Track 2: [One shot] Cổ tích
Như đã viết thì happy ending không phải là một phần truyện riêng lẻ, mà là tập hợp của rấtttttt là nhiều cái draft, Cổ tích là một trong số những cái draft chưa hoàn đấy. Tiện tay trong lúc đang bị wordblock phần cuối của track 1 thì mời quý bạn và các vị đọc tạm track 2 nhé =)))))) toai public 24h thôi tại chưa chỉn chu lắm nhưng mà sân tôi luật tôi nên thích public ngang trái z đó 😇🫰 thế thoi nhớ bật nhạc lên vừa nghe vừa đọc nhé (khuyến cáo đọc đêm không đọc ban ngày)
Điện thoại vang lên hai tiếng, đây là lần thứ năm trong một đêm tôi ép mình tỉnh lại sau cơn mê sảng chẳng rõ ngọn nguồn. Thậm chí bây giờ còn chưa tới ba giờ sáng.
Nhấc mí mắt tèm nhèm lướt quanh phòng, tôi giống đứa trẻ nhỏ bước hụt một nhịp, nhận ra căn phòng này từ ngày mai trở đi sẽ chẳng còn giống như xưa nữa, sẽ chẳng còn chật chội những người với người, cũng sẽ chẳng còn va chạm vì mấy thứ vặt vãnh linh tinh. Đống va li xếp chồng lên nhau, ga giường trắng gấp gọn bên gối, chiếc giường tầng thiếu mất một bóng người, nhắc nhở tôi rằng mình phải dần tập chấp nhận sự thật này thôi, rằng từ ngày mai sẽ chẳng có gì gọi là hai chữ "chúng ta" nữa.
Trời cuối thu hơi lành lạnh, cửa sổ đóng không chặt làm hở ra một khe nhỏ khiến gió cứ hun hút thổi vào.
Rét. Tôi sờ lên vai áo của mình. Và nhận ra cái flannel màu xanh đen Soonyoung để ở đầu giường tôi.
Hai giờ bốn mươi phút sáng, Soonyoung không ở trong phòng. Tôi cố nghĩ xem còn nơi nào cậu ấy có thể đến ngoài phòng thu không. Là sông Hàn? Là gác mái? Hay là một nơi nào đó tôi chẳng thể biết được?
Mỗi lần căng thẳng cậu ấy sẽ lại bỏ đi như vậy, và theo một quy luật tự nhiên mà chỉ hai chúng tôi biết, tôi sẽ là người đi tìm. Bằng một cách nào đó, cậu ấy sẽ luôn đứng trước mặt tôi, trước khi tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ khi tìm không ra cậu ấy.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, dù tôi biết rằng, trách nhiệm của tôi đến đây là hết rồi.
*
Phòng thu nằm ở góc bên phải của phòng tập, đó là nơi cậu ấy hay tìm đến đầu tiên, và cũng là nơi tôi nghĩ tới đầu tiên khi cần gặp cậu ấy. May mắn là đêm nay tôi không cần lang thang ngoài sông Hàn để tìm Soonyoung nữa. Vì lần này nơi cậu ấy chọn giam mình là phòng thu.
Phòng thu thực chất chỉ là một phần của phòng tập được xây thêm một bức tường để đảm bảo quyền riêng tư cho người làm nhạc, và đương nhiên nó không tự nhiên thành hình như thế. Đấy là công sức của đám thực tập sinh tôm tép liu riu chúng tôi hằng ngày hò hét mà có. Không biết nên đổ lỗi cho ai nữa, khi mà hầu hết tất cả các thiết bị ở đây đều là những thứ thô sơ nhất mà một người có thể nghĩ tới khi bắt tay vào làm nhạc, là do lựa chọn của chúng tôi ư?
Mỗi lần tự đặt câu hỏi cho mình như vậy, tôi lại bật cười. Bật cười vì chẳng biết lựa chọn của mình là sai hay đúng; nếu là sai, thì đồng nghĩa với việc tôi cho rằng gặp gỡ và quen thân với Soonyoung là một quyết định sai lầm của đời mình, còn nếu là đúng, thì bằng cách nào chúng tôi lại tới bước đường cùng này, khi mà chỉ bốn giờ đồng hồ nữa thôi, rất có thể cả hai sẽ phải tự bôi lên mình cái mặt nạ mang hai chữ "không quen" như vậy ?
Tôi không biết nữa.
Người ngồi trên ghế xoay đằng trước mặt tôi có lẽ cũng chẳng có câu trả lời.
Mấy tờ giấy cậu ấy xé ra từ tập nhạc lí cũng chẳng có câu trả lời.
Hay cả mấy nốt nhạc bay nhảy trên khuông nhạc nữa, có lẽ chúng cũng chẳng thể nói cho tôi biết điều tôi cần.
Giống như bị một thứ keo dán nào đó dính gót chân xuống nền gỗ ốp phẳng lì, tôi không tài nào nhấc người tiến thêm một bước, một bước để tới gần Soonyoung hơn, một bước để hỏi cậu ấy đang làm gì, một bước để khoác cho cậu một tấm áo ấm, vì trời đã trở lạnh rồi.
Tim tôi vẫn đập bình thường mà, nhưng sao lồng ngực lại chật chội thế. Chật chội những thói quen, và một đống kí ức mà sau ngày hôm nay, tôi sẽ phải ngồi lại, tỉ mẩn lựa từng cái một để vứt đi. Bởi vì lúc nhìn bóng lưng vẫn như đang gồng lên chống đỡ lại thế gian nghiệt ngã của Soonyoung, tôi biết cậu ấy sẽ bắt tôi làm vậy, với một lí do, mà cả hai chẳng cần nói cũng đã biết.
Soonyoung rốt cuộc cũng nhận ra sự tồn tại của tôi.
Như thường lệ, vẫn là điệu quay ghế quen thuộc, vẫn là nụ cười quen thuộc sau mỗi lần cậu ấy bỏ đi không nói với tôi lời nào. Sao cậu ấy cứ luôn cố giấu nhẹm mọi thứ như vậy? Có thể giấu kĩ một chút được không? Vành mắt cậu lại đỏ hoe lên rồi kìa?
"Sao còn chưa ngủ nữa ?" - Soonyoung khàn giọng hỏi tôi.
Nhưng tôi không dám cho cậu câu trả lời.
Là do thói quen à? Thói quen phải thấy cậu ngủ say tôi mới có thể nhắm mắt. Hay là do tôi sợ? Sợ rằng khi tôi mê man tỉnh dậy, cậu sẽ không còn ở đây. Hay là do điều gì khác nữa. Hay là do tôi chỉ muốn dành mấy phút cuối này để nhìn thấy cậu?
Làm sao tôi trả lời nổi, khi tới bản thân mình cũng ngổn ngang bao nhiêu thứ bộn bề ?
"Wonwoo này."
"Đêm hôm qua tớ mơ thấy cậu."
"Là ác mộng ư ?"
Soonyoung lắc đầu.
"Là một giấc mộng đẹp. Đẹp tới tàn nhẫn."
Soonyoung cười.
"Cậu biết vì sao lại tàn nhẫn không?"
"Bởi vì đến một lúc nào đó, cậu biết rằng mình sẽ phải tình dậy khỏi giấc mộng đẹp, sẽ nhận ra những thứ đó chỉ là một giấc mơ, và cái hiện thực cậu đối mặt hoá ra lại cay đắng hơn bao giờ hết. Nên thật lòng, tớ chỉ mong có thể mơ thấy ác mộng, vì khi tỉnh lại, cậu sẽ không phải tập làm quen với thực tế một lần nữa."
"Lần này cậu mơ thấy gì vậy?" - Tôi hỏi, không quá mong chờ một câu trả lời. Đưa mắt nhìn sườn mặt của Soonyoung, tôi nhận ra vành mắt cậu đỏ hoe, song đáy mắt lại ráo hoảnh, cứ như thể đã triệt để lau sạch mọi cảm xúc não nề trước khi tôi tìm đến.
Soonyoung luôn như vậy, bình thản tới lạnh lùng.
"Lần này, tớ mơ thấy cuối cùng mình cũng viết xong nhạc cho buổi đánh giá hàng tháng. Tớ còn thấy cả cậu nữa, cậu nói tớ đã làm tốt lắm rồi, còn cả mọi người. Sau đó tớ thấy chúng ta cùng đứng trên sân khấu, chúng ta cùng được ra mắt, cậu đã cười với tớ như ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy. Tớ nghe thấy tiếng reo hò của khán giả, tớ thấy bố mẹ nhìn mình rất tự hào. Và cậu cũng ở đó, đứng bên cạnh tớ, cậu còn muốn nói gì đó với tớ nữa cơ..."
"...sau đó thì tớ không ngủ được nữa."
"Chúng ta về phòng đi Soonyoung."
"Cậu buồn ngủ hả ?"
"Không. Nhưng mai là buổi kiểm tra hàng tháng rồi, cậu phải giữ sức chứ."
"Không buồn ngủ thì nghe tớ kể chuyện đi."
"Kể xong thì mình đi ngủ nhé."
"Ừ, nghe kĩ nhé."
❝...Truyện kể lại rằng, từ lâu rồi, có hai đứa trẻ ôm một giấc mộng lớn, một giấc mơ được đứng trên sân khấu, dùng hết nhiệt thành để toả sáng, để hát lên những lời ca mà chúng trân trọng nhất.
Chúng gặp nhau những năm cả hai chỉ mới độ mười lăm mười sáu.
Người ta hay bảo rằng, những người cùng chung mục đích sống thường sẽ rất dễ thân nhau, với tiền đề là cả hai cùng nguyện ý. Hai đứa không phải ngoại lệ, cả hai đều là những người bạn đầu tiên của đối phương. Dần dà, cả hai gắn chặt với nhau như một cặp bài trùng không thể tách biệt.
Chúng là bia và gà, là củ cải và cải bắp muối, là tất cả những gì một người có thể nhớ tới khi nghĩ về hai chữ "ăn ý". Song, hai người không phải hai cực của nam châm. Mà đúng hơn là hai mặt của một đồng xu, tuy đối lập mà lại thống nhất, dẫu có khác biệt song lại không tương phản.
Chúng thường tự gọi nhau bằng những biệt danh kì lạ mà chỉ hai đứa mới hiểu ý nghĩa. Đứa nhỏ hơn là Hổ, đứa lớn...❞
"Là cáo ư?" - Tôi bật cười, vì dường như Soonyoung đang kể lại chuyện của chúng tôi vậy.
Nhưng con người này, nếu dễ đoán như thế, thì đã chẳng có chuyện để kể với tôi hôm nay.
"Không phải." - Soonyoung lắc đầu - "Đứa lớn là Thỏ."
❝ Thỏ và Hổ là hai thực tập sinh đầy triển vọng, cũng vì thế chúng thường xuyên chung nhóm với nhau, và việc ở cạnh nhau gần như đã trở thành một nếp sống của cả hai.
Nhưng mà, cậu thấy đấy, ngay cả cái tên chúng đặt cho nhau, cũng đã thấy được hai người này chẳng dễ gì mà dung hoà rồi.
Hổ là một đứa nghiêm túc và nhạy cảm. Nó sẽ là đứa dành hầu hết thời gian của nó ở phòng tập, nếu không thì sẽ là phòng thu. Bởi vì Hổ là đội trưởng, nó ý thức được cái thứ nó cần gánh vác trên vai, không chỉ đơn thuần là tương lai của bản thân mình, mà còn của cả những người khác, những người anh em vẫn luôn gắn bó với nó. Ra mắt không phải là hành trình của riêng một ai cả, vì vậy, hơn bất cứ ai, Hổ biết rằng nếu người khác phải cố 1, nó phải cố 100. Vậy nên trong căn phòng bốn bề gương soi, nó luôn là một đứa đáng sợ và nghiêm khắc, đôi khi cái lừ mắt của nó khiến người khác sợ hãi, đôi khi lại khiến người ta khó chịu. Nhưng đó là con đường duy nhất, nó chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ của mình để gắn liền với căn hầm tối, để thức thâu đêm trước màn hình máy tính, để những giọt mồ hôi của mình rơi trên mặt sàn ốp gỗ lạnh băng.
Thỏ lại khác, Thỏ không gay gắt như Hổ. Thỏ đến từ một nơi xa, nó chẳng quen biết ai, cũng chẳng biết bấu víu vào đâu, Thỏ một thân một mình đi tới một nơi xa lạ, dùng hết can đảm của mình để tự viết nên câu chuyện của nó. Thỏ biết vị trí của mình ở đâu, nó biết nó thuộc về sân khấu. Nhưng ý thức là một chuyện, song tâm lý sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, chưa kể bản thân Thỏ là một đứa khá nhát. Nó thường cố tách biệt hai thái cực của bản thân, trên sân khấu nó có thể là một đứa tự do bay nhảy, nhưng đằng sau lớp màn hào nhoáng, Thỏ vẫn là Thỏ, vẫn sẽ chọn lặng im khi nhìn thế giới xô bồ, vẫn sẽ chọn nép mình vào một góc giữa những náo nhiệt của thành phố.
Mỗi sự sống sinh ra trên đời đều có sứ mệnh riêng của chúng, Thỏ và Hổ đều biết trách nhiệm và đích đến của mình. Nhưng giống như có một viên nam châm nào đó hút lại, hai người tưởng chừng khác biệt như thế, lại ăn ý đến lạ kì.
Họ là ngoại lệ của nhau.
Hổ dẫu nghiêm khắc, nhưng mỗi lần kiểm tra vũ đạo, Thỏ sẽ là đứa nó thả đi đầu tiên.
Thỏ là đứa khó hoà nhập và chia sẻ, nhưng khi ở cạnh Hổ, nó biết mình chẳng cần giấu giếm điều gì.
Mỗi lần chọn nhóm, Hổ đều sẽ chọn Thỏ về đội của mình, và ngược lại.
Chúng nó đều nghĩ rằng, mặc kệ thế giới vận hành, chỉ cần cả hai đều coi nhau là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương, vậy là đủ.
Thỏ đến từ phía Nam, nó sợ lạnh. Nhưng mỗi dịp đông về khi thân người của Hổ khẽ run lên, nó sẽ là đứa bên cạnh khoác cho Hổ một tấm áo ấm.
Hổ đến từ phía Bắc, nó sợ nóng. Nhưng mỗi khi hạ chí nó sẽ chẳng quản ngại cùng Thỏ đội nắng chói chang chỉ để tìm kiếm một cây kem. Đôi khi người ta có thể bắt gặp Hổ và Thỏ ở một chốn nào đó, như một cửa hàng tiện lợi, một tiệm mì, bên bờ sông Hàn, hay ở một chiếc ghế gỗ chỏng chơ trong công viên, người ta có thể bắt gặp họ nắm tay nhau, choàng vai nhau, cười đùa với nhau, giống như thể họ chỉ là những thiếu niên bình thường, không phải gán trên mình những trọng trách vô hình, cũng không phảng phất cái mùi u ám ngột ngạt của căn hầm giam giữ tuổi trẻ của họ.
Những lúc như thế, Thỏ sẽ chỉ là Thỏ, và Hổ sẽ chỉ là Hổ, chúng nó được tự do trong thế giới của chính mình, và của cả đối phương.
Hạnh phúc có lẽ là một từ quá mơ hồ để mô tả về trạng thái cảm xúc của con người, nhưng có lẽ ở một thời điểm nào đó, chúng nó thật sự cảm thấy rằng, à, tụi mình đang hạnh phúc
Thế nào là hạnh phúc nhỉ?
Là những lúc dù mệt mỏi vẫn có thể nhìn thấy đối phương à? Hay là lúc biết rằng dù thế giới của bản thân có sụp đổ đi chăng nữa thì có lẽ sẽ không chỉ có mỗi một mình mình gánh vác? Hay đơn giản chỉ là những cái cụng tay nhau trước giờ diễn, là khi nghe thấy giọng nói của đối phương, là một bước chậm lại đợi người phía sau, là câu an ủi "Mọi điều rồi sẽ ổn thôi", "Đừng lo có mình đây rồi"
Hay là tất thảy?
Thực tế thì thế giới vốn ít khi công bằng, và kể mới châm biếm làm sao, khi người ta nói rằng hạnh phúc do ta tự định đoạt, nhưng lại có cả ngàn chướng ngại phủ lên trước mắt.
Hổ sẽ thuộc về thế giới của Hổ, Thỏ rồi cũng sẽ thuộc về thế giới của Thỏ. Họ nói vậy.
Chẳng có gì là vĩnh cửu, họ nói vậy.
Giữa những kìm kẹp khốn đốn, dẫu cho họ có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể vượt qua..❞
Những dòng cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, Soonyoung khó khăn điều chỉnh lại hi nhịp hô hấp ngày một nặng nề.
Tôi biết người trước mặt mình hiếm khi ngập ngừng.
Tôi còn biết mỗi lần cậu ấy ngập ngừng, thì sẽ có chuyện không vui.
Giống như cái cách cậu ấy sẽ ngập ngừng khi bước ra khỏi phòng tập sau buổi đánh giá hằng tháng.
Giống như cái cách cậu ấy sẽ ngập ngừng trở lại rồi nghiễm nhiên chìa một túi bóng đủ các loại kem trước mặt tôi sau khi biến mất cả một ngày dài.
Giống như cái cách cậu ấy sẽ ngập ngừng khi đứng trước mặt chúng tôi nói rằng, chỉ một vài ngày nữa thôi, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng còn cơ hội để nghiêm khắc với chúng tôi nữa.
Lần này cũng vậy, Soonyoung ngập ngừng chỉnh lại cổ áo xộc xệch, ngập ngừng chỉnh lại chiếc headphone cũ mèm về vị trí cũ, ngập ngừng tắt đi máy tính vẫn còn hàng tá những bản demo chưa release.
Ngập ngừng trả lại mọi thứ về trật tự ban đầu.
Nhưng sống lâu như vậy cùng cậu ấy, tôi biết Soonyoung có một tật xấu có lẽ sẽ chẳng bao giờ sửa được.
"Tớ muốn biết cái kết của câu truyện."
Tôi hỏi.
Ấy là khi tôi biết rằng, Soonyoung vẫn vậy, không giỏi sắp xếp. Đặc biệt là sắp xếp lại những mớ xúc cảm hỗn độn.
"Rồi cậu sẽ biết thôi."
Soonyoung cười, khoé mắt lại đỏ hoe.
"Không phải mọi câu chuyện cổ tích đều kết thúc khi trời hửng sáng hay sao?"
Rõ rồi, hẳn là mọi câu chuyện cổ tích đều sẽ đi đến hồi kết. Hẳn là hết thảy những đau đớn, những bất công rồi cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hẳn là tất cả những kỉ niệm, những ngày tháng cống hiến đến quên đi trời trăng, quên cả những giọt mồ hôi đổ tới cay mắt, rồi cũng sẽ phai thanh nhạt sắc.
Nhưng có một điều tôi vẫn luôn đau đáu suốt cả quãng thời gian làm thực tập sinh của mình.
Mà tôi lại quên mất rồi.
Có lẽ tôi đã thực sự quên những đau đáu ấy, kể từ lúc Soonyoung kết thúc câu chuyện cổ tích không có hồi kết, và có lẽ tôi đã thực sự quên những đau đáu ấy, kể từ lúc màu đỏ nơi khoé mắt của Soonyoung, rốt cục trở thành dòng lệ nóng hổi rớt trên vạt áo của cậu.
"Wonwoo này. Hết truyện rồi. Chúng ta đi ngủ thôi."
...
Kí túc xá của chúng tôi là một khu nhà không lớn lắm. Cũng là phúc lợi đầu tiên chúng tôi được hứa hẹn khi trở thành thực tập sinh của công ty.
Tưởng tượng mà xem, một khu nhà ở "không lớn lắm" cộng với một quần thể gần hai chục thanh niên to cồ cộ, thì việc sống ổn định đối với tôi là điều quá xa xỉ, không phải chen chúc nhau cũng đã là đãi ngộ quá tốt rồi.
Tôi vẫn tự thôi miên mình như vậy.
"Chẳng biết từ khi nào thuật thôi miên của cậu lại linh nghiệm như vậy nhỉ?" - Soonyoung tắt đèn phòng thu, kéo tay tôi bước ra phòng sinh hoạt chung.
"Phòng sinh hoạt chung tính ra không nên được gọi là phòng sinh hoạt chung, cái chỗ này chỉ nên gọi là nơi ngủ chung thôi." - Soonyoung bật cười - "Chúng ta luôn sinh hoạt ở phòng tập mà phải không?"
Tôi gật đầu hưởng ứng. Soonyoung lườm tôi vì thái độ quá sức hời hợt, lại lững thững thả người lên cái ghế lười gần cửa sổ.
"Cái chỗ này, ngày xưa toàn là Yoon Jeonghan chiếm. Đến tận trước khi dọn đi cũng không để cho tớ ngồi."
"Còn cả chỗ này nữa." - Soonyoung nhanh nhẹn đứng dậy, chạy đến cái bàn kính nho nhỏ trước TV - "Seokmin và Seungkwan hay đứng đây hát, nhớ không? Ngày đó cậu luôn chê mấy bài tớ hát giống người cao tuổi, có lẽ sẽ còn lâu nữa mới được nghe giọng hát nhạc trot của tớ đấy."
"Ừ"
"Còn cả mấy chỗ nữa."
"Cậu muốn xem chỗ nào nữa không?"
"Còn cả phòng tập nữa. Nhưng khuya quá rồi."
Soonyoung dùng đôi mắt ráo hoảnh nhìn tôi.
"Cậu nói có phải không Wonwoo?"
Soonyoung bật cười.
Phải.
Tôi biết ánh mắt ấy nghĩa là gì.
Cậu ấy sẵn sàng rồi. Sẵn sàng dọn sạch ngăn kéo đầy ắp những kí ức, cũng giống như tôi, tỉ mẩn lựa từng cái một, nhét vào một chiếc hộp, khoá nó thật kĩ. Chỉ khác ở chỗ, tôi sẽ giữ lại chìa khoá, còn cậu ấy sẽ vứt đi.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy Soonyoung cười như thế.
Đã rất lâu rồi cậu ấy mới cười nhẹ nhõm như vậy.
Không biết qua bao lâu, tôi đứng bần thần, cậu ấy lại cất tiếng.
"Có điều gì cậu muốn nói với tớ không Wonwoo?"
Lời này so với "Phạm nhân còn điều gì trăn trối không?", thực cũng chẳng khác nhau là bao. Mặt chữ có thể khác nhau, nhưng ý tứ tựu chung chỉ có một loại. Đều là lời cuối cùng trước khi rời đi.
Câu hỏi giới hạn rộng quá. Tôi băn khoăn liệu người ta trước khi rời khỏi một người cố hữu sẽ thường nói gì?
Tôi có nên nói với cậu ấy rằng nếu sau này không còn gặp nhau cậu nhớ giữ sức khoẻ? Có nên nói rằng cậu tốt hơn hết đừng thức khuya tập luyện nữa? Có nên nói rằng đồ uống có cồn không tốt cho dạ dày cậu đâu? Có nên nói rằng nếu sau này căng thẳng còn trốn đi nữa sẽ chẳng có ai tìm cậu đâu? Có nên nói rằng chúng ta sau này liên lạc thường xuyên nhé, vì tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm?
Có nên không?
Tôi có hàng tá, không, hàng nghìn câu hỏi không nhịn được để có thể nói với Soonyoung, song lại không kìm được, hỏi một điều vô thưởng vô phạt.
"Nếu được quay lại, cậu sẽ chọn khoảng thời gian nào?"
Soonyoung không mất quá lâu để trả lời câu hỏi của tôi.
"2 tuần trước, phòng sinh hoạt chung."
2 tuần trước, phòng sinh hoạt chung.
Tôi lẩm nhẩm.
2 tuần trước, phòng sinh hoạt chung.
Giữa vô vàn những câu trả lời tốt hơn, cậu ấy chọn một đáp án khiến tôi khó tin vào tai mình.
2 tuần trước, phòng sinh hoạt chung. Choi Seungcheol giống như đã biết trước một loại kết cục không hay ho nào đó, liền đưa ra một đề nghị kì quặc.
"Sinh hoạt cùng nhau lâu như thế, chúng ta chưa từng ngủ chung cả lũ lần nào. Nhân tiện lần này có mặt đông đủ, ngủ chung với nhau đi."
Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy kì cục. Nhưng không phải ý tồi. Tôi của thời điểm ấy nghĩ như vậy.
Mà xui thay là không chỉ có một mình tôi nghĩ như thế.
Vậy là từ một lời đề nghị hoang đường, kết quả lại biến thành gần hai chục thanh niên tha lôi gối đệm từ giường của mình, quây lại một đống, còn người thì nằm la liệt dưới đất, không nói sẽ tưởng đây là trại tị nạn. Đêm hôm ấy có hát hò, có ăn uống, có khóc cười, có la hét, có trách móc. Giống một buổi nhậu gặp mặt sau một quãng thời gian quá lâu, song lại càng giống một bữa ăn chia tay nhiều hơn.
"Tớ vẫn nhớ giọng anh Jeonghan lúc đấy." - Soonyoung dùng tông giọng nhẹ bẫng thuật lại - "Lúc đó ảnh bảo có phải đến mùa tham gia show truyền hình thực tế rồi không, làm tớ thực sự từng mong đợi chúng ta sẽ được tham gia một show như vậy."
"Mọi thứ vẫn như cũ nhỉ."
Soonyoung lại bật cười.
"Chẳng biết từ khi nào thuật thôi miên của cậu lại linh nghiệm như vậy ha?"
"Tớ đã từng rất không thích cái bàn này, cái ghế này, cả cái tủ này nữa. Nhưng bây giờ tớ chỉ mong có tiền mua lại hết mấy thứ đó."
"Cảnh trí thì vẫn thế. Đáng tiếc, người lại không ở đây nữa rồi."
Soonyoung tươi cười.
Có lẽ là tôi đã đoán nhầm tất thảy. Bởi vì chẳng có ai sẵn sàng rời bỏ tất cả những kỉ niệm ràng buộc với bản thân mà lại nhớ nhung đến từng ngóc ngách như cậu ấy hết.
"Đến lượt tớ rồi. Cậu có điều gì muốn nói với tớ không Soonyoung?"
"Nếu tớ nói không thì cậu sẽ tin chứ?"
"Không. Nhưng cho tớ ôm cậu một cái, vậy có được không?"
"Ôm ấp gì chứ. Chúng ta còn gặp lại nhau mà."
Ừ. Sẽ còn gặp lại.
Quá khứ tưởng chừng cứ mãi lê thê như thế rốt cục cũng khép lại rồi.
...
[theqoo] Lại một show sống còn nữa ra đời?
Công ty giải trí P. xác nhận kết hợp với đài M. sản xuất show sống còn mới. Chia 2 đội, đội chiến thắng dựa trên số phiếu từ giám khảo và khán giả sẽ debut.
Phản hồi bài viết:
1. Không ai thắc mắc team còn lại thì sao à?
2. Nhét vào hầm train tiếp thôi chứ còn sao nữa.
3. "Cái tên tôi đọc sau đây, sẽ phải sắp xếp hành lý và rời khỏi nhà chung" ㅋㅋㅋㅋㅋ
4. Tôi là người lớn rồi, tôi chọn debut cả 2 được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com