minghao hỏi, và nó khiến tiếng cười Soonyoung dần nhỏ lại. "Em trân trọng người em thích và chính em. Em tôn trọng cả hai theo cách của riêng mình, nếu ràng buộc giữa chúng em bền chặt, một trong hai có thể tiến xa hơn." Soonyoung gật gù, đầu vẫn trên vai Minghao, ra hiệu cho cậu tiếp tục bởi anh biết đây không phải tất cả những gì cậu muốn nói. "Liệu có ngớ ngẩn không? Việc muốn những thời khắc thân mật đó xảy ra theo cách..., anh biết mà, kiểu thật đáng nhớ và ý nghĩa?"
"Không ngớ ngẩn đâu, anh hiểu điều đó rất rõ mà, Hạo." Thật thoải mái khi ở trên vai Minghao, Soonyoung nghĩ. "Điều đó tạo nên một người đàn ông tốt, như em vậy." Anh bẽn lẽn thì thầm vào vai người bạn thân, hy vọng câu nhận xét sẽ bị làn gió cuốn đi.
Cùng những cảm xúc của anh đối với cậu nữa, cuốn lấy hết đi.
"Gì thế này, anh nói nghe cứ như có gì đó với em vậy." Soonyoung cảm nhận đôi mắt mình dần khép lại khi cơn nổ tung trong lòng bất chợt tới, khuấy đảo hàng nghìn loài bướm nhảy múa trong bụng anh, khiến cho những cảm xúc và khao khát anh đã cất giấu suốt gần ba năm qua buộc phải lộ tẩy. Bởi cái cách Minghao khúc khích cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu mình lên đầu anh chẳng những không giúp trái tim và lý trí anh bình tĩnh lại, mà ngược lại còn thổi bùng lên điều gì đó mãnh liệt trong anh. Một điều thôi thúc anh lao mình vào hố sâu của hối hận – thứ có lẽ sẽ ám ảnh anh suốt đời, cũng như đánh cược tất cả, ngay cả tình bạn mà họ đã cùng xây đắp qua những năm trung học.
Bằng cách nào đó, ngay sau khi Minghao buông một câu nói đầy ám chỉ, dù chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng Soonyoung không thể giữ tình cảm này lâu hơn nữa.
"Nếu anh nói rằng, thực ra, anh thích em, em sẽ nói gì?" Soonyoung đáp lại, giọng thì thầm, nhưng tĩnh lặng và run rẩy hơn một chút. "Anh nói rồi đấy, giờ thì sao nào."
Anh biết rõ, lời thổ lộ này sẽ ngay lập tức thay đổi tình bạn giữa họ khi anh nhận ra cách đầu Minghao khựng lại trên đầu mình, cùng đôi vai mà anh đang dựa vào.
Vì lẽ nào đó, Soonyoung không tài nào tìm được dũng khí và lý lẽ để tự cứu mình như bình thường anh vẫn luôn làm. Dù chỉ là đột nhiên phá lên cười vào mặt Minghao và nói với cậu rằng anh chỉ đùa mà thôi, rồi lại tiếp tục chọc ghẹo cái biểu cảm nghệch ra của cậu bạn thân ít nhất hai tuần. Anh thực sự có thể làm thế, nhưng có gì đó trong anh, lần nữa, thôi thúc anh phải để cho những cảm xúc thầm kín ấy được nói ra tại đây. Như là đang ở rìa vách đá, nếu trượt chân, nơi nuốt chửng anh sẽ là hố sâu hối hận, hoặc không thì, có thể kéo anh về nơi an toàn hơn, nơi anh cuối cùng có thể hít thở mà không còn bất kì một lo âu nào nữa.
Khi anh nhận ra mình đã bước thêm một bước gần hơn đến sát rìa vách đá, cũng là lúc anh nhận ra Minghao đã ngay lập tức tự mình lùi lại và nhanh chóng xoay người ngồi đối mặt với Soonyoung. Dẫu vậy, cậu thậm chí còn không nhúc nhích, hay muốn nhìn thẳng vào biểu cảm trên gương mặt anh ngay lúc này.
Nhưng anh đã lầm.
"Soonyoung. Nhìn em này." Giọng cậu kiên quyết, nhưng vẫn luôn hiện lên sự dịu dàng khác thường mỗi khi cậu trò chuyện cùng anh. Ngốc nghếch làm sao, điều đó lại càng làm Soonyoung chìm sâu hơn. "Anh nói thật đúng không?" Minghao hỏi, nhưng Soonyoung vẫn không hồi đáp, để cho câu hỏi cậu vừa ném cho anh bỏ ngỏ.
Từ nơi khoé mắt, anh có thể thấy cái cách Minghao chầm chậm nhích cơ thể mình sát lại gần anh. Cũng như cảm nhận rõ trái tim bắt đầu đập tăng tốc mỗi giây hơi thở Minghao phả lên da thịt mình. "Tại sao anh không cười trêu em như mọi khi?" Soonyoung cắn chặt răng, vùi mặt vào hai đầu gối đang ép vào ngực bởi những suy nghĩ chạy loạn xạ trong tâm trí. "Và tại sao điều anh vừa nói lại nghe như thể anh thực sự thích em vậy?" Lý trí anh liên tục hét lên rằng đừng khóc. Còn trái tim thì cầu xin Minghao hãy ngừng giả vờ và cười xoá nhoà chuyện này như họ vẫn làm.
Nhưng anh lại thở hổn hển, hoàn toàn sững sờ khi cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy mình, thậm chí còn ép sát cơ thể anh hơn vào cơ thể quen thuộc.
"Hạo..." Soonyoung không kìm được mà cất tiếng gọi, và ngay lập tức muốn tự đấm vào mặt mình khi anh nhận ra giọng nói mình yếu ớt đến nhường nào. Như thể, anh cần Minghao xác nhận rằng tất cả những gì đang diễn ra không phải là giấc mơ.
"Em hạnh phúc lắm." Minghao cất tiếng. "Anh đã hỏi em, rằng em sẽ nói gì nếu anh thực sự nghiêm túc, phải không?" Thật dịu dàng, thật khẽ khàng, Minghao từ từ lùi lại, nhưng vòng tay vẫn không rời khỏi Soonyoung bằng cách giữ hai bên vai anh. Anh gần như bật khóc ngay khi ngẩng lên và nhìn thấy Minghao mỉm cười dịu dàng với anh, với một màu ửng đỏ nhàn nhạt nơi gò má. "Em sẽ nói rằng em hạnh phúc lắm, và em cũng rất thích anh, Soonyoung à. Anh có muốn hẹn hò với em không?"
Câu trả lời dứt khoát và đầy chắc chắn là "có" ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Soonyoung, nhưng bằng cách nào đó, dầu cho bầu trời tràn ngập ánh nắng mặt Trời xuyên thấu làn mây, cùng cái nắng như thiêu như đốt, cái chớp nhoáng của những cơn ác mộng lại kéo đến che mờ đi sự chắc chắn trong anh. Thậm chí, nỗi sợ còn nhiều hơn khi anh tưởng tượng ra hình ảnh Minghao của sau này sẽ bật khóc đau khổ vì hối hận khi nhận ra rằng Minghao của hiện tại, ngay trước mắt anh, đang dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai để hướng về phía môi anh.
"Không." Tâm trí Soonyoung hét lên.
Soonyoung thô bạo đẩy Minghao ra. Mạnh đến nỗi, một nửa người Minghao ngã xuống nền bê tông với một tiếng uỵch khá lớn, điều mà Soonyoung chỉ có thể đáp lại bằng một câu xin lỗi khe khẽ. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai một lúc lâu, cho đến khi Minghao chỉnh lại tư thế của mình bằng cách ngồi thẳng dậy và khoanh chéo chân trước mặt.
"Chỉ là trò đùa thôi sao?" Giọng cậu nghe thật lạnh lẽo, như phả cơn buốt giá làm đông cứng sống lưng Soonyoung. Trước đây, anh chưa từng nghe Minghao nói với mình bằng tông giọng đó bao giờ.
"Không phải, thực sự không phải, nhưng–" Soonyoung ngừng lại, dành thời gian để nhìn kỹ biểu cảm của Minghao. Anh hoàn toàn có thể nhận ra rằng Minghao đang sợ hãi, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Sau đó, hình ảnh về Minghao của sau này đau khổ lại chạy qua tâm trí, và rồi anh hiểu ra điều gì là tốt nhất. Soonyoung cúi đầu, mắt dán chặt vào nền đất bê tông xám xịt.
"Nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai nếu ta vẫn làm bạn. Những cảm giác này rồi sẽ thoáng qua mà thôi."
Soonyoung cuối cùng lén nhìn Minghao, và anh cảm giác như có một mũi tên sắc bén đâm xuyên trái tim mình, theo cách đau đớn nhất khi anh nhận ra Minghao trông như đang tổn thương và bị phản bội đến tận cùng. Thậm chí, Soonyoung có thể nói rằng một Minghao lúc này còn trông đau khổ hơn gấp nghìn lần hình ảnh Minghao ở tương lai mà anh đã tưởng tượng.
"Hạo–"
"Có lẽ anh nói đúng. Là lỗi của em."
Ký ức cuối cùng mà anh nhớ được, cùng âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy, là hình ảnh Minghao lao vội ra khỏi sân thượng, đóng sập cánh cửa mạnh đến nỗi anh nghĩ nó hỏng mất rồi. Nếu trước đây Soonyoung sợ rằng mình sẽ rơi vào hố sâu hối hận, thì lẽ ra anh nên biết rằng từ giây phút đó, sự hiện diện của Minghao đã trở thành bóng ma của sự hối hận dai dẳng bám theo anh, như thể anh đã hoàn toàn chìm xuống cái hố sâu chết tiệt ấy.
_________
"Anh đây rồi." Soonyoung quay phắt đầu lại ngay khi nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc. "Anh nên hất tàn thuốc đi, hoặc tốt hơn nữa là vứt hẳn nó trước khi nó đốt cháy miệng anh." Minghao cười khúc khích khi Soonyoung lẩm bẩm 'oh shit' rồi nhanh chóng hất đống tàn thuốc và xin rời đi một chút để vứt điếu thuốc vào sọt rác gần đó, đối diện với chỗ Minghao đang đứng. "Lý do gì mà một trong những nhân vật quan trọng nhất của ngày tuyệt đẹp này lại tự cô lập ở đây thế này?" Minghao cất tiếng, hờ hững huýt sáo với tông điệu vừa đủ khiến Soonyoung khó chịu mà vẫn mang nét trêu chọc.
"Anh cũng có thể nói vậy với em đấy," Soonyoung đáp, chầm chậm xoay người tiến về phía Minghao đang đứng tựa lưng vào bức tường, bằng cách nào đó, nó như ngăn cách họ khỏi những cuộc tán gẫu ồn ào của đám đông ngoài kia ngay phía sau. Anh đứng cùng tư thế với cậu, nhưng với khoảng cách khiêm tốn giữa cả hai. "Chú rể đẹp trai của chúng ta." Soonyoung cười khúc khích, cố mò mẫm điếu thuốc khác bên túi quần trái để bản thân xao nhãng một chút.
"Này, đủ rồi đấy." Nhưng Minghao nhanh hơn, dùng những ngón tay thon dài của mình để nắm lấy cổ tay đang thò được một nửa xuống túi quần. Soonyoung phải cố để nhắc nhở bản thân rằng, không, trái tim mình không vừa lỡ nhịp nào hết, khi anh nhận ra hơi ấm quen thuộc chạm vào làn da mình. "Hôm nay em bắt gặp anh đến lần thứ ba rồi đấy."
"Vâng ạ, thưa bố." Soonyoung nuốt khan, lắc nhẹ tay để gỡ những ngón tay còn nấn ná trên cổ tay rồi rút tay khỏi túi. "Em biết đó, anh còn từng làm những chuyện tệ hơn cơ."
"Đương nhiên rồi." Minghao thở dài, xoa gáy cổ một cách ngượng nghịu, rồi nghiêng đầu để quan sát người bạn thân rõ hơn – chàng phù rể của mình. "Ít nhất đừng làm bản thân bị thương ở đám cưới của em."
Đám cưới của em.
Suy nghĩ đó vẫn không khiến Soonyoung cảm thấy thoải mái. Anh vẫn không thể tin được cậu bạn thân của những năm tháng xưa cũ, người mà anh đã không liên lạc suốt những năm tháng chia xa khi họ học đại học, ngay sau khi cả hai tốt nghiệp trung học, cuối cùng cũng đi đến cột mốc này trong đời. Một điều mà Soonyoung vẫn xem là quá xa vời đối với mình, dù anh đã vượt qua độ tuổi mà hầu hết mọi người đều cho rằng cũng đến lúc anh nên gắn bó với người mà anh chọn.
"Nhìn chằm chằm em làm gì? Mặt em dính gì à?" Minghao tò mò hỏi, những ngón tay cũng bắt đầu lần quanh mặt để gạt đi bất cứ thứ gì có thể bám dính trên mặt.
"Không, chỉ đang nghĩ về việc em đã trở thành một mẫu đàn ông tuyệt vời thế nào thôi." Soonyoung chân thành mỉm cười, nhưng anh mong rằng Minghao sẽ xem nó như một nụ cười ngốc nghếch và nghịch ngợm như mọi lần – một nụ cười tràn đầy sự chân thật, nhưng vẫn mang vẻ nhẹ nhàng, không quá nặng nề. "Nhất là khi em mặc bộ vest cưới màu trắng này. Em đẹp lắm."
Đừng nói nữa, Kwon Soonyoung...
Anh thầm cầu xin bộ não của mình, nhưng lần nữa, anh lại không làm gì được. Tương tự như khi anh nhớ rõ hơi thở của mình đã nghẹn lại trong lồng ngực như thế nào vào lần đầu gặp lại Minghao sau từng ấy năm. Khi đó, anh nhận ra Minghao đã cao lên rất nhiều, và điều đó khiến Soonyoung thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ khi nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng nép đầu mình vừa vặn ngay dưới cằm Minghao. Cái cách cơ thể của cậu vẫn thanh mảnh như thế, như hồi còn là học sinh trong bộ đồng phục, nhưng mọi thứ trông to lớn hơn nhiều, khiến Soonyoung cảm tưởng như bờ vai đó có thể che chở anh qua hàng nghìn cơn bão dữ, cùng hàng nghìn đau khổ. Cũng như cái cách mà Soonyoung cho rằng cậu sẽ không thể trở nên hoàn hảo hơn nữa so với cậu của nhiều năm trước. Nhưng rồi, cậu trở lại cuộc đời anh, và chứng minh rằng anh đã sai. Sai hoàn toàn.
Tuy nhiên, khi đôi mắt Minghao chầm chậm cụp xuống, ánh lên vẻ buồn bã đầy hối hận, Soonyoung thật sự ước rằng anh có thể ngưng thời gian lại để tát vào mặt mình, rồi tua lại khoảnh khắc trước khi anh quyết định thốt ra những lời ngu ngốc đó. Nhất là khi anh nhận ra Minghao đang nhìn chằm chằn vào anh, và thực lòng, anh không thể ngăn mình nhìn lại cậu. Cũng như không thể ngăn bản thân ngừng yêu Minghao, dù anh thừa biết rằng những cảm xúc này là hoàn toàn sai trái và báng bổ.
"Dừng lại đi." Minghao thầm thì, ánh nhìn sắc bén chầm chậm rời khỏi Soonyoung, chuyển xuống mặt đất vô vị. Như vậy còn tốt hơn việc phải chịu đựng những mảnh ký ức chồng chéo của quá khứ cứ xoay vần một cách tàn nhẫn trong tâm trí khi cậu nhìn Soonyoung.
"Anh xin lỗi." Soonyoung đáp, nhưng khác với Minghao, người đã quay đi, anh vẫn thấy thật khó để rời ánh mắt khỏi cậu. "Lẽ ra anh không nên nói thế, anh biết là không nên, nhưng anh–"
Chết tiệt, anh có thể nghe thấy cả lý trí và con tim mình thốt lên như thế, chúng đều đồng ý để Soonyoung nói những gì anh muốn được nói. "Lúc đó, anh đã nói dối khi bảo rằng anh thích em, rằng anh có tình cảm với em." Soonyoung nói, cảm giác rõ nước mắt đang chực trào, thậm chí càng dâng lên khi Minghao trở lại nhìn anh. Nhưng lần này, ánh mắt ấy lại tràn đầy sự tổn thương và phản bội.
Nhưng không, ý anh không phải vậy, Soonyoung thầm cầu xin, anh tiếp tục. "Sự thực là... anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em. Thời điểm đó anh đã rất yêu em. Bây giờ vẫn vậy, vẫn yêu em rất nhiều." Soonyoung dùng cánh tay trái để che miệng, với hy vọng rằng sẽ không một ai trong đám đông náo nhiệt ngoài kia, trừ Minghao, có thể nghe tiếng anh nức nở phía bên kia bức tường.
"Vậy thì tại sao chứ?" Đó là tất cả những gì Minghao có thể thốt ra. Và anh thấy thật khó khăn để nhìn thằng vào cậu, nhất là khi đôi mắt anh đã nhòe đi vì nước mắt, những giọt lệ đang bắt đầu lăn xuống.
"Anh đã rất sợ hãi. Sợ rằng mình sẽ hủy hoại tương lai em. Sợ mối quan hệ của chúng ta sẽ tệ đi nếu chia tay." Soonyoung thấy rõ toàn thân mình run rẩy, nhưng anh cần phải nói ra tất cả, nếu không, anh sẽ gặm nhấm phần đời còn lại trong đớn đau hối hận. "Nhưng đừng hiểu lầm anh. Bởi vì hôm nay, anh thực sự, thực sự, rất mừng cho em khi biết rằng cuối cùng em cũng đã tìm thấy người mà mình muốn hứa hẹn cả cuộc đời, và giao phó đời mình cho cô ấy. Vợ em đẹp lắm, anh thề với Chúa và các đấng thiên đường, rằng anh thật lòng chúc em hạnh phúc bên cô ấy."
Nói đến đây, lòng anh như bị giằng xé. Như thể, từng câu từng chữ anh nói đều là thanh gươm sắc nhọn cắm sâu vào lồng ngực, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng lành lại. Tuy vậy, cơn đau vẫn còn đó, chỉ là nó đã trở nên dễ chịu và nhẹ nhõm hơn so với trước đây. "Nhưng lúc đó anh cũng đã thực sự yêu em." Anh kết thúc câu nói của mình bằng cùng một tuyên bố, nhưng lần này nhấn mạnh hơn nữa, như để khắc sâu nó vào lòng người đối diện.
Khi mọi cảm xúc được thốt lên, hai con người ấy chẳng thể nghe được gì ngoài những tiếng tán gẫu loáng thoáng, hoà lẫn tiếng thổn thức rõ rệt từ Soonyoung. Riêng Minghao, cậu vẫn nhìn chằm chằm bạn thân mình, nhưng lần này với đôi môi đóng chặt, không thốt ra được lời nào như trước.
Hệt như Soonyoung, tất cả chuyện này thật sự quá sức để cậu có thể thấu hiểu và chịu đựng. Đặc biệt là khi cậu nhận ra rằng, có lẽ mình cũng đã yêu Soonyoung. Và hơn thế, khi cậu nhận ra những cảm xúc lúc ấy không chỉ đơn thuần là một cơn cảm nắng thoáng qua, mà chính là tình yêu.
Cậu đã thực sự yêu Soonyoung.
Nhưng cũng chẳng giống anh, người vẫn đang quẩn quanh với từ 'yêu' ở hiện tại, bởi đối với Minghao, nó chẳng là gì ngoài những cảm xúc thuộc về quá khứ bị vùi sâu dưới đáy tim mình. Chúng vẫn hiện diện đó, Minghao sẽ không đời nào phủ nhận sự thật rằng Soonyoung có lẽ là người duy nhất cậu yêu sâu đậm đến thế suốt thời tuổi trẻ, nhưng giờ thì cũng chẳng còn gì đáng để tiếp tục níu kéo cho cả hai cả. Tình cảm ấy sẽ chỉ còn là những thước phim còn mãi mà Minghao sẽ luôn ngẫu nhiên tua lại trong tâm trí vào những thời điểm bất chợt, nhưng không cách nào bộ phim ấy có thể tiến xa hơn, chứ đừng nói đến việc trở thành hiện thực. Nhất là khi, cậu đã tìm thấy người mà mình thực sự yêu. Một người luôn hiện diện trong tâm trí và trái tim cậu bất kể thời điểm nào, một vở diễn mà luôn luôn, và sẽ luôn là phần tiếp theo, miễn là họ bên nhau. Và Minghao đã hứa hẹn một đời với cô ấy.
Giống Soonyoung, cậu không muốn phải sống thêm một giây phút nào với nỗi hối tiếc dai dẳng nữa, vậy nên, cậu chọn ôm anh thật chặt, và có lẽ là cái ôm đầy lãng mạn lần áp chót. Cậu vùi mặt mình vào vai Soonyoung, để cho mũi hít hà mùi hương thanh xuân của thời trung học vẫn còn lưu lại trên người chàng trai thấp hơn. Cậu không nói lời nào, nhưng Minghao biết cơ thể mình siết chặt xung quanh Soonyoung hơn khi cậu nhận ra anh bắt đầu khóc mỗi lúc một lớn, hai tay bấu chặt vào lưng cậu, như thể đó là điều duy nhất giữ anh lại trong cuộc đời này.
"Khi đó, em cũng thực sự rất yêu anh... Khi đó, em cũng nghĩ, và chắc chắn rằng mình không chỉ là nhất thời anh," Khi Minghao nhận ra cái nắm chặt trên lưng ngày một siết hơn đến mức bộ vest của cậu đã nhăn lại, cậu bắt đầu vỗ nhẹ và vuốt ve lưng Soonyoung để khiến anh bình tĩnh lại. "Khi đó, sau khi anh nói với em như thế, tất cả những gì em có thể tưởng tượng về tương lai của mình, của chúng ta, là cả hai sẽ cười đùa thật hạnh phúc bên nhau trong một ngôi nhà xa lạ nhưng đầy ấm áp. Chỉ hai ta, bộ đôi cún con ngốc nghếch, hoặc có lẽ là chuột hamster nữa, cái nào cũng được miễn là anh muốn."
Cả hai bật cười khúc khích giữa những giọt nước mắt mờ nhòe trong mắt họ. Đúng vậy, Minghao cũng chẳng biết mình đã khóc từ khi nào, nhưng cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang làm nhòe lớp trang điểm của mình.
"Em yêu anh." Minghao khụt khịt khi cậu thổ lộ ba từ mà Soonyoung từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ được nghe từ cậu, dù cho chỉ là thì quá khứ. "Em thực sự đã yêu anh, Kwon Soonyoung." Cậu tách mình ra khỏi anh, nhưng vẫn để cho bàn tay nhỏ nhắn ấy bám chặt lấy lưng lấy bộ vest của mình. Gò má cậu đã khô ráo, dù khá chắc rằng xung quanh đôi mắt mình vẫn còn ươn ướt. Không giống với Soonyoung vẫn còn nức nở không ngừng. Dù âm thanh đã dần nhỏ, nhưng qua từng cơn run rẩy của cơ thể anh, Minghao hiểu rằng anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đến mức nào.
Biết chắc chắn rằng đây sẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng mà cậu có được, họ có được, Minghao chồm tới hôn Soonyoung, và bỗng dưng cả hai như trở về lúc cơ thể thấp bé hơn bây giờ rất nhiều. Họ cảm thấy như lớp mỡ má vẫn còn trên khuôn mặt, và tóc cũng chẳnng được tạo kiểu cầu kỳ. Họ như thể đang quay lại những ngày mà bộ vest họ đang mặc dần biến thành những bộ đồng phục lấm bẩn và bụi bặm họ từng mặc suốt năm ngày mỗi tuần khi còn học trung học.
Trong khoảnh khắc nụ hôn ngắn ngủi đó, họ lại là những học sinh cấp ba lần nữa. Đôi bạn thân chẳng ai hiểu được hay thấu suốt được khái niệm của tình yêu, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ ổn, an toàn và hạnh phúc, miễn là họ có nhau.
Và sau cái hôn ngắn ngủi đó, Minghao chậm rãi tách môi ra thật dịu dàng, thật khẽ như thể cậu không muốn Soonyoung quên đi điều đã xảy ra. Cả hai có thể nghe thấy tiếng đám đông ngoài kia xì xào rằng không biết Minghao đang ở đâu. Soonyoung nhận thấy sự giằng xé trong lòng Minghao qua ánh mắt không ngừng liếc qua lại giữa anh và đám đông náo nhiệt sau bức tường. Vì vậy, Soonyoung làm điều mà anh biết mình phải làm – buông mình ra khỏi vòng tay của Minghao, rồi bảo cậu lau khô mặt trước khi quay trở lại hội trường.
Soonyoung đưa mắt dõi theo Minghao khi cậu xoay người và bước đi về phía đám đông đang tìm kiếm mình. Khi Soonyoung chứng kiến khung cảnh trước mắt dần diễn ra, anh cũng nhìn thấy cả hai đang từng chút một trở lại với con người hiện tại của chính mình; vóc dáng cao lớn và rắn rỏi hơn, lớp mỡ má ngày xưa đã không còn, mái tóc cũng trở lại với kiểu cách mà họ đang có, những bộ đồng phục trung học nhạt nhòa chuyển thành vest đen trắng chỉnh tề. Mọi thứ đều trở về đúng với thực tại và những gì vốn phải là như vậy.
Mọi thứ, ngoại trừ sự thật rằng Soonyoung vẫn còn yêu Minghao rất nhiều.
_______
"Giá như anh có thể quay về lúc đó,
Anh sẽ giữ em thật chặt, để em không thể tách rời anh.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cũng sẽ trao em tất cả những gì anh có.
Anh sẽ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com