3. Neverland là nhà.
Sau những tháng ngày Peter Pan bị biến thành em bé gà bay chó sủa, Neverland lại trở về với những tháng ngày bình yên như trước đây. Renjun vẫn sẽ rời khỏi đảo vào buổi tối và rạng sáng mới về, còn các thành viên thì sống nhịp sống bình thường, chẳng có gì thay đổi cả. Một ngày ở Neverland khá yên ả, Nana cùng Nono sẽ thay phiên nhau dạy kèm Lele với Ji bé. Tuy bảo ở đây đám trẻ em ngừng lớn rồi, nhưng Nono cảm thấy có chút tri thức rất tốt, ít ra Ji bé sẽ nhận được mặt chữ, làm được vài phép toán đơn giản cho đỡ ngốc nghếch. Còn Lele rất hiếu học, lâu ngày lại chế ra một cỗ máy kỳ lạ hoặc làm thí nghiệm khoa học nào đó giết thời gian.
Đương nhiên những thứ này về ý tưởng rất tốt, nhưng thực thi thành công hay không thì còn phải xem nhân phẩm. Nói nhanh cho vuông, Lele làm ra mười sản phẩm thì phải hỏng ít nhất tám, cơ mà có làm có chịu, không gây tổn thất gì nhiều với Neverland. Cơ mà ở Neverland không chỉ có một chiếc "máy phá hoại" Lele, mà còn tận hai người nữa cơ. Để mà nói thì một ông rất thích làm đầu bếp nhưng lại thường xuyên chế biến ra những món dời ơi đất hỡi, người còn lại nghịch rách trời rơi xuống, chuyên môn cà khịa Peter Pan.
Nhân một ngày Renjun bay về thành phố để mua lương thực bổ sung, các thành viên quây lại thành bàn tròn, chụm đầu thần thần bí bí bàn nhau.
"Mọi người, một tuần nữa là sinh nhật Renjun rồi, chúng mình tổ chức tiệc đi?" Nono là người đầu tiên mở lời.
"Yeahhh!!! Bánh kem bánh kem!!" Ji bé vỗ tay, sinh nhật đương nhiên phải có món bánh ngọt ngào béo ngậy rồi.
Sinh nhật không phải là không được tổ chức, về cơ bản là chỉ cần không "chúc mừng tuổi mười ba" thì sẽ không bị tính Renjun trưởng thành. Đấy, Nono tính toán chính là thế. Renjun bảo, mấy năm qua không được hưởng trọn vẹn một ngày của riêng mình, đã thế lại còn tìm đến Neverland bởi vì bị ngược đãi. Ôi có bao nhiêu đáng thương đây...
Những thành viên còn lại đương nhiên sẽ gật gù tán thành, dẫu sao ở đây ngoài ăn chơi ngủ học ra cũng chẳng có gì làm, cả năm chờ mỗi một dịp quan trọng, đương nhiên phải tổ chức linh đình rồi! Nana rất phấn khởi xung phong: "Để tớ với Ji bé lo phần trang trí nhé!"
Lele biết mình khéo tay có thừa, sáng chế linh tinh hỏng hóc thì thôi coi như là thử nghiệm, nhưng mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh Renjun thích thì không vấn đề, nên nhóc lắc lư bảo: "Em với anh Nono chuẩn bị quà đi?"
Nono đương nhiên đồng ý, ở vị trí nào cũng đảm nhiệm ngon ơ. Nhưng sinh nhật thì phải có bánh, sáu người thì bốn đã có việc, vậy phần quan trọng ấy...
"Để anh!! Bánh trái để anh!!!" Một đứa trong số đó bật dậy, mắt to lông mày hải âu, quấn khăn len màu nâu vàng sáng quanh cổ như một cái bờm sư tử hùng dũng nói: "Để anh với Dong Dong làm cho!!!"
Thiếu sót quá, Neverland ngoài Peter Pan cùng Tinkerbell thì có sáu bạn nhỏ được "nhặt về", bốn đứa ai cũng biết cả rồi, chỉ dư lại hai đứa chưa được nhắc đến. Mark Mark cùng Dong Dong, anh em ruột cùng một nhà. Mark Mark là đứa nhóc mới xung phong làm bánh.
Bốn đứa nhóc còn lại cùng ánh mắt khó bề tin tưởng được, việc ăn uống thường sẽ do Nana hoặc Dong Dong đảm nhiệm, chứ Mark Mark thì... Ji bé nhớ đến món trứng gà mặt trời của anh lớn, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, thầm giật áo Nana để ngăn ý chí hừng hực sục sôi kia. Để Mark Mark vào bếp là thảm hoạ luôn đó huhu!
Ai chứ Nana không hổ danh là người chăm Ji bé từ nhỏ xíu, nhóc vừa giật áo một cái liền hiểu ý, đưa ra cao kiến: "Hay em làm? Mark Mark cùng Ji bé trang trí đi?"
Ai nấy đều mong chờ cái gật đầu từ Mark Mark, cơ mà người anh lớn vẫn cứ là quyết tâm tràn trề, vỗ ngực tự tin: "Anh muốn tự tay làm tặng Renjunnie một cái bánh đáng nhớ nhất cuộc đời! Mấy đứa phải tin tưởng anh!"
Dong Dong ngước lên trần nhà, nó đang thầm nghĩ chắc chắn sẽ ghi nhớ đến thiên thu không phai, nhưng cái chính là nhớ theo chiều hướng tích hay tiêu cực thôi á. Đối mặt với ánh mắt van vỉ cầu xin hết lòng từ các đồng đội, Dong Dong liền thở dài, san sẻ một phần trọng trách: "Anh em tớ đảm nhiệm màn bánh nhé!"
Nono thở phào, đồng niên của cậu nói lời này thì có thể yên tâm phần nào rồi. Dong Dong thường ngày hay luân phiên nấu cơm với Nana, tay nghề vững lắm, nên chắc làm bánh không phải vấn đề khó nhằn. Giờ cậu với Lele phải nghĩ xem nên tặng quà gì cho Renjun ý!
"Mà nè, chỉ tổ chức tiệc không thì chán lắm!" Dong Dong đột nhiên nói: "Hay chúng ta làm gì khác đi?"
"Khác là khác thế nào hả anh?" Lele gãi đầu.
Dong Dong trong sáu đứa nổi tiếng là nhiều ý xấu nhất, mặt mũi hơi gian gian ngoắc ngoắc năm cái đầu còn lại chụm vào nhau, nhìn từng đứa một, cười ranh mãnh: "Cái này chúng mình phải biết phối hợp với nhau đấy! Nhất là cậu đấy Nono ạ!"
Nono chẳng hiểu sao mình lại bị điểm mặt chỉ tên, nhưng vẫn cứ là chụm đầu vào hóng chuyện. Lee Dong Dong xì xà xì xầm, mấy nhóc còn lại nghe đến say mê, đột nhiên cảm thấy kế hoạch này rất hay ho! Triển thôi triển thôi!
--
Dạo gần đây không khí trên Neverland rất lạ, Renjun không biết nói sao, nhưng cứ trầm hẳn xuống và gần như không có một chút tiếng cười nào cả ấy. Không biết có phải do cậu nhạy cảm không, nhưng đến Ji bé cũng không chạy đến ôm chân cậu đòi bay lượn khắp nơi nữa. Lạ lùng ghê...
Hôm nay Renjun quyết định không rời Neverland, ở nhà một ngày tìm hiểu xem rốt cuộc là có vấn đề gì. Không thể có chuyện mọi người xích mích được, tất cả vẫn còn là trẻ con, hờn giận hay gây nhau chỉ một chốc là tan biến, làm gì có chuyện im lìm thế này? Renjun nhân lúc Nana đang dạy kèm cho Ji bé, mò vào lều hoa đào, mở lời: "Nana, Ji bé, hai anh em sắp học xong chưa?"
Nana liếc mắt nhìn cậu, không sấn sổ sáp sáp đến như mọi hôm, cụp mắt bảo: "Còn lâu lắm, cậu ra ngoài chơi đi."
Ji bé cũng chẳng lơ đãng buông bút để chơi với anh Renjun mà cúi đầu cặm cụi dùng bút chì tô theo chữ mẫu, không khí quái dị vô cùng. Renjun không làm phiền em học nữa, rời khỏi lều hoa đào, đảo mắt qua lều mèo thần tài cùng xương chó cũng chẳng thấy các chủ nhân đâu... Renjun thở dài, đành phải chui vào lều mặt trời của nhõi nghịch ngợm Dong Dong.
Dong Dong cũng không có trong lều, chẳng biết có phải là đang đi với Mark Mark không. Anh em nhà này thường ngày khắc khẩu lắm, nhưng giống như hình và bóng, hỏi người này chắc chắn biết người kia ở đâu. Giờ này Mark Mark chắc đang ra hồ câu cá, sở thích kỳ quặc của trai mười ba tuổi, tức anh cả của cả đám. Lều của Dong Dong rất bừa bộn, đồ đạc vứt linh tinh, nhưng chốn tự do mà, ở Neverland mọi người được tuỳ thích làm những việc bản thân mong muốn. Mark Mark dăm ba hôm sẽ giúp em trai dọn dẹp, nhưng chỉ được vài tiếng là đâu lại hoàn đó, chán chẳng buồn làm nữa. Trong cái lều này nơi gọn nhất chắc phải là cái giường, tuy chăn chiếu mỗi sáng ngủ dậy vứt đó không dọn, nhưng ít ra không tha lôi đồ linh tinh rồi nằm lên. Renjun nhảy mình lên giường, Dong Dong có tật khó ngủ, nên nệm và chăn đều là loại mềm với êm hơn những giường của các thành viên khác, nên lúc nằm cảm giác như trên mây vậy. Nhưng vừa mới đặt mình xuống, thì đột nhiên nghe "Rắc!" một cái...
Renjun tái mặt, vội vã lăn ra khỏi chỗ, lật chăn lên kiểm tra...
Một cái đồng hồ quả quýt đã rỉ sét nằm bên dưới, một mặt là đồng hồ đã ngừng chạy, mặt kia được ốp hình ảnh gia đình có bố mẹ cùng hai đứa con, nhưng hiện tại nó bị mở ra, gãy đôi. Mặt Renjun tái xám, không còn một giọt máu, vội vã cầm đồng hồ lên xoắn xuýt tìm cách ghép lại. Thứ này rất quan trọng với Dong Dong, cậu không thể làm hỏng nó được.
Xoạt!
Cửa lều được vén lên, Dong Dong xắn hai ống quần, tay chân ướt nhẹp, còn có mùi hơi tanh tanh, quả không ngoài dự đoán, nó lại cùng anh trai đi câu cá rồi. Renjun giật nảy mình, bật dậy giấu cái đồng hồ ra sau lưng, lắp bắp: "Về... về rồi à?"
Dong Dong đã quen với cảnh các lều được mọi người ra vào tự nhiên, nên không phản cảm chuyện Renjun tự tiện đột nhập mà không có nó ở đấy. Nó vớ lấy cái khăn tắm vắt bừa trên ghế, lau qua tay mới sờ soạng lên giường, vừa tìm tòi vừa bảo: "Anh Mark Mark câu được nhiều cá lắm, tối nay làm cá nướng nhé? Vừa nãy cậu nằm lên giường có thấy cái đồng hồ của tớ không?"
Renjun đảo mắt, lại càng chột dạ hơn. Cậu không giỏi nói dối, nếu thấy thì đã nói ngay, đây cứ ngậm tăm không đáp làm Dong Dong sinh nghi, đứng thẳng lên, quay người lại, nheo mắt quan sát rồi chậm rãi hỏi: "Renjun, cậu giấu thứ gì ở sau lưng đấy?"
Renjun nhiều lúc giống Ji bé lắm, đặt biệt là khi làm chuyện gì đó sai trái. Cậu lắc đầu quầy quậy, tay túa mồ hôi, cà lăm nói: "Dong Dong... tớ... tớ..."
Dong Dong lại càng nguy hiểm hơn, từng bước áp sát đến gần. Renjun hốt hoảng lùi xuống, hai tay nắm chặt. Dong Dong ra sức túm tay cậu, ép chúng tách nhau, đặt trước mặt mình. Sau khi thấy được Renjun cố tình che giấu cái gì mới trợn mắt, từ bất ngờ chuyển thành giận dữ: "Huang Renjun! Cậu làm cái gì vậy hả?"
Renjun chưa từng thấy Dong Dong giận dữ như vậy, hốt hoảng hơn nữa, xoắn xuýt: "Tớ không cố ý! Tớ không ngờ nó sẽ bị hỏng!"
Dong Dong giận tím mặt, giật lại chiếc đồng hồ đã bị gãy thành hai nửa, đẩy mạnh Renjun ra khỏi lều làm cậu ngã ngồi xuống đất, hét lên: "Cậu cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"
Những cái đầu khác tò mò thò ra, không biết vì sao Dong Dong với Renjun lại to tiếng. Thường ngày toàn cãi nhau om tỏi, nhưng tính ra Renjun quý Dong Dong nhất, mà nó cũng lo lắng cho cậu rất nhiều. Mọi người chưa từng thấy cả hai gây nhau nặng nề như thế. Mark Mark vừa mới hăm hở xách xô cá với cần câu về, thấy Renjun ngã dúi dụi, hốt hoảng chạy đến xem cậu có xước xát gì không rồi mới hỏi: "Hai đứa sao vậy?"
Mắt Renjun đò ửng, cậu cắn môi, thẫn thờ: "Anh Mark... em xin lỗi... Em..."
Mark Mark thấy cậu không ổn, liền gọi Nono ra đỡ Renjun dậy, còn mình tuy chưa biết phát sinh vấn đề gì, vẫn nói không sao đâu rồi vào lều xem em trai thế nào. Nono xót xa chạy đến giúp Renjun phủi bụi trên quần áo, dìu cậu vào lều mình, ba thành viên còn lại cũng theo vào, gặng hỏi chuyện đã xảy ra.
Renjun vẫn còn thẫn thờ lắm, cậu không ngờ lại xảy ra chuyện này. Dong Dong cùng Mark Mark có thân phận đặc biệt hơn tất thảy, nói đúng ra thì đau thương lắm. Nana cùng Ji bé ít ra có một mái ấm là cô nhi viện, Lele và Nono gia đình đủ đầy, không lo của ăn của để, chứ hai anh em Mark Dong thì... Renjun thở dài, đáng thương hơn cả cậu trăm lần ấy.
Có ai tò mò về cái tên của Mark Mark với Dong Dong không? Kiểu pha nửa này nửa kia, nửa Tây nửa Á ấy. Gia đình hai đứa cũng giống nhà Lele sang nước ngoài nhập cư, nhưng hoàn cảnh trái ngược. Nhà Mark Dong sang trời Tây mong muốn đổi đời, nhưng lại theo dạng bất hợp pháp, nghe buồn nhỉ. Không có giấy tờ, tức là không có quyền công dân, làm đủ việc để mưu sinh. Về sau sinh được Mark Mark thì mới được chính phủ cấp thẻ xanh, ấy thế nhưng cuộc sống vẫn cơ cực lắm. Mark Mark nhớ năm ấy cậu mười tuổi, còn Dong Dong lên chín, cảnh sát ập vào nhà cậu bắt giữ bố hai đứa. Mark Mark còn quá nhỏ để nhận thức được ông bố khắc khổ đã gây nên tội trạng gì, chỉ còn mẹ dắt hai anh em đi lang trải. Tuổi thơ không trọn vẹn, và cay đắng hơn khi cậu cùng em trai bị lạc mẹ trong một cuộc càn quét khu ổ chuột. Mark Mark chỉ kịp túm được Dong Dong, lang bạt khắp nơi và bị bọn buôn trẻ em bắt cóc...
Ngày gặp được Renjun là khi chúng vận chuyển các cậu về quê hương, năm ấy Mark Mark mười ba, còn Dong Dong mười hai. Hai anh em gầy nhẻm, mặt mũi nhem nhuốc và trên người đầy những vết roi sâu hằn, ánh mắt hai đứa lúc ấy dường như đã chết hẳn rồi. Renjun hôm đó đang cố gắng đi tìm cho Ji bé món kem choco mint gì đó mà thằng bé từng được ăn, bắt gặp cảnh Mark Mark cùng Dong Dong trốn được quản giáo, đứng trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, định bụng cùng nhau quyên sinh...
"Hai cậu làm gì thế? Ăn kem không?" Renjun vắt chân ngồi bên cạnh, đung đa đung đưa, miệng ngậm thìa kem, cảm nhận được sự ngọt ngào pha chút cay cay cùng đắng chát, cong mắt hỏi.
Mark Mark giật mình, không hiểu Renjun từ đâu chui ra, chỉ kéo Dong Dong lùi xuống, dùng tấm lưng gầy gò của mình che chắn cho em trai. Hốc mắt hai anh em trũng xuống, dò xét nhìn kẻ lạ mặt. Dong Dong bạo gan hơn anh trai, nhón chân lên tò mò nhìn xem Renjun là người hay ma, gan dạ hỏi: "Cậu là cái gì thế?"
"Tớ á? Tớ là Peter Pan! Đêm rồi sao các cậu không đi ngủ đi?" Renjun nghiêng đầu.
"Bọn tôi định đi chết..." Mark Mark thành thật: "Cậu tránh ra đi, nếu không sẽ bị ám ảnh đấy." Đúng vậy, với một đứa trẻ, còn gì ám ảnh hơn tận mắt nhìn thấy hai đứa nhóc đột nhiên nhảy xuống, trở thành những vũng bầy nhầy chứ?
Renjun há hốc, rơi cả thìa kem ra khỏi miệng. Cậu tuân theo định luật ba giây, vội nhặt lên, dùng vạt áo chùi chùi rồi lại bỏ vào mồm, lại làm một màn đa cấp mời mọc: "Đi chết làm gì cho phí cuộc đời ra? Hai cậu có muốn đến Neverland không?"
"Neverland ư?" Dong Dong sáng mắt, nó biết nơi này.
"Ừ! Nhà của tớ! Các cậu sẽ được tự do, và còn có cả gia đình nữa nè!" Renjun giơ cái túi bao tử phồng lên đằng sau lưng, minh hoạ: "Đây là đồ ăn cho cả nhà đó!"
"Có thật không? Sẽ không có ai đánh đập và được ăn?" Lúc này, đôi mắt Mark Mark mở to hơn.
"Neverland sẽ là nhà cho các cậu! Hứa đấy!"
Mark Mark cùng Dong Dong là hai mảnh ghép cuối cùng của những đứa trẻ ngừng trưởng thành. Thời gian trôi qua khá nhanh, hai đứa dần làm quen và thích nghi được với cuộc sống. Mark Mark ra dáng đàn anh lắm, mọi cuộc tranh cãi hay cần phải nhường nhịn đều do một tay cậu hoà giải, phân bua. Dong Dong trước đây là vì bị hoàn cảnh tác động nên mới lầm lì, về sau được mọi người kéo ra, dần dà trở thành thủ lĩnh của những sự nghịch ngợm khiến Neverland chưa từng có một ngày yên bình. Cho dù vui vẻ là thế, nhưng không thể nào bù đắp được sự mất mát về gia đình của hai anh em. Renjun từng rất nhiều lần thấy cả hai chụm đầu vào chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn ảnh gia đình rồi dựa vào nhau trầm lặng. Đó là di vật duy nhất từ bố mẹ mà Dong Dong giữ được, hai anh em thay phiên nhau đeo nó, gìn giữ cẩn thận. Thế mà hôm nay...
Renjun càng nghĩ càng buồn phiền, cậu có thể mua được cái mới, nhưng kỷ vật có ý nghĩa rất lớn lao, cho dù cậu có nạm vàng dát kim cương thì cũng không thể nào thay thế được, nên Dong Dong giận cũng phải thôi. Đáng lẽ cậu nên cẩn thận kiểm tra trước khi ngồi xuống mới đúng...
"Anh Renjun ơi!! Anh Mark Mark anh Dong Dong!!" Ji bé đột nhiên bò lên nhà cây, mếu máo gọi.
Renjun đang ngây ra nghĩ cách giải quyết sự cố hôm nay, bị tiếng mếu của Ji bé làm cho giật mình, cậu nâng bé lên, lo lắng hỏi: "Hai người ấy làm sao?"
"Huhu... hai anh ấy đòi rời khỏi Neverland! Huhu anh ơi hông được..." Ji bé mếu.
Renjun vội vã bế Ji bé, bay ra khỏi nhà trên cây, đáp xuống lều mặt trời và sư tử, Dong Dong đang gói ghém tay nải, giận dữ kéo Mark Mark đi. Anh cả vẫn ra sức khuyên nhủ: "Chúng ta nói với Renjunnie một tiếng rồi hãng đi?"
"Không!!" Dong Dong gào lên: "Em không muốn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cậu ta!"
Renjun thấy hai anh em cứ kéo đẩy, lên tiếng: "Anh Mark, Dong Dong, hai người định đi đâu?"
Cả hai quay phắt ra nhìn Renjun, Dong Dong vẫn hất hàm: "Đi khỏi đây."
Renjun lo lắng: "Nhưng hai người còn nơi nào để về đâu?"
Dong Dong khoanh tay, mặt hất lên tận trời: "Thế giới rộng lớn, chắc chắn sẽ có chỗ chứa chấp bọn này! Không khiến cậu lo lắng!"
Renjun nhìn Mark Mark, anh lớn đành bất lực thôi, Dong Dong ngang ngược lắm, mà nó đi đâu thì cậu theo đấy, muốn ở lại cũng không được. Renjun thấy thái độ của nó rất kiên quyết, mà Dong Dong cục tính cực kỳ, chẳng qua cuộc sống quá chan hoà nên mới không đánh nhau. Cậu đành nhượng bộ: "Hai người muốn đi đâu? Để em đưa đi."
"Không cần!" Dong Dong từ chối: "Cậu mà đi theo thì bọn tôi tự chèo thuyền đấy!"
Neverland là một hòn đảo nằm giữa đại dương, bốn bề vắng lặng, không tồn tại sự sống của con người, để hai anh em lênh đênh trên biển có khác nào tự sát. Renjun đành thở dài, gọi Tinkerbell: "Tink ơi!"
Tinkerbell bay vèo đến, nghe Renjun dặn dò rồi chuẩn bị hộ tống Dong Mark đi. Dong Dong một bước nhón chân bay thẳng, chỉ mình Mark Mark mím môi, khó xử tạm biệt Renjun: "Anh xin lỗi..."
Renjun nhìn hai bóng hình dần biến mất, tâm trạng trở nên nặng nề. Nono cùng Nana lúc này mới bước ra, mỗi đứa đặt tay lên một bên vai của Renjun, xoa chúng an ủi. Không khí thay đổi thành trầm lặng, chẳng ai biết nói gì để vớt vát cục diện rối rắm này cả.
Mark Mark cùng Dong Dong đi khỏi hai ngày rồi, Renjun đã cố gắng bay lượn thật nhiều nơi để tìm người nhưng vẫn vô vọng. Tinkerbell nói vừa đưa hai anh em về lại thế giới của con người thì đã mất dấu. Renjun lo chứ, chỉ sợ hai người bị rơi vào ổ buôn người lần nữa...
"Renjunnie à? Tớ lên được không?" Chiếc mũ thỏ tím nhô lên, Nana cẩn thận hỏi.
Renjun lẳng lặng gật đầu, Nana nhảy lên, kéo người ngồi dưới chiếc võng Renjun đang nằm thần người suy nghĩ. Từ ngày Mark Dong rời đi, Neverland buồn tẻ đi không ít, bởi vì Renjun rất buồn, nên chẳng ai muốn làm phiền cậu cả. Nana hàng ngày đúng giờ đưa cơm, Renjun chẳng chịu rời khỏi nhà cây, trừ lúc bay đi tìm hai anh em. Nana nhìn khoé miệng kéo xuống của Renjun, hình như từ lúc biết nhau đến giờ, cậu chưa từng thấy Peter Pan không cười. Thật sự phải làm đến nước này ư?
Nana nghiến răng, kế hoạch đã thành được một phần ba rồi, không thể để công sức bỏ sông bỏ bể được. Cậu hạ quyết tâm, phá vỡ không gian im lặng: "Tớ và Ji bé phải đi rồi..."
Renjun bật dậy, ngơ ngác nhìn Nana, dường như không tin vào tai mình. Mũ thỏ cúi xuống, cười buồn: "Cả Lele nữa, ba anh em tớ sẽ rời khỏi Neverland."
Renjun nhảy xuống khỏi võng, quỳ cạnh Nana, túm hai tay bạn lắc lắc: "Ở đây có gì không tốt? Sao mọi người lại đi?"
"Không phải..." Nana lắc đầu: "Ji bé phải lớn lên, tớ muốn cho em ấy một gia đình hoàn chỉnh. Hơn nữa... Lele nói nhà em ấy có thể nhận nuôi chúng tớ..."
Renjun nghe mà lặng người, lý lẽ này sao cậu có thể phản bác được. Ji bé và Lele vẫn là học sinh tiểu học, năng lực tự sống hay nhận thức không thể bằng các anh được. Không cho chúng được trải nghiệm thế giới qua từng độ tuổi chính là có lỗi với chúng. Nana cũng là một đứa trẻ tốt, có hoài bão lớn, gia đình Lele chắc chắn đủ điều kiện để nâng đỡ. Renjun thở dài, cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn thôi...
Ngày chia tay, Ji bé ôm chân Renjun, nước mắt tuôn thành suối, khóc lóc: "Anh Renjun ơi Ji bé hông muốn xa anh đâu!"
Renjun ngồi xổm xuống, ôm thằng bé vào lòng, vỗ về: "Ji bé nhất định phải trở thành người tốt nhé."
Nana bế Ji bé lên lưng, ôm tạm biệt Peter Pan lần cuối. Renjun mỉm cười, hệt như ngày ba đứa gặp nhau, dặn dò: "Đừng quên Neverland và tớ nhé!"
Lele đeo chuông mèo trên cổ, nụ cười luôn luôn treo trên môi dù vui hay buồn, bây giờ thì nhóc đã có anh trai cùng em bé rồi. Renjun thở phào, xoa đầu nhóc, trêu chọc: "Từ nay khỏi lo đi lạc không có người tìm rồi nhé!"
Renjun lần nữa chia xa ba người bạn, cậu không dám đưa mấy đứa về thế giới kia, bởi vì sợ kìm không nổi mà rơi nước mắt. Nono đứng bên cạnh, nắm chặt tay cậu. May quá, chí ít cậu còn một...
"Junnie... có lẽ chúng mình phải tạm biệt nhau thôi..."
Nono cũng đi mất rồi. Cậu ấy không hối hận vì đã đến Neverland, nhưng trách nhiệm chữ hiếu đã dằn vặt Nono suốt một thời gian. Renjun thật sự không muốn bạn của mình mang gánh nặng, quyết định buông tay. Trong một tuần, Renjun mất đi toàn bộ gia đình của mình, Neverland đã từng rộn ràng tiếng cười giờ đây im lìm, đơn độc một mình cậu cùng Tinkerbell...
Chán thật, lại thêm một sinh nhật thảm hại nữa rồi!
Renjun ngồi trên nóc một toà nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố, nhìn nhịp sống tấp nập về tối. Cậu không hiểu lý do tại sao người ta lại muốn trưởng thành đến thế, hay là do trước đây cuộc đời đã quá khắc nghiệt với cậu, cho nên Renjun từ chối lớn lên nhỉ? Cậu chẳng tìm được đáp án, chắc hẳn cậu sợ nhất là khi mình trở thành người lớn, mình sẽ lặp lại vết xe đổ của bố mẹ, khiến một đứa trẻ nữa rơi vào cảnh khốn cùng như cậu đã từng trải qua. Renjun thở dài, có lẽ số phận định đoạt cậu phải cô đơn cho đến lúc trở về cát bụi mất.
Renjun đã cố gắng tìm thêm một vài người bạn đồng hành mới, nhưng cuối cùng chẳng ai bằng anh Mark Mark, Nono, Dong Dong, Nana, Lele và Ji bé cả. Cậu cũng chẳng dám đến những nơi những người bạn của mình đang ở đó, cậu sợ mình trông thật thảm hại và bản thân sẽ phá vỡ cuộc sống mới họ đang xây dựng. Thôi bỏ đi, cậu vẫn còn Tinkerbell và Neverland mà...
Renjun bay về Neverland trước nửa đêm. Trước khi các thành viên rời đi, lúc nào các lều và nhà cây cũng được treo những chiếc đèn bỏ đầy đom đóm nhấp nháy, từ đằng xa phát tín hiệu đón mừng như ngọn hải đăng giữa đại dương bao la. Nhưng hiện tại ngoại trừ đèn chính trong nhà cây thì toàn bộ Neverland nhuốm màu xám xịt, nửa đêm, qua ngày mới rồi, nhưng khi mặt trời lên thì cũng chỉ có ánh sáng, hoàn toàn chẳng thấy sự sống đâu. Ngày này giống những ngày bình thường khác thôi, vì Renjun là Peter Pan mãi mãi tuổi mười hai mà.
Renjun đặt chân xuống nhà cây, kết thúc một ngày bằng việc leo lên võng ngủ. Thật khác lạ rằng mọi hôm nhà cây không đóng cửa, chẳng hiểu sao hôm nay lại đóng im ỉm. Renjun không nghĩ Tinkerbell có thể đẩy được cái cửa nặng như thế này đâu. Nhưng cậu chẳng có nhiều tâm trí để thắc mắc nữa, đẩy cửa...
"Chúc mừng sinh nhật!!!" Tiếng reo hò của thật nhiều người làm Renjun choáng váng.
Trong bóng tối, những ngọn nến toả sáng lung linh, một cái áo choàng trắng cẩn thận bê cái bánh kem tới, giục giã: "Junnie mau ước nguyện rồi thổi đi!!"
Renjun còn đương ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng chắp tay, nhắm mắt lẩm nhẩm rồi chu môi thổi cái phù. Đèn được thắp hết lên, những gương mặt quen thuộc xuất hiện. Anh Mark Mark, Nono, Dong Dong, Nana, Lele cùng Ji bé, ai cũng đội mũ giấy chóp nhọn, cười hớn hở với cậu. Ji bé còn quá khích hơn, chạy đến nhảy lên ôm eo Renjun reo lên: "Anh Renjun ơi Ji bé về với anh rồi này!!"
Huang Renjun kinh ngạc không nói nên lời: "Mọi người... mọi người..."
Dong Dong thò đầu lên, ranh mãnh cười: "Bất ngờ không? Thấy bọn tớ có tiềm năng trở thành diễn viên không?"
Huang Renjun sụt sịt hiểu ra, hoá ra là một cú lừa siêu to khổng lồ, lập tức lao đến đấm thằng bạn trời đánh: "Cái đồ xấu xa này!"
Cả đám cười rộ lên vì Peter Pan mít ướt. Mark Mark cười hiền lành, nói: "Neverland là nhà của bọn anh, Renjunnie là một phần trong gia đình, sao bọn anh có thể bỏ rơi gia đình được chứ?"
Đến cả Ji bé cũng gật đầu, lanh chanh nói: "Ji bé ở với anh Renjun cả đời! Hông đi đâu hết!"
Renjun cười trong nước mắt, đỡ lấy cái bánh kem vẫn được Nono nâng trên tay, nhìn nó mà không biết nói lời nào: "Cái này là Ji bé trang trí à?"
Thật sự không quá đáng, bởi Renjun có thể hiểu được ý tưởng là vẽ Peter Pan trong trang phục xanh trên mặt bánh, cơ mà ngoài mấy chữ happy birthday nham nhở miễn cưỡng đọc được ra, thì hoàn toàn nhìn thành mấy cái cục xanh lá gì ý. Mark Mark gãi đầu, giấu mặt dưới chiếc khăn len, quà được Renjun tặng, ngượng ngùng nói: "Là anh làm..."
Huang Renjun thật sự không còn lời nào để bình phẩm về trình độ nấu nướng của ông anh, thôi tấm lòng là chủ yếu, cậu cố gắng rặn ra một lời khen ngợi: "Bảo sao, nhìn rất có tính trừu tượng!"
Bởi vì hiện tại đã là nửa đêm, Ji bé cùng Lele có dấu hiệu buồn ngủ rũ mắt nên các anh nhanh chóng nhảy vào xâu xé bánh kem để mọi người còn đi ngủ, cảm động gì sáng dậy nói tiếp. Cơ mà vừa cắt được miếng đầu tiên, đứa nào đứa nấy đều ngẩng lên nhìn Mark Mark, gương mặt đúng kiểu bó tay hết thuốc chữa...
"Xin lỗi mấy người, tớ không cứu được cái bánh bị cháy khét... đành lấy dưa hấu ra cứu tạm vậy..." Dong Dong thở dài nhận trách nhiệm.
Chuyện là lúc chiều hai anh em tranh thủ nướng bánh kịp cho buổi tiệc sinh nhật, bước đánh bột bỏ khuôn đều do một tay Dong Dong đảm nhiệm, anh trai nó chỉ cần chịu trách nhiệm trông lò, bánh chín là lấy ra thôi. Nhưng anh nó ngớ ngẩn thì không ai đọ, chờ lâu quá liền vặn nhiệt cao lên, cứ ngỡ bánh chín nhanh hơn, ai ngờ bên ngoài cháy khét, bên trong sống nhăn ra... Dong Dong làm thế nào cũng không cứu nổi, đành phải ra vườn hái một quả dưa hấu, cắt tỉa trét kem giả bánh gato vậy.
Vẫn câu nói ấy, tấm lòng là chủ yếu. Renjun quá cảm động nên không bắt lỗi gì hết. Mấy đứa khác cũng không nhiều lời, ăn hoa quả tốt cho sức khoẻ, đứa nào cũng tranh dưa hấu yêu thích của Mark Mark.
Renjun đang ăn dở, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, móc từ trong cái túi quả bầu đeo bên hông một cái đồng hồ quả quýt, đưa cho Dong Dong, nói: "Cái này cho cậu."
Rõ là sinh nhật của Renjun, cậu chưa nhận quà mà lại đi tặng người khác. Dong Dong im lặng nhận lấy thứ Renjun đưa cho, tuy nó không cũ như cái của cậu, nhưng hoạ tiết phải giống đến chín mươi phần trăm. Cái đồng hồ bị Renjun vô tình làm hỏng không phải là cái thật, Dong Dong nhờ Lele làm một cái giống vậy, rồi lồng đại một cái ảnh vào để lừa Renjun. Nhưng không ngờ Peter Pan ngốc nghếch cứ chấp niệm mãi vì lỗi lầm của mình.
Renjun không thấy nó nói gì, bỏ mũ xuống chân thành nói: "Xin lỗi vì đã làm hỏng đồng hồ của cậu, tớ đã cố gắng tìm cái giống nhất có thể, đến hôm nay mới tặng được. Tớ biết không thể thay thế được về kỷ niệm, nhưng mong là chúng mình sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều niềm vui... Cậu hãy nhớ, tớ cũng như mọi người là gia đình của cậu và anh Mark, bọn tớ sẽ không rời bỏ hai người đâu."
Dong Dong mở đồng hồ ra, bên trong không chỉ có ảnh gia đình cậu được cẩn thận lồng vào, mà bên còn lại có thêm ảnh bảy đứa với Tinkerbell. Tấm ảnh này được chụp từ máy ảnh dùng một lần của Lele rồi mang đi rửa. Trong ảnh đứa nào cũng cười tinh nghịch, ấm áp như một gia đình. Dong Dong rơm rớm nước mắt, nắm chặt lấy đồng hồ được tặng, nhào đến ôm chặt Renjun bù lu bù loa khóc to.
Ji bé là đứa tiếp theo ôm chân hai anh mếu theo, những người anh còn lại cười cười, lần lượt tạo thành một cái ôm bảy người. Gia đình đây rồi.
Peter Pan dừng lại ở con số mười hai, không bao giờ trưởng thành, tự do, hoạt bát, có cả một thế giới riêng là Neverland.
Ở Neverland Peter Pan không cô đơn, cậu có nàng tiên xinh đẹp Tinkerbell.
Không chỉ có Tinkerbell, có cả bạn thân từ thưở bé Nono, người luôn ủng hộ Peter Pan mọi lúc.
Không chỉ có Nono, còn có Mark Mark, người anh lớn làm chỗ dựa cho cậu.
Không chỉ có Mark Mark, còn có Dong Dong, người bạn chỉ chờ chực sẽ cùng cậu cãi nhau, nhưng chính là người thương Peter Pan nhất.
Không chỉ có Dong Dong, còn có Nana, người chăm sóc, để ý Peter Pan từng chút một.
Không chỉ có Nana, còn có Lele, mang niềm vui và nụ cười đến cho cậu.
Và cuối cùng, không chỉ có Lele, còn có Ji bé, đứa nhỏ tình cảm, thương anh Renjun số một.
Neverland là nhà, và Huang Renjun đã có một gia đình thật hoàn chỉnh.
End.
---
Quà chinh nhật của Chún mà giờ mới đăng được lên huhu ;-; chúc chì thì đã loo hết tâm can za chúc từ hôm kia rùi nạ!!
Vẫn nà mong em bé một đời bình an, vui vẻ hạnh phúc, tiếp tục là ngọn đèn rọi sáng thế giới nhoaaa
Iu em thật nhìuuu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com