Lời tỏ tình giây phút chia ly
"Ngươi thực sự muốn làm vậy à?" Nemire nhìn ra xa xăm, thời gian trôi nhanh thật, mới đấy chân trời đã khoác chiếc áo đỏ, trông lộng lẫy kiêu sa nhưng cũng thấm đượm nét bi sầu.
Obito không đáp, đôi mắt ghim chặt xuống đất, tay siết lại thành quyền. Đúng rồi, hắn không có tư cách chọn lựa, hắn không có quyền ích kỷ, hắn...chẳng có bất cứ quyền hạn nào cả.
"Ngài Obito, tặng ngài này" Aikiko hai tay dâng lên chiếc vòng hoa, những bông hoa sơn trà trắng. Phía sau nó là Kakashi chầm chậm đi đến, bọn trẻ quả thực hiếu động, chúng cứ bám lấy anh, đòi anh phải đi chơi cùng cho bằng được. Đến khi cả đám mệt nhoài, trời cũng đã về chiều.
"Ừm...đây là lần đầu tớ kết, có lẽ nó trông hơi kì cục, nhỉ?" Kakashi cười ngại ngùng, anh không nhìn thấy, chỉ nghe theo lời hướng dẫn của bọn nhỏ, thử làm một cái.
"Không, rất đẹp" Đẹp như cậu vậy, Kakashi. Obito đưa đầu đến, đội lấy vòng hoa Aikiko cầm trên tay. Hai màu sắc tương phản trắng - đen, vô cùng bắt mắt.
Obito liếc nhìn đồng hồ cũ treo phía trong nhà. Đến lúc rồi.
"Kakashi, chúng ta đi nào" Obito đi đến, nắm lấy cổ tay anh, bước chân có phần hơi gấp gáp.
"Bà Nemire, Akiko, tạm biệt mọi người, cháu xin phép về trước ạ" Kakashi nói với lại, anh không biết rằng đôi mắt già nua dõi theo họ chất chứa đầy ưu tư lẫn xót thương.
Tuy đang gặp vấn đề về thị giác nhưng cảm nhận của Kakashi vẫn luôn chuẩn xác. Đoạn đường này ít khúc khuỷu hơn, ít ngoằn ngoèo hơn, ít tốn sức hơn.
"Obito, đây không phải đường về nhà" anh khựng bước chân lại, không muốn đi tiếp
"Không sao, ta đang đến hồ Kiyusha, đáng ra tớ phải dẫn cậu đến đây từ trước nhưng nhiều việc quá nên quên mất" Obito gãi gãi đầu, hai con ngươi của Kakashi cứ nhìn chằm chằm làm hắn hơi chột dạ. May là Kakashi cũng không hỏi gì nhiều nữa, phù, hết hồn.
Một lúc sau, họ cũng đến được đích, Kakashi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, không khí cũng đột ngột trở nên tươi mát, trong lành hơn rất nhiều, cả cơ thể dường như nhẹ bẫng, mỗi bước đi giống như đang bay. Thật kì lạ.
Hiểu được nghi vấn của Kakashi, Obito giải thích
"Theo những gì tớ biết từ người dân. Hồ Kiyusha gắn liền với truyền thuyết về vị nữ thần, thần Kiyu. Truyện kể rằng Betome là tướng lĩnh tài ba, trong một lần chinh chiến, bị kẻ địch mai phục giữa đường, chiến đấu một ngày một đêm, sức cùng lực kiệt, trôi dạt đến đây. Ông được Kiyu vốn có y thuật cao siêu đưa về nhà chữa trị, sức khoẻ dần tốt lên. Chỉ trong thời gian ngắn, hai người họ đã nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, quân địch đưa ra sắc lệnh người chết phải thấy xác, chúng cho truy tìm tung tích Betome. Lần theo vết máu cùng mùi hương mà đến được hòn đảo. Thế nhưng Betome đã có chuẩn bị từ trước, lên đường ra khơi, trở về với quân đoàn, chỉ để lại cho Kiyu một tấm kim bài, hứa hẹn sau này sẽ trở lại. Chỉ tiếc là, quân địch vẫn tràn vào, chúng giết chóc, cướp của, đốt sạch nhà dân, thấy được kim bài của Betome, Chiguwa - kẻ cầm đầu liền dựng lên một vở kịch, nói rằng chúng đến đây theo lệnh của Betome đại tướng, đồng thời, từ đâu lấy ra một chiếc kim bài y hệt, thành công khơi gợi lên mâu thuẫn, hoàn thành xuất sắc cái màn gọi là 'lấy oán báo ơn', thấy Kiyu thiếu nữ xinh đẹp, gã giở trò xằng bậy, bắt gia đình cô, ép người con gái ấy trở thành thứ công cụ mua vui cho mấy trăm tên lính. Kiyu chẳng khác gì đoá hoa bị giày xéo, chà đạp, chứng kiến cảnh chúng không giữ lời, cắt đứt cổ cha mẹ già cùng em trai, Kiyu hoá điên, tự chôn mình xuống hồ nước sâu, đồng thời mang theo niềm oán hận tột cùng với Betome, mà Betome về sau, trong cơ thể cũng mọc ra hàng vạn nhánh cây, từng miếng thịt bị xuyên qua lủng lẳng treo đầu cành. Từ đó trở đi, hòn đảo dường như có loại sức mạnh kì bí bao phủ, những tên súc vật chiến tranh kia cũng không tìm thấy đường ra, cứ đi loanh quanh, loanh quanh, đến mức đói lã rồi chết dần chết mòn. Cuối cùng, không một ai có thể tìm thấy nơi này nữa"
Kakashi trầm ngâm, anh không ngờ hòn đảo tưởng chừng yên bình lại có một quá khứ bi thảm đến như vậy. Nhưng.....tại sao Obito lại đưa anh đến đây? Trực giác cho Kakashi biết tên này có gì giấu diếm.
Truyền thuyết còn nói rằng, cứ cách một ngàn năm vào giữa giờ Dậu, linh lực của Kiyu sẽ mạnh mẽ nhất, biến hồ nước kia thành hồ thiên. Chỉ cần một giọt nước cũng có thể chữa lành bách bệnh. Kakashi...
"Giờ cậu thấy như thế nào rồi?" Obito hỏi
"Ý cậu là...?"
"Những vết thương ấy"
"Anou..còn hơi đau, tớ không thể vận động quá mạnh, có lẽ sẽ khó để sử dụng lại nhẫn thuật trong thời gian này" hoặc sẽ chẳng thể sử dụng được nữa...anh biết hậu quả lực sát thương trận đánh trước để lại có bao nhiêu phần hủy hoại, ngón tay thon dài, lướt qua đôi mắt, nửa đùa nửa thật - "Chắc tớ sắp phải nghe Shikamaru than phiền nữa rồi"
Mi tâm Obito khẽ động, đôi môi nhoẻn lên nụ cười dịu dàng, làm sao bây giờ...? Hắn không muốn xa cái người này chút nào. Cổ họng chợt nghẹn đắng, nếu không có lý do, ai có thể ngóng trông một người suốt bảy năm kia chứ? Cảm giác đối với Kakashi giống như khi nhỏ hắn thích Rin vậy? Không đúng! Còn mãnh liệt hơn cả thế. Hắn không thể lừa dối bản thân mình nữa. Obito muốn dõi theo, muốn bảo vệ, muốn nâng niu, muốn đáp ứng tất cả những gì Kakashi đưa ra. Chỉ tiếc là, chuyện Kakashi mong mỏi nhất...hắn chẳng cách nào thực hiện được. Làng sao? Ai sẽ chấp nhận hắn? Ai sẽ tha thứ cho Kakashi? Họ sẽ bức ép Kakashi...của hắn.
Obito đi đến bên hồ, rải một ít lá khô chuẩn bị sẵn từ trước, đây là lá thuốc từ cây Saika mà Kiyu tự trồng. Dù người chăm sóc đã ra đi rất lâu nhưng Saika không vì thế mà héo úa, nó thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn trước. Bà Nemire nói rằng, Saika không chết vì linh hồn Kiyu vẫn luôn vun vén cho nó.
Những cơn gió chợt nổi lên, mặt hồ từ từ gợn sóng, ánh trăng soi xuống, thấy thấp thoáng khuôn mặt hiện ra, một người thiếu nữ xinh đẹp - Kiyu...Obito tuy đã từng nghe bà Nemire kể nhưng đến khi được chứng kiến hắn vẫn khó mà tin vào mắt mình.
Obito nắm lấy tay Kakashi, dẫn anh đến bên bờ hồ. Kakashi hiển nhiên phát giác có điều lạ thường, anh cố thoát khỏi nhưng cánh tay Obito như gọng kiềm kẹp chặt lấy.
"Cậu làm cái quái gì vậy, Obito!?"
"Yên lặng đi" Obito đột ngột quát lên, Kakashi ngẩn ra, kể từ lần đầu gặp lại hắn chưa bao giờ dùng giọng điệu đó với anh. Obito điều hoà lại cảm xúc, đuôi mắt toát lên sự ân hận - "Làm ơn, cho phép tôi. Ngài Kiyu". Từ dưới mặt hồ phát ra tiếng cười man rợ, vang vọng trên những tán cây, Kakashi dường như nghe thấy tiếng thì thầm của người phụ nữ, là Kiyu ư? Đánh đổi? Đánh đổi cái gì?
Chiếc mặt nạ bị kéo xuống, Obito bóp chặt quai hàm, ép anh mở miệng, nước trong tay hắn từ từ đổ vào, tràn xuống họng, Kakashi quay mặt đi, ho sặc sụa.
"Cậu cho tôi uống thứ gì đây?" anh khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.
"Nước thiêng" Obito nhàn nhã đáp, đúng, nước hồ Kiyusha. Giữa giờ Dậu vào đúng thời khắc tròn một thiên niên kỷ. Linh lực Kiyu sẽ mạnh mẽ nhất, hồ nước cũng vì thế mà mang theo thứ sức mạnh kì bí, chỉ cần một giọt nước cũng có thể chữa bách bệnh. Tuy nhiên, oán hận của Kiyu quá sâu nặng, muốn có được nước thiêng, người lấy phải đồng ý mang trong mình căn bệnh nan y. Loại bệnh này không cách nào chữa khỏi, người ta nói rằng nó giống một con ký sinh trùng hút lấy dinh dưỡng, tinh túy vật chủ, nó càng lớn thì tuổi thọ vật chủ càng giảm, từ từ người đó sẽ chết héo giống một cái cây khô, linh hồn họ cũng sẽ theo Kiyu xuống đáy hồ, mãi mãi không siêu thoát. Cái giá này quá đắt, đâu phải ai cũng chấp nhận trả...
"Obito, tôi không biết cậu đã làm điều ngu ngốc gì, nhưng cậu có bao giờ nghĩ tôi sẽ ân hận cả đời còn lại chưa?" Kakashi khó nhọc nói, một cỗ nóng lạnh dâng lên trong cơ thể, người anh bắt đầu túa đầy mồ hôi, cả người chợt trở nên đau đớn, đến mức anh không thể tự ngồi, đành dựa hẳn vào Obito.
"Aaaaaaa" một tiếng 'rắc' vang lên, Kakashi cảm thấy lục phũ ngũ tạng như bị ai đó xới tung lên rồi sắp đặt về chỗ cũ, xương cốt trong người cũng trở nên rã rời. Obito biết nước thiêng thật sự có hiệu nghiệm. Hắn chỉ không ngờ quá trình chữa lành lại khổ sở đến như vậy. Cánh tay rắn chắc đưa đến trước miệng Kakashi, để cho người tóc bạc tùy ý cắn chặt, trán Kakashi nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng ê nhức đến mức không thể mở nổi, ngứa quá..ngứa quá..anh muốn tự tay móc mắt ra nhưng liền bị Obito ngăn cản.
"Ô ô...khó chịu quá...Obito...Obito" Kakashi thốt lên, khoang miệng đầy mùi máu tanh.
"Kakashi...cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi" Obito không biết phải làm gì ngoài việc dỗ dành người trong lòng. Thấy Kakashi đau đến mức sắp ngất đi, hơi thở tựa hồ không tồn tại, tim hắn cũng theo đó sắp ngừng đập.
Những ngón tay trắng bệch bấu lấy vạt áo của Obito, hắn nghe thấy âm thanh suy yếu rít qua kẽ răng:
"Obito...tôi sẽ không.. bao giờ tha..thứ cho cậu. Đồ ngu ngốc" Nếu suy đoán của anh là chính xác, Obito chắc chắn đã làm chuyện dại dột, vì sao chứ? hắn chưa từng hỏi qua ý kiến anh, chỉ biết nông nổi tự ý hành động.
"Kakashi. Shikamaru sẽ không có cơ hội càm ràm về cậu nữa đâu" Obito hôn lên trán anh, từ từ di dời xuống mắt, sớm thôi Kakashi, cậu sẽ lại thấy được ánh sáng, nụ hôn phớt qua chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi ấm nóng, tiếng Obito vang lên rõ mồn một bên tai anh
- "Kakashi, tớ rất yêu cậu, thật đấy"
Obito hôn mãnh liệt như thể muốn khảm Kakashi vào thân thể. Ngón tay hắn lướt qua đôi gò má, gạt đi giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, hai vầng trán tì vào nhau, chóp mũi vấn vương hơi thở đối phương. Kakashi bật khóc nức nở, không phải vì vết thương mà vì trong lòng anh sao tự nhiên đau đớn quá. Obito...Obito...Hokage gì chứ? Làng gì chứ? Kakashi chỉ cần Obito thôi
"Cậu nhất định phải sống tốt đấy" tay hắn miết nhẹ lên vùng mắt "nơi này sẽ sớm nhìn thấy ánh mặt trời thôi, đừng lo"
"Cậu nói gì vậy, Obito..Tớ không muốn, tớ không cần gì hết...ngoại trừ cậu" Lời nói của hắn khiến anh bất an, như thể đây là lần cuối cùng họ gặp mặt. Ánh sáng để làm gì? Cuộc đời anh hầu như đã chìm ngập trong bóng tối, hồi ức về Obito là tia sáng le lói, chính hắn đã níu kéo Kakashi ở lại thế gian này. Mắt ư? được chữa khỏi thì sao? Ánh sáng không còn cậu ấy thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Kakashi ôm chầm lấy Obito, gục đầu sâu vào lồng ngực vững chãi, tham lam gặm nhấm sự ấm áp, giọng nói mang theo sự van nài cùng tiếng khóc nghẹn ngào - "Obito..làm ơn...đừng bỏ rơi tớ, xin cậu đấy..." tớ thật sự không thể sống thiếu cậu một lần nào nữa. Cậu là người thân còn sót lại duy nhất của tớ...làm ơn ở lại với tớ đi mà....hắn nghe thấy âm lượng Kakashi ngày càng nhỏ dần, ngắt quãng, giọng lạc đi, khẩn cầu như con thú nhỏ đang bị thương - "Obito, tớ có thể làm những gì cậu muốn...cậu thích đồ ngọt mà, tớ sẽ ăn cùng cậu...còn nữa, tớ sẽ tập làm bánh đậu đỏ...cậu phải giúp mọi người chữa bệnh nữa...không được đến muộn đâu...tớ sẽ không cản trở cậu..không làm vướng tay vướng chân cậu, Obito không muốn về làng cũng được...tớ sẽ không ép buộc cậu, tớ sẽ không nhắc đến nữa...tớ hứa đấy...làm ơn đồng ý nhé...Obito?...Obito...hãy trả lời tớ đi...đừng im lặng như vậy...xin cậu đấy...Obito, tớ sợ lắm...hức.." là người bằng xương bằng thịt này, không phải bia mộ lạnh lẽo...tại sao không đáp lại tớ..?
Kakashi...Kakashi...xin lỗi. Giấc mộng sai trái này, nên dừng ở đây thôi. Cậu còn làng, còn mọi người, họ trông cậy vào ngài Hokage Đệ lục, cậu đã là anh hùng của Konoha, thật không xứng khi van cầu kẻ tội đồ như tớ.
Kakashi, kẻ rác rưởi này rất yêu cậu. Hắn sẽ dành tất cả những giây phút còn lại của đời mình để khắc ghi hình bóng cậu, cậu chỉ cần biết như vậy thôi Kakashi...
Góc tâm sự
- 01:01
- 2547 từ
- Đối với mình, Kakashi thực sự là một người rất mạnh mẽ. Tuy nhiên những chương về sau này, mình xây dựng thầy theo hình tượng thùy mị hơn, cảm xúc hơn, có thể sẽ có những người không thích, nhưng đối diện với người mình xem là "đồng đội" năm lần bảy lượt tưởng người ta đã ra đi thì sao có thể tránh khỏi xúc động nhỉ? Obito đối với Kakashi đã sớm vượt qua hai chữ tình bạn rồi ^^
- Dạo này mình bận quá, thật sự xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Câu chuyện cũng sắp đi đến hồi kết rồi, cảm ơn những ai đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com