Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•5•

____________

bật nhạc khi đọc nhé ❤

____________

tôi sợ rằng nếu một ngày tôi buông lơi bàn tay em

em sẽ bay đi và tan vỡ vào hư không

tôi sợ rằng nếu khoảnh khắc này qua đi

nó sẽ không còn quay lại một lần nào nữa.

__________

Đã được một tuần rồi, Jungkook cứ như bị ma nhập, không biết ngủ nghỉ là gì mà cứ lao vào luyện tập như điên, khiến cho cả nhóm hết sức lo lắng.

Không ai biết được có chuyện gì đã xảy ra với cậu ngoại trừ Taehyung.

- Jennie! Cô khuyên nhủ cô ta quay lại với Jungkook đi!

Taehyung trốn ra một góc gọi điện thoại cho bạn thân của Jisoo

- Jungkook bây giờ như kiểu sắp chết đến nơi rồi. Thằng nhóc chả làm gì khác ngoài tập luyện cả!!!

Hôm anh vô tình bắt gặp cảnh hai người ôm nhau, anh đã đi theo đuôi cô gái kia về đến tận kí túc xá và nhớ luôn số nhà của cô ta. Ngày anh nói chuyện với Jungkook anh đã quyết định đi tìm cô gái kia để làm rõ vấn đề, nhưng thay vì gặp được nữ chính thì lại gặp được bạn thân của cô ta, Kim Jennie. Cả hai trao đổi số điện thoại và quyết định bí mật liên lạc.

"Anh ích kỉ nó vừa thôi chứ! Anh có biết unnie đã phải khó khăn thế nào mới chấm dứt được nó không!"

Giọng của Jennie vang lên bên kia đường dây

"Không phải một mình cậu ta có vấn đề đâu! Nhưng anh phải khuyên cậu ta tiếp nhận nỗi đau mà sống tiếp đi! Chúng tôi bây giờ cũng đang chuẩn bị cho dự án mới, nếu Jisoo mà quay lại sẽ hỏng bét hết tất cả những gì chị ấy đã nỗ lực những năm qua!"

Taehyung cũng tức giận hét vào máy điện thoại

- Nếu không phải tại cô ta cứ cố kéo dài đến tận lúc này thì liệu Jungkook có như thế không!

"Huh! Thế bây giờ anh đang đổ hết lỗi cho Jisoo đấy hả! Jungkook của anh thì tốt đẹp lắm đấy! Biết rõ ràng là idols không được yêu mà cứ để yên mọi chuyện cho Jisoo tiếp tục hi vọng. Anh!!!..."

Có tiếng hít thật sâu ở đường dây bên kia, như thể đang cố trấn tĩnh lại

"Anh không biết vì Jeon Jungkook mà Jisoo đã làm những gì đâu!"

Rồi một sự im lặng bao trùm cả hai người.

- Xin... Xin lỗi vì đã lớn tiếng.

Taehyung bối rối mở miệng phá vỡ sự im lặng kì cục ấy trước.

"Tôi... Tôi cũng xin lỗi..."

Jennie cũng ngại ngùng nói

- Tôi hiểu là cô rất lo cho bạn cô thôi. Nhưng tôi cũng lo cho em tôi lắm...

"Chuyện của họ phức tạp lắm. Tôi nghĩ là nên để họ tự giải quyết chuyện của mình. Chúng ta chỉ có thể đứng ở sau giúp đỡ khi họ cần thôi."

___________

Bóng lưng của Namjoon đã khuất sau bức tường, Jisoo mới nhận ra bàn tay hai người vẫn đang đan vào với nhau. Cô dứt khoát giật ra rồi bỏ chạy.

- Jisoo ah!!

Tiếng Jungkook kêu lên ở sau lưng, rồi theo sau đó là tiếng giày va chạm với nền đất. Jisoo cố gắng chạy thật nhanh, nhưng không thể bì với bước chân dài của cậu trai trẻ tuổi. Jungkook nhanh chóng bắt kịp cô, rồi nắm lấy cổ tay cô kéo vào một căn phòng trống.

Jisoo cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại, lưng cô đập mạnh vào cánh cửa, rồi một thân hình cao lớn áp tới.

Khiến Jisoo bất giác hít một hơi thật sâu.

Hương thơm quen thuộc kia, cùng hơi thở ấm nóng trên đỉnh đầu, những thứ tưởng như đã trôi xa trong quá khứ, nay lại ào ạt trở về, mãnh liệt khiến hốc mắt cô trở nên ươn ướt.

- Jisoo à...

Giọng nói ấm áp kia đã dần mất đi chất ngô nghê ngày trước. Bây giờ, Jeon Jungkook đã là một người đàn ông, đã lớn rồi.

Khiến cho Jisoo nhận ra, họ chẳng là gì của nhau nữa.

Trái tim đau đớn, như thể có ai đó đang siết lấy nó.

Trong căn phòng tối tăm và ngột ngạt, tiếng trái tim đập loạn của hai người trở nên thật rõ ràng.

Jisoo cảm nhận được, người con trai kia đang cúi người xuống.

Hơi thở ấm nóng bức kia phảng phất nơi mắt cô, rồi hướng tới đôi môi cô.

Khiến Jisoo muốn lùi lại trốn tránh, nhưng nhận ra lưng mình đã dán vào cánh cửa.

- Đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa!

Tiếng nức nở của người con gái khiến đầu óc Jungkook rối loạn. Hai tay cậu trở nên vô dụng, bối rối không biết nên làm gì.

Nhưng rồi cậu đưa nó áp vào má cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

Nhưng Jisoo gạt tay cậu.

- Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể đi đến bước này. Đừng phá hoại chỉ vì cậu không thích nhìn thấy Namjoon theo đuổi tôi...

Cô chưa nói dứt lời, một tiếng "Bang!" thật lớn vang lên bên tai, cùng với một cảm giác ấm mềm trên môi.

Não bộ của cô xử lí không kịp, chỉ có thể mở to mắt ra trong ngạc nhiên, cùng với những giọt nước mắt chảy dài xuống má.

Nụ hôn mặn chát, ấm nóng.

Bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng nhấc gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, bắt Jisoo phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của ai kia.

Câu nói của cậu khiến Jisoo từ bỏ mọi mặc niệm trong lòng.

- Jisoo, anh yêu em.

Nụ hôn trở nên thật cuồng nhiệt, cùng với hơi thở rối loạn của hai người. Trong vô thức, cánh tay của cô vòng qua cổ cậu, như một lời chấp nhận, một sự đầu hàng.

________

- Kim Jisoo! Mình thích cậu!

Một bạn nam nào đó mặc đồng phục trường kê bên quỳ gối trước mặt cô, trên tay là một bó hồng tươi thắm. Tất cả mọi người đều tụ tập thành một vòng tròn xung quanh. Có vẻ như cậu bạn này khá nổi tiếng, vì có mấy đứa con gái khóc lóc kêu gào xung quanh.

- Cậu là ai?

Nhận được câu trả lời nhạt toẹt, cậu nhóc kia mặt xanh lét. Jisoo thì lại chẳng bận tâm, bước qua người cậu ta như một cơn gió rồi đi thẳng.

Bóng lưng cô gái vừa khuất dạng, lũ bạn nam của cậu trai kia kéo tới an ủi.

- Không phải mày không nổi tiếng, chỉ là cậu ấy chẳng quan tâm tới thế giới xung quanh thôi.

Nhưng một nhóm nữ sinh trường Sopa đi qua lại cười nhạo.

- Lại là Jisoo. Nữ thần của trường có khác.

- Thằng nhóc này chắc điếc không sợ súng, không biết con nhỏ đó chảnh choẹ thế nào sao?

- Hotboy trường này kiên trì tặng hoa cho con nhỏ 3 tháng không thiếu ngày nào, kết cục khi tỏ tình con nhỏ cũng chỉ đưa cho tờ tiền rồi bỏ đi nhé.

- Huyền thoại về Kim Jisoo nhiều lắm, không ai làm nó gục ngã được đâu. Tốt nhất là tìm đối tượng khác đi.

- Như tụi mình chẳng hạn.

- Hahahaha

________

Jungkook nhìn Jisoo đang chăm chú làm bài, bàn tay không kiềm chế được vươn lên bẹo má cô. Jisoo giật mình ngẩng đầu, đập lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu.

- Làm sao?

- Tại sao chị lại xinh như vậy chứ?

- Hả?

- Em thấy rồi. Chị được một anh đẹp trai nào đó tỏ tình hôm nay.

Jisoo đảo mắt nhàm chán, chống tay lên má nhìn cậu.

- Nhìn thấy rồi thì làm sao?

Jungkook cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể phụng phịu. Hai má phồng lên, đôi mắt cong cong như mắt thỏ khiến Jisoo không thể nén nổi nụ cười nhẹ trên môi.

- Aigoo. Chị không thích kiểu con trai như vậy.

Jungkook nghe thấy vậy liền sáng mắt.

- Thế chị thích bạn trai như thế nào?

- Bạn trai chị á...? Chắc chắn phải là người mang đến cảm giác ấm áp, an toàn. Là người có chí hướng và biết quan tâm tới chị từ những điều nhỏ nhặt.

Jisoo nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của cậu nhóc sau khi mình nói xong, liền đưa tay lên xoa đầu cậu.

Thật giống Dalgomie.

Mà Jisoo thích Dalgomie lắm.

__________

Jungkook tự hỏi rốt cuộc mọi chuyện đang tốt đẹp, tại sao cô ấy lại phải chấm dứt.

Cậu mân mê điện thoại trên tay, nhìn vào số liên lạc của cô ở trên màn hình, ngón tay run rẩy muốn nhấn vào nút gọi nhưng lại không thể.

"Em sẽ sớm quên cô ta thôi."

Lời của Taehyung cứ như một băng ghi âm tua đi tua lại trong đầu cậu

"Em đã trở thành một ngôi sao rồi, em sẽ có điều kiện gặp những người xinh đẹp, tài giỏi hơn cô ta, và rồi đến một ngày đá cô ta sang một bên. Hãy để mọi chuyện kết thúc đi, khi mà cả hai người vẫn còn những kí ức thật đẹp để nhớ lại. Đừng đi tìm cô ta nữa."

"Trong mắt noona, em không đáng tin đến như vậy ư?"

Đó là tin nhắn cuối cùng Jungkook gửi cho Jisoo.

Bây giờ, Jungkook cảm thấy hối hận, vì cậu còn tệ hơn cả những gì cô tưởng.

Cậu thực sự bỏ quên cô cùng những kí ức tuyệt đẹp năm ấy.

"Liệu có bất cứ cơ hội nào để kéo chị lại gần em một lần nữa không?"

_____________

- Jungkook à, nếu sau này chúng ta debut, liệu chúng ta còn có thể tiếp tục không?

Jisoo áp người vào lưng cậu, mân mê mái tóc mềm mại kia, nhìn ra khoảng trời xanh trước mắt.

Jungkook đang tập trung vào màn hình máy tính, nghe thấy lời thủ thỉ của Jisoo bất chợt dừng chơi, xoay người nhìn cô.

- Yêu một người đâu phải là tội chứ. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục?

Jisoo lúc ấy cũng chỉ khẽ mỉm cười và xoa đầu cậu.

- Đúng thế. Yêu có phải cái tội đâu.

"Nhưng thế giới này, nó không xinh đẹp như em nghĩ."

--------------

end chap

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com