Chương 42
Soonyoung nằm sấp, chăn đắp hờ trên lưng, tự cắn má trong để khiến cho mình tỉnh táo. Anh cựa mình, chống cằm lên bắp tay, nhìn về phía người kia đang chuẩn bị rời giường để vào nhà tắm.
Ánh sáng tụ thành một dải hắt lên lưng Minghao, vừa vặn khoanh tròn một vết sẹo mờ vắt ngang trên lưng. Soonyoung ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh trông thấy nó.
Vết sẹo mảnh, dài khoảng một gang tay, nằm chếch về bên trái. Hẳn là vết sẹo này đã lâu rồi vì bây giờ nó hoàn toàn tiệp với màu da, nếu không phải ánh sáng xiên chéo khiến cho vết sẹo này đổ bóng thì dựa vào màu sắc bình thường cũng khó lòng để ý.
Minghao vốn dĩ là người nổi tiếng, làn da luôn được chăm sóc cẩn thận. Có lẽ cả cơ thể cậu, đây là vết sẹo to nhất rồi.
Soonyoung vươn tay vuốt ve lưng cậu, đầu ngón cái cảm nhận được vết sẹo có hơi lồi lên. Anh nhoài người hôn dọc theo nó, đôi môi mềm ấm chạm lên tấm lưng rắn chắc ướm lạnh của tiết trời ban đêm khiến cho xúc cảm càng trở nên rõ ràng.
"Sao em lại có vết sẹo này thế?" Anh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn quan sát vết sẹo vô cùng chăm chú.
Minghao quay lại nhìn anh, cuối cùng lại không muốn vào nhà tắm nữa. Cậu dựa lưng nơi đầu giường, Soonyoung vì dính người nên gối đầu lên bụng cậu.
Bàn tay cậu vuốt ve mái tóc anh, ánh mắt tuy nhìn anh nhưng dường như lại không đặt ở anh mà lục lọi trong ký ức. Minghao hơi nghiến hàm, không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Em..." Soonyoung mở to mắt chờ đợi, bao nhiêu buồn ngủ và mệt mỏi trong anh đều có thể gạt đi trước những câu chuyện của Minghao, "...từng có một gia đình. Ở đây. Ở Bắc Kinh."
Anh nhướn mày nhìn vào mắt cậu. Từng có? Lúc này ký ức của buổi thăm tù Donghyun hôm ấy mới dội về. Phải rồi, chuyện của mẹ cậu, bí mật cậu luôn giấu kín. Nhịp tim Soonyoung bắt đầu gia tốc, anh vừa muốn cản cậu lại, sợ rằng bới lại tổn thương trong quá khứ sẽ khiến cậu suy sụp, nhưng anh cũng vừa mong đợi muốn biết xem rốt cuộc cậu có thể chân thành với anh tới đâu.
Thế là anh im lặng, chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm.
"Từ bé em đã được tiếp xúc với âm nhạc, dần dần nảy sinh yêu thích với nó, một lòng muốn theo đuổi nghệ thuật. Vậy nên sau khi tốt nghiệp cấp ba, em không theo học đại học mà chỉ muốn mau mau chóng chóng ra mắt. Em tham gia vào mọi kỳ thử giọng em có thể tìm thấy, vừa được tuyển là đi làm thực tập sinh. Em khi đó, ngoại trừ nhiệt huyết ra thì cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có. Tuổi trẻ nông nổi, làm gì cũng không tính lợi tính hại, chỉ muốn lao thật nhanh về phía trước."
Giọng cậu đều đều và chậm rãi, không mang quá nhiều cảm xúc, khiến cho Soonyoung tưởng như cậu đang kể lại chuyện của ai chứ không phải của mình. Anh cũng bị dẫn dắt theo tiết tấu ấy, trong đầu lờ mờ tưởng tượng ra một thiếu niên trẻ tuổi hừng hực hăng hái.
"Em ngày ngày luyện tập, luyện tập tới mất kiên nhẫn, cảm thấy mình không thua kém ai nhưng cứ mãi không tới lượt mình. Phòng tập người ra kẻ vào, chỉ có em là luôn ở đó." Cậu bật cười, "Nhưng thực chất vẫn là do em nóng vội. Em chỉ làm thực tập sinh chưa đầy hai năm đã không chịu nổi, nhanh chóng rời đi tìm cách khác."
Hình ảnh của thiếu niên trẻ tuổi trong đầu Soonyoung đặt cạnh Minghao của hiện tại dường như có nét giống, mà lại có nét khác biệt. Thiếu niên trẻ tuổi đương nhiên sẽ có hơi thở thanh xuân, gương mặt non nớt, hành động hớt hải. Nhưng bù lại, ánh mắt cậu ấy rất sáng, nụ cười rất tươi, trái tim tràn đày kỳ vọng hướng về tương lai, không ngại đương đầu với thử thách. Thiếu niên trẻ tuổi khi ấy liệu có nghĩ tới sau này mình sẽ trở thành một người như vậy, thành thục, trầm ổn, nhưng tận sâu bên trong vẫn luôn chất chứa sợ hãi?
"Em tự mình ra mắt, làm một nghệ sĩ tự do, ra một vài bài nhạc tự sáng tác. Khi đó, tầm nhìn em nông cạn nên đã không nhận ra giới giải trí này rộng tới nhường nào. Những nghệ sĩ có chút tiếng tăm đã hàng ngàn hàng vạn, cái loại em vô danh tiểu tốt không một ai hay, so với streamer gì đó còn thảm hơn nhiều."
Bàn tay Soonyoung đặt trên bụng cậu vô thức co lại, cậu để ý tới nên nắm lấy tay anh, khóe môi cong lên như đang an ủi.
"Em khi đó không kiếm được tiền, không giống các bạn đồng trang lứa tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, có thể đường đường chính chính xin tiền cha mẹ, bản thân em lại không biết mở miệng thế nào. Thật ra lao động chân tay cũng ra tiền, nhưng em nào có nghĩ được như vậy, chỉ muốn tiếp tục ca hát nhảy múa. Trước đó cha mẹ cũng đã cho em một khoản vốn để ra mắt rồi, nhưng vốn không sinh lời chỉ sinh lỗ, đương nhiên sẽ không trụ mãi được. Em túng thiếu không biết kêu ai."
Hô hấp Soonyoung có chút nặng nhọc. Hình ảnh thiếu niên tươi sáng tràn trề kỳ vọng trong đầu anh dần dần biến hóa, trở nên ảm đạm. Đúng là dù ở đâu, dù là lúc nào, đối với ai, đồng tiền vẫn luôn có sức nặng không cách nào tránh né. Đồng tiền không trực tiếp giết người, nhưng nó có thể giết chết ước mơ. Và có biết bao nhiêu người coi ước mơ là sinh mạng.
"Không thể vay nợ ngân hàng, không thể ký hợp đồng với công ty khác, em phải tìm cách nào đó, em phải tìm một đường tắt. Vậy nên em đã đi tìm kim chủ." Bàn tay cậu đang nắm lấy tay anh hơi siết lại, "Có loại kim chủ chỉ đơn thuần là đứng sau chống lưng, cung cấp tài nguyên cho nghệ sĩ, nghệ sĩ cố gắng kiếm tiền trả lại, giống như một loại hình đầu tư, đôi bên cùng có lợi. Nhưng loại đó chỉ dành cho những minh tinh có danh tiếng tốt, năng lực kiếm tiền cao, trong giới giải trí có một vị thế nhất định. Còn vô danh tiểu tốt như em đương nhiên là..." Hơi thở Soonyoung ngưng trệ trong chớp mắt, "...kim chủ bao nuôi. Em hầu hạ hắn, hắn bao dưỡng em."
Anh nhìn cậu trân trân, cố nuốt lại cảm giác đắng nghét nơi cổ họng. Minghao vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt tràn đầy ưu sầu và bất đắc dĩ.
"Kỳ thực, ban đầu em ngây thơ không biết rõ, chỉ chú ý tới số tiền trong tay hắn. Số tiền đó đủ để em mở một phòng làm việc đại diện, đủ để em ký kết hợp đồng tuyên truyền với một vài đối tác, đủ để em có những bước đầu tiên trong sự nghiệp. Em tự tin là mình sẽ kiếm lại được để trả cho hắn, không nghĩ tới thứ hắn cần vốn dĩ không phải tiền."
Không biết cậu nghĩ cái gì mà bật cười một tiếng trong cổ họng. Cậu ngửa đầu làm anh nằm dưới không cách nào nắm bắt được biểu cảm.
"Không nghĩ tới sau khi mọi thứ có chút tiến triển, hắn lại gọi em đến, cho người giữ chặt em quỳ gối dưới đất, còn hắn ngồi trên ghế kéo khóa quần."
Soonyoung sững sờ, khớp ngón tay anh lạnh buốt. Ngoại trừ trái tim đang đập loạn ra thì cơ thể anh cứng đờ như hóa đá. Dường như cảm nhận được sự lo âu của anh, cậu lại cúi xuống cười cười, bàn tay lại tiếp tục mân mê gương mặt anh.
"Minghao em lại chịu đựng cái loại sỉ nhục đấy à?" Ngón tay cậu khựng lại, "À, trừ anh ra. Em coi đó là vinh hạnh."
Soonyoung ngẩn ra, hiểu cậu nói gì thì mặt mày tối sầm, tức giận nghiêng đầu cắn vào bụng cậu. Con người này giỏi nhất là nói xằng nói xiên, chả nghiêm túc gì cả. Nhưng nhờ vậy mà những sợ hãi ám lên người anh cũng tan bớt đi phần nào.
"Anh học đâu ra cái thói cắn người đấy?" Hai tay cậu giữ đầu anh không cho anh làm loạn.
"Từ em chứ ai." Hai má Soonyoung bị ép chặt, không biết là Minghao cười do câu trả lời của anh hay gương mặt phụng phịu của anh nữa. Anh rất mất kiên nhẫn càu nhàu, "Tiếp tục đi. Nhảm nhí ít thôi."
Cậu buông tay ra, lại tiếp tục suy ngẫm.
"Đương nhiên là em không đồng ý rồi. Mà em không đồng ý, thì đương nhiên hắn ta sẽ tức giận. Em khi đó lại không nghĩ nhiều, cho rằng mình chỉ cần trả lại đủ tiền là được. Ai ngờ hắn lại thù dai đến mức chạy tới nhà em làm loạn."
Ngón tay cậu vô thức xoa nhẹ lên phần tóc ngắn cứng cứng trên mang tai Soonyoung. Ánh mắt cậu như nhìn xuyên qua anh, nhìn về quá khứ.
"Hắn đe dọa cha mẹ em phải lựa chọn, hoặc là hắn phá hủy sự nghiệp vừa chớm nở của em, hoặc là để cho hắn... chơi mẹ." Hai chữ cuối dường như đánh vỡ toàn bộ những bình tĩnh giả tạo của cậu. Ngón tay đặt trên mái tóc người trong lòng khẽ run lên, gương mặt đượm buồn, ngay cả giọng nói cũng nghèn nghẹn. Cậu lại ngửa đầu trên thành giường, không đối diện với anh nữa.
"Cha mẹ em chính xác là tình yêu trong tiểu thuyết đó. Trong lòng cha chỉ có mẹ, trong lòng mẹ chỉ có cha, họ đã định sẵn đời này chung sống một nhà, khi chết đi sẽ chôn chung một huyệt. Vậy nên cha em nhất quyết không đồng ý. Dù sao, em không làm ca sĩ nữa thì cùng lắm đi bốc vác phụ hồ, chứ người phụ nữ của cha thì không ai được phép chạm tay. Cha tin là mẹ cũng sẽ không đồng ý, như thể đây là một phép thử quá đỗi đơn giản, không cần tốn tới một giây nghĩ suy."
"Nhưng mà ai ngờ, mẹ em lại nhắm mắt chấp nhận. Mẹ thương em như vậy." Minghao hít sâu, anh có cảm tưởng cậu có thể khóc bất cứ lúc nào. Anh xoay người, hai tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt. Anh muốn cậu biết rằng anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.
Nhưng Minghao không khóc, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vững vàng trở lại. Bàn tay xoa nhẹ trên lưng anh như một lời cảm ơn.
"Mẹ bảo chỉ cần cha ra khỏi nhà một đêm thôi, coi như không biết gì. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm sẽ không đau đớn. Nhưng hai người họ không ngờ đến, chỉ cần mẹ vừa gật đầu với hắn ta là người của hắn sẽ lao tới giữ cha thật chặt, tìm mọi cách để banh mắt ông ra nhìn cho rõ ràng. Nhìn cảnh vợ ông, người mà ông nguyện dùng một đời nâng niu, bị một kẻ khác chơi tới thảm."
"Không ai nói rõ cho em rốt cuộc cha mẹ phải trải qua những gì, chuyện đó kéo dài bao lâu. Em chỉ biết khi em trở về thì nhà cửa đã tan hoang, đồ đạc bị đập vỡ la liệt. Cha em khóc tới ngất đi, còn mẹ em..." Bàn tay cậu dừng lại trên lưng anh, anh cảm nhận được nhiệt lượng lạnh lẽo truyền vào lưng mình. Tay Minghao lúc nào cũng lạnh, nhưng bây giờ dường như buốt hơn một chút, buốt lan tới cả tim anh, "Mẹ em phát điên, vừa gào khóc vừa đập phá. Mẹ nhìn thấy em, lao tới bếp cầm dao lên định tự sát. May là em kịp thời ôm lấy bà nên dao chỉ trượt qua lưng em. Sau rồi cha mẹ em ly dị, cha em trở về quê. Còn mẹ em bị sang chấn tâm lý hậu tai nạn. Em không biết có phải do trông thấy mặt em nên vậy hay không nữa, nhưng tình trạng của mẹ càng ngày càng tệ. Em không biết phải làm gì... em đã rời khỏi đây và tới Hàn Quốc."
Soonyoung chống khuỷu tay xuống giường, ngẩng lên nhìn. Minghao cúi xuống, bắt gặp ánh mắt anh. Lần này, khóe môi cậu không còn nâng lên được nữa.
"Đó là câu chuyện của vết sẹo này."
Đau đớn trong cậu tựa như một làn khí độc, lan tràn khắp không gian, phủ lên cả hai người. Khóe mắt Soonyoung bỏng rát, nước mắt lúc này như từng giọt a xít lăn trên mặt, rơi xuống bụng người bên dưới.
Cậu chỉ nâng tay lau nước mắt giúp anh.
Anh rướn người lên dựa vào lồng ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim. Nước mắt vẫn ứa khỏi khóe mi, chạm xuống ngực cậu rồi loang ra giữa nơi da thịt tiếp xúc.
"Vậy còn vết sẹo ở đây thì sao?" Soonyoung nói nhỏ, "Câu chuyện của nó là gì?"
Tiếng nhịp tim cậu vẫn đều đặn dội vào tai anh.
"Là nước mắt của những người em yêu." Cậu ôm anh vào lòng, dỗ cho anh nín.
Vết sẹo trong tim cậu là sự tổn thương của những người cậu trân quý. Càng oái oăm hơn, sự tổn thương này trong nhận thức của cậu là do chính cậu mang lại. Dần dần nó trở thành một bóng ma siết chặt lấy cổ cậu, khiến cậu nghẹt thở, không dám chạm vào ai.
Soonyoung ngẩng lên nhìn vào mắt Minghao, giọng anh vẫn còn nghẹn ngào.
"Đừng tự trách mình nữa mà."
"Phải làm sao đây?" Giọng cậu buồn buồn.
"Không ai trách em, em đừng tự trách mình."
Minghao chỉ mỉm cười, dường như những lời anh nói không thể đánh động vào bức tường thành cố hữu trong lòng cậu.
Soonyoung hít mũi, Minghao vươn tay rút vài tờ giấy khô lau mũi cho anh. Anh lầm bầm nói bằng giọng mũi do mũi vẫn bị ai kia nhéo qua nhéo lại, "Em biết không, hôm trước Jihoon đấm anh."
Minghao nhướn mày, nghe thấy cái tên Jihoon mà trong lòng dâng lên đầy cay đắng. Cậu vẫn luôn nhờ người trông chừng nhà Jihoon, đương nhiên biết gia đình họ bây giờ đã sống rất tốt. Và đương nhiên, cậu biết cả thái độ thù địch của Jihoon đối với mình. Nhà đã mua và sang tên nên anh ấy không làm gì được, nhưng tất cả bản quyền sáng tác đều bị anh ấy từ chối. Jihoon còn nói rất rõ ràng, đừng đối xử với anh ấy như ăn mày nữa, anh sẽ kiếm đủ tiền để trả tiền nhà cho cậu. Sau lần ấy, đôi bên hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
"Sao lại thế?"
"Anh vẫn hay ăn uống với nhà Jihoon mà, hôm đó anh nhắc tới em nên Jihoon tức giận."
Minghao cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ búng trán anh một cái, "Biết anh ấy không thích rồi còn cố tình."
"Làm sao đâu? Anh mà không nói, mọi người sẽ không bao giờ chủ động nhắc tới em. Nếu vậy thì anh sẽ không bao giờ biết được cô chú vẫn luôn đợi em trở về."
"Ừ?" Minghao sững sờ.
Soonyoung nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Minghao, bật cười khúc khích, "Cô Eunkyung thì ôm lấy Jihoon khóc. Em có bao giờ thấy cô khóc chưa? Cô chỉ suốt ngày vui vẻ cười thôi, thế mà nhớ em tới phát khóc. Còn chú Jinwook thì vỗ vai anh bảo là..." Soonyoung ngồi thẳng dậy, e hèm vài tiếng cho trịnh trọng rồi nói nhại theo chất giọng ồm ồm của người già, "Không ai trách nó cả, ai cũng biết nó muốn tốt cho mọi người, khi nào về đây rảnh rỗi thì ghé qua quán chơi. Gia đình luôn chào đón nó trở về."
Anh nhìn đôi mắt cậu mở lớn, cảm thấy lòng mình hân hoan.
"Em thấy chưa, không có ai trách em cả."
"Có thật không?"
"Thật mà." Soonyoung vô cùng khẩn thiết, ánh mắt nhìn cậu đầy nài nỉ, "Anh không trách em, cô chú cũng không trách em đâu. Jihoon... Jihoon nó trẻ con, bị mẹ mắng là biết điều ngay. Còn... còn cha mẹ em, mẹ em thương em như vậy, bà sẽ không trách em đâu. Thật đó."
Chỉ thấy người kia im lặng vươn tay tắt đèn ngủ bên cạnh, ôm lấy anh ngã lăn ra giường. Cậu phủ chăn lên hai người, hôn lên trán anh rồi bảo anh ngủ đi. Anh nghe thấy ở câu nói của cậu nụ cười mỉm làm trái tim đang đeo nặng chì bỗng nhẹ bẫng. Anh cũng mỉm cười, rúc vào lòng cậu và chúc cậu ngủ ngon.
Ngày hôm nay có lẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời, ngày cảm xúc của anh lóp ngóp bò lên từ hố sâu, gặp được ánh nắng mặt trời và rực rỡ đứng ở đỉnh vinh quang.
Hẳn là anh đã cứu được tình yêu của mình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com