Chương 34
"Chị sắp xếp lại lịch trình rút ra một ngày rảnh giúp em với. Càng sớm càng tốt."
Minghao vừa kết thúc buổi ghi hình, ngồi trên xe ô tô công ty mệt mỏi nói với chị trợ lý. Chị trợ lý đưa cho cậu chai nước, trông thấy vẻ kiệt sức của cậu mà chỉ biết thở dài.
"Lịch kín như vậy rồi có mà xếp bằng mắt. Hay là hủy bớt, em cũng phải nghỉ ngơi đi."
"Hủy lịch sát quá đối tác sẽ khó chịu đấy."
Đạo lý cơ bản này đương nhiên là chị trợ lý biết, nhưng trông thấy Minghao bán mạng làm việc như vậy chị cũng cảm thấy xót xa. Dù gì đây cũng là ông chủ của chị nha, ông chủ mà ốm ra đấy thì chị cũng làm sao mà ăn no được.
"Chị cứ xếp đi, đằng nào em không chạy lịch trình thì cũng về công ty tập luyện mà." Minghao thuận tay đưa chai nước còn dư cho chị, vừa cười nói vừa ngả lưng ra ghế định chợp mắt nhanh một cái.
Chị trợ lý nghe vậy thì đành chẹp miệng, cầm điện thoại lên kiểm tra lịch trình của cậu rồi lại nhắn tin cho đại diện để liên hệ với đối tác.
Cho tới tận khi chiếc xe dừng lại ở trước công ty, chị quản lý mới vỗ vai gọi Minghao dậy.
"Thứ Hai tuần sau trống rồi nhé, lịch đẩy lên sáng Chủ nhật tuần này. Vậy là Chủ nhật em phải làm việc cả ngày đấy, ngày thứ Hai nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha."
"Cảm ơn chị." Minghao gật đầu, đi xuống xe ô tô. Cậu nhanh chóng vào công ty tẩy trang và thay sang một bộ quần áo khác, rồi vào trong phòng tập đóng kín cửa lại.
Cậu bật nhạc thật to và bắt đầu tập nhảy. Cậu muốn để âm nhạc và vũ đạo cuốn trôi những suy nghĩ trong đầu.
"ở tận cùng của thế giới
ai sẽ lắng nghe đáy lòng tôi?"
Cậu muốn đắm mình vào nghệ thuật và tạm ngắt kết nối với bộn bề ngoài kia.
"chạy trốn"
Cậu nhắm mắt lại, giai điệu quen thuộc sẽ dẫn dắt cơ thể với những chuyển động quen thuộc.
"thế gian này
sụp đổ
vụn vỡ
ung hoại
hoàn toàn không tìm được tình yêu"
Minghao hụt mất một nhịp, cậu ngã nhào về phía trước, khuỷu tay đập xuống nền đất khiến cậu rít lên một tiếng.
"tại sao
tại sao
tại sao
tôi cứ rơi
tôi sẽ rơi về đâu?"
Minghao muốn đứng dậy và nhảy tiếp, nhưng cơn đau chậm chạp phủ lên cậu như một tấm vải liệm. Dù có đứng dậy tắt loa đi cũng không thể cản được lời bài hát liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, vậy nên cậu cứ nằm đó, căn phòng kín ngợp trong âm lượng cực đại.
Ừ, nhạc cậu viết mà. Cảm xúc của cậu thấm nhuần trong từng chữ, khiến cho mỗi khi cậu nghe, cậu đều có cảm giác những gì tối tăm nhất trong mình đều bị phơi bày, vỏ bọc đẹp đẽ bị lật tẩy, chỉ còn lại một bản ngã đầy tổn thương trần như nhộng. Thật may thay, nét đẹp của nghệ thuật không chỉ nằm ở dụng ý của người sáng tạo mà còn ở cách nhìn nhận của người nghe, nên dù vẫn là những câu từ ấy, mỗi người sẽ có một cách hiểu khác, không ai có thể thực sự chạm đến nơi thẳm sâu của Minghao.
"không ngừng rơi
im lặng rơi
rơi tới đâu?
tôi đã làm sai điều gì?" (*)
Không. Không phải là may mắn mà là xui xẻo thay, không ai có thể thực sự chạm đến nơi thẳm sâu của Minghao.
Bài hát kết thúc và lặp lại, Minghao lồm cồm bò dậy từ sàn nhà. Lần này cậu không ngã nữa, một bài được cậu hoàn thiện trơn tru từ đầu đến cuối. Rồi lại một lần, rồi một lần nữa. Cậu tập đến khi mồ hôi túa ra, giữa tiết trời lạnh lại càng thêm phần đuối sức. Cậu thở hắt ra một hơi.
Đã khuya rồi, anh quản lý tới gõ cửa.
"Về thôi, anh chở về."
Minghao lắc đầu, "Anh về trước đi, tí em tự về."
Anh quản lý chau mày nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò cậu tập luyện vừa phải thôi rồi rời đi.
Minghao cũng muốn về chứ. Minghao biết ở nhà có một vòng tay ấm sẽ xoa dịu cậu, một đôi môi mềm sẽ thốt ra những lời yêu thương. Nhưng chính vòng tay ấy và đôi môi ấy khiến cho cậu sợ.
Con người Minghao, giỏi đương đầu, nhưng cũng rất giỏi chạy trốn.
Vậy nên cậu không về. Đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây.
Và đêm mai, đêm kia. Cho tới một ngày cậu có đủ can đảm. Còn ngày đó là bao giờ thì cậu không biết.
...
Sáng thứ Hai.
Từ sáng sớm Minghao đã lái xe rời khỏi công ty. Đi dọc theo đường quốc lộ vắng vẻ, tay phải cậu đặt trên vô lăng, khuỷu tay trái tì lên cửa kính ngẫm nghĩ. Càng nghĩ, tay phải càng bóp chặt, mãi cho tới khi vết thương trong lòng bàn tay nhói lên cậu mới tỉnh táo lại mà thả lỏng tay ra.
Minghao đã lái xe hai tiếng đồng hồ, cho tới khi chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng lớn, hai bên là hàng rào dây thép chạy dài. Trước mắt cậu là một khu công nghiệp rất rộng.
Bảo vệ ngồi trong trông thấy xe lạ tới liền đi ra kiểm tra. Minghao mở cửa kính ô tô, bảo vệ chỉ nhìn qua mặt cậu liền kính cẩn cúi chào rồi chạy vào trong ấn nút mở cổng. Minghao tiến xe vào, đi ngang qua một dãy nhà máy và kho hàng, tới tận gần cuối khu đất mới tấp xe vào một bãi đỗ nhỏ. Cậu xuống xe, một mình đi vào bệnh viện nằm trong góc.
Cậu vừa bước vào thì lại có một bảo vệ chạy ra. Vẫn là điệu bộ nhìn mặt cậu và cúi đầu chào, y hệt người trước. Minghao lịch sự gật đầu lại và được gã dẫn tới căn phòng cuối hành lang. Sau khi mở cửa, gã mới lùi về vị trí của mình, để lại không gian riêng tư cho Minghao và người bên trong.
Lần cuối cùng cậu tới đây là ngày 14 tháng Sáu. Cậu vẫn nhớ như in.
Nơi đây trông vẫn y như vậy, gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi, một người nhạy mùi như Minghao cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi gì lạ. Cậu tiến lại chiếc giường đặt ở giữa phòng. Trên đó có một người đàn ông nằm dài, một tay bị còng lên chiếc cột đầu giường. So với nửa năm trước, hắn ta bây giờ gầy đi nhiều, hốc mắt trũng sâu, dường như tóc cũng trở nên thưa thớt. Nhưng râu tóc hắn được cắt tỉa cẩn thận, quần áo sạch sẽ thơm tho, có vẻ chất lượng đời sống luôn được chăm lo chu toàn.
Minghao thấy hắn vẫn đang ngủ thì đi tới phía cửa sổ lớn vén rèm ra. Ánh nắng mạnh mẽ chiếu vào phòng, khiến cho ngay cả cậu cũng phải nheo mắt.
Cậu kéo cái ghế về bên cạnh giường, "Anh ơi dậy thôi."
Người đàn ông chậm chạp mở mắt, gặp ánh sáng chói chang thì vội vã nhắm mắt lại. Hắn phải mất một lúc mới kịp thích nghi, chưa kịp tỉnh táo thì lia mắt sang, trông thấy Minghao ngồi bên cạnh đang mỉm cười tươi tắn.
"Dạo này anh sống tốt quá nhỉ?" Minghao đưa mắt nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới, giọng nói vui vẻ.
Người đàn ông không đáp lời, chỉ nhìn cậu gườm gườm, xương hàm bạnh ra, hai hàm răng nghiến chặt, ánh mắt nhìn cậu như nhìn thấy quỷ.
Minghao trông thấy vậy thì có chút tức cười, hai mắt cậu híp lại, "Anh hằn học cái gì? Anh tốt với em thì em đối tốt lại thôi mà. Hay anh thấy đãi ngộ thế này chưa đủ tốt?"
Cậu "a" một tiếng, gương mặt sáng lên như vừa nhận ra điều gì, "Hay là anh thấy có lỗi với em quá, nhìn thấy mặt em là không thể vui nổi?"
"Có đúng không, Hwang Donghyun?"
Ba chữ "Hwang Donghyun" bật khỏi cổ họng như mang theo sự nguyền rủa. Nụ cười vốn thắp trên môi cậu biến mất. Ánh mắt cậu lạnh đi, chỉ nhìn chòng chọc vào mắt người đối diện. Lửa giận vốn chỉ là chút khói hun nay được gió thổi bốc lên cháy phừng phừng. Hai tay cậu nắm chặt, đầu ngón tay bấm thẳng vào vết thương đầy đau nhức như giúp cậu giữ lại lý trí, ngăn cậu không lao đến bóp chết người trước mặt.
"Mày đến đây làm gì?" Hắn ta phun ra một câu. Cứng miệng là vậy nhưng cậu có thể đọc sự hoảng sợ trong mắt hắn. A, Hwang Donghyun, người từng là bằng hữu chí cốt, người cậu từng thân quen tới mức có thể đọc làu làu như đọc một quyển sách vậy.
"Cứ để anh sống trong dằn vặt vậy thì cũng tội nghiệp." Minghao đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi quanh giường. Sự phẫn nộ lại được cậu khéo léo giấu đi, giọng nói trở lại vẻ tươi tắn, "Em trai anh đến để giải thoát cho anh đây."
"Tao biết mày muốn gì."
"Anh nói xem?"
"Mày muốn tao nhận tội và khai ra cả Gunwoo chứ gì. Mày mua giải từ Gunwoo nên muốn dùng tao để xử lý gã. Minghao ạ, tao quá rõ con người mày. Mày lợi dụng người khác làm việc cho mày xong rồi mày sẽ tìm cách triệt hạ chúng. Tao đâu có lạ gì? Không phải do tao cũng làm quá nhiều việc xấu xa cho mày nên mày muốn nhân cơ hội này trừ khử cả tao luôn à? Tao đâu có ngu? Còn lâu, Minghao ạ. Còn lâu! Tao sẽ không để mày đạt được ý nguyện đâu."
Donghyun nói một tràng. Gương mặt hắn đỏ bừng, ngay cả nhịp tim cũng tăng lên. Hắn họ sù sụ vài tiếng rồi bắt đầu thở dốc.
Minghao lúc này đang đứng ở phía chân giường hắn, cậu đứng ngược nắng nên hắn không nhìn ra ánh mắt cậu chứa điều gì. Chỉ có khóe môi kia vẫn nhếch lên đầy ngạo nghễ. Nó làm hắn khó chịu. Ngày trước, thái độ ngang tàn điên cuồng này là thứ Donghyun nể phục nhất ở Minghao. Khi đó hắn đã lớn rồi, dòng đời nghiệt ngã đã làm hắn đánh mất sự hăng hái nhiệt huyết, vậy nên hắn mới muốn kết thân cùng Minghao, muốn cùng cậu lăn lộn kiếm từ từng đồng bạc lẻ cho tới những khoản kếch xù. Hắn tận hưởng sự điên rồ khi đó. Đối với hắn, mỗi lần gặp chuyện gì khó, chỉ cần Minghao vẫn giữ điệu nhếch môi cười là hắn không còn sợ nữa.
Nhưng bây giờ nó là thứ hắn ghét nhất. Nó khiến hắn không biết hắn sắp phải đương đầu với thứ gì. Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ nhất sự điên cuồng của Minghao. Bây giờ Minghao không còn là một đứa nghèo hèn vô danh tiểu tốt nuôi mộng lớn, bây giờ Minghao là người có tiền. Một người điên có nhiều tiền. Đầu óc hắn căng lên.
Minghao im lặng một lúc rồi cậu bật cười, cười đến nghiêng ngả, đến mức nước mắt ứa ra và cậu phải đưa tay quẹt mắt, "Donghyun à, chắc anh là người hiểu em nhất trên đời này đấy."
Donghyun hừ một tiếng, cảm thấy trong lòng tự tin hơn chút đỉnh.
Minghao vỗ tay một cái, đứng thẳng dậy, "Ồ quên, anh vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Ăn chút gì đi rồi mới nói chuyện tiếp chứ. Bữa sáng quan trọng đấy."
Đúng lúc cậu dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nhân viên chăm sóc vọng vào, "Tôi mang bữa sáng đến cho bệnh nhân Hwang Donghyun."
Donghyun nghe tới hai chữ "bệnh nhân" thì nghiến hàm, nhưng Minghao rất vui vẻ ra mở cửa nhận lấy đĩa đồ ăn, còn không quên nói lại một tiếng cảm ơn.
"Yên tâm nhé, không có độc đâu." Minghao đặt đĩa cơm vào lòng hắn, bồi thêm một câu làm hắn thực sự muốn hất đổ cả đĩa cơm này đi.
Lúc này còn cơm cháo cái gì? Hắn không hề muốn ăn, nhưng Minghao ra ngoài hỏi mượn một quyển sách và rất điềm tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh như thể chờ hắn ăn cho xong rồi mới nói chuyện, làm hắn buộc phải xúc cơm, rệu rạo nhai nuốt. Sự im lặng này khiến cho Donghyun bức bối phát điên. Hắn biết rõ tất cả chỉ là bài tâm lý của Minghao, cậu muốn hắn hoảng sợ, muốn tinh thần hắn lung lay. Bao nhiêu năm cùng nhau lăn lộn, mấy ngón bài này của Minghao hắn đều biết rõ.
Nhưng biết rõ không có nghĩa là sẽ chai nhờn. Từng miếng cơm vào miệng nhạt thếch như không hề có vị. Hay hôm nay đầu bếp không nêm gia vị thật? Cậu ta cố ý sai đầu bếp để dọa hắn sao? Hắn cũng không biết nữa. Cổ tay trái bị còng cứng ngắc, chỉ còn tay phải liên tục xúc cơm. Nửa năm trong tình trạng này, hắn đã quen rồi, nhưng tại sao tới hôm nay lại bất tiện đến thế?
Hắn chật vật lắm mới ăn xong đĩa cơm của mình. Minghao giúp hắn mang đĩa cơm ra ngoài, rồi lấy cho hắn cả giấy ăn nữa. Bản mặt kia làm hắn chỉ muốn nôn hết chỗ đồ ăn ra.
Cậu rót cho hắn một ly nước, vừa đưa cho hắn vừa cười, "Ngày xưa mỗi lần anh ốm em lại chăm anh như thế này nhỉ?"
Donghyun nhận lấy ly nước nuốt xuống mà cảm tưởng như mình nuốt phải thuốc độc.
Minghao trở lại ngồi xuống trên chiếc ghế của mình. Cậu đặt quyển sách ngay ngắn trên đùi, điềm nhiên nhìn hắn. Donghyun cảm thấy gai ốc nổi lên, như thể đang bị bệnh, như thể tự dưng hắn phát sốt, có khi ban nãy trong đồ ăn đồ uống có độc thật. Hắn hít một hơi thật sâu để trấn định bản thân. Đúng vậy, hắn và Minghao là cá chết lưới rách. Nếu hắn cứ không chịu thú nhận đấy thì làm sao?
"Donghyun à, em bảo giải thoát cho anh tức là giải thoát cho anh. Em là người có thù tất trả thật, nhưng em có ơn tất sẽ báo. Anh đối tốt với em như vậy, em sẽ không mang ơn sao?"
Donghyun cắn chặt lưỡi, không biết phải trả lời thế nào. Minghao dường như cũng không cần nghe hắn trả lời, cậu lại nói tiếp.
"Anh nghĩ là em phải dùng tới anh để hạ bệ Gunwoo ư?"
Donghyun sửng sốt tới mức không kiểm soát được lực ở răng, vô thức cắn mạnh vào lưỡi một phát đau điếng. Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Gunwoo nào chỉ có một cái tội mua dâm đấy. Chỉ cần em muốn, một cú điện thoại, Gunwoo vào tù, GW sập, anh có tin không?" Minghao cong cong mắt cười, ngón trỏ giơ lên để nhấn mạnh.
Phải, chỉ cần một cuộc điện thoại.
Donghyun tin. Minghao trước giờ ít khi nào nói láo. Một kẻ điên thì không cần nói láo lòe thiên hạ. Gã nói được làm được. Donghyun thực lòng tin.
Nhưng hắn không muốn tin.
"Không được." Hắn yếu ớt thốt lên.
Minghao nhướn mày cười, "Tại sao thế? Đúng là trước em giữ anh lại vì cần anh để tống tù Gunwoo thật. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi, em tới đây để giải thoát cho anh đấy còn gì?"
Donghyun không nói ra thành lời. Không được. GW không thể cứ thế mà sập được. Hắn hoảng loạn, suy nghĩ trong đầu hắn rối bời. Hắn phải làm sao? Phải làm sao?
"Đừng... không được."
Minghao khoanh tay trước ngực, nụ cười trên gương mặt cậu càng đậm.
"Hừm, anh căng thẳng quá nhỉ? Thế để em đổi chủ đề khác bớt nghiêm trọng hơn nhé?"
Donghyun trừng mắt nhìn cậu, cảm thấy quả tim mình như đang nằm trong lòng bàn tay người kia, tùy cho cậu chơi đùa, chỉ cần cậu thích, cậu có thể thừa cơ bóp nát.
"Anh có biết, trong lúc em điều tra giấy tờ xuất ngoại mà anh chuẩn bị để chạy trốn lúc trước, em đã phát hiện ra điều gì thú vị không?"
Donghyun thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt cả đi. Hắn chết trân nhìn cậu, không thể phản ứng gì.
"Hay lắm nhé. Em tìm thấy hồ sơ của một người tên Choi Junseo được lập cùng lúc với hồ sơ của anh. Tài tình thế nào, lại là Choi Junseo của GW đấy."
Cậu nói chậm rãi và ngân nga, nói mà như đang hát.
Trái tim Donghyun trong tay cậu chính thức bị bóp nghẹt.
"Vậy là em điều tra sâu thêm một chút. Bất ngờ chưa, Hwang Donghyun và Choi Junseo lại là người yêu cũ của nhau."
Minghao bật cười thành tiếng. Cậu nhớ lại lúc mình mới phát hiện ra sự việc này, cậu và Mingyu đã cười muốn bệnh như thế nào. Cái câu chuyện khôi hài gì đây? Hwang Donghyun yêu Choi Junseo, nhưng Choi Junseo lại yêu ví tiền của Kim Gunwoo. Kim Gunwoo vớ được hàng ngon nên lại tìm đến Hwang Donghyun mua thêm người, từ đó đôi bên mới hình thành đường dây mại dâm. Đâu có ai ngờ chuyện ngày ấy đã hàng bao nhiêu năm trôi qua mà Donghyun vẫn cứ canh cánh trong lòng, luôn nung nấu ý định đánh ngã Gunwoo rồi thừa cơ bỏ trốn cùng người yêu cũ.
Bí mật sâu thẳm nhất của hắn, hắn tưởng hắn đã giấu rất kỹ, không thể nào bị lộ ra, ai ngờ, tất cả mọi thứ đều bị Xu Minghao bóc tách đến lớp cuối cùng.
"Tình yêu vĩ đại thật đấy nhỉ Hwang Donghyun. Nhìn người mình yêu nằm dưới thân gã đàn ông khác là cảm giác như nào thế?" Minghao lắc đầu cảm thán, như thể tới tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được.
"Mày im đi!" Donghyun gào lên. Hắn muốn lao đến đấm vào gương mặt cợt nhả kia, nhưng còng tay đã chặn hắn lại. Mẹ kiếp, trông hắn có khác nào con chó canh nhà chỉ có thể nhao lên sủa không?
Cơn giận dồn ứ nhưng hắn không làm gì được. Hắn không thể đập phá, không thể đánh đấm. Hắn không thể phát tiết. Hắn muốn phát điên. Gương mặt hắn đỏ au và mạch máu ở trán nổi lên như sắp nổ.
"Bình tĩnh lại đi. Anh sắp được giải thoát rồi, phải vui sướng đi chứ?"
Một gáo nước lạnh dội lên lửa giận của Donghyun. Hắn đờ người ra, chậm chạp trở lại với thực tại. Hắn không bỏ ra hàng năm trời nỗ lực tìm mọi cách đoạt lại người yêu chỉ để chứng kiến người ta bị nhốt vào tù trước mắt mình. Hắn biết nếu như tất cả tội lỗi của Gunwoo bị Minghao mang ra tòa, Junseo cũng sẽ bị vạ lây. Nghĩ tới đó mà trái tim hắn run rẩy.
Choi Junseo. Choi Junseo. Cái tên xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của gã như một loại ám ảnh. Như một loại thuốc phiện. Ngày Junseo bỏ hắn đi theo Gunwoo, cuộc đời đối với hắn trở nên thật nhàm chán, thật cô liêu, thật vô vị. Nhờ có Minghao kéo hắn điên cuồng theo cậu rồi cả hai cùng kiếm ra tiền, hắn mới có động lực trở lại. Hắn đã nghĩ mọi cách để có thể rời khỏi đây, cùng người hắn yêu tìm một chân trời khác.
Nhưng giờ Junseo phải vào tù ư?
Hắn phải làm gì đó, hắn phải cứu lấy Junseo.
Hắn mở miệng, giọng khàn cả đi như sắp khóc, "Có... có thể... cứu lấy Junseo không?"
Đằng nào cậu ta cũng biết cả rồi, hắn đâu còn gì để giấu diếm? Lúc này đây đâu còn ai khác có thể cứu hắn ngoài người trước mặt? Hận thù hay căm ghét đều có thể gạt sạch đi, vì Donghyun hắn từ trước tới nay đứng trước Choi Junseo đều trở nên hèn mọn như vậy.
Minghao vẫn ngồi vắt chân, hai tay khoanh lại trước ngực. Ánh mắt cậu không để lộ một tia suy nghĩ nào. Nụ cười kia. Lại là cái nhếch mép kia. Nó khiến Donghyun muốn điên.
Tại sao hắn luôn thua? Tại sao cứ tới lúc quan trọng nhất, luôn là Choi Junseo khiến hắn thua cuộc?
Hạnh phúc của hắn mang tên Choi Junseo. Đau khổ của hắn cũng mang tên Choi Junseo. Choi Junseo và Choi Junseo, sao lại đay nghiến trái tim hắn đến thế? Tám năm trước, năm năm trước, và cả bây giờ. Luôn là Junseo. Và có lẽ là cả sau này, mãi là Junseo.
Hắn nhìn nụ cười điềm nhiên của người trước mặt, tuyệt vọng kéo đến như một dòng nước chảy chậm, từ từ nhấn chìm tâm trí hắn. Hắn không thể cứu được Junseo nữa rồi? Là do hắn. Tất cả là do hắn. Nếu ngày đó hắn nhanh tay hơn một chút, không bị Minghao bắt được thì hắn đã có thể chạy đi rồi. Không, nếu ngày đó hắn nhanh tay hơn một chút, giữ được Junseo bên mình thì hắn đã không đánh mất em vào tay Kim Gunwoo. Năm lần bảy lượt hắn đều cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội.
Tất cả đều là tại hắn.
Giá như, hắn có thể thay Junseo chịu đựng mọi hình phạt.
Tim hắn đau tới tê tái.
"Có thể chứ."
Hắn bàng hoàng nhìn lên, chỉ thấy Minghao vẫn điềm nhiên mỉm cười. Tự dưng nụ cười này không còn khiến hắn khó chịu nữa.
"Có thể cứu được Junseo. Đương nhiên là với một điều kiện." Lại là ngón trỏ giơ lên, nhấn mạnh vào chữ "một".
"N-nói đi." Donghyun lắp bắp.
Nụ cười trên môi Minghao tắt lịm đi.
"Thú nhận mọi tội lỗi gây ra cho Kwon Soonyoung trước tòa. Ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ xuống cầu xin Kwon Soonyoung tha thứ."
***
(*) Lời bài hát "Falling Down"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com