another level
Note: Mình viết chap này không hoàn toàn về Seokjin mà là về bất kì nghệ sĩ nào đã hoặc đang trong trạng thái này. Mình nghĩ ít nhiều gì thì một nghệ sĩ nào đó cũng sẽ có cảm giác thế này. Nên mình mong mọi người hoan hỉ đọc và ngẫm theo chiều hướng tích cực nhá~
Another level
"Stay 숨결조차 닿지 않던 나의 미로 stage
쳇바퀴에 갇혀버린 days
한계 없이 닿는 대로 힘껏 도약해
끝을 향해 불태워내"
(Stay, sân khấu mê cung nơi hơi thở cũng không thể chạm đến
Những ngày tháng bị mắc kẹt trong vòng xoay, không lối thoát
Vươn mình mạnh mẽ, vượt qua mọi giới hạn
Và đốt cháy tất cả, hướng về phía cuối con đường)
Anh là một ca sĩ nổi tiếng, người mà mọi ánh mắt đều dõi theo, nhưng lại chỉ có vài người thực sự hiểu anh. Với nụ cười luôn nở trên môi và dáng vẻ tự do, anh tạo ra một hình ảnh như thể chẳng gì có thể làm khó anh. Anh hát, anh cười, anh sống như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng đằng sau sự tỏa sáng ấy, là một trái tim không ngừng tìm kiếm.
Anh sống tự do, không muốn để ai làm cho mình gò bó trong những khuôn khổ. Anh là người luôn mang đến những ca khúc dễ nghe, sâu lắng, tình cảm, những màn trình diễn đầy năng lượng, và là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế giới âm nhạc. Nhưng càng lên cao, anh càng cảm thấy như mình đang rơi vào một cái lồng vàng. Tự do bề ngoài, nhưng bên trong lại là sự căng thẳng không ngừng.
Mỗi lần vào phòng thu, anh không chỉ hát, mà là một cuộc đấu tranh. Anh không phải chỉ hát vì đam mê mà là vì mọi người kỳ vọng, vì thế giới bên ngoài muốn nghe những gì dễ chịu, dễ chấp nhận. Cảm giác ấy khiến anh đôi khi mất đi sự kết nối với chính mình. Mỗi ca khúc trở thành một công việc phải hoàn thành, một nhiệm vụ phải thực hiện thay vì là một phần của trái tim anh.
Anh nghĩ về những ngày đầu tiên khi âm nhạc đến với anh, không phải vì danh vọng hay tiền bạc, mà vì nó là cách duy nhất để anh cảm nhận và bộc lộ những cảm xúc thầm kín nhất trong lòng. Nhưng bây giờ, âm nhạc đã trở thành một điều gì đó xa vời, như một món đồ trang sức lấp lánh mà anh đeo vào, không thể tháo ra, nhưng cũng không thể mang theo lâu dài.
Mọi người xung quanh, từ các nhà sản xuất đến những người trong đội ngũ, lại liên tục ép anh phải tạo ra một sản phẩm thương mại, dễ dàng "bán" được, dễ dàng được yêu thích. Họ yêu cầu anh phải thay đổi lời bài hát cho dễ nghe, phải thêm vào những giai điệu bắt tai, phải tránh đi những chủ đề quá "sâu sắc" hoặc "khó hiểu". Mọi thứ dường như bị cắt xén để phù hợp với thị trường. Anh cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai thế giới: một bên là cái tôi nghệ sĩ của chính mình, muốn sáng tạo ra những sản phẩm âm nhạc phản ánh đúng cảm xúc, còn bên kia là sự kỳ vọng từ công chúng và ngành công nghiệp, yêu cầu anh phải tiếp tục sản xuất những bài hát dễ nghe, phổ biến và không có gì quá "rủi ro".
"새벽은 저 멀리, 긴긴 날을 견뎌
밤을 지새운 해는 끝없이 번져가"
(Bình minh còn xa xôi, tôi phải kiên cường vượt qua những ngày dài
Ánh mặt trời xuyên qua đêm, và rồi từ từ lan tỏa vô tận)
Một đêm, khi không thể ngủ, anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra phố. Những ánh đèn lấp lánh trong màn đêm, những con người vội vã đi qua, đều khiến anh cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác biệt. Anh muốn bước ra ngoài đó, muốn sống tự do mà không bị nhìn chằm chằm, muốn được hát chỉ vì mình. Anh nhớ lại một câu trong bài hát của mình:
"I will keep on fighting
끝도 없이 몰아쳐도 멈추지 않아
(Nobody can stop me)
거친 그 비바람 더 불어도
한 걸음 내디뎌가"
(Tôi sẽ không ngừng chiến đấu
Dù sóng gió có cuộn trào, tôi cũng sẽ không dừng lại
(Không ai có thể ngăn cản tôi)
Dù cơn bão có thét gào dữ dội hơn bao giờ hết
Tôi sẽ vẫn bước đi, từng bước một)
Anh nhận ra, có lẽ, mình đã quên đi cái đặc biệt của những điều giản dị, của những cảm xúc chân thật. Và cũng có lẽ, sự tự do anh đang tìm kiếm không phải là một thứ gì xa vời, mà chính là sự chấp nhận bản thân trong cái không hoàn hảo đó.
Hôm đó, khi ngồi bên ngoài ban công để ngắm trăng, anh chợt nghĩ:
"Liệu anh có còn nhớ cảm giác khi hát chỉ vì mình thích không? Khi âm nhạc không phải là cái gì để khoe khoang, mà chỉ là cách để sống thật với bản thân? Nghệ sĩ thật sự không phải là người làm hài lòng người khác. Nghệ sĩ thật sự là người sáng tạo ra âm nhạc từ trái tim, chứ không phải người hát những ca khúc chỉ vì xu hướng. Nếu anh không sống thật với mình, thì những bài hát ấy sẽ chỉ là vỏ bọc. Ta có thể có tất cả mọi thứ, nhưng sẽ chẳng có gì là thực sự của mình. Họ là người sống với chính mình. Đôi khi sự hoàn hảo là cái bẫy lớn nhất không mà nghệ thuật là sự không hoàn hảo. Đó chính là sức mạnh. Nếu cứ chạy đuổi theo sự hoàn hảo, ta sẽ đánh mất chính mình. Sự chân thành trong âm nhạc mới là điều người ta cần. Nếu không thể sống với âm nhạc của chính mình, thì tất cả chỉ là một trò chơi. Mình làm sao có thể tiếp tục đi trên con đường đó được nữa?"
Thế rồi, ngay sáng hôm sau, anh quyết định làm theo ý con tim của mình. Album của mình chính là suy nghĩ của mình, cảm nhận của mình. Từng ca khúc, từng giai điệu, từng con chữ là do anh lựa chọn, do anh cảm nhận và đặt tâm huyết vào nó. Anh muốn tạo ra một sản phẩm âm nhạc thể hiện được chính mình, một bài hát không phải vì để làm hài lòng công chúng mà là để bộc lộ nội tâm, cảm xúc thật của anh.
Anh không chỉnh sửa, không sắp xếp lại mọi thứ. Anh vào phòng thu và hát một ca khúc mới mà không cần lo lắng về việc liệu nó có phù hợp với thị hiếu công chúng hay không. Anh chỉ hát vì cảm xúc của mình, vì những gì anh thật sự muốn nói. Anh không phải là người hoàn hảo, và có lẽ đó chính là điều khiến anh cảm thấy gần gũi với chính mình.
Mọi thứ như thay đổi trong anh. Lời ca của anh có thể không hoàn hảo, nhưng nó là của anh. Đó là một sự thay đổi tinh tế, không phải sự thay đổi ngoạn mục. Và chính sự chân thành ấy khiến anh nhận ra rằng, âm nhạc không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người. Điều quan trọng là hát vì mình, vì những gì anh cảm nhận.
"Don't be scared
나 때론 무너져도
한 걸음
(We'll bounce back and hit, bounce back and hit)
나 이제
저 빛을 향해서 걸어
한 발 더
(We'll bounce back and hit another level)"
(Đừng sợ hãi
Dù đôi khi tôi cũng gục ngã
Nhưng tôi sẽ đứng dậy, bước đi từng bước
(Chúng ta sẽ đứng dậy và tiếp tục, đứng dậy và tiếp tục)
Giờ đây, tôi sẽ tiến về phía ánh sáng ấy
Một bước nữa thôi
(Chúng ta sẽ đứng dậy và vươn tới một tầm cao mới)
Khi anh quyết định phát hành những bài hát này, anh không có kỳ vọng lớn, chỉ hy vọng rằng mọi người sẽ cảm nhận được cảm xúc thật sự mà anh muốn truyền tải. Tuy nhiên, điều kỳ diệu xảy ra: bài hát này nhanh chóng trở thành một hiện tượng, được đón nhận nhiệt tình không chỉ vì giai điệu, mà còn vì sự chân thành trong từng lời ca. Công chúng cảm nhận được sự "con người" trong bài hát, không phải là sự hoàn hảo, mà là một nghệ sĩ thật sự, không ngại thể hiện những góc khuất và cảm xúc của mình. Điều này giúp anh nhận ra rằng nghệ thuật không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là về sự chân thật và kết nối.
Anh hiểu rằng những khán giả yêu mến anh không chỉ vì tài năng mà vì họ cảm nhận được điều gì đó trong âm nhạc của anh, những cảm xúc thật mà anh truyền tải qua từng ca khúc. Anh quyết định tiếp tục sáng tác và biểu diễn theo cách của mình, không còn bị gò bó bởi sự hoàn hảo hay sự kỳ vọng của công chúng. Anh tìm thấy sự tự do trong âm nhạc, không phải để làm hài lòng người khác, mà là để thể hiện chính mình, với tất cả những yếu đuối, sự không hoàn hảo và cảm xúc chân thật. Anh tiếp tục ra mắt những bài hát không theo khuôn mẫu, không hoàn hảo nhưng chứa đựng sức sống và tình cảm.
Khi anh đứng trên sân khấu, lần này không phải là ánh đèn rực rỡ hay sự chờ đón của khán giả làm anh lo lắng. Anh hát, không phải để chứng minh gì cả, mà chỉ để cảm nhận sự tự do của chính mình. Dẫu có thể anh sẽ không còn là "ngôi sao" như trước, nhưng trong lòng anh đã tìm lại được thứ quý giá nhất — sự tự do trong âm nhạc, sự bình yên trong tâm hồn.
Và trong mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca, anh lại cảm thấy như mình đang bước gần hơn về phía ánh sáng, về phía chính mình, không còn phải giả vờ, không còn phải đáp ứng những kỳ vọng. Anh bước một bước nữa, và cảm nhận được sự thanh thản của chính cuộc sống, của chính âm nhạc.
Dù vẫn đối diện với những thử thách và sự kỳ vọng từ ngành công nghiệp âm nhạc, anh đã tìm thấy ánh sáng của mình trong nghệ thuật: không phải là sự hoàn hảo, mà là sự tự do và chân thành trong từng giai điệu.
"(We'll bounce back and hit, bounce back and hit)
한 발 더
(We'll bounce back and hit another level)"
((Chúng ta sẽ đứng dậy và tiếp tục, đứng dậy và tiếp tục)
Một bước nữa thôi
(Chúng ta sẽ đứng dậy và vươn tới một tầm cao mới)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com