Sáu
Mùa đông cuối cùng cũng chịu rời đi, tuyết tan dần, ngoài phố, đường đi lúc nào cũng ẩm ướt, nước cứ chảy nhỏ giọt xuống từ những mái nhà, nhiệt độ cũng dần tăng lên, đồng nghĩa với việc tôi cũng dần sống lại.
Cha dặn khi nào khoẻ hơn thì sang nhà anh em Francis, đem ít quà qua đó để cảm ơn họ, suốt mùa đông qua họ thường xuyên qua thăm hỏi sức khoẻ của tôi, qua bên đây, tôi không có nhiều bạn, nên sự quan tâm của họ khiến tôi thấy rất biết ơn.
Hôm nay chị xin nghỉ làm ở cửa hàng tạp hoá, hai chị em tôi ở nhà cùng nhau làm một cái bánh mang sang nhà Francis, sau rất nhiều lựa chọn, chúng tôi quyết định làm bánh bông lan xoài kem chanh tươi, trong sách hướng dẫn nói mất hai tiếng để làm ra được cái bánh, nhưng chúng tôi phải mất cả buổi sáng mới làm xong, thành quả cũng khá tròn trịa đẹp mắt, hai chị em vừa lau vết mồ hôi trên tráng vừa tâm đắc nhìn cái bánh.
Đến chiều, chúng tôi xuất phát, sang nhà họ cũng sắp đến lúc dùng bữa tối, chị tôi xuống xe, nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là cha họ.
"Chào hai đứa, mời vào", ông mỉm cười.
"Chào chú Jamie"
Ian từ dưới bếp bước lên, chào tôi rồi đến hôn lên má chị tôi, Frank cũng từ trên lầu đi xuống.
"Chào, Frank", tôi nhìn cậu ấy, hôm nay cậu ấy vẫn mặc áo thun và quần nỉ ống rộng, cậu ấy mới cắt tóc thì phải.
"Trông anh ổn đấy!", cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn xuống tay tôi, "Cầm gì đó?".
Tôi theo quán tính nhìn theo xuống tay mình, "À, chúng tôi có làm bánh, mang qua đây ăn"
Cậu ấy bước tới, cuối xuống nhìn cái bánh rồi ngước lên, ngay sát mặt tôi, "À, bánh gì thế?", hơi thở cậu ấy phả vào mũi tôi ngứa ngứa.
"À... Là bánh bông lan xoài kem chanh tươi".
"Ngon", cậu ấy lui lại, rồi đi vào bếp, đến bên tủ lạnh, cậu ấy mở tủ ra rồi nhìn sang tôi, "Cho bánh vào đây đi".
"À... Ừ..." tôi đi tới chỗ cậu ấy.
Chúng tôi có hẹn cùng ăn tối với gia đình Francis, sau khi loay hoay trong bếp phụ giúp ba cha con họ, cuối cùng đồ ăn cũng được dọn lên, hôm nay ăn bít tết với khoai tây nghiền với măng tây và rau củ nướng.
"Vậy, Nate, khi nào cháu bắt đầu đi học?", chú Jamie hỏi tôi.
"Tháng Chín", tôi đáp.
"Ừ, tốt, cố gắng hoà đồng nhé cháu, môi trường học bên này sẽ khác so với ở Việt Nam đôi chút".
"Dạ, vẫn chưa đi học nên chưa biết là khác bao nhiêu. Nhưng cháu sẽ cố".
"Anh học lớp mấy thế?", Frank hỏi tôi.
"Lớp 11", tôi đáp.
"Frank học lớp chín đấy", Ian nói.
"À, dạ". tôi mỉm cười, vẻ ngoài cao lớn của Frank đôi khi làm tôi quên rằng tôi lớn hơn cậu ấy hai tuổi.
"Đi học ở trường nhờ em giúp đỡ Nate nhé, Frank?", chị tôi nhìn Frank, mỉm cười, tôi cũng nhìn cậu ta.
"Oh, cái đó thì nhất định rồi", chú Jamie lên tiếng, rồi quay sang nhìn Frank, "Phải không Frankie?".
"Con không biết nữa", cậu ấy đáp, rồi quay sang nhìn tôi.
Tôi nhướng mày kiểu nửa đùa nửa đe doạ với cậu ta nhưng cứ cảm thấy cái nhìn đó của cậu ta cứ không ổn thế nào ấy.
Đang ăn dở, điện thoại của Jamie reo lên, ông đi lên phòng khách nghe điện thoại rồi trở vào.
"Xin lỗi, chú phải đi, nhân viên báo ống nước ở cửa hàng bị vỡ, chú phải đến xử lý".
Ông đi vào phòng lấy áo khoác, lúc đi ra ông ghé vào bàn ăn, nói "Nhớ chừa bánh cho chú, hai đứa ở lại chơi vui vẻ" rồi đi ra khỏi cửa. Chúng tôi nhìn theo ông rồi tiếp tục ăn tối.
Ăn xong, Ian và chị tôi mang bánh ra phòng khách, còn tôi và Francis ở lại nhà bếp rửa đĩa. Chúng tôi thu dọn bát đĩa, đổ thức ăn thừa vào túi giấy, cho vào thùng rác hữu cơ, sau đó chất chén đĩa vào bồn rửa, Francis rửa đĩa, tôi rửa lại bằng nước sạch và lau.
"Hôm nay anh dùng bữa thấy có vừa miệng không?", cậu ấy hỏi.
"Vừa miệng, lúc nãy tôi đã nói rồi mà, chú Jamie làm bò bít tết rất ngon". Tôi đáp.
"Em đang hỏi là anh đã quen với đồ ăn bên này chưa".
"Tôi qua đây sống cũng khá lâu rồi mà, không muốn cũng phải quen", tôi lau đĩa, đáp.
"Oh, thế thì tốt", cậu ấy lại quay sang rửa đĩa, tôi thấy cậu ấy không muốn nói nữa nên cũng im lặng.
"Vậy...", cậu ấy rửa cái đĩa cuối cùng, chuyền qua cho tôi rồi rửa tay, "Ở Việt Nam có gì ngon?", cậu ấy chống một tay lên thành bồn rửa, quay sang nhìn tôi, "Ngoài món phở ra".
"À, ngoài phở ra còn có bánh mì", tôi sực nhớ ra, "Mì gói cũng ngon, cà phê nữa".
"Bánh mì hả, em có nghe rồi, nhưng chưa được ăn lần nào", cậu ấy cười.
"Có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi ăn", tôi nói.
"Cả mì gói nữa".
"Có dịp sẽ mua cho cậu ăn thử".
"Cả cà phê nữa",
"Có dịp sẽ cho cậu uống thử, nhưng nói trước là nó không nhẹ như cà phê ở đây đâu",
"Anh hứa rồi đây nhé!",
"Ừ, tôi hứa".
"Rửa đĩa xong hết chưa? Lên ăn bánh nào". Ian gọi chúng tôi từ phòng khách.
"Tranh thủ lau nốt cái đĩa này rồi lên với họ thôi". Tôi nói, xoay người sang lấy cái khăn lau cái đĩa trong tay, rồi úp vào kệ, sau đó tôi quay người đi lên phòng khách.
"Này, Nate". Là giọng của Frank.
"Sao thế?". Tôi quay người lại, nhướng mày.
"... Thôi, không có gì". Cậu ấy nói, rồi cười, "Anh lên trước đi".
"Ừ".
Bánh cũng khá ngon, vượt xa những gì hai chị em tôi mong đợi, chúng tôi vừa ăn bánh vừa xem TV, một chương trình phỏng vấn người nổi tiếng, cũng khá thú vị.
"Anh nghe hiểu hết không? Những gì họ nói trên TV ấy.", Frank hỏi tôi.
"À, hiểu gần hết, khoảng 80%". Tôi đáp.
Cậu ấy gật đầu, rồi quay sang xem tiếp. Lát sau, trên Tv có cảnh hôn, tôi theo bản năng lén liếc mắt sang chỗ chị tôi và Ian, quả nhiên họ nhìn nhau cười rồi bắt chước theo hai người trên TV. Tôi bặm môi liếc sang hướng khác, thầm nghĩ hai người họ thật kỳ cục, chợt có người vỗ vai tôi, tôi quay sang.
"Muốn xuống nhà bếp uống gì đó không?", Francis thì thầm.
"Ok", tôi dùng khẩu hình miệng nói với cậu ấy.
Chúng tôi nhẹ nhàng đứng dậy rồi chuồn xuống nhà bếp. "Nhà cậu có trà Lipton không?", tôi hỏi.
"Có, trong tủ ấy".
Tôi lấy ra hai túi trà Lipton, bỏ vào hai cái ly sứ, đổ nước nóng vào, đợi trà hoà vào nước, sau đó tôi cho chút sữa đặc vào.
"Uống đi, thử xem ngon không", tôi đưa một ly cho Francis. Cậu ấy nhận lấy rồi thổi thổi, uống một hớp.
"Cũng khá ngon".
Tôi cười thỏa mãn rồi uống ly trà sữa của mình.
"Này Nate". Cậu ấy gọi tôi.
"Hả".
"Tối nay...".
"Tối nay làm sao?", tôi hỏi.
"Tối nay... Anh ngủ lại nhé?". Cậu ấy nhìn tôi.
"Ngủ lại à? Tôi không biết nữa...". Tôi hơi bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com