Chương 27
Ngày hôm sau, bộ phim của Minghao đúng 12 giờ trưa được đăng tải. Bao nhiêu bom đạn súng ống được châm trong một tuần qua đều chính thức phát nổ. Các báo đài lớn đều đồng loạt đưa tin, dân tình trên mạng nhốn nháo, fans và antifans chửi nhau đến sứt đầu mẻ trán không biết ai hơn ai. Tràng diện bên Weibo còn kinh khủng hơn. Tên tuổi Minghao trực tiếp leo thẳng lên top 1 hotsearch, ở ì ạch nguyên một ngày vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bộ phim chỉ dài hơn một tiếng mà lấy được không biết bao nhiêu nước mắt của người xem. Vì phim ra vào đúng lúc nghỉ trưa, nhân viên văn phòng xem phim xong đổ ào lên mạng xã hội mà gõ phím, cảm thấy bộ phim lột tả quá đúng cảm giác của mình, rốt cuộc bao nhiêu nỗi bức bối trong lòng mãi mới tìm được thứ đồng cảm đến thế.
Các em học sinh cũng là đối tượng được nhắm đến ở bộ phim. Dù rằng không phải em nào cũng trải qua tình trạng giống vậy nhưng bộ phim cũng phần nào khiến các em nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề tâm lý trong sinh hoạt đời thường. Thậm chí có những câu thoại trong bộ phim còn được đưa vào đề kiểm tra trên lớp, những ai vốn thích Minghao từ trước đều vui sướng múa bút đến xuất quỷ nhập thần.
Các chiến dịch hỗ trợ tâm lý phòng chống tự tử ở thanh thiếu niên cũng bám vào bộ phim này mà phát động phong trào. Hashtag #IAmVisible bắt đầu leo lên xu hướng trên các trang mạng xã hội, trở thành diễn đàn để mọi người xả stress, tâm sự, lắng nghe nhau và an ủi nhau.
Rốt cuộc mọi thứ náo loạn đến mức Minghao lên thẳng Ương thị Trung Quốc, đài truyền hình Hàn Quốc thấy thanh thế cậu ở nước bạn lớn đến thế cũng vội vàng chạy về hớt hải đưa tin. Giờ thì người để ý đến bộ phim lần này không chỉ là lớp trẻ nữa mà phim còn tranh được một suất công chiếu trên ti vi, già trẻ lớn bé mọi nhà đều ngồi bên nhau, vừa xem vừa rơm rớm nước mắt.
Bài hát chủ đề "Falling Down" của bộ phim công phá bảng xếp hạng như vũ bão. Giờ chỉ cần đặt chân ra đường đi ba bước là sẽ nghe thấy bài hát này. Một bài hát buồn buồn sâu sắc, kết hợp với tiết trời đang lạnh dần quả thật đánh động vào lòng người.
Soonyoung ở nhà nguyên một tuần theo dõi cục diện trên mạng xã hội, mỗi lần thấy tài khoản người hâm mộ của Minghao cập nhật thêm thành tích mới lại là một lần anh sững sờ.
Anh không nghĩ, quả bom này lại nổ lớn tới vậy.
Lớn đến mức anh bắt đầu thấy hoang mang.
Đành rằng Minghao cũng là thần tượng thuộc hàng top của giới giải trí Hàn Quốc, nhưng dù gì cậu cũng là nghệ sĩ solo người nước ngoài, có so cũng không thể so lại những nhóm nhạc nhiều thành viên ở trong nước, đem về Trung Quốc so thì càng không ăn ai. Nhưng bộ phim lần này quả thật đã trực tiếp bứt phá những thành tích nghệ thuật trước kia của cậu, danh tiếng tăng vọt, ngay cả những album cũ vốn còn hàng tồn cũng bán đến không còn gì để bán. Các tạp chí hẹn chụp với cậu trước khi ra phim cảm thấy bản thân mình đúng là may mắn vớ được cục vàng, năm lần bảy lượt in thêm ấn phẩm.
Một loạt nhãn hàng cũng nhao nhao lên muốn dâng đại ngôn đến tận nơi cho cậu chọn. Danh tiếng lớn thì thôi đi, cậu thực sự rất có khí chất thời trang cao cấp, dáng người cao gầy thanh thoát, nhìn mặt nào cũng không thấy thiệt. Minghao cũng nhân dịp này ký được rất nhiều hợp đồng béo bở cho mình.
Danh tiếng quá lớn, cư dân mạng đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu, sức ảnh hưởng trực tiếp leo lên hàng đầu. Cậu cũng vì vậy mà bay qua bay lại hai bên Trung Hàn, có khi còn bay sang cả Mĩ, Pháp, Ý, dự sự kiện đến muốn lả cả đi. Trong lúc đó một loạt phỏng vấn và chương trình giải trí đang ém hàng của cậu đều lần lượt tung ra, đánh bóng tên tuổi của bộ phim lên tận trời.
Antifans của cậu vì vậy mà lồng lộn hết cả, ngay cả người hâm mộ của thần tượng khác cũng ganh tị đỏ mắt, liên tục lên bài bôi nhọ. Chỉ có điều bộ phim lần này của cậu thật sự làm rất tốt, âm nhạc cũng chất lượng, lướt một vòng các trang đánh giá chuyên môn không có ai chê bai gì quá đáng khiến cho không ít kẻ ganh ghét mà không làm được gì. Ngược lại, cậu thu hút được ngày càng nhiều duyên qua đường.
Chung quy lại, Minghao hiện tại chính là một cú sốc truyền thông. Một phát bắn hạ cả truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc.
Trong lòng Soonyoung tự hào khôn tả mà phảng phất cũng có chút hụt hẫng. Tự hào thì không phải nói, người thân của mình xuất chúng như vậy đương nhiên phải vui mừng rồi. Nhưng hụt hẫng, rốt cuộc thì anh hụt hẫng cái gì?
Đêm nay lại là một đêm cậu không về.
Dù là từ trước tới nay cậu đều bận, nhưng khoảng thời gian này thật sự bận muốn nổ đom đóm mắt. Một tuần may mắn thì về nhà được một lần, còn lại có khi còn không ở trong nước nữa là ở lại ngủ với anh. Soonyoung cũng không hề ý kiến gì. Anh là cái gì mà ý kiến với cậu? Chưa kể, anh xót cậu còn không hết...
Nhưng vốn đã quen ngủ có người để ôm, giờ giường đơn gối chiếc cũng có chút cô độc, thế là anh mặc kệ lời cảnh báo ngày trước của Minghao, bế Woody về phòng mình, hai ba con ngủ chung.
Anh vừa vuốt ve cún con trong vòng tay lại vừa nhớ nhung cái mùi tuyết tùng quen thuộc. Giường này vốn là giường anh ngủ mấy tháng trời, vậy mà chỉ mới chạy sang phòng cậu ngủ có gần một tháng rồi trở lại đây chưa gì đã lại thấy lạ lẫm. Không nhịn được, anh bế Woody lọt thỏm giữa chăn ấm nệm êm bên phòng cậu.
Thuốc an thần uống nhiều sẽ nghiện, có phải ở trong vòng tay Minghao nhiều cũng sẽ nghiện không?
Đêm hôm đó ngủ, anh đã mơ về cậu. Cũng là cơ thể không một mảnh vải, cũng là những cái đụng chạm đầy khát khao, cũng là những nụ hôn đầy nhiệt huyết rơi trên da thịt như hạt mưa rào ngày hạ, vậy mà không hề làm anh sợ hãi hay chối bỏ.
Soonyoung tỉnh dậy mà bàng hoàng sửng sốt, cảm thấy người ngợm nóng ran.
Đợt rồi anh được cậu chiều chuộng nên cũng thôi chuyện tự sướng trong nhà tắm, vậy mà cậu mới bận rộn ít về có vài tuần đã làm anh mơ mộng linh tinh. Soonyoung chỉ có một mình cũng tự thấy xấu hổ, hai tai đỏ ửng hết cả lên.
Mấy nay ở nhà không có chuyện gì làm nên anh qua bên cô Eunkyung chạy bàn, đồng thời cũng tìm kiếm vài công việc làm thêm trực tuyến xem có tiến triển gì không. Xa Minghao, rốt cuộc cuộc sống của anh cũng dần dần có quỹ đạo của riêng nó. Chỉ là trong tim anh cứ luôn có gì đó lấn cấn, anh không cách nào giải thích nổi.
Hôm nay anh tiếp tục ngồi bấm máy hộ cô Eunkyung, lâu lâu lại ngẩn ra ngắm hộp thoại của anh và Minghao, bị Jihoon đi ngang qua bắt gặp rồi hù một tiếng.
"Cậu cứ vậy đi rồi tính lộn tiền cho cổ là cổ kiếm chuyện liền á."
Soonyoung mím môi cười, tắt điện thoại đi rồi quay lại với sổ sách. Cậu bạn Jihoon không có việc gì để làm, rót một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Myungho đợt này vang dội quá xá ha. Xưa lắc xưa lơ tớ đã biết nó sẽ thành công rồi, không hổ danh em trai ta ha ha ha."
Soonyoung gật gù nhìn sổ sách trong tay, "Đợt này quán mình bán chạy chắc cũng nhờ vậy đó. Ngày nào cũng cháy hàng đóng sớm hết trơn."
"Hai ông bà lâu không đông khách như thế nên vui vẻ ghê lắm, chỉ muốn nhận Myungho là con ruột luôn thôi, tớ chỉ còn xíu nữa thôi là giá trị còn không bằng Woody nè." Jihoon bế Woody đang ngồi chồm hỗm dưới đất, tay vừa xoa đầu nhóc, hai mắt vừa long la long lanh nom tội kinh khủng.
Soonyoung nghe vậy thì phì cười, nghĩ tới Minghao trong mắt mọi người tốt đẹp như thế thì tâm tình tốt hơn hẳn, hai mắt cứ vô thức cong cong, đôi môi mỉm cười.
Jihoon càng nhìn thấy anh như vậy thì những lời trong lòng càng ngứa ngáy. Cậu thả Woody ra cho nó đi chơi rồi mím môi ngồi chống cằm, nhịn không được, cuối cùng cũng phải nói ra.
"Soonyoung này... cậu ở chung với Myungho có phát sinh chuyện gì không đấy?"
"Hả?" Soonyoung ngẩn ra, đầu óc không biết nghĩ tới chuyện gì mà bắt đầu thấy ngượng, "Chuyện gì là chuyện gì cơ?"
Ngón tay Jihoon gõ nhịp trên má, mày chau lại không biết phải nói thế nào, "Bình thường tớ là tớ đụt thật, nhưng mà hai đứa cậu cứ là lạ làm sao ấy."
Soonyoung không biết phải phản ứng lại thế nào, thế là im lặng không đáp, chỉ nhấc ly nước lên uống một ngụm. Jihoon vẫn cứ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, nghĩ nghĩ một hồi, thế nào lại nghĩ thành, "Cậu thích Myungho à?"
Soonyoung sặc luôn ngụm nước trong miệng, ho sù sụ, mặt mũi đỏ gay làm Jihoon phải cuống lên vỗ lưng cho anh.
"Nói cái gì vậy chứ?" Soonyoung gắt lên.
Jihoon thấy anh đã đỡ hơn thì rụt tay về, bĩu môi, "Không phải thì bảo là không phải, gì đâu căng."
Thì cũng không phải là không phải mà. Soonyoung cũng không biết đâu, vấn đề bản thân đã luôn trốn tránh nay bị tấn công trực diện như vậy tự dưng làm cổ họng anh nghèn nghẹn.
"Tớ... nói này, cậu đừng nói ai nha." Những ngón tay Soonyoung bấu vào nhau đầy bối rối, vẻ mặt đầy tò mò của cậu bạn làm sự bối rối càng tăng thêm, thế là anh đành phải lia mắt đi chỗ khác, "Ừm thì, tụi mình cũng không có gì. Chỉ là tớ á, tớ nghĩ chắc là tớ cũng có quý mến em ấy một tí chút. Tại, tại vì chắc là ở chung lâu thành ra quen thuộc nhau rồi."
Jihoon nhướn mày nghiền ngẫm. Dù sao Jihoon kinh nghiệm thực tiễn không có nhưng kiến thức sách giáo khoa thì vô cùng bài bản, thế là một tràng câu hỏi được đặt ra cho Soonyoung như đang đi phỏng vấn việc làm.
"Nhìn thấy em ấy là thấy vui?"
"Ừ."
"Nghĩ đến em ấy là thấy thế giới này lập tức toàn màu hồng?"
"Chắc... là vậy đó?"
"Sợ làm em ấy không vui?"
"Hừm, cũng đúng đi."
"Làm gì cũng suy nghĩ tới em ấy trước tiên? Luôn muốn cho em ấy những gì tốt nhất mà cậu có?"
"Ừ. Ví dụ như nấu cơm tớ cũng đều nấu theo khẩu vị của em ấy mà. Còn những gì tốt nhất mà tớ có hả..." Vành tai Soonyoung phiếm hồng, anh không nói được tiếp nữa.
"Xa thì sẽ nhớ?"
"Cũng... có một chút."
"Luôn nghĩ trong đầu không biết em ấy đang ở đâu, làm gì? Chỉ ước được ở gần em hai mươi tư trên bảy? Mà thôi này không phải chối, cứ hở ra là tớ thấy cậu lướt tin tức ẻm."
Soonyoung cười khổ.
"Tớ không hiểu," Jihoon nghiêng đầu, mày vẫn nhíu đăm đăm, "Cậu yêu em ấy rõ rành rành như thế mà sao lại tự cho là không phải nhỉ?"
Soonyoung há hốc, "Như vậy mà đã tính là yêu rồi?" Quan niệm yêu thích kiểu học sinh cấp ba hay sao vậy trời?
"Như vậy là như nào? Cậu cứ như dính nửa hồn lên trên người em ấy rồi mà còn là không yêu? Vậy mà không yêu thì như nào mới là yêu? Cậu có nảy sinh những cảm xúc đó với người khác không?" Jihoon lên giọng. Lần đầu tiên hai người đảo ngược vị thế, thay vì Soonyoung là người giảng giải sự tình cho Jihoon thì ngược lại, Jihoon cảm thấy bức bối vì Soonyoung không hiểu được cảm xúc của chính mình.
"Vậy cũng không phải mà... em ấy tốt với tớ thì tớ chỉ muốn tốt lại thôi..."
"Không giống," Jihoon kiên quyết lắc đầu, "Nếu cậu thực sự không yêu thích em ấy, em ấy cho cậu cái gì cậu sẽ muốn đáp trả lại ngang bằng để đôi bên không nợ nần nhau. Nhưng bản thân cậu luôn muốn trao đi hơn như thế, tới giờ cậu vẫn chưa muốn rời đi còn gì?"
Có phải Jihoon viết nhiều tình ca với Minghao quá rồi hay không mà đụng tới chủ đề này lại nói chuyện hợp lý ghê gớm, làm Soonyoung không cãi được điểm nào. Hoặc có lẽ Jihoon luôn nhìn nhận sự việc đơn giản vậy thôi, tất cả là do Soonyoung luôn trốn tránh và làm mọi thứ phức tạp.
"Nhưng... nhưng tớ không hề có cảm giác chiếm hữu với em ấy mà. Bây giờ em ấy mà yêu ai, tớ cũng sẽ rất chúc phúc cho em ấy đó."
"Chắc không?" Jihoon nhướn mày hỏi.
Hai chữ chắc không này, thực sự đã thành công làm cho bức tường nào đó trong anh lung lay.
Quả thật, anh không chắc. Nghĩ tới việc cậu yêu đương với ai đó trong căn nhà hai người ở chung còn anh thì cô độc trở lại với căn hộ của mình, nghĩ tới việc vòng tay ấm áp vương mùi tuyết tùng của cậu không còn chứa anh nữa mà là chứa bóng hình một ai khác trên cái giường hai người nằm chung, anh không còn chắc chắn nữa rồi.
Soonyoung tịt ngòi, ỉu xìu nhìn xuống hai nắm tay của mình.
Jihoon trông vậy thì thở dài, "Không thì cậu cứ trực tiếp kiểm nghiệm cảm xúc của mình đi."
"Kiểm thế nào?"
"Thì cứ... trực tiếp nói thẳng với em ấy?" Tới đây thì giọng điệu Jihoon cũng không chém đinh chặt sắt được nữa. Dù gì người ta cũng là chiến thần lý thuyết thôi, đụng tới áp dụng thực tiễn thì hơi làm khó quá rồi.
Soonyoung xua tay, "Thôi bỏ đi. Coi như chưa nói gì. Chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy. Cậu cấm có kể cho ai nữa đó."
Jihoon chỉ hận rèn sắt không thành thép, muốn tiếp tục cự cãi nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm tính toán sổ sách của anh thì cũng không nói nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế như một đoạn nhạc dạo trôi qua, không ai nhắc lại.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Soonyoung thôi trăn trở trong lòng.
Vậy là anh thích Minghao thật sao? Thích kiểu yêu đương ấy? Anh yêu Minghao á? Chắc chưa đến mức đấy đâu nhỉ? Nhưng mà thích hả... thì chắc là cũng thích thích.
Soonyoung cứ ngơ ngẩn suy nghĩ cả một ngày, rốt cuộc chỉ khiến cho bản thân càng ngày càng bức bối. Anh tính ra cũng là người có kinh nghiệm tình trường nha, nhưng tại sao tới lượt này anh lại bối rối hoang mang quá vậy nè?
Chưa gì ngày sinh nhật của Minghao đã gần kề rồi. Soonyoung ngồi trên sô pha, trong lòng ôm Woody đang chăm chú xem ti vi mà sức chú ý của anh chỉ hoàn toàn đặt trọn vào hộp thoại của anh và Minghao.
Việc gì phải hoang mang lắm thế, chuyện gì cần làm rõ thì trực tiếp làm rõ đi.
Soonyoung nhắm tịt mắt, ấn gửi tin nhắn.
Soonyoung: Đêm mai em có về nhà không?
Có lẽ là do lịch trình bận rộn mà mãi một lúc lâu sau, anh mới nhận được phản hồi.
Minghao: Nhớ em rồi?
Bắt nạt anh thành quen rồi có đúng không? Soonyoung ôm điện thoại mà cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc. Anh phải nhanh lên không cậu sẽ lại bận tiếp mất.
Soonyoung: Nhớ
Soonyoung: Đêm mai sinh nhật em
Soonyoung: Muốn được cùng em ăn sinh nhật
Anh nhìn biểu tượng đối phương đang nhập tin mà thấy tim mình như bốc hỏa đến nơi. Về hay không về chỉ cần một tiếng thôi mà, tại sao phải nhắn lâu như vậy cơ chứ?
Minghao: Em sẽ về
Minghao: Đợi em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com