Ba
"...Phải không? Nate?"
Cơn đau làm đầu óc tôi quay cuồng. Hắn nói gì? Tôi nghe không rõ. Sau cái đập đầu kia, tôi mụ mị đầu óc, chẳng biết hắn đang nói cái gì, tôi cố sức mở mắt, bắt gặp đôi mắt màu nâu sáng của hắn. Đôi mắt ấy, như quen, mà cũng rất khác so với những gì tôi nhớ, tôi tự hỏi mười năm qua hắn đã thay đổi bao nhiêu. Hẳn là phải thay đổi rồi.
"Phải không?", hắn hỏi lại, giọng hắn nói nhỏ hơn, gần như là nói trong hơi thở.
Nếu bạn không biết người ta đang hỏi cái gì thì làm sao trả lời cho được. Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn, đôi mắt nâu ấy cũng nhìn lại vào mắt tôi, ngoài đôi mắt ấy ra tất cả đều mờ đi.
"Thả tôi ra, tôi muốn về", tôi hất tay hắn ra, hắn không giữ tôi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cho tay vào túi quần tìm chìa khóa xe rồi bấm nút tìm xe, xe tôi cách tôi mấy bước chân. Tôi vừa đi vừa ôm cái gáy đau nhức, hơi men dần dần xộc lên mũi, có thứ gì đó trong bụng cuồn cuộn muốn trào ra, tôi quỳ xuống, nôn thốc nôn tháo. Thật không ngờ, chút bia cỏn con đó mà đã có thể khiến tôi khổ sở thế này.
"Hey, hey, anh không sao chứ?", hắn bước tới vỗ vỗ lưng tôi, tay kia vén cà vạt tôi lên, "Uống không được mà cố làm chi?".
"Kệ tôi, cậu về đi", tôi ráng nhịn nôn, nói với hắn, sau đó nôn tiếp.
"Giờ anh chịu nói chuyện với em rồi đó hả?", hắn cười, "Để em đưa anh về".
"Không cần", tôi hất tay hắn ra, cố gắng đứng dậy, "Tôi tự về được"
Mới đi được mấy bước, chân tôi lại không có sức, tôi ngã trúng chiếc xe bên cạnh xe tôi, còi báo động trên xe kêu inh ỏi. Hắn chạy tới đỡ tôi dậy, cằm tôi tựa vào vai hắn, ngày xưa vai hắn đâu có rộng như thế này, với lại, cũng thật ấm. Tôi cố xô hắn ra nhưng hiện tại không còn sức, chỉ muốn ngủ.
"Này, chuyện gì vậy?", tôi nghe thấy giọng một người đàn ông khác, tôi cố ngẩn mặt lên nhìn, là bảo vệ.
"Anh ấy say rồi, chú có thể liên hệ với chủ xe đang kêu này không? À còn nữa, chú làm ơn gọi lao công đến lau dọn chỗ kia giúp", hắn nói, tôi vẫn đang gục trên vai hắn.
Tôi không nghe bảo vệ trả lời, chắc là không hiểu hắn nói gì, hắn mở cửa xe ra, đặt tôi nằm trên hai ghế sau. Nằm xuống, tôi lại cảm thấy mọi thứ như bị bóp méo, cái ghế dưới lưng cũng uống éo liên tục, tôi sợ quá bám chặt lấy nó. Hắn nổ máy xe, bắt đầu chạy đi.
"Cậu chở tôi đi đâu đó?", tôi liếc nhìn lên gương chiếu hậu, bắt gặp đôi mắt của hắn.
"Về nhà anh", hắn nói.
"Sao cậu biết nhà tôi?"
"Trong lý lịch"
Chết tiệt, hắn là thanh tra mà, sao tôi ngốc thế.
"Không cần, cậu dừng lại đi", tôi cố gắng ngồi dậy, "Tôi tự về"
"Anh như thế sao lái xe, anh không lo cho những người đi đường sẽ bị anh gây tai nạn sao?", tôi nhìn thấy đôi mắt kia nhìn tôi qua kính chiếu hậu, "Hơn nữa, em lo cho anh...".
Không khí kiểu gì vậy chứ? Hay là do lâu rồi không nghe ai nói mấy lời này? Đột nhiên tôi thấy ngượng.
Ngượng một lúc, tôi nhìn thấy nét cười trong mắt hắn, không hiểu sao tôi lại muốn đuổi hắn xuống xe.
"Giờ cậu biết địa chỉ, ok, còn sao cậu biết đường đi?"
Hắn giơ cái điện thoại trước mặt tôi, "Có Google Map", rồi hắn quay xuống nhìn tôi, "Thôi được rồi, để em chở anh về rồi em đi ngay, được chứ?".
Lại bắt gặp cái nét cười đó, nhưng lần này tôi hết cớ rồi, tôi ngồi im, nhìn ra cửa sổ, không đáp.
Hắn cứ thế lái xe, cuối cùng cũng đến chung cư, tôi mừng rơn, lên tiếng.
"Đến nơi rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cậu!"
"Để em chở anh vào bãi đỗ xe đã", hắn quay xuống nhìn tôi, "Em sợ anh lại ngã".
Tôi không biết sao mình lại để hắn chở vào bãi đỗ xe.
"Cảm ơn, cậu về nhé!", tôi lao ra khỏi cửa xe, đứng bên ngoài đợi hắn ra. Hắn bước ra khỏi xe, tôi xòe tay lấy chìa khóa, hắn đặt chìa khóa lên tay tôi, nhưng khi tôi lấy về thì hắn không buông chìa khóa ra.
"Cậu về ngủ nhé!", tôi nói, tay giật chìa khóa lại lần nữa, hắn vẫn không buông.
"Anh sẽ không ngã nữa chứ?", hắn nhướng mày.
"Sẽ không", tôi nói.
"Em hơi khát, anh cho em một ly nước nhé, được không?"
Gì đây? Tính giở trò à?
"Uống xong em sẽ về", hắn nói,
Nhìn có vẻ là thật đấy. Hơn nữa hắn mới lái xe gần nửa giờ chở tôi về nhà, không lẽ không mời được một ly nước? Lớn tuổi rồi, hành sự cũng nên theo lý lẽ một chút.
Vào thang máy, hắn đứng phía sau tôi, tôi chợt nhớ ra chắc gì hắn đã vào nhà được, còn Gấu ở nhà kia mà, thế nào cũng bị dọa chạy về. Tôi đắc chí. Thang máy mở ra, tôi đi đến cửa phòng, định bấm mật khẩu, tôi liếc sang nhìn hắn, hắn nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu rồi bật cười nhìn sang hướng khác. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi thì cậu chết chắc.
Tôi mở cửa ra, mọi thứ không như dự tính, Gấu không đứng ở cửa đợi tôi như mọi khi. Nó đâu rồi nhỉ?
Tôi mời hắn vào, vừa tháo giày tôi vừa gọi. "Gấu ơi!..."
"Anh gọi gì thế? Anh gọi ai thế?", hắn nghe không hiểu tiếng Việt, tôi mặc kệ.
Gấu từ trong nhà bếp đi ra, mặt nó uể oải, bước đi chậm chạp, chẳng còn tí sức sống.
"Ấy chết, con vẫn chưa ăn gì", tôi chạy ngay vào bếp, lấy túi thức ăn ra, đổ vào khay ăn của nó, nó thấy đồ ăn liền linh hoạt hơn hẳn, chạy tới ngay lập tức. Trong lúc nó ăn, tôi đi lấy ít sữa trong tủ lạnh rót vào chậu uống nước của nó.
"Ba xin lỗi con gái, hôm nay ba về trễ", tôi vuốt vuốt cái mông tròn của nó.
"Hóa ra đây là người nhà mà anh nói đấy à?", hắn hỏi.
"Cậu muốn uống gì?", tôi hỏi.
"Em cứ tưởng anh sống với ai chứ", hắn đáp.
"Cà phê hay trà?", tôi phớt lờ hắn.
"Trà, cảm ơn"
"Cậu ra ghế sofa ngồi đi"
"Ok"
Tôi đi vào bếp, nấu nước sôi, lấy hai cái tách, cho hai túi trà vào, sau đó tôi đi vào phòng tắm, cởi cái áo vest dính vết nôn ra, cho vào máy giặt rồi trở ra rót nước sôi vào hai cái tách, sau cùng cho thêm ít sữa vào. Tôi mang ra, đưa cho hắn một tách.
"Anh vẫn thế, thích uống trà có thêm chút sữa"
"Sao?", tôi ngồi xuống ghế, "À, ừ".
Hắn nhấp một ngụm trà, "Hồi đó anh vẫn pha như thế này cho em uống mỗi khi trời lạnh nhỉ?", hắn nhìn tôi, "Còn em thì pha cacao nóng cho anh".
Hắn pha cacao nóng rất ngon, là do mẹ hắn dạy. Tôi hớp một ngụm trà, cảm thấy đỡ hơn hẳn.
"Sao anh giả vờ không biết em?", hắn hỏi.
"Tôi không nhận ra cậu", tôi nhìn ly trà trước mặt.
"Anh nói dối!", hắn đặt ly trà xuống, giọng thản nhiên.
"Tôi không nói dối"
"Vậy sao? Khi anh nói dối anh sẽ không nhìn vào mắt đối phương".
"Cậu mau uống hết rồi về đi", tôi nhìn vào mắt hắn.
Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy, đi ra cửa.
Tôi mở cửa ra.
"Gặp được anh em vui lắm", hắn nói.
"Ngủ ngon", tôi nói, hắn bước ra, tôi đóng cửa lại, tôi dọn dẹp hai cái tách, đi tắm, sau đó lục trong ngăn tủ đầu giường lấy gói thuốc, đi ra ban công, châm lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com