C6: Mơ Hồ
" Hắn là ngũ Hoàng Tử của Đại Tống Triều --- thuộc lãnh thổ Trung Nguyên.
Y là Thái Tử của Băng Phong Thành --- ở tít xa phương Bắc lạnh lẽo.
1 đoạn duyên phận không ai có thể ngờ được, vô tình lại khéo léo mang họ sát gần bên nhau.
Hắn nhất kiến chung tình, một mực hết lòng vì y mà dâng hiến.
Từ 1 kẻ chỉ biết chém giết quanh năm nơi chiến trường, ngoan độc, nhạt nhẽo ---- lại trở thành kẻ biết lo trước lo sau, quan tâm săn sóc.
Là y, cũng chỉ vì y --- đã khiến hắn trở nên ngu muội như vậy!
Mà y..... Thái Tử Điện Hạ văn võ song toàn, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như ánh dương mãi ở trên cao --- lạnh lùng, cao ngạo, băng lãnh.
Y hờ hững, vô tâm với tất cả những kẻ xa lạ.
Thế mà, biết rõ hắn có ý tiếp cận --- hà cớ gì lại nhắm mắt cho qua?
Để rồi, 1 thứ gì đó gọi là tình cảm ngày càng tích tụ và đong đầy theo thời gian.
Vương Tuấn Dũng hắn, ngỡ như buông lời trêu ghẹo : " có muốn áo choàng làm bằng đuôi hồ ly không? "
Hoàng Minh Minh đơn giản gật đầu, chỉ cần là thứ y muốn có --- hắn đều sẽ không do dự mà đáp ứng! "
"...... "
Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng và đều đặn của giáo sư Willa như ru hồn người nghe.
Sảnh trưng bày lặng ngắt như tờ, không 1 chút tạp âm nào xen vào bài thuyết trình cuốn hút kia.
" ư..... "
Tiếng rên khẽ bật ra khỏi miệng của chàng trai ở trong góc khuất, mi tâm nhíu lại thật sâu, ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương.
" sao vậy? "
Bon tinh mắt phát hiện bạn của mình dường như rất khó chịu, thật tự nhiên mà giúp ai kia xoa xoa đầu.
Lắc đầu vài cái, Saint như người mộng du, không dám chắc chắn.
" cảm thấy..... Bài thuyết trình của giáo sư Willa nghe rất quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi. "
".... "
Bon và Evin 4 mắt nhìn nhau kinh ngạc, sau cùng phản bác ngay lập tức.
" không thể nào!! Nói như cậu khác nào nghi ngờ giáo sư Willa sao chép bài luận của người khác?
Còn có, tin tức học trò của ông ấy khai quật song mộ tràn lan khắp các mặt báo trong và ngoài nước.
Chứng cứ lẫn hiện vật đều có cả!
Bài thuyết trình của giáo sư Willa chắc chắn là độc nhất vô nhị! "
"..... "
Saint ngẫm nghĩ thật lâu, vừa mở miệng muốn nói thì...
" Minh nhi !"
".... "
Tiếng gọi ong ong vang lên đều đều bên tai, Saint giật mình nhưng chẳng biết tại sao. Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm nhìn về phía giáo sư Willa như thể ông ta vừa gọi mình.
---- cái gì Minh...? Tại sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy?
Evin ái ngại cho tình trạng của ai kia, vỗ nhẹ vai cậu.
" này! Trông cậu có vẻ không ổn.
Chúng ta đi về nhé? "
" A.... không! "
Saint gượng cười.
" tớ đi rửa mặt 1 chút cho tỉnh, chắc sẽ ổn thôi. "
Dứt lời vỗ lên vai của Bon và Evin 1 cái, rồi hướng về nơi có mũi tên chỉ đến WC.
................
Dãy hành lang của tòa nhà vào thời khắc thuyết trình là yên ắng nhất. Mọi vật xung quanh như ngừng trôi.
" Black này! "
Ngồi trên băng ghế, Bin do dự thật lâu mới mở miệng.
" văn tự lần này chúng ta phát hiện được, cậu cảm thấy thế nào? "
Black quay sang nhìn người bên cạnh, từ tốn mà nói.
" văn tự.... Là do cậu phát hiện ra! "
Rút 1 điếu thuốc đưa lên môi.
".....cái mớ văn tự cổ quái đó, nội dung của nó làm tôi lạnh sống lưng. "
Bin vô thức nuốt nước bọt.
" có.... Có khi nào.... Chúng ta bị thứ dơ bẩn* theo rồi không? "
" thôi đi! Cậu nghĩ bây giờ là thời đại nào kia chứ? Tôi không tin thế lực siêu nhiên đâu. "
Black kéo mạnh 1 hơi thuốc, ánh mắt liếc qua bạn mình, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.
Cách đó khoảng 10 bước chân, xuất hiện 1 chàng trai trang phục thuần trắng tinh khôi, ngũ quan sắc nét hương diễm.
Tóc đen mềm mại vuốt theo nếp sang 1 bên, sóng mũi cao chót vót, cánh môi anh đào hồng nhuận, 1 cặp mắt phượng đang nhìn thẳng về phía trước.
** THỊCH! **
Black cảm nhận rõ ràng trái tim của mình bỗng dưng đập nhanh khác thường.
Nôn nao, bồi hồi, cảm giác bí bách khó tả vồ vập kéo đến khiến cậu ta nhất thời chỉ có thể ngồi im 1 cách ngốc nghếch, mở to mắt nhìn theo bóng dáng ai kia xẹt ngang qua.
---- không được.....
Lý trí mách bảo không thể vuột mất người con trai này!
Mang theo bất an và lo lắng, Black bật nhanh dậy, vụt chạy nhanh theo bóng lưng màu trắng kia.
" khoan đã!! "
Gọi 1 tiếng, Black lúng túng rõ ràng --- chẳng biết bản thân bị sao, cứ như vậy đã túm lấy tay của người ta mất rồi.
Saint bị giữ lại có chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt.
" có chuyện gì ư? Chúng ta quen nhau à? "
" không.... Không có.... "
Bối rối thả cánh tay ai kia ra, Black động tác mau lẹ đưa cho cậu tấm danh thiếp.
" tôi, có thể làm quen với cậu không? "
"..... "
Bỗng dưng từ đâu chạy ra 1 người con trai ngỏ lời làm quen.
Tình cảnh này nhất thời khiến cho Saint cảm thấy dở khóc dở cười.
---- cậu cũng không phải con gái a!
Bất quá tính tình hòa đồng vui vẻ, coi như có thêm 1 người bạn vậy thôi.
" được chứ! "
Cậu chàng mỉm cười, từ trong túi áo lấy danh thiếp của mình trao đổi.
" Saint Suppapong! Tôi sống ở thành phố P. "
Black nhanh tay nhận lấy danh thiếp ai kia, nói chính xác là giống như đoạt lấy!
Cũng cười 1 cái :
" Gọi tôi Black được rồi, nhà tôi ở thành phố S này. "
1 màn chào hỏi làm quen đột ngột đầy ngượng ngùng cứ thế diễn ra trước mắt của Bin.
Cậu chàng mím môi nhìn Black như kẻ ngớ ngẩn ---- đứng chết trân nhìn cậu bạn mới quen dần khuất bóng.
---- người ta đi cũng đi rồi!
Còn cái quái gì nữa đâu mà nhìn??
.................
Đại khái khoảng 10 phút sau, Black bị người vỗ vai mà hồi thần.
" làm gì đó hả? Đứng im 1 chỗ như thằng khờ! "
".... "
Black trừng mắt nhìn người vừa mới nói, không nhanh không chậm phản bác.
" tôi vừa gặp định mệnh của đời mình! "
".... "
Perth Tanapon nhướng mi, liếc nhìn Bin, chỉ thấy cậu ta lắc đầu ngao ngán.
Thế là nghi hoặc hỏi lại.
" định mệnh? Ý cậu muốn nói là quý tiểu thư nhà nào a?!
Lại diễm phúc như vậy, lọt vào mắt xanh của cậu ấm đây? "
Lần này đến lượt Black nghẹn họng, cả nửa ngày mới đáp lại 1 câu.
" cậu ấy.... Là con trai. "
".... "
.................
Bước vào WC, Saint mở vòi nước, vốc 1 ngụm nước lên mặt mình cho tỉnh táo.
Chống 2 tay lên bồn rửa, thời gian yên tĩnh này cậu kỹ lưỡng hồi tưởng lại khi nãy.
---- Minh nhi......
Đó là tên của ai? Tên gọi như vậy, hay chỉ là biệt danh?
" chết tiệt! "
Đưa tay xoa xoa trán, Saint không ngờ cơn đau đầu mơ hồ lại ập tới còn dữ dội hơn vừa rồi.
Giữa ánh đèn sáng trưng, làn khói trắng len lỏi qua khe cửa bay vào, xoay vòng trên đỉnh đầu của cậu.
// Chủ nhân! //
".... "
Thân thể cứng ngắc, Saint đưa mắt nhìn xung quanh WC ---- không 1 bóng người!
--- là ảo thính giác?
// Chủ nhân! Ta đợi ngươi thật vất vả! //
" Ai!!? "
Quát to 1 tiếng, Saint cảnh giác tiến lại những khoang nhỏ trong WC, lần lượt mở ra tất cả các cánh cửa.
" mau ra đây! Để tôi bắt gặp giả thần giả quỷ thì đừng trách! "
Khí lạnh đâu đó bao trùm, không mất quá nhiều thời gian tra xét. Cậu khẳng định nơi này ngoài bản thân mình thì không hề có sự hiện diện của người thứ 2.
Sống lưng bất giác lạnh buốt, Saint nhịn không được mà rùng mình.
Bước nhanh ra khỏi WC.
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com