Zephys đứng lặng trong căn phòng tối tăm, lưng tựa vào tường, tim đập loạn nhịp. Cậu đảo mắt khắp nơi, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Nakroth. Nhưng mọi thứ đều tĩnh lặng đến đáng sợ.
- "Mình điên rồi sao?" Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. "Hắn không thể biến mất như vậy được... đúng không?"
Cậu không tin vào chuyện siêu nhiên. Nhưng những gì vừa diễn ra quá chân thực, quá rõ ràng để có thể là một trò đùa của trí tưởng tượng.
Nakroth thực sự đã biến mất ngay trước mắt cậu.
Bóng tối trong căn phòng như đang bóp nghẹt không khí. Zephys rùng mình, nhanh chóng chạy về phía cửa, xoay nắm tay cầm. Nhưng khi cậu vừa định mở cửa-
- Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Cửa không mở được.
Zephys trợn mắt. Cậu thử vặn mạnh hơn, nhưng vô ích. Như thể có một thế lực vô hình nào đó vừa khóa chặt nó ngay khi cậu định rời đi.
- "Cái quái gì thế này?" Cậu thì thào.
Ngay lúc đó-
Vụt!
Một làn gió lạnh thổi qua gáy cậu.
Cậu đông cứng. Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng. Không phải gió bình thường... mà như có ai đó vừa đứng ngay sau lưng cậu.
Hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu không muốn quay đầu, nhưng bản năng mách bảo cậu phải nhìn.
Chậm rãi, cậu xoay người.
- "Tìm ta sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
Zephys kinh hoàng lùi mạnh về sau, lưng đập vào cánh cửa.
Nakroth đứng ngay trước mặt cậu.
Hắn xuất hiện trong bóng tối mà không hề phát ra một âm thanh nào. Đôi mắt đỏ rực lấp lóe một tia nguy hiểm, như thể hắn đang thưởng thức nỗi hoảng sợ trong mắt cậu.
- "Ngươi..." Zephys nghẹn giọng. "Làm sao...?"
Nakroth không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, tạo thành một nụ cười mơ hồ.
- "Ta đã nói rồi, Zephys." Hắn bước chậm lại, đôi chân gần như không phát ra tiếng động. "Ngươi không nên ở đây."
Zephys cảm giác từng tế bào trong cơ thể đang căng thẳng cực độ. Nhưng cậu cố gắng giữ vững tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn vào Nakroth.
- "Vậy thì để tôi đi." Cậu nói, giọng đầy cảnh giác.
Nakroth bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang chút ý định buông tha nào.
- "Ta đâu có nói ngươi được phép rời đi."
Câu nói của hắn khiến tim Zephys trùng xuống.
- "Ngươi muốn gì ở tôi?" Cậu nghiến răng.
Nakroth im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay ra.
Zephys giật mình, định tránh, nhưng hắn đã nhanh hơn.
Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm cậu, nâng lên.
Zephys cứng người, cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh đều bị đôi mắt đỏ ấy chiếm trọn.
- "Ta muốn..." Nakroth chậm rãi thì thầm.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da cậu, lạnh buốt như băng.
- "... Ngươi mãi mãi thuộc về ta."
- Hết chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com