Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tough luck, but it wasn't a bad luck for me

Warning: OOC, bạo lực, 18+. Fic không qua bất cứ nguồn tìm hiểu nào.

--------------------

Lạch cạch.

Cửa mở ra, và Soonyoung tỉnh dậy. Nói đúng hơn thì là anh đã phải chú ý đến tên gác cửa mới mở cửa phòng của anh ra, thay vì nằm thả trôi mình giữa đống ý nghĩ vẩn vơ của mình. Hoặc là gã đó tới xích anh lại vì họ lại vô tình phát hiện ra cái gì đó nữa trong hồ sơ của anh, hoặc là gọi dậy ăn trưa. Nhưng ăn trưa thì cần gì gọi dậy, nghe thấy tiếng chuông là Soonyoung bật dậy đi luôn rồi chứ. Hoặc là gã này lại vào để tịch thu cái gì đó nữa từ anh, như chiếc kim anh mài bằng đá bóc ra từ mảnh tường vỡ kia. Chiếc kim anh mài mất mấy tuần mới được mà gã dám lấy đi trong nước mắt của anh. Quân khốn nạn.

"Chào hậu bối đi Kwon."

Gã gác cửa đẩy một cậu con trai cũng phải mặc đồng phục giống anh, có bảng tên và đầu tóc rối bù lên. Seo Myungho. Soonyoung tinh mắt liếc qua chiếc bảng tên bé tí cài trên ngực cậu con trai đó. Chà, bảnh trai phết. Mỗi tội là mặt cậu lắm vết bầm quá, trên môi cũng có mà trên má cũng bị. Đâu cũng có vết thương. Trông mà phí cả khuôn mặt.

Cậu bị đẩy vào và gã ngoài kia đóng cửa lại, khoá ngoài trước khi bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa, cũng không để Soonyoung kịp chửi gã thêm một câu như mọi khi.

Giờ mới để ý, đó là lý do vì sao phòng của anh lại có đến hai chiếc giường. Chúng nằm đối diện nhau, một chiếc một bên tường. Vậy mà anh cứ thay phiên mỗi đêm ngủ một chiếc giường, mà không hề biết mình sẽ có bạn cùng phòng mới. May cho cu cậu mới vào là anh biết giữ gìn chiếc giường đó cẩn thận, không thì anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

Cậu chỉ đứng đó ở giữa phòng, đôi mắt mờ mịt che khuất sau hàng tóc mái dài đến sống mũi. Chẳng biết đó là màu tóc thật của cậu hay gì nữa, nhưng Soonyoung thấy kiểu này rất hợp cậu. Sói hoang hư hỏng phết đấy. Hai chân đi tất nhưng đã bẩn hết rồi. Tay vẫn còn hơi ướt. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra.

"Ngổi xuống đi nhóc." Soonyoung tự tin mà ngồi lên giường của mình, vắt một chân qua rồi vỗ bàn chân xuống sàn nhà. "Cậu có thể ngồi dưới này, hoặc ở đây, hoặc bên kia, tuỳ cậu." Và nở nụ cười mà hiếm ai có thể nở được trong tình cảnh này.

Myungho vẫn không nói gì cả. Những gì trong đầu cậu chỉ có là Nơi này sạch sẽ hơn mình nghĩ, vì ừ đúng rồi, cậu đã đi tù bao giờ đâu mà biết. Hoá ra nó không như trên phim lắm, hoặc do cậu đã xem quá nhiều phim Mỹ. Ít ra thì bạn cùng phòng của cậu không phải một thằng bự chảng to cao nào đó với hơn hai mươi hình xăm chi chít trên người và có sẹo trên mặt. Ngược lại thì anh "tiền bối" của Myungho lại ưa nhìn và sạch sẽ hơn cậu tưởng. Anh có đeo cả khuyên tai nữa. Nhà tù này ăn chơi tới vậy sao?

Thấy ma mới không dám lên tiếng chút gì, Soonyoung bắt đầu trưng vẻ mặt ngán ngẩm như một lời đùa giỡn với Myungho.

"Thôi nào, ngồi đi. Cậu mà để tôi nói chuyện một mình cả ngày là tôi yêu cầu đổi bạn cùng phòng đấy."

Myungho chớp mắt. Chẳng hiểu trong đầu cậu có cái quái gì nữa mà lại ngoan ngoãn lủi thủi lùi lại xuống dưới chân của anh tiền bối, ngồi khoanh chân vào và nhét hai tay vào nhau xuống giữa hai chân. Rồi Soonyoung tự hỏi vì sao cậu nhóc này lại bị ném vào tù vậy nhỉ.

"Được đó." Anh bĩu môi gật đầu cảm thán. "Nhóc vào đây vì cái gì vậy? Chắc trộm cắp hay gì đúng không? Mà trộm cũng đâu có nặng nề tới vậy, cùng lắm là giam giữ tạm thời thôi. Trừ khi cậu trộm phải con quần lót của chủ tịch nước, lúc đó thì đúng là đáng phạt thật."

Soonyoung phá lên cười, tự thấy câu chuyện của mình hài hước trước mặt một Myungho im lặng. Cậu vẫn... không biết phải nói gì.

"Nói đi nào, cậu làm tôi tò mò rồi đấy." Anh chống tay dưới cằm, nhìn cậu với sự hiếu kỳ dần gặm nhấm anh đi. Đã được nửa năm rồi Soonyoung chưa được nói chuyện với bất kỳ ai cả ngoài tên canh cửa ngoài phòng anh, với vài tên tù nhân khác ở căng tin nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm thân với ai cả. Cũng chỉ loanh quanh ở gã canh cửa thôi, và những gì anh biết và gã chỉ là gã có họ là Lim, kém anh một tuổi và có một đứa con gái. Là bố đơn thân. Anh hay lấy cái đó để trêu chọc gã và bị gã đánh cho mỗi lần anh mở miệng lên nói xấu gã.

Myungho nhìn xuống đất, nhìn xuống bàn tay đã lau khô vào quần áo của mình rồi nhìn lên Soonyoung. Mắt cậu giao du đi khắp nơi, cuối cùng thì chỉ có thể đặt lên nụ cười hiếu kỳ của anh tiền bối. Sao mà khó nói vậy nhỉ? Cậu còn chẳng biết anh có tội gì nữa. Nếu nói ra thì anh sẽ bị vỡ mộng và sợ cậu thôi.

Nhưng không phải vào tù rồi là đã phạm tội trời phạt rồi sao?

"Tôi..." Cậu cuối cùng cũng mở miệng. "ở đây vì giết mẹ. Vào tuần trước."

Myungho lí nhí, và cố nhìn kỹ gương mặt của Soonyoung xem anh có thay đổi chút biểu cảm nào không. Kỳ thực là không những không sợ, anh còn tỏ vẻ như mình khá hứng thú với lý do đó nữa. Myungho bắt đầu rối tung tâm trí, và cũng tò mò ngược lại. Đôi mắt kia không sáng và cũng chẳng tối. Không mang sự thuần khiết của người bình thường vô tội mà cũng chẳng mang nặng trĩu cái tội ác đày đoạ. Soonyoung đứng ở trung lập, hai tay vác lên hai bàn cân bằng trọng lượng của nhau, để thành ra một con người như bây giờ. Người mà khiến Myungho có hơi kinh ngạc vì anh vẫn còn rất tươi cười khi ở trong tù như thế này.

"Vậy thì giống tôi rồi." Soonyoung cười khúc khích, đung đưa chiếc chân vắt lên của mình khiến mắt Myungho rung rung theo. "Tôi năm ngoái cũng giết chồng mình, cứ tưởng mình giấu được mà lại bị chính bạn cũ hại mất." Anh vẫn tiếp tục cười, như thể đang kể một câu chuyện cười nhảm nhí nào đó cho con ma mới nghe vậy. Phải rồi, nếu là kể cho mấy tên ở tù trên ba năm trời đi thì họ cũng sẽ thấy bình thường thôi. Với Myungho, người mà hơi sợ hãi chút khi biết mình phải vào tù một thời gian, thì có hơi ngạc nhiên. Đương nhiên là cậu không hối hận về việc đã làm rồi.

Ít ra thì họ đều giết người. Và trùng hợp thay họ đều ở chung một căn phòng.

"Sao cậu giết mẹ mình vậy? Tôi cũng thật lòng muốn biết vì sao cậu lại có thể hạ tay chính đấng sinh thành đi. Biết đâu mình có chuyện để nói xấu." Anh cười khì, còn Myungho thì vẫn im lặng. Cậu không thấy chuyện này có gì buồn cười cả, nhưng cũng không hẳn là bị xúc phạm. Chỉ là, cậu hơi ngại người mới thôi.

"Vì, ừm, con mụ đấy đánh đập tôi từ lúc bé. Tôi cũng không phải con ruột nên giết xong thấy nhẹ nhõm hẳn." Cậu nói thầm, nhưng Soonyoung nghe thấy được trọn vẹn câu nói đó lẫn thứ cảm xúc trôi dạt trong tông giọng đó. "Mụ đó nhận tôi về chỉ để có đứa hầu hạ cho mụ, bắt tôi làm chó và không cho tôi ăn uống đàng hoàng. Và, ờm, cũng là do... tôi không thích con gái, nên là mụ càng ghét tôi hơn."

Myungho mím môi lại. Được rồi, Soonyoung hiểu. Nói đến đó là hiểu rồi. Nói nôm na tóm tắt lại thì là hai tù nhân ở chung với nhau, trùng hợp là cùng đều giết người, nhưng một người giết mẹ nuôi của mình vì ả ta kỳ thị bê đê và một người giết chồng của mình vì...

"Thú vị, thú vị ghê." Soonyoung cười tít mắt lên. "Tôi biết mà. Đồng tính khó mà ai chấp nhận được. Thằng chồng cũ tôi cũng vậy, nên tôi giết quách đi luôn cho xong."

Myungho nghe tiếng thịch của tim một cái. Chắc là vì anh kể chuyện hù đúng đoạn hay nhất nên cậu rung rinh. Giết người, oa, giết người.

"Vì sao vậy?" Cậu hỏi lại.

Và Soonyoung cười. "Vì thằng đó kỳ thị tôi, vậy thôi."

Myungho bắt đầu khó hiểu. "Vậy sao hắn cưới được anh vậy?"

Soonyoung cười nhạt dần, đôi mắt có hơi chần chừ và chân ngừng đung đưa. Anh nghĩ cậu nhóc này có hơi ngây thơ quá, hoặc là cậu cố tình không hiểu. Có giết được một mạng rồi thì vẫn là ngây thơ, hoặc là cậu bị ngốc thật. Một trong hai, hoặc cả hai. Kiểu đó ngốc thì mới bị bắt vào tù, chứ như anh là anh đã trốn được nửa năm rồi đó. Chẳng qua không ngờ tới thằng bạn cũ của mình đâm một cú sau lưng đau đớn tới vậy thôi. Ôi, bảo sao thằng chó đó được coi là bạn cũ.

Anh khoanh tay vào, như thể trong lòng hơi vướng mắc chút gì đó mà phải gặng hỏi tên nhóc ngồi dưới mình kia.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Myungho chớp mắt. "Hai mốt."

"Ồ, vậy là đủ tuổi rồi đó. Thừa luôn. Trời ạ, tôi cứ tưởng mình sẽ đầu độc trẻ vị thành niên rồi cơ." Anh cười lớn, dù cho câu nói vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì hết. Kể cả là thanh niên trẻ thì cũng có sao đâu? Myungho hơi phớt hồng hai má, bởi lẽ vì hơi tức tối về chuyện anh coi cậu như một đứa trẻ con trong khi cậu sắp tốt nghiệp đại học tới nơi rồi. Mà kệ đi. Vào tù rồi thì nói được cái quái gì đâu, lại còn dưới tuổi tên khùng này nữa.

"Đủ tuổi là yên tâm rồi. Thì đó, tên chồng cũ cưới tôi về là do tôi biết cách làm tình." Soonyoung ngồi thẳng lại ở trên giường, nói như thể anh vừa không bất an một tí gì ban nãy rồi lại khiến Myungho đỏ mặt. Á, cậu hiểu vì sao rồi. L-L-L-Làm t-tì... Cậu không thể nghĩ tới chuyện đó được, á á! Đúng rồi, anh nói đúng đấy, cậu thừa sức cắt cổ một ai đó khác hơn là có đủ gan để nói về chuyện chăn gối người lớn, dù cậu cũng là một người trưởng thành đủ quyền công dân rồi.

Myungho lại đỏ mặt, nhưng cố không để trông mình nhìn như tên trai tân ngây thơ để không bị trêu chọc. Với kiểu cười giòn tan này của Soonyoung thì anh chắc chắn sẽ trêu cậu đến khi cậu biết cách làm chuyện... ch-chuyện đó mất.

Thấy khuôn mặt đỏ ửng của người kia, Soonyoung bắt đầu nghĩ về những thứ mà cậu nhóc có thể đã trải qua. Cả gan giết chết mẹ nuôi mình mà lại chưa bao giờ nghĩ tới việc chăn gối ra sao thì đúng là ngây thơ thật. Bởi giết người cũng y hệt việc giẫm nát một con kiến hoặc đập một con muỗi thôi mà, chẳng phải nghĩ gì cả. Nhất là khi cậu không hề hối hận gì về chuyện hạ tay mụ mẹ nuôi đó chút gì. Nhưng như vậy là liều lĩnh rồi, anh cũng phải công nhận. Bản thân Soonyoung còn chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện hạ độc đứa mình ghét mà anh lại dám mở đám tang cho chồng cũ của mình thì anh quả thực đúng chỉ là cậu bé tinh nghịch mà thôi.

"Thôi được rồi, biết vậy là đủ rồi." Anh vươn tay ra xoa đầu Myungho như một lời an ủi. "Ta đều có vấn đề của riêng mình, và tôi vui vì cậu dám nói ra những thứ cậu không thể thú thật với cảnh sát." Anh lại cười trêu chọc. "Nhưng giờ cậu đã ở đây rồi thì hãy thử cuộc sống mới này với tôi đi. Nó không giống trong phim đâu, u ám rồi còn bẩn thỉu. Sống với tôi thì sẽ vui vẻ nhiều hơn là ở với bất cứ ai đấy, tin tôi đi."

Soonyoung nháy mắt. Chỉ là, Myungho không biết có nên tin bất cứ những gì anh nói không, nhưng trước hết thì mấy vụ sạch sẽ này nọ thì cũng khá đúng rồi. Nhưng vào tù thì làm gì có chuyện vui vẻ nhỉ?

Người lạ thì biết cái quái gì về sở thích của cậu cơ chứ. Nhưng tới giờ ăn của các tù nhân, Myungho đã không kinh ngạc nhưng hơi bất ngờ vì Soonyoung là một người khá là toàn vẹn. Toàn vẹn trong việc đi nói chuyện với hầu hết cả nhà tù của nam, đi tới đâu chào ai cũng được người đó chào lại, dù là có những người gầm gừ lại anh vì, Myungho nghĩ thôi, là anh đã hơi quá trớn trong việc đi làm quen người khác rồi. Giờ ăn trưa thì không ồn ào lắm, ai cũng tập trung ăn vì có lẽ họ đã quá đói để mở miệng ra nói bất cứ thứ gì. Chỉ riêng Soonyoung vẫn còn nói rất nhiều, mà anh còn ăn nhiều hơn cậu nữa. Cả khay cơm đều đang vơi dần đi nhanh hơn là cậu ngồi im lặng ăn như mèo. Giọng của anh to và vang tới mức cậu cảm tưởng như ngồi ở cuối phòng vẫn có thể nghe thấy rõ câu chuyện của Soonyoung ở đầu phòng như thế nào.

Thật là... kỳ diệu mà. Kỳ diệu một cách kỳ cục.

"Cậu có biết ở đây nếu không ăn hết thì sẽ bị phạt không?"

Tiếng thì thầm của Soonyoung khiến Myungho giật mình. Thật sự, trong một giây ngắn ngủi cậu đã rùng mình vì không nghĩ giọng anh có thể trầm đến vậy, nhưng cũng hơi lo lắng về sự thật nho nhỏ hay ho mà anh vừa tiết lộ cho cậu biết. Nhà tù này cũng chẳng đáng sợ đến vậy, nhưng giờ thì Myungho sợ rồi. Sức ăn của cậu không khoẻ bằng người bình thường, nên cậu mới khó lên cân được như vậy.

Tệ rồi.

"Nhìn xanh mặt là biết luôn để thừa cơm mà." Soonyoung cười lớn rồi vỗ lên vai của cậu. "Đừng lo. Ta đây sẽ xử lý hết cho cậu. Nếu không ăn hết được thì cứ để tôi, chỉ cần đừng lộ liệu đưa cả khay cho tôi là được."

Hử? Chẳng biết anh có đang nói thật hay không, vì Myungho chắc chắn đã quét anh từ đầu đến chân từ nãy giờ và thấy dáng anh còn nhỏ hơn cả cậu dù vẫn còn sống sót khoẻ mạnh trong tù được vài năm rồi, hẳn là một người con vẫn còn khoẻ khoắn và vừa cân...? Không thể nào, không thể con mẹ nó nào. Nếu Soonyoung vẫn còn gầy và ăn nhiều như vậy thì đống thức ăn đó đi đâu? Trong người anh có một con ma đói nhập hồn sao?

Nhưng cậu chẳng mất bao lâu để tự thuyết phục mình tin tưởng anh. Khay đồ ăn của Soonyoung đúng như lời hứa đã bị đánh sạch bong trong nửa thời gian ăn của cậu, không, còn chưa đến một nửa. Cơm tù ngon thật đó, toàn thứ hảo hạng (so với những gì cậu nghĩ) và nó không hề khó ăn chút nào. Chỉ là sức ăn của cậu không thể bằng một phần nửa của anh được.

"Cậu ăn đi. Trai trẻ cường tráng phải ăn khoẻ lên để lớn chứ." Soonyoung cười tươi trong lúc uống cốc nước của mình rồi vỗ lên lưng của Myungho, khiến cậu hơi căng thẳng vì bị thúc ép một cách kỳ cục thế này. Ý anh là sao vậy.

Dù sao thì Myungho cũng chỉ ăn được hầu như hơn nửa khay cơm, và phần còn lại Soonyoung vẫn phải giúp cậu. Họ liên tục ngó canh gác ở cửa để Myungho lén gắp đồ sang cho Soonyoung, và anh thì vẫn nhồm nhoàm ăn như bình thường. Canh gác hẳn sẽ thấy rất kỳ cục nếu gã ta thấy khay cơm của Soonyoung trống không nhưng anh thì vẫn đang nhai nhóp nhép.

Myungho phải cố nhịn cười trong lúc nỗ lực ăn hết đồ ăn trưa này. Dù gì cậu cũng đang đói mà.

Giờ hoạt động của các tù nhân là khoảng thời gian Soonyoung thích nhất, vì lúc đó anh được tận hưởng ánh sáng mặt trời một cách tự do nhất. Thì, cũng không hẳn là tự do. Muốn trèo tường tẩu thoát thì phải tàng hình hoặc giả chết. Giả chết thì hơi khó vì nếu chết rồi thì sẽ bị họ đem vào lò thiêu. Lúc đó thì chết chắc, chết thật chứ không đùa. Nên vào thời gian này Myungho không thích thú lắm với các hoạt động ngoài trời, chỉ biết ngồi yên một chỗ nhìn Soonyoung hoà mình vào đám đông không một ai quan tâm đến anh cả. Hừ. Thảm hại thật đấy.

Hoá ra đi tù cũng không tệ đến thế. Myungho nhớ mình từng phải đi tham gia huấn luyện quân sự một thời gian rất ngắn sau khi tốt nghiệp cao trung, so sánh với lúc đi tù thì đúng là ở tù sướng hơn nhiều. Ít ra cậu không phải dậy sớm để tập luyện và hít đất một trăm cái, mà chỉ cần dậy sớm thôi. Ít ra thì ở tù có người hướng dẫn cậu, như anh cùng phòng kỳ quái này, chứ không ai cùng bề với tất cả hai mươi người trong một căn phòng và ai nấy cũng ngơ ngác y hệt cậu.

Ít ra thì, không phải làm điều gì đó khiến cậu thấy áy náy vì đã làm nó.

"Quen ở đây chưa?" Soonyoung nằm sõng soài lên chiếc giường ở gần cửa sổ, vì anh thích khung cảnh ở đây hơn dù chiếc cửa sổ phải cách anh đến vài chục centimet ở trên đầu. Myungho có vẻ không còn rụt rè nữa, còn lại thì không có gì mấy. Cũng phải thôi, cậu nhóc mới vào đây được một ngày thôi mà. Trải qua một ngày ở tù với một người đàn ông kỳ cục nhưng lại chung lý do. Ừ thì, ít nhất thì họ cùng đều biết mùi giết người.

"Chưa." Myungho vẫn có thể tự trả lời mà không im lặng như trước nữa. "Vẫn hơi lạ. Hơi kỳ."

"Tôi biết mà." Soonyoung cười khúc khích, đung đưa chiếc chân thả tự do ở mép giường. "Một ngày với một năm khác lắm. Mà không, cậu chỉ cần ở đây một tuần thôi là quen. Thật ra đi tù cũng nhàn nhưng khá chán, cậu mà thấy vui thì là do cậu còn non quá thôi. Một tháng sau sẽ bắt đầu thấy muốn tẩu thoát rồi đó."

Cũng đúng, nhưng như Soonyoung kể thì anh đã ở đây được vài năm rồi, không phải là ít gì, mà anh vẫn còn trông... trẻ trung, đầy sức sống và quan trọng hơn hết là không chán nản? Hoặc do cái vẻ cợt nhả đó của anh khiến Myungho nghĩ rằng anh quen biến mọi thứ thành trò đùa để tự động viên bản thân rồi. Ai mà biết được người đàn ông này vài năm về trước khi mới vào tù vài ngày, anh đã quỳ lạy cầu nguyện lên cung trăng mỗi đêm tối để được ít nhất có sự bình yên đi. Đáng thương thật mà.

"Chán rồi thì nói chuyện đi." Soonyoung lăn lộn trên giường, để rồi nửa thân dưới của anh nằm gọn trên giường, còn nửa trên ngã xuống sàn nhà nơi Myungho đang ngồi khoanh chân đó trông ngoan ngoãn hết sức. Chẳng đùa cợt và kỳ quái như anh cả. "Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn biết về cậu lắm."

Myungho nghĩ ngợi một lúc. Sớm hay muộn gì thì cậu và bạn cùng phòng cũng phải hiểu nhau sâu hơn, vì cậu và anh đều phải ở đây một thời gian rất lâu mà.

"Anh muốn biết cái gì?"

Để được nghe câu đó là Soonyoung phải tốn đúng một ngày ra dáng đàn anh cho cậu xem, hướng dẫn cậu và mách nhiều mẹo hay ho cho cậu xem cách sống sót và thậm chí là "hack" lối sống ở tù, để được nhận lại sự cởi mở không nghĩ ngợi gì nhiều của cậu. Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bị dụ mà.

Anh mãn nguyện quá mức rồi.

"Gì cũng được. Cậu thích con trai hả?"

Myungho chỉ gật đầu. Cậu tưởng mình đã kể cho anh rồi? Hoặc do cậu nói quá bóng gió về nó khiến anh mờ mịt, hoặc do anh cố tình không hiểu để được đem nó lên bàn tán tiếp.

"Hay đấy. Vậy qua mối tình nào chưa?" Anh lại hỏi, và nhận lại cái im lặng của Myungho.

Không hẳn. Hoặc là có, mà Myungho cũng chẳng biết nữa. Cậu mà tự tin nói mình thích người cùng giới nhưng lại chưa có mảnh tình trai nào vắt trên vai thì quả thực là đang xạo nhảm. Nói vậy thì Soonyoung sẽ trêu cậu đến lúc nào cả hai được thả tù mất. Nhưng,

"Có một người. Tôi chỉ thích thôi, chưa đến mức xa hơn."

"Ồ, ra là đơn phương à~" Soonyoung hú hí. Có vẻ như anh khá hứng thú chuyện tình cảm, dù bi kịch lớn nhất của anh mang chủ đề màu hồng rực rỡ của tình yêu.

"Cứ... coi là vậy đi." Myungho nhìn qua chỗ khác lúc đang nghịch tay của mình. "Tôi từng thích một bạn ở cùng trường, nhưng cũng chỉ là thích thôi. Bạn ấy thẳng."

"Uầy, biết mà. Ông đây cũng từng crush một thằng trai thẳng rồi. Anh em đồng bọn chúng mình, cả phái nữ nữa, lúc nào mà chả phải dính một người thẳng ít nhất một lần." Soonyoung cười phớ lớ. Không sai tí nào đâu. Nói vui là vậy chứ anh cũng phải cảm nắng đến chục người con trai thẳng rồi. Và tệ hơn nữa là mỗi lần anh có can đảm để đi tỏ tình thì họ lại thông báo có bạn gái ngay trước khi anh định nói chuyện với họ. Cứ như một lời nguyền vậy. Gã chồng cũ của Soonyoung thì được xa hơn chút là hắn chịu cưới anh, mà không ngờ rằng hắn lại coi anh cũng như một món đồ chơi thoả mãn.

Thôi thì ít ra hắn dễ để giết. Thằng bạn cũ của anh thì không.

"Vậy là chưa qua một mối tình nào đúng không?" Soonyoung cười khúc khích, và Myungho biết điệu cười đó là sao. "Hai mươi đầu rồi mà vẫn còn là trai tân sao?"

Myungho đảo mắt. Tên này bị sao thế nhỉ?

"Tôi đùa thôi. Cậu còn nhiều thời gian mà, mới lên hai mươi nên vẫn còn đầy trải nghiệm đang chờ kia."

Nhắc mới nhớ, cậu còn chưa biết anh bao nhiêu tuổi nữa, chỉ biết rằng anh đủ lớn để cười vào mặt cậu và coi mọi thứ cậu nói là trẻ con và dễ thương, theo một hướng tốt. Myungho rất ghét bị nói là trẻ con và chưa trưởng thành, chỉ vì cậu hơi hấp tấp tí thôi, thế nhưng ngồi trước mặt tên tù nhân này thì cậu lại không thấy khó chịu đến vậy. Có lẽ vì anh cũng giết người. Hoặc có lẽ là do lúc anh cười lên trông rất chúm chím và dễ tính hơn bình thường.

Cậu chả biết nữa.

"Bây giờ là tháng mấy nhỉ? À, ừ, nửa tháng nữa sinh nhật tôi."

Đầu hè vừa hay lướt qua đúng lúc Myungho bỏ chiếc dao xuống và giơ tay đầu hàng. Vậy là hè năm nay cậu không gặp nhiều may mắn lắm nhỉ? Thôi thì ít ra ngục tù nơi này sạch sẽ hơn cậu tưởng. Ối chết, cậu còn chưa kịp hỏi ở đây có đồ lót thay được không nữa?? À phải rồi, sinh nhật của Soonyoung.

Không biết là do anh muốn khoe khoang hay gì nữa, vì Myungho không nghĩ việc biết sinh nhật của nhau khi đang bị nhốt ở tù là một thứ nên làm. Vì cậu cũng có biết làm gì ngoài chúc nhau một câu chúc mừng năm mới đâu chứ, bình thường thì sẽ được tặng quà hoặc mở tiệc rồi. Ở tù thì mở được tiệc gì? Tiệc tù sao? Thật nực cười.

Nhưng Soonyoung có vẻ hơi phấn khích về nó. Anh đã kể mình ở đây được vài năm rồi, hẳn là đã ăn sinh nhật trong tù không ít lần. Vậy thì hẳn là do đây là lần đầu tiên anh có một cậu nhóc làm bạn cùng nên mới phấn khởi tới vậy. Phải rồi, nếu cậu là anh thì cậu cũng sẽ bắt đầu thần kinh lên vì không được tiếp xúc với ai ngoại trừ gã canh ngục bên ngoài kia cả. Tệ hơn nữa thì là tù nhân phòng khác, và cậu biết chắc mình cực kỳ tệ khoản ngoại giao.

"Nghe nói năm nay sẽ có mưa sao băng đó." Soonyoung khúc khích cười.

"Sao anh biết?" Myungho quay qua hỏi. Thật kỳ cục. Nếu biết đến mưa sao băng thì hoặc là nghe ngóng ở trên mạng xã hội đưa tin, hoặc là giỏi hơn nữa thì có giác quan thứ sáu và con mắt thứ ba để nhìn thấu xuyên bầu trời, tiên đoán được trong thời gian tới sẽ có những cái gì thôi. Và Soonyoung thì làm gì có khả năng làm được cả hai thứ trên đâu, nên Myungho đang không biết có phải do anh đang nói nhảm hay không. Nhưng cậu vẫn tò mò.

"Tôi đoán bừa đấy." Soonyoung cười và Myungho thì có vẻ không ngạc nhiên lắm. "Tại năm nào tôi cũng cầu mong có mưa sao băng để được ngắm đó. Năm nào tôi cũng nói vậy thôi."

Cậu bắt đầu nghĩ ở tù lâu quá khiến Soonyoung bắt đầu bị mòn não đi và nếu bây giờ anh được phẫu thuật mở hộp sọ ra, cậu sẽ thấy một bộ não siêu láng mịn của anh. Đáng sợ thật đấy, mà anh mới cắm cọc ở đây được vài năm còn chưa nhiều đến vậy thôi mà.

Chết thật, nếu vậy thì sau này Myungho sẽ thành con người như thế nào đây?

Sợ quá.

"Ngủ đi."

Đêm tới, Soonyoung cho Myungho chiếc chăn mình thấy sạch sẽ nhất để đắp vì cậu "tân binh" này xứng đáng được nuôi dưỡng và nhường nhịn như vậy. Cho cậu nằm trên chiếc giường mà không có vết vẽ bậy trên đó của anh, hay là một mảng tưởng bị bóc ra sau vài tuần đủ sức lức để gỡ được nó ra để anh mài làm con dao sắc, chả để làm gì.

"Nhớ mơ đẹp nhá. Tôi muốn ngày mai thấy cậu cười
hơn là cái mặt lạnh đó." Soonyoung thản nhiên nói trước khi chùm chăn lên mặt để ngủ thiếp đi, trước khi anh kịp nghe Myungho nói bất cứ thứ gì như một câu trả lời... sáo rỗng.

Cậu chắc chắn không ngủ được đêm nay rồi. Chắc chắn không phải do tiếng ngáy đều đều của Soonyoung đâu. Trần nhà vào buổi đêm trông hấp dẫn hơn cậu tưởng, hoặc cậu chỉ là đang không có thứ gì để nhìn vào hơn nữa thôi.

.

"Ô, dậy rồi sao?"

Myungho lơ mơ mở mắt tỉnh dậy, ngồi dậy khỏi chiếc giường của mình trong mơ màng nhìn ánh sáng mặt trời hùa vào từ chiếc cửa sổ bé tí trên tường. Cậu đã tưởng mình sẽ mệt mỏi lắm, nhưng không đến nỗi vậy. Giường lạ luôn khiến cậu khó chịu nhưng đêm qua không tệ lắm. Lạ thật.

"Ngủ được nhiều không?" Soonyoung lau mặt mình trong nhà tắm, rồi ngó đầu qua để nhìn xem bạn cùng phòng mình có thật sự tỉnh giấc rồi hay chưa. "Hôm đầu tiên đến đây tôi cũng không ngủ được nhiều, quyết định thức trắng mấy hôm lận, rồi ai đi qua liếc tôi một cái vì quầng thâm gấu trúc của tôi."

Anh vẫn cứ cười, còn Myungho thì quá ngơ ngác để thu nhận được bất cứ thứ gì anh vừa nói để hiểu. Những gì cậu nghe thấy là tiếng cười khúc khích của anh, vậy thôi. Còn lại thì đang quá ngu ngốc để hiểu anh đang kể về cái gì.

"Xong giờ tôi quen giấc rồi, lúc nào cũng ngủ có vài tiếng rồi dậy sớm luôn nên là có thể tôi sẽ lỡ đánh thức cậu dậy luôn đó, xin lỗi nhá, nhưng mà-"

Soonyoung cứ mải luyên thuyên, còn chẳng kịp để cho người kia nói bất cứ câu nào như một lời hồi đáp. Và cái miệng luyến thoắng này của anh luôn mang rắc rối đến cho anh, sớm hay muộn thôi. Như việc anh không hề nhận ra Myungho đã đứng ngay ở cạnh anh ở cửa phòng tắm rồi. Dáng người cậu cao ráo hơn tựa vai ở bên cửa, chắn toàn bộ tầm nhìn ra phòng của Soonyoung khiến anh giật mình khi quay lại, và những gì anh thấy chỉ là mặt của cậu.

Myungho khá mệt. Nói ngủ ngon là vậy nhưng cậu cũng chả ngủ được bao nhiêu, chỉ là không mất ngủ đếm kinh hoàng như cậu đã tưởng tượng thôi. Cậu dụi mắt, không nhìn tới khuôn mặt ướt đẫm nước lạnh của Soonyoung, còn anh thì nhẹ nhàng bước qua một bên để cậu bước vào phòng tắm, đứng trước gương để sửa soạn lại tóc mình bằng ngón tay mình.

Đứng ở khoảng cách này khiến Myungho nhận ra chiếc chăn mà anh đưa cậu tối qua có mùi y hệt anh. Dù cậu biết thừa việc Soonyoung đã tận dụng mọi thứ trong căn phòng này để dùng thôi. Thứ cậu không ngờ là nó nặng mùi của anh đến vậy. Và tất nhiên là không phải theo hướng tiêu cục rồi.

Và đứng gần như thế này, Soonyoung mới nhận ra cậu nhóc cao thật đấy. Anh ghen tỵ tới chết mất.

"Trời ơi." Anh cảm thán khi quay ra nhìn cậu, khiến cậu nhướn mày trong khi đang ngáp dài ra.

"Sao vậy?" Cậu hỏi.

"Cậu... Cậu là khỉ hả?" Soonyoung hỏi lại một cách kỳ cục khiến Myungho đang không biết mình có đang mơ ngủ không, hay là anh ta thật sự rất xấu tính để mà nói ra được câu từ như vậy.

"Ý tôi là, hôm qua tôi có thấy râu của cậu mọc nhiều thế này đâu." Anh chậc lưỡi với cái lắc đầu của các ông bố. "Thôi, ngồi yên, tôi cạo cho. Mắt nhắm mắt mở như vậy là xước da ngay."

Là do cậu trẻ hơn anh rất nhiều nên anh đòi ra dáng người lớn, hay tên này thật sự thích quan tâm tới người khác vậy? Myungho không biết. Dù sao cũng mới chỉ gặp anh ta được có một ngày thôi mà. Chẳng biết gì nhiều về anh cả.

"Cậu ngồi yên phết đấy nhỉ."

Giọng của Soonyoung trầm nhất vào buổi sáng; hoặc là ai cũng vậy vì sáng sớm không là thời điểm thích hợp để nói chuyện với nhau bởi chất giọng dị hợm của mình. Nhưng giọng của anh hiện tại khá dễ chịu. Không ồn ào và thậm chí là khó chịu như hôm qua. Ban sớm là thứ duy nhất có thể giữ anh im lặng và từ tốn hơn, đó mới là một điều Myungho biết về anh.

Myungho vẫn ngồi im lặng, nghe lời anh để được cạo râu cho. Thú thực thì cậu cũng chưa cạo hết râu đi được một tuần rồi, nhưng đâu đến nỗi "như khỉ" đâu nhỉ? Cậu chắc chắn rằng tên kia chỉ đang đùa, hay làm quá lên thôi. Sắp tròn hai mươi tư tiếng cậu đặt mông trong nhà tù này rồi và cậu đã hiểu được một trong tỷ phần con người của Soonyoung rồi.

Mắt của Soonyoung di chuyển đều đều và mượt mà theo ngón tay của anh trên cằm của Myungho. Anh thích những ai mà thật sự không cựa quậy tí nào khi anh cạo râu cho- mà trước giờ anh mới chỉ xén râu cho mình anh mà thôi, chẳng nói được điều gì. Nhưng Myungho khiến anh phần nào đó hài lòng. Hoặc có lẽ anh đã quên việc cậu nhóc là một người yên tĩnh và khép kín, ngay từ ban đầu còn chẳng cởi mở đón chào anh như cách anh đã làm với cậu.

"Xong rồi đấy." Soonyoung mỉm cười sau khi quét chiếc dao cạo trên cằm của Myungho một lần cuối cùng, rồi quay về để rửa tay và chiếc dao. "Như vậy có phải đẹp trai hơn không?"

Thú thật thì, Myungho biết thừa anh đang làm quá lên. Nếu như cậu mọc râu rậm như anh trêu thì đã không mất có chưa đến một vài phút lâu la để cạo sạch cậu đi rồi. Và cách mà anh cạo rất nhanh nữa. Đến nước này có lẽ Soonyoung chỉ đang muốn trêu chọc cậu, hoặc cố kiếm một cái cớ để khen cậu đẹp trai thôi.

Chà. Ra là tên này cũng biết cạo sạch mặt của cậu đi chứ nhỉ. Dù vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng Myungho vẫn thấy rõ được mặt mình trông như thế nào ở trong gương. Sạch sẽ và tròn trịa.


---------------------

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com