Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Peter Pan biến ngược lại thành em bé rồi?

Peter Pan Renjun vừa trở về từ nơi con người sinh sống, bay vào nhà gỗ trên cây, nằm lên võng định làm một giấc sau chuyến bay dài. Tuy cậu đã ngừng lớn, nhưng trên cơ bản vẫn là một cậu nhóc đang cần ăn ngủ đầy đủ, bay mòng mòng ban đầu còn bị say, nôn mấy hôm liền, bây giờ được gọi là dân chuyên mà vẫn cứ phải nghỉ ngơi nhiều chút. Cậu vừa đặt lưng lên võng, chợp mắt một chút thì nghe thấy tiếng lục cục, Renjun mở mắt, nhìn xuống dưới.

"Ji bé sao chưa đi ngủ hả?" Đứng dưới chân là gà con Ji bé đang nghển cổ nhìn cậu bằng đôi mắt hạt đậu tin hin.

Ji bé vươn tay, để Renjun bế mình lên võng ngồi, chiếc võng này được cậu bện rất chắc chắn, hơn nữa Ji bé cùng Renjun đều nhẹ cân, cho nên không có vấn đề gì. Ji bé thường rất thích nằm trên trên đây, đu đưa rồi ngủ thiếp đi mới được Nana bế về lều. Không hiểu sao hôm nay đến giờ này vẫn chưa ngủ, thôi thì hôm nay Renjun sẽ cho thằng bé ngủ, thay Nana làm bảo mẫu vậy.

"Ji bé tưa ạ! Anh Renjun ơi Ji bé có cái này cho anh nà!" Ji bé thần bí nói, móc từ cái túi đính trên ngực yếm một viên kẹo màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Ji bé thích bánh kẹo lắm, nhưng lười đánh răng nên Nana một ngày chỉ cho ăn hai viên kẹo thôi. Chẳng hiểu sao hôm nay lại giấu được mà mang lên đây cho cậu. Renjun không phải tín đồ hảo ngọt, nhìn viên kẹo trên tay Ji bé, xoa đầu nhóc con bảo: "Anh không ăn đâu, Ji bé ăn đi."

Ji bé lắc đầu quầy quậy, bóc vỏ kẹo, dúi vào tay Renjun, hai mắt đậu giương lên nài nỉ: "Anh Renjun ăng đi mà... Ji bé để phần riêng cho anh đó! Anh Jaem hông có đâu!"

Huang Renjun thật sự rất yếu lòng với Ji bé, thằng nhóc thức đến giờ này đợi cậu về để cho kẹo cũng là có tâm quá đi. Renjun đành cúi xuống, bỏ kẹo vào mồm... Kẹo gì mà khó ăn với hơi chua chua vậy... hay là do kỳ cục quá nên nhóc con mới cố tình đưa cậu ăn?

"Anh Renjun ơi ngon hông?" Ji bé mong chờ hỏi.

Ji bé trước giờ rất ngoan, kể cả đồ ăn không hợp khẩu vị thì vẫn luôn ăn hết suất của mình, làm gì có chuyện vì kẹo chán quá mà đẩy cho Renjun đâu. Trông cái mặt háo hức của em, Renjun đành nuốt ực xuống, nặn ra một nụ cười đầy tính đau khổ gật đầu: "Ừ... ngon lắm!"

Ji bé chỉ chờ đến vậy, vỗ tay đôm đốp, đôi chân ngắn ngủn trèo xuống khỏi võng, ưỡn ngực cười bảo: "Anh Renjun ngủ đi nhá! Ji bé đi đây!!"

Ji bé lập tức bò xuống lều của Nana, nóng sốt cập nhập tình hình cho anh trai. Nana nghe xong, mỹ mãn đi ngủ, hê hê, thế là từ ngày mai sẽ không phải lo Neverland biến mất rồi!

Sáng sớm hôm sau, chim tưng bừng hót, trăm hoa đua nở, Nana khò khò ôm Ji bé trên chiếc giường cùng chăn hoa đào thân yêu, thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đè vào cổ mình, vừa nặng vừa khó thở. Nana cứ nghĩ là Ji bé, liền lầm rầm bảo: "Ji bé, đừng trêu anh nữa..."

Nhưng thứ nặng đó chẳng những không di chuyển, mà còn vung tay tát bốp bốp vào mặt cậu. Ji bé mỗi khi dậy chỉ có ngồi ngẩn ra chứ chẳng bao giờ động tay động chân cả, Nana liền nhíu mày, mở hé mắt xem ai dám chọc mình...

"Nana..."

Hể! Cái giọng trẻ con này là như thế nào đây?

Jaem bừng tỉnh, ngồi dậy, cái cục tròn tròn trên người cậu lăn xuống giường, đầu đập nhẹ xuống nệm, tuy không đau nhưng mà bất ngờ liền khóc toáng lên. Nana tỉnh cả ngủ, nhìn "cái cục" đang nằm khóc rưng rức, đầu trọc lốc, chân tay ngắn ngủn mặt mũi còn hôi sữa, một em bé chỉ khoảng ba tuổi, nhỏ hơn cả Ji bé nữa... Trời ơi từ lúc nào mà Renjun mang em bé về Neverland vậy???

Ji bé cũng bị tiếng khóc làm cho tỉnh lại, thằng bé ngơ ngác nhìn "củ khoai tây" biết khóc trước mắt, giật áo Nana hỏi: "Anh Jaem, anh đẻ ra em bé hở?"

Nana nhìn trời, nhiều lúc thật không hiểu tư duy của Ji bé đạt ở trình độ nào. Cậu thật sự rất luống cuống tay chân, không biết làm thế nào để khiến em bé ngừng khóc. May sao, đúng lúc này thì cửa lều được mở ra, một bóng người cao gầy mặc áo choàng bông xù đi vào, bế bổng em bé lên, dỗ dành một lúc. Nana cùng Ji bé tròn mắt nhìn sự thuần thục của người kia, gãi gãi má ngốc nghếch hỏi: "Nono, con trai cậu à?"

Nono bế em bé trên tay, để nhóc con cầm hai quả bông trên dây buộc áo choàng cho vào mồm ngậm, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai anh em kia, hỏi ngược lại: "Cái này phải hỏi cậu mới đúng."

Nana quả thực chẳng hiểu Nono đang nói cái gì, hic cậu với Ji bé làm sao mà nặn ra được em bé chứ? Cậu chăm sóc Ji bé còn chẳng xong kìa... Ji bé đứng dậy, chiều cao ngang bằng với Nono, mắt đối mắt với em bé, nhìn kỹ một lúc mới thở ra: "Ơ... sao trông giống anh Renjun thế ạ?"

"Còn ai vào đây nữa... Tớ đang hỏi anh em cậu nguyên do đấy." Nono chuyển tay bế bé, nhìn hai anh em đang dần hoá đá...

Cha mẹ ơi cái gì vậy?!

Na Jaemin há hốc mồm, ôm Ji bé lủi vào một góc sống trong sợ hãi... Đúng là hôm qua Nana có điều chế được một viên thuốc trẻ mãi không già, cái này là đi hỏi tiên biết tuốt rồi pha pha chế chế cả buổi, đợi mãi đến đêm Renjun mới về Neverland rồi úp sọt. Cơ mà không biết là do tiên biết tuốt hiểu sai ý, hay là Jaem pha chế nhầm chỗ nào, không những không kìm lại sự phát triển của Renjun, mà ngược lại còn biến Peter Pan thành em bé...

Nana nhìn Renjun bé đang bò lên gặm tai cún của Jeno, tội lỗi đầy mình. Cậu thật sự không ngờ được kết quả lại thành thế này. Nono nhìn hai anh em ôm nhau mặt buồn như xám tro, thở dài bảo: "Thôi được rồi, đi tìm tiên biết tuốt biến Renjun trở lại bình thường đi..."

Nono nói xong, liền bế Renjun bé ra khỏi lều hoa đào, chui vào lều chân chó của mình. Cậu cẩn thận đặt Renjun xuống giường, xoa xoa cái đầu tròn vo kia, cong mắt cười bảo: "Junnie ngồi đây đợi tớ đi tìm bình sữa nhé!"

Cơ mà vừa mới quay đi một cái, Renjun đã hai mắt lưng tròng, mếu máo ngọng nghịu gọi: "Nono..."

Hầy... nhà có trẻ con chính là cảm giác này ư? Nono thật sự rất yếu mềm trước Renjun, cho dù cậu có trở thành Peter Pan với pháp thuật cổ tích thì trong mắt Nono, Renjun chỉ luôn là đứa nhóc thò lò chảy nước mũi lén mẹ tìm mình chơi mỗi ngày. Nono thở dài, ngồi xuống, để mặc Renjun cười khanh khách bò lên người mình, vui vẻ đùa nghịch với đôi tai cún trắng dựng lên trên chiếc áo choàng, nước dãi chảy ra liền nhẹ nhàng lau đi.

Mà từ sáng đến giờ Renjun chưa được ăn gì, Nono sợ bạn đói, liền giật giật bộ đàm làm từ đống lon sắt, kết nối đến lều bên cạnh: "Lele, qua đây anh nhờ một chút!"

Bên kia chẳng biết đáp thế nào mà Nono rất yên tâm nằm chơi với Renjun. Một cái đầu xù xù thò vào lều của cậu, nhóc con mới đến lớn hơn Ji bé một chút, nhưng trông chững chạc lắm. Nhóc trên cổ đeo một chiếc chuông lúc la lúc lắc, híp mắt cười y hệt một con mèo thần tài, vừa dòm vào đã hết hồn bởi một "sinh vật" đang gặm nhấm cái áo choàng anh Nono yêu quý nhất, đến giặt cũng phải cẩn thận, vậy mà đang bị tàn phá bởi cái mồm bé xíu kia...

Lele cũng có phản ứng không khác gì Nana cùng Ji bé, câu đầu tiên phọt ra là: "Ơ anh đẻ con lúc nào thế?"

Nono đỡ trán, qua loa giải thích với nhóc một lúc. Lele nghe xong, cảm thán không biết dùng từ nào để diễn tả não bộ của hai anh em ngáo ngơ kia. Nhóc đi tới, Renjun bé nghe tiếng chuông liền tò mò nhìn sang, thấy cái mặt mèo thần tài của Lele liền hớn hở vươn tay, kêu lên: "Lele bế bế!"

Đây chính là em bé Renjun hai tuổi rưỡi vẫn có đủ dữ liệu về từng người. Lele quả nhiên cũng giống Nono, mềm xèo trước sự dễ thương của Renjun bé, truyền tay Nono bế bổng anh bé lên, đu đa đu đưa làm anh bé cười khanh khách. Nono biết đã trao gửi niềm tin đúng người, liền khéo léo đứng dậy, ghé tai Lele nói nhỏ: "Trông Junnie một lúc nhé, để anh đi làm đồ ăn cho cậu ấy."

Lele gật đầu cái rụp, sau đó cùng Renjun bé lăn lê bò toài trên giường, đùa cợt đến vui vẻ. Lele lúc nào cũng cười tươi đúng cái tên của mình, Lele là người Trung Quốc, nên ý nghĩa tên quan trọng lắm, Lele chính là "niềm vui" ấy. Nhóc con ở Neverland chính là vitamin vui vẻ cho mọi người, ngày nào cũng ầm ĩ không ngớt. Kể đến chuyện của nhóc, thì không biết có nên chê trách là có sướng không biết đường hưởng không nữa.

Gia đình Lele là người nhập cư, gia cảnh tốt lắm, bố mẹ chuyển nơi ở không phải vì đi làm công nhân lao động mà là mở rộng thị trường. Nói nhanh cho vuông thì Lele chính là mấy đứa trẻ được ngậm thìa vàng trong truyền thuyết, trong khi mấy đứa nhỏ cùng tuổi ao ước những món đồ chơi xe điều khiển thì Lele đã được vi vu trên bầu trời bằng trực thăng, hay một mình nhóc được tận hưởng thế giới trong căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi. Lele có một cuộc sống mà mọi đứa trẻ ao ước, muốn gì được nấy, bố mẹ không quản chặt, cũng chẳng bao giờ nặng lời, thích thế còn gì. Nhưng có sống mới biết, một đứa trẻ tám tuổi như Lele lúc nào cũng lủi thủi trong căn phòng rộng lớn ấy. Đồ chơi nào thì cũng đến lúc phải chán, bố mẹ thường xuyên bận rộn để kiếm được thật nhiều tiền, và như thế thì đứa con sẽ bị bỏ quên. Lele đến trường có bạn chơi rất vui, nhưng về nhà thì hoàn toàn lạnh ngắt, một màu buồn bã thê lương... Cô đơn nhưng không biết tìm ai để tâm sự, người giúp việc trong nhà chỉ biết lo lắng ăn uống và cậu chủ muốn gì thì sẽ làm cái nấy, tuyệt đối không phải đối xử với nhóc bằng tình thương.

Lele luôn ngồi ngoài ban công rộng lớn, lén nhìn nhà đối diện đề huề cùng nhau ăn tối, sau đó từ cửa sổ nhà đó sẽ là hình ảnh ông bố hay bà mẹ kèm cặp con mình học bài, hoặc mắng mỏ đứa nhỏ vì học hành không tấn tới. Lele buồn cười lắm, nhóc thèm được bố mắng hoặc mẹ rầy la, đã có mấy lần nhóc thử phản nghịch, nhưng người lớn chỉ nghĩ vật chất chưa được đáp ứng đủ, hoàn toàn không một lời an ủi hỏi han. Lele tám tuổi nghĩ, liệu có phải bố mẹ chẳng muốn đứa con này phải không?

Mỗi đêm nhóc đều say sưa nhìn nhà đối diện, sau đó ngủ thiếp lúc nào không hay, nửa đêm bất chợt tỉnh dậy mới bò vào phòng ngủ tiếp. Nhóc quen rồi, tự do ở trong chiếc lồng tinh xảo được bố mẹ dựng lên, không vươn cánh bay lên bầu trời được...

"Nhóc, nằm ngoài này không sợ bị muỗi xơi tái à?"

Có người đang bóp má Lele làm nhóc bực bội mở mắt...

Anh trai kia trông thấp người, nhưng gầy bé nhìn linh hoạt lắm, mặc cái bộ quần áo xanh lá trông xấu quắc. Cậu ta ngồi xổm trên lan can cẩm thạch, cười thân thiện. Lele ngồi dậy, không hiểu người lạ mặt này sao có thể trèo lên tầng hai rồi ngồi trên này cả lúc lâu thế được? Nhóc bật dậy, đổ mồ hôi lạnh nói: "Anh muốn gì? Tôi có rất nhiều tiền! Anh lấy tiền đi đừng bắt tôi!"

Anh trai mặc đồ xanh quê mùa đứng dậy, vươn tay vươn chân nghiêng đầu hỏi: "Nhà nhóc giàu lắm hả? Có đủ tiền nuôi sáu miệng ăn không?"

Lele chẳng hiểu đồ xanh hỏi thế là có ý gì, nhưng nhóc nhẩm đếm số tiền tiêu vặt bố mẹ cho có lẽ là đủ đó, liền nuốt nước bọt gật đầu. Anh trai kia đột nhiên nhón chân, lơ lửng trên không trung làm đứa nhóc chỉ tin vào khoa học như Lele tròn mắt, há hốc mồm nghiên cứu xem có cái dây cáp nào móc vào gấu quần người kia không. đồ xanh lượn đến gần làm nhóc lùi xuống, cơ mà người ta không có ý định tấn công nhóc, chỉ mời mọc: "Nhóc có muốn đến Neverland với anh không?"

Lele lại càng trợn mắt to hơn, giọng cao lên mấy tông: "Anh là Peter Pan à?!"

Người kia thân sĩ khom lưng chào như một quý ông, khen ngợi: "Thông minh lắm!"

Lele đã dừng tin vào truyện cổ tích từ hồi năm tuổi, gì mà bí ngô biến thành cỗ xe hay Peter Pan không bao giờ lớn? Có khi anh trai này là do bố mẹ nhóc thuê đến mua vui ý! Thế là Lele lại càng không tin hơn, cái mặt đúng kiểu anh xạo ít thôi em không phải trẻ con bốn tuổi mà dễ bị lừa thế nhé! Huang Renjun chẳng buồn phiền vì bản thân không được công nhận, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Tink! Ra đây nào!"

Một vệt sáng đột nhiên vọt lên từ túi áo của Renjun, Lele sửng sốt nhìn sinh vật nhỏ bé tinh xảo phát sáng lượn quanh mình như một chú đom đóm. Cơ mà "đom đóm" dừng lại, duyên dáng vẫy tay chào. Lele không đùa đâu, nó mang hình hài của con người, nhưng chỉ lớn hơn móng tay người trưởng thành. Lele ngờ vực đưa tay lên, để Tinkerbell đậu vào đầu ngón tay, bốn mắt nhìn nhau chòng chọc...

Câu trả lời của Lele thế nào thì ai cũng thấy rồi đấy, nhóc thật sự không thể chịu được cảnh bản thân lủi thủi một mình nữa, chấp nhận cùng Renjun bay đến Neverland. Ở đây nhóc thật sự có bạn, Renjun tốt với nhóc lắm, đối xử với nhóc như một đứa em trai ruột rà. Không chỉ có Peter Pan và Tinkerbell ở Neverland, mà có Nana với Nono, có thêm một con gà vàng Ji bé lúc nào cũng bám theo Lele đòi chơi cùng. Ban đầu Lele có lo lắng bố mẹ sẽ đi tìm mình, nhưng khi nhóc cùng Renjun về qua nhà xem thế nào thì người lớn thậm chí chỉ buồn một lúc, sau đó lại lao vào guồng quay công việc, quả là một sự tổn thương với đứa trẻ mới lên tám như nhóc...

"Nhóc buồn à?" Renjun cùng Lele ngồi trên tàng cây cao nhất ở Neverland, nhìn ra dòng sông được ánh trăng nhuộm sắc bạc đang dập dìu những cơn sóng lăn tăn mỗi khi có gió thổi qua.

Lele từ lâu đã luyện ra chiêu thức vui buồn gì cũng híp mắt cười, nhóc vẫn cười, lắc đầu bảo: "Em chỉ cảm giác mình giống một con mèo, đi mất rồi cũng không ai tìm. Đơn giản là có thể thay thế được bằng một con khác, không quan trọng ấy..."

Lele nói xong, môi kéo xuống, mắt cũng đượm buồn. Nhóc không trách bố mẹ, cũng chẳng trách người làm vô tâm. Có lẽ nhóc chỉ là thiếu may mắn, có được vật chất nhưng thiếu hụt trầm trọng về tình thương. Nhóc còn nhỏ, nên chẳng hiểu được công bằng là thế nào, chỉ thầm mắng ông trời không có yêu mình gì hết! Nhóc ngoan như thế, vậy mà chẳng cho nhóc một gia đình vẹn toàn!

Renjun đột nhiên đứng dậy, dặn Lele ngồi yên đợi mình rồi bay đi mất. Lele cũng chẳng muốn rời đi, nhóc tựa vào thân cây, nước mắt tí tách rơi. Nhóc không có khóc vì tủi thân đâu! Là do gió thổi mạnh quá khiến bụi bay vào mắt ý!

"Lêu lêu Lele khóc xấu như mèo hoa!" Chẳng biết Renjun đã quay lại từ lúc nào, ngồi cạnh nhóc làm mặt xấu trêu chọc.

"Em khóc cái gì!!" Lele vội lau nước mắt: "Bụi bay vào mắt!!"

Renjun cười cười, không trêu thằng nhóc nữa, đưa ra trước mặt Lele một chiếc vòng cổ có cái chuông rất lớn, bảo: "Của nhóc này!"

Lele chưa hiểu tại sao mình lại được cho vòng chuông thì Renjun đã nhanh miệng giải thích: "Nhóc bảo mình là con mèo, nhưng mà lại không đeo chuông, thì là mèo hoang đó. Anh tặng chuông này, sau này nhóc có đi lạc, bọn anh sẽ nghe được tiếng chuông mà tìm thấy nhóc!"

Lele ngỡ ngàng nghe từng lời Renjun nói, mắt trân trân nhìn cái vòng cổ kia. So với những thứ đắt tiền mà trước đây Lele có được thì nó nhìn đơn giản và không giá trị mấy, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến nhóc sinh ra hảo cảm rất lớn. Lele chộp lấy cái vòng, cẩn thận đeo lên cổ. Chiếc chuông theo cử động đầu của nhóc phát ra những tiếng kêu leng keng rất vui tai, hoà vào tiếng cười của nhóc lại giống một bản nhạc ngẫu hứng mà chỉ mình Lele chơi được. Renjun nhìn nhóc nửa sụt sùi nửa cười, xoa xoa đầu nhóc chọc: "Vừa mếu vừa cười là như thế nào? Có chuông khỏi lo mọi người quên rồi, từ nay phải luôn vui vẻ đấy nghe chưa Lele?"

Leng keng leng keng...

Tiếng chuông lại kêu rộn ràng. Lele nhìn xuống em bé đang với tay lên đùa nghịch với vòng cổ của nhóc, thầm cảm thán, ui chà cái anh trai mặt non choẹt nhưng thích nói chuyện sâu sắc hồi bé đáng yêu thế này ấy hả? Mắt vẫn to, choán hết nửa khuôn mặt, kể cả bé xíu thì vẫn ê a nói nhiều, lại còn hiếu động nữa. Nhóc trông được có một tí mà lăn qua lộn lại, giờ thì người ngồi hẳn lên bụng nhóc nghịch chuông đến say mê rồi.

Renjun thường ngày không nghiêm khắc mà để mấy đứa tự do hoạt động. Đúng là Neverland mà, muốn làm gì thì làm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài luật lệ được đặt ra, Lele nghịch lắm, thường xuyên rủ Ji bé quậy phá làm mấy bận bị phạt. Nhóc nghĩ đến những lần bị Renjun treo ngược trên cây, ý định muốn mượn gió bẻ măng trả thù dâng lên, đưa tay lên nhéo hai cái má phúng phính của anh bé.

Má Renjun bị nhào nặn thành đủ hình thái, bé bị chọc, mắt ầng ậc nước khóc toáng lên. Lele lại càng được đà hơn, ra sức nhéo nhéo rồi chọc chọc, lần này thì cho biết tay nhá!

"Lele không được trêu Junnie!"

Ầy đang chơi dở thì bị ngăn lại rồi! Lele bĩu môi buông tha cho Renjun đáng thương. Bé Renjun thấy cứu tinh, vội vươn tay rên rỉ cầu cứu: "Nono cứu cứu!"

Nono nhanh nhẹn đoạt lại Renjun từ đôi bàn tay ác ma Lele. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Lele liền nhéo mông Renjun cái nữa rồi chuồn mất dạng. Nono nhìn đôi má đỏ ửng như hai quả táo của Renjun, nở nụ cười chịu thua giúp bé xoa má, yêu chiều hỏi: "Junnie đói chưa?"

Huang Renjun gật gật, mắt sáng long lanh: "Nono~ Đói~~~"

Nono lại cười cười, ngồi xuống giường, để em bé Renjun ngồi trong lòng mình, đưa bình sữa phải vất vả kiếm mãi mới được cho bé. Renjun hẳn là đói lắm, vừa được đưa sữa là ngậm vào miệng mút luôn, ánh mắt hau háu. Nono đặt Renjun nằm ngửa ra, cho bé uống cho hết chỗ sữa ấm nóng, rít xong, "Ợ!" một cái rõ to rồi lăn quay ra nhắm nghiền mắt ngủ luôn. Đúng là trẻ con, chỉ biết ăn xong ngủ, dậy chơi chán khóc toáng lên ăn nữa rồi ngủ tiếp.

Nono vẫn giữ nguyên mắt cười, cẩn thận đặt Renjun đang ngủ say xuống giường, lót thêm cái gối thấp một chút. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Renjun, sau đó tháo áo choàng mũ cún trắng xuống, đắp lên cho em bé. Bé con trong mơ hồ hởi bắt lấy, tay xoa xoa vò vò tai cún mềm mềm, khò khè ngủ say, thỉnh thoảng lại chọp chẹp mơ màng gì đó. Nono nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy tuổi thơ ập về. Renjun đã từng be bé, lũn chũn ngắn ngủ một mẩu chạy vòng quanh sân nhà rồi nghịch ngợm trèo lên hiên nhà vẫy cậu. Nono coi Renjun là người bạn mình yêu quý nhất, chẳng muốn chơi với ai nữa. Ấy vậy mà đùng một cái, Renjun bảo mình phải chuyển đi, đến một nơi xa lắm. Năm đó cả hai chỉ lớn hơn em bé Renjun này một chút thôi. Nono ngước lên người đàn ông lạnh lùng dắt tay Renjun, cao lớn và có vẻ nghiêm khắc. Nono mím môi, cầm tay bạn, hít hít mũi bảo: "Junnie đừng quên Nono nớ!"

Em bé Renjun sụt sịt theo, ôm Nono vỗ vỗ, cố gắng nhe hàm răng rụng mất hai cái, tít mắt cười: "Bao giờ Junnie lớn Junnie sẽ về tìm Nono!"

Một cái ngoắc tay làm chứng cho tất cả. Nono khịt mũi nhìn bạn trèo lên xe ô tô, xe nổ máy chạy đi mà Renjun vẫn ngoái lại vẫy tay cho đến lúc Nono chỉ còn là một chấm nhỏ bé xíu. Lời hứa con trẻ không biết đến khi nào mới hoàn thành được, Nono đợt từ khi cái răng sữa của mình đã mọc lại, đi học mẫu giáo rồi tiểu học, ấy vậy mà Junnie trong trí nhớ vẫn chẳng quay về. Cậu lúc ấy đã lớn hơn không ít, suy nghĩ chững chạc hơn nhiều, cũng hiểu rằng có lẽ Junnie không còn nhớ mình nữa. Tuổi thơ sẽ bị bỏ lại phía sau, và rồi ai cũng phải lớn thôi...

"Nono~"

Có người đang gọi cậu. Nono ngủ gục trên bàn học, cảm giác mình như đang mơ ấy. Cậu đang phải ôn thi cuối kỳ, bởi vì gia đình kỳ vọng rất nhiều, nên lúc nào Nono cũng phải giữ vững thành tích top 3 của trường, nếu tụt xuống nhất định sẽ bị phạt. Áp lực đè lên đứa trẻ mười hai tuổi, có đôi khi Nono còn ngủ quên trên bàn học như hôm nay này. Giờ mới lớp sáu, không biết đến kỳ thi chuyển cấp hay đại học còn kinh khủng thế nào nữa.

Nono dụi mắt, vươn người ngồi dậy rồi bẻ cổ cho đỡ mỏi, chắc là cậu lại ngủ quên rồi giật mình thôi. Nono nhìn bài tập đã làm gần xong, muốn hoàn thành chúng luôn, nhưng giờ cậu mệt lắm rồi, sáng mai dậy sớm làm nốt vậy...

"Nono~" Lại có người gọi kìa.

Nono giật mình, quay người về phía cửa sổ cạnh giường ngủ. Bên ngoài có một cái đầu treo ngược xuống làm cậu giật mình thon thót. Tóc nâu vàng, đội mũ xanh đang híp mắt cười, điệu cười này quen lắm, khiến Nono không hề cảnh giác mà trái lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cẩn trọng đi ra cửa sổ, nhìn người đó, hỏi: "Cậu là..."

Mũ xanh lật ngược người, lơ lửng trên không trung, khoanh tay rất không hài lòng: "Nono không nhớ tớ à?"

Nono ngạc nhiên, theo sau đó là mừng rỡ khôn nguôi, reo lên: "Junnie?"

Huang Renjun búng tay cái tách, cười khì khì: "Vẫn là Nono tốt nhất! Cậu lớn quá nè!"

Jeno gặp lại được người bạn mình vẫn luôn mong mỏi, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu công sức chờ đợi cũng được đền đáp. Renjun không còn là đứa nhóc đầu trọc gầy nhẳng như ngày xưa nữa, dáng người thanh thoát, mặt trái xoan, đôi mắt long lanh cùng răng khểnh ranh mãnh. Ai rồi cũng lớn, nhưng người bạn của cậu cứ mãi mãi đáng yêu như vậy. Hơn nữa... còn biết bay!

"Junnie thời gian qua sống có tốt không?" Nono hăm hở kéo tay bạn vào phòng.

"Tớ á? Không ổn lắm, nhưng giờ thì tốt rồi!" Junnie đứng trước mặt Nono, giờ đã cao ngang nhau rồi này: "Tớ đến để tạm biệt cậu, tớ sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi."

Nono hốt hoảng giữ lấy tay Renjun, dồn dập hỏi: "Cậu vừa mới về mà? Cậu định đi đâu nữa?"

Tinkerbell lập tức nhảy ra khỏi mũ Renjun khiến Nono lại thêm một bất ngờ nữa. Renjun nhìn vẻ mặt của bạn, nhún vai nói: "Tớ đến Neverland, nơi dành cho mình."

Trong một giây, Nono không thèm suy nghĩ, quả quyết nói: "Junnie cho tớ đi cùng với."

Huang Renjun lắc đầu, lặng lẽ nói: "Cậu đi cùng tớ thì bố mẹ sẽ lo lắng lắm đấy. Với lại, sẽ không thể lớn, và cậu sẽ không thể trở thành phi hành gia nữa đâu."

Nhưng rốt cuộc, Nono vẫn ở đây, trong chiếc áo choàng lông đáng yêu mà Renjun tặng. Giống như mọi người, Renjun sẽ tặng cho mỗi thành viên một món quà, Nono không biết tại sao của mình lại là thứ này. Nhưng mỗi khi nhìn từ đằng sau, Nono giống như một chú Samoyed to đùng, thỉnh thoảng sẽ đu lên người Renjun nghịch ngợm, hoặc cùng Ji bé chơi trò đuổi bắt, hai cái tai ngúng nguẩy ngúng nguẩy. Ji bé thích đến nỗi, lúc nào cũng nằng nặc bám theo đòi anh Nono cởi áo choàng cho đeo mấy hôm. Cơ mà cậu giữ nó lắm, giặt giũ phơi khô còn dùng lược chải cho lông mượt hơn cơ chứ nói gì cho bé nghịch.

Nono nhìn xuống người bạn nhỏ của mình vô tình bị biến thành em bé, nằm ủ mình trong đống lông mềm mại, giống như em bé tuyết dễ thương. Đột nhiên Nono nhớ đến một đoạn kí ức bị bỏ quên, hình như hồi ấy bên hàng xóm mới nuôi một chú Samoyed nhỏ, Renjun thích nó lắm, ngày nào cũng nắm tay Nono chạy qua xem bạn chó. Chỉ tội nhà bên đó giữ chó vô cùng, không cho hai đứa được sờ vào, cho nên chỉ có thể cách cánh cửa sắt thèm thuồng nhìn vào bên trong: "Nono giống Samoyed quá!! Sau này lớn lên tớ nhất định sẽ nuôi một bạn giống Nono á!"

Nono đột nhiên hiểu ra, véo véo cái má say sữa của ai kia, mắng mỏ: "Hoá ra đưa áo choàng cho tớ là vì thế hả?"

Em bé Renjun phải chờ mấy hôm liền mới được trở lại bình thường, do không yên tâm về tài năng điều chế của Nana nên Tinkerbell đích thân ngồi canh ở nhà của tiên biết tuốt rồi tự tay mang thuốc giải về cho cậu. Renjun rùng rục "già" trở lại, việc đầu tiên sau khi hồi phục là kiểm tra xem còn chỗ nào bị "lỗi" không, sau đó mới gầm lên: "Na Jaemin! Park Jisung!! Hai cái người này!"

Trên Neverland, ngoại trừ Renjun thì ai cũng được gọi bằng biệt danh, bởi cậu thấy như vậy rất thân mật cùng dễ thương. Có vẻ là hiện tại đang bực lắm thì mới kêu cả họ lẫn tên thế này! Nana ôm mũ thỏ trùm chăn không dám động đậy, Renjun chỉ bực một lúc thôi, sau đó sẽ bình thường ngay, đợi qua vài ngày thì mọi thứ sẽ được xí xoá ấy mà! Nhưng chỉ có Ji bé, đứa nhỏ trời đất không sợ, chui ra khỏi lều, chạy đến ôm chân Renjun, mếu máo: "Anh Renjun ơi, Ji bé xin nhỗi, Ji bé hông muốn rời khỏi Neverland đâu!"

Huang Renjun bị nước mắt nước mũi chà cho ướt đẫm một mảng quần, bất lực lấy tay áo lau mặt cho Ji bé, ân cần hỏi han: "Ji bé nói anh nghe sao lại làm thế?"

"Ji bé... hức... hông muốn anh Renjun lớn... hức... anh Renjun nhớn... Neverland sẽ biến mất... hức... Ji bé hông có nhà nữa..." Ji bé sụt sùi nói, nấc lên từng cái một.

Renjun đỡ trán, chắc đứa nhóc này đã nghe được những gì cậu nói với Tinkerbell, cơ mà nghe còn chưa thủng hết, thành ra hiểu nhầm rồi. Cậu nhấc bổng bé dậy, ôm vào lòng giải thích: "Anh giống Ji bé, ngừng lớn rồi mà."

"Nhưng anh Renjun bảo chỉ cần đến sinh nhật là sẽ đi mất mà?" Ji bé nghiêng đầu, không hiểu.

"Chỉ cần anh không thổi nến sinh nhật mười ba tuổi, thì sẽ không sao cả." Renjun cười cười: "Đừng khóc nữa, gà con biến thành giẻ lau rồi này! Khóc lóc xấu mù!"

"Thật ạ?"

"Thật! Neverland là nhà của anh, cũng là nhà của Ji bé và mọi người, làm sao anh nỡ lòng bỏ đi được?"

"Yeah!!" Ji bé nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô: "May quá!!! Chúng mình hông cần lo nữa rồi!!"

Renjun ấn đầu thằng nhỏ xuống, nhìn Nana đang kín đáo thò cái đầu thỏ tím ra len lén hóng hớt, phì cười. Không bao giờ trưởng thành, thật tốt quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com