Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Oh, cậu Subedar, lâu rồi mới gặp cậu đấy ~ Chuyến bay đến Pháp của cậu sao rồi, có vui không?"


Quý ngài bò sát buông cặp kính xuống, nheo nheo mắt nhìn cậu Subedar ăn bận kiểu cậu chủ thiếu gia Pháp, liền nhếch mép cười, trước khi để cậu bước đến gần chỗ mình hơn, hắn liền dùng đuôi của mình kéo cậu lại gần, cho ngồi vào trong lòng mình.


Nếu hỏi rằng ngoài ngài Joseph ra còn ai khác chiều chuộng cậu hay không, Naib liền trả lời ngay đấy là Luchino Reptilian - giáo sư dạy cậu môn sinh học. Thật ra thì xung quanh cậu ai cũng chiều theo ý cậu hết, nhưng mỗi người một kiểu, mà cách khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất chính là giáo sư. Hắn dùng bàn tay chai sạn với bộ móng dài của mình xoa xoa đuôi tóc được cột cẩn thận của cậu.


"Rất vui, thưa giáo sư! Giáo sư đừng lo, ngài Joseph vẫn như mọi lần, rất cưng chiều em ạ!"


Naib ngoảnh đầu, híp mắt nhe răng cười, không quên đưa ngón cái lên trong tươi tắn. Luchino gập quyển sách đang đọc lại, đặt ở chiếc bàn kế bên, rồi bắt lấy thân người nhỏ nhắn của cậu sinh viên. "Tốt nhất là như vậy", như một lời đe dọa, hắn thì thầm bên tai cậu.


"Em biết rồi mà, thưa giáo sư."


Cậu thích nhất là nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Mỗi lần giáo sư say sưa với môn dạy của mình, cậu sẽ ngồi tay chống cằm si mê trong một màu đen cam huyền bí sâu thẳm trong cửa sổ tâm hồn của hắn. Và khi cậu giật mình tỉnh mộng, lúc ấy đôi mắt ấy càng gần với cậu hơn nữa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu sinh viên. Nhưng cậu biết, trong đôi mắt giáo sư, lúc nào cũng có cậu, vì Naib là độc nhất của Luchino.


Và tuyệt vời thật đấy, chính là độc nhất mà, it's been so long, vào một ngày trọng đại này, cậu ấm áp trong lòng hắn, lắng nghe tiếng bình bịch trong lồng ngực chẳng rõ là của ai. Luchino cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này lắm, sao cũng được, vì em ở đây rồi.


"Naib ngoan. Bé ngoan của ta."


"Naib ngoan. Bé ngoan của ta."


...


Luchino liên tục thì thầm từng câu từng chữ. Hai câu sáu từ ba nhịp. Chỉ cần như thế thôi, ôn nhu dịu dàng đưa Naib vào mê man. Có ba thứ khiến Naib vô cùng say đắm, một là đồ ăn - hai là nụ hôn kiểu Pháp với ngài Joseph - ba là đôi mắt của giáo sư Luchino. Nhưng đấy có liên quan gì đến lời nói không? Có chứ, vì cho dù em không thể nghe thấy vạn vật tâm tình đi nữa, có đôi mắt màu đen cam này của giáo sư, như hoàng hôn thâm tình xoa dịu biển xanh.


Bằng ôn nhu của giáo sư, chỉ cần như thế thôi, đã quá đủ rồi.


"Bé ngoan của ta. Mừng sinh nhật em, Naib."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com