Mười
Ba ngày không nói chuyện với Frank như dài đằng đẵng, từ sau khi cậu ấy bỏ về trên chiếc xe đạp. Cảm giác tội lỗi vây kín trong tâm trí tôi, nhưng cái tôi không cho phép tôi đến tìm cậu ta, nên thay vì tìm cách xin lỗi Frank, tôi lại đi tâm sự với Nan. Nan nhỏ hơn tôi hai tuổi, bằng tuổi Frank. Tôi thích nhìn mấy đốm tàn nhan nhàn nhạt trên má cô ấy, khi cô ấy nói chuyện hoặc biểu cảm, đặc biệt là khi cười, mấy đốm tàn nhang đó chuyển động theo nhìn rất thích.
"Em nghĩ anh nên đi xin lỗi Frank", cô ấy nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tranh đang vẽ, "dù sao thì kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi".
"Kỳ nghỉ sắp hết thì sao?", tôi hỏi.
"Sẽ thật tệ khi hai người vẫn chưa làm lành vào lúc bắt đầu một học kỳ mới", cây cọ trên tay Nancy chấm chấm một chút màu xanh lá rồi tô màu cho thảm cỏ, "lúc mới nhập học anh sẽ chẳng có nhiều bạn đâu, sẽ mất thời gian để anh kết bạn, có thể nhanh, có thể lâu hơn, ai biết được".
Sau một câu nói, tôi nhận ra tầm quan trọng của Frank đối với tôi trong năm học mới, và rằng tôi đang được chỉ dẫn bởi một cô bé nhỏ tuổi hơn tôi.
"Nhưng bằng cách nào chứ?", tôi lo lắng, "người ta nói im lặng càng lâu thì sẽ càng khó làm lành mà, hơn nữa...", tôi nhặt một hòn sỏi ném xuống suối, "cậu ta có chịu huề với tôi không?".
"Trước đây hai người có từng giận nhau chưa?", Nacy hỏi.
"Chưa từng"
"Hai người chơi với nhau bao lâu rồi?"
"Nghĩ lại thì... chắc cũng gần một năm"
"Một năm?", Nancy buông cọ xuống, quay sang nhìn tôi, "Chơi với nhau hẳn một năm mà chưa giận nhau lần nào? Hay đấy!"
"Bộ bất thường lắm hả?", tôi hỏi, chẳng lẽ chơi lâu là phải cãi nhau sao?
"Cũng không hẳn, mối quan hệ của hai người... Nói sao nhỉ?".
Tôi không hiểu câu này có nghĩa là gì, cái tôi quan tâm bây giờ là làm lành với Frank.
"Tóm lại, có cách nào để làm lành không?"
"Có chứ", Nancy đáp với vẻ vô tư, tôi vểnh tai ghé sát vào để nghe cô ấy bày, "Anh chỉ cần bỏ qua cái tôi và đi xin lỗi thôi".
"...chỉ vậy thôi hả?", tôi hỏi.
"Ừ, chỉ vậy thôi", Nan nắn nót vẽ một bông hoa, "Đôi khi chủ cần hạ cái tôi xuống là vấn đề sẽ được giải quyết"
Câu nói như một cái tát thẳng vào cái tôi bướng bỉnh đang dùng dằn của tôi. Nan vẫn đang vẽ tiếp.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì? Anh biết nếu hôm đó anh mà bị lạc là lớn chuyện, đúng chứ?"
"...", đúng là như vậy thật, chắc Frank cũng sợ lắm. Tôi tệ quá, cậu ấy không xứng đáng bị tôi đối xử như vậy.
"Vậy... anh làm một cái bánh mang qua xin lỗi Frank nhé?", tôi hỏi. Đối với tôi, chẳng có món quà nào chân thành, dễ cho và dễ nhận như thức ăn cả.
"Một cái bánh... ý hay đó, thật ra chủ yếu là cần anh nói là lời xin lỗi chân thành thôi".
Nói thì dễ thế thôi.
Tôi nghĩ mãi về vấn đề này suốt từ lúc đạp xe về nhà đến lúc ăn tối.
"Sao vậy?", cha tôi hỏi.
"Con ăn không thấy ngon miệng lắm"
"Dạo này không thấy Frank qua chơi hay con qua nhà nó chơi ha"
"Không có gì...", tôi chán nản, "cũng bình thường thôi cha". Tôi đặt đĩa vào bồn rửa, đi lên phòng.
Tôi nằm lướt điện thoại được một hồi, chị tôi gõ cửa bước vào.
"Em với Frank có chuyện gì sao?", chị tôi ngồi xuống giường, bên cạnh tôi, "Giận nhau à?".
Tôi khá bất ngờ khi chị tôi muốn tâm sự, trong trường hợp tôi chưa nói cho các bạn biết, thì tôi và chị Vân là cùng cha khác mẹ. Dù mối quan hệ không tệ như phim truyền hình ở Việt Nam hay là không thèm đếm xỉa tới nhau nhưng nhìn chung thì giữa chúng tôi dường như vẫn có một bức màng khiến cả hai chị em chẳng thể nhìn rõ đối phương, dù dĩ nhiên là chẳng ai muốn vậy. Tôi luôn cảm thấy ngượng ngượng và hơi kỳ cục khi nói chuyện với chị ấy và chị ấy cũng ý thức được chuyện đó. Tôi biết chị ấy muốn và đang cố để chúng tôi thân nhau hơn, tôi cũng vậy.
"Cũng... không hẳn là... không có gì", tôi co chân lại tránh để chạm vào người chị ấy, dù tôi không cố ý.
"Ian có nói với chị về Frank ở bên kia. Cũng thẫn thờ như em".
"Cậu ấy làm sao?", tôi lập tức bị câu nói của chị tôi hấp dẫn.
"Thì... cũng thẫn thờ như em"
"..."
"Sao thế? Hai đứa giận nhau thật hả?"
"Được ba ngày rồi", tôi ủ rủ.
"Ai đúng, ai sai?"
"Frank, em"
"Không xin lỗi à?"
"Em không biết phải xin lỗi thế nào", tôi thở dài nhìn lên trần nhà.
"Thì cứ gặp rồi nói xin lỗi thôi", chị tôi nhìn tôi, "Em dám chạy qua đó nói xin lỗi không?"
"Em... không biết", tôi ngồi bật dậy, nhìn chị tôi, "Có nên tặng kèm quà xin lỗi hay không, chị?"
"Ohm... có cũng được".
"Vậy nên tặng gì nhi?"
"Chị không biết"
"Em định làm một cái bánh mang qua".
"Ý kiến hay đó, đồ ngọt giúp xoa dịu căng thẳng", chị Vân ngồi dịch lại gần tôi, "Hay chị giúp em làm nha?"
"Vậy mai làm nha", tôi ngồi bật dậy.
"Chốt đơn"
Lát sau chị tôi ra khỏi phòng, để lại tôi lăn lộn suy nghĩ, tôi thật sự không muốn kéo dài tình trạng chiến tranh lạnh này với Frank chỉ vì sự ấu trĩ của tôi, đặc biệt là khi học kỳ mới sắp đến, ấy vậy mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi bật dậy, nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên, mơ màng nhớ lại giấc mơ đó, thật ra đó cũng không hẳn là mơ, vì nếu mơ thì sẽ thấy chuyện hư cấu, cái tôi vừa mới thấy chỉ là một đoạn ký ức hồi lần đầu tôi ngủ lại ở nhà Francis. Tôi muốn hai chúng tôi lại vui vẻ như trước.
Chị tôi và cha tôi đã đi làm rồi, họ để lại phần ăn sáng của tôi trên bàn, hôm nay ăn sáng với bánh mì nướng, trứng ốp la và thịt nguội, tôi cho mọi thứ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn nhanh, sau đó đạp xe vào thị trấn mua vài thứ cần thiết để chuẩn bị chiều làm bánh.
Tôi thấy lo lắng nhưng cũng hy vọng rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi, và chúng tôi sẽ lại như trước, liệu tôi nói rằng tôi khá nhớ cậu ấy thì có quá uỷ mị không, dù sao thì cũng chỉ mới có bốn ngày.
Cuối cùng cũng đến nhà cậu ấy, thông thường tôi sẽ không gõ cửa mà bước thẳng vào nhà, hôm nay tôi chần chừ trước cửa như bị ai giữ chân, hai chân tôi thấp thỏm thay nhau giẫm nhẹ lên tấm thảm trước cửa, miệng thì nuốt nước bọt liên hồi dù tôi không cố ý.
"Nate hả?"
Tôi quay phắc lại, là Ian mới đi ra từ trong gara.
"D...dạ"
"Tìm Frank hả?"
"Dạ...", tôi ấp úng như bị bắt quả tang.
"Nó đi qua nhà em được một lúc rồi, hai đứa không gặp nhau sao?"
"!!!"
Tôi lao ngay lên chiếc xe đạp, chạy về nhà, tôi đạp xe nhanh hết mức có thể, một cái lá phong màu đỏ cam từ đâu rụng xuống vướng vào ngực tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com